[12 Chòm Sao - Fanfiction] Nhà Trọ Siêu Nhiên
-
Chương 9: Giống lai nguyên thủy
[Lời kể của Ma Kết]
Trước ánh mắt kinh dị của phu nhân Whitmore và cảnh sát trưởng Mitchell, tôi bình thản nói tiếp.
- Như các vị cũng biết, em gái của tôi, Thiên Yết dù đã hơn ngàn tuổi nhưng tính tình vẫn rất bướng bỉnh. Từ trước đến nay một khi tôi đã cấm điều gì, nó chắc chắn sẽ không dám vi phạm, nhưng dạo gần đây nó càng lúc càng trở nên ngỗ ngược. Tôi cho rằng nó đã dùng cách thôi miên kẻ khác để giết người giùm mình hòng tránh được sự nổi giận của tôi.
Cảnh sát trưởng Mitchell lo lắng nói.
- Ngài Michaelson, trong tất cả các sinh vật siêu nhiên tại Lockwood thì ngài và em gái ngài là già nhất và mạnh mẽ nhất, chính quyền Lockwood thực sự khó lòng kiểm soát được hành vi của tiểu thơ Michaelson...
Không đợi cảnh sát trưởng dứt lời, tôi đã chen vào.
- Ngài cảnh sát trưởng an tâm, tôi đã cảnh cáo nó ngày hôm qua, tôi tin rằng nó sẽ không dám lộng hành.
"Ring ring..." tiếng nhạc chuông điện thoại vang lên.
- Xin lỗi hai ngài. - Phu nhân Whitmore mỉm cười lôi điện thoại từ trong giỏ xách ra nghe.
Tôi và cảnh sát trưởng cũng đành tế nhị giữ im lặng một lúc.
- Hả ? Cái gì ! - Giọng phu nhân Whitmore đột nhiên thảng thốt. - Cự Giải làm sao?
Tôi và cảnh sát trưởng lo ngại nhìn phu nhân Whitmore. Một lúc sau, bà cúp máy, ánh mắt muôn phần lo lắng nhìn tôi và nói.
- Tôi nhận được tin xấu từ nhà trọ Lockwood, một sinh viên là ma cà rồng bị thôi miên điên cuồng tìm cách giết bạn của cô ấy. Bây giờ họ đang xích cô ấy ở trong nhà trọ, tôi phải về ngay xem sao. - Vừa dứt lời, phu nhân Whitmore rời khỏi ghế.
Vừa lúc đó ngài thị trưởng cùng một số thành viên hội đồng khác bước vào, thấy phu nhân Whitmore hối hả đi ra, cả thảy đều lấy làm lạ.
- Ơ kìa ! Phu nhân Whitmore, bà vừa đến sao vội ra về rồi ? - Ngài thị trưởng hỏi.
- Ở nhà trọ có chuyện, tôi phải về gấp, các ngài thông cảm.
Tôi cũng đứng dậy khỏi ghế đi theo bà ta.
- Phu nhân, nếu là chuyện ma cà rồng bị thôi miên thì có lẽ tôi nên đi theo bà. Không chừng sẽ giúp được.
Phu nhân Whitmore gật đầu cảm kích.
- Làm phiền ngài.
[Lời kể của Song Ngư]
Tôi đã nhờ Bạch Dương và Bảo Bình xích Cự Giải bằng hai cọng xích lớn. Cô ấy tỉnh dậy hơn nửa giờ trước và điên cuồng vùng vẫy giật xích. Hai sợi xích sắt khỏe mạnh kêu ken két trước sức mạnh của Cự Giải.
- Mau thả ta ra, ta phải giết Song Ngư, ta phải giết Song Ngư. - Cự Giải la hét, hai mắt đỏ ngầu, hàm răng nanh không ngừng cạp vào không khí.
Tôi sợ hãi đứng nép bên cạnh Bạch Dương, anh cũng lo lắng giữ tôi ở khoảng cách an toàn. Bảo Bình thì tự tin đứng chắn ở phía trước chúng tôi một khoảng, trên tay cầm một cây dao găm đã nhúng vào nước cỏ roi ngựa, anh ta nói rằng trong mấy người ở đây thì anh là nhanh nhất và bất tử. Nếu nhỡ mấy sợi xích kia đứt ra thì anh ta sẽ lập tức đâm cây dao nọ vào chân Cự Giải để chúng tôi có thời gian chạy đi. Tôi cho rằng cách làm của Bảo Bình hơi tàn nhẫn, nhưng Cự Giải là ma cà rồng, một cây dao găm sẽ không thể làm hại cô ấy.
Có tiếng động bên ngoài biệt thự, chúng tôi dóng mắt ra ngoài thì thấy xe hơi của cô Whitmore đã vào trong sân. Cô tức tốc bước ra khỏi xe, đi cùng cô còn có một người đàn ông vẻ mặt rất quen. A ! Chẳng phải đó là...Ma Kết, cái tên quý tộc đáng ghét, anh trai của Thiên Yết hay sao. Liền sau đó, một ý nghĩ khác vụt qua đầu khiến tôi run rẩy, nhưng nếu Thiên Yết là ma cà rồng nguyên thủy, vậy thì chẳng phải tên Ma Kết kia cũng là...
- Á ! Ma cà rồng nguyên thủy. - Tôi thét lên, lay lay cánh tay của Bạch Dương, buộc anh phải nhìn theo hướng tôi chỉ. - Hắn ta là anh trai của Thiên Yết, hắn cũng là ma cà rồng nguyên thủy.
Vừa lúc đó thì cô Whitmore và Ma Kết cũng vào đến nơi, hai người đứng sựng lại nhìn cảnh tượng Cự Giải đang phát điên ở trong sảnh. Ma Kết không nói không rằng, vù một cái xuất hiện ngay trước mặt Cự Giải. Tốc độ quả hắn quả là kinh hoàng, nhanh hơn hẳn ma cà rồng bình thường. Một tay Ma Kết chộp lấy cằm Cự Giải nâng lên, ánh mắt hắn nhìn thẳng vào mắt Cự Giải.
- Nói cho tôi nghe, ai là người thôi miên cô.
Hắn vừa dứt lời, đột nhiên Cự Giải thôi giãy giụa, ánh mắt cô trở nên đờ đẫn rồi cô bắt đầu nói bằng giọng vô hồn.
- Thiên Yết. Thiên Yết muốn tôi giết Song Ngư, tôi phải giết Song Ngư, tôi phải giết Song Ngư.
Ma Kết bỏ tay khỏi gương mặt Cự Giải, ngay lập tức cô ấy trở về trạng thái điên loạn, gào thét dữ dội. Ma Kết móc trong túi ra một cái điện thoại, bấm số rồi áp lên tai.
- Thiên Yết ! Anh cho em năm phút để đến ngay nhà trọ Lockwood, đừng để cho anh nổi giận.
Nói xong hắn cúp máy, nhìn cô Whitmore nói.
- Cô bé này bị Thiên Yết thôi miên, mệnh lệnh đó chỉ có thể do Thiên Yết gỡ bỏ. Phu nhân đừng lo lắng, tôi nhất định sẽ làm chủ cho các người.
Tôi lúc này đã lui về bên cạnh cô Whitmore, tôi nắm tay cô lay lay nói thầm.
- Cô Whitmore à, hắn cũng là ma cà rồng nguyên thủy đó. Chúng ta...chúng ta tin hắn sao ?
Cô Whitmore cau mày
- Suỵt ! Không được vô lễ với ngài Michaelson.
Mặc dù tôi nói rất nhỏ, nhưng dường như Ma Kết nghe thấy được, hắn đưa mắt nhìn về phía tôi. Khóe miệng nhỏe thành một nụ cười quyến rũ.
- Cô bé này, hình như chúng ta đã có dịp gặp nhau. Tôi vẫn chưa biết tên của cô.
- Cô bé này là Song Ngư, một phù thủy đến từ Rocky Mill. - Cô Whitmore trả lời.
Tôi cau có cằn nhằn cô.
- Cô này...sao lại nói cho hắn biết tên của em.
Cô Whitmore chỉ tay lên trán tôi mắng.
- Em hư thật đó. Em có biết ngài Michaelson đây là một trong những ủy viên hội đồng thành phố Lockwood, người có hơn ba trăm năm công lao đối với thành phố này hay không ?
- Nhưng...nhưng...
- Con bé này !
Ma Kết không bình luận gì, chỉ đứng cười ha hả. Đột nhiên ánh mắt anh ta chuyển sang một người khác đứng ở trong sảnh. Cùng lúc đó, người này cũng đưa mắt nhìn lại. Bảo Bình nhìn Ma Kết, nhếch miệng cười đồng thời nháy mắt một cái. Ma Kết tiến tới gần Bảo Bình, cung kính nói.
- Ngài Mercury ? Thật thất lễ quá, ngài đến Lockwood từ khi nào ?
Bảo Bình trả lời.
- Ma Kết Michaelson, chưa gì cậu đã nhảy dựng lên rồi à ? Ha ha ha, đừng lo lắng quá, mục đích ta đến Lockwood không phải để tranh bá với cậu. Vả lại nguyên tắc của thần linh là không can thiệp vào những chuyện của người phàm các cậu. Ta chỉ đứng một bên xem kịch mà thôi.
Ma Kết không đáp lời, ánh mắt nhìn Bảo Bình lóe lên một tia sắc bén. Bảo Bình bật cười.
- Sao hả ? Ít ra ta cũng được ở đây làm khách chứ ?
Ma Kết nở một nụ cười đầy ẩn ý.
- Tất nhiên rồi thưa ngài. Tôi chỉ cầu xin ngài chớ có phù hộ hay che chở cho bất cứ thế lực nào ở Lockwood bởi vì đây là một chiến trường công bằng cho tất cả các bên.
Bảo Bình phẩy phẩy tay.
- Như ta nói, thần linh không can thiệp vào những tranh giành của người phàm.
Ma Kết gật gù.
Tôi đứng ở một bên nghe hết được cuộc đàm thoại, ánh mắt mở to không tin nổi. Hóa ra những gì tên hippy khùng...à không tên Bảo Bình kia nói đều là thật. Hắn ta thực sự là một thần linh. Trời ơi, lần này thì tiêu rồi, mấy ngày qua tôi hết đắc tội với ma cà rồng nguyên thủy lại đắc tội với thần linh, như vậy sao mà sống nổi. Vừa nghĩ đến đó, chợt thấy Bảo Bình quay lại nhìn tôi, hắn đá lông nheo với tôi một cái khiến tôi giật thót mình. Tên chết tiệt chắc hẳn lại đọc ý nghĩ của tôi đây. Đúng là cuộc đời tôi thật đen đủi. Vừa rồi Ma Kết gọi hắn là Mercury. cái tên này sao quen quen. Chẳng lẽ lại là vị thần Mercury trong thần thoại La Mã ? Trời đất, chuyện này càng lúc càng không thể tin được.
Vừa lúc đó thì ở ngoài cửa có tiếng động, hết thảy chúng tôi hướng mắt nhìn ra ngoài. Thiên Yết trong bộ quần áo tennis đứng ở ngay cửa trước, ánh mắt hằn học nhìn Ma Kết.
- Sao hả, các người lập phiên tòa xét xử tôi có phải không ? - Ánh mắt cô ta liếc sượt qua tôi khiến tôi nín thở.
Ma Kết bước lên phía trước gằn giọng nói.
- Em còn không mau đến gỡ mệnh lệnh thôi miên cho cô bé kia đi. Em phá như vậy còn chưa đủ hay sao ?
Thiên Yết gân cổ cãi.
- Cái gì chứ ? Em phá cái gì ? Em chỉ đùa với hai cô bạn này một chút thôi, vả lại Song Ngư là phù thủy, chẳng lẽ cô ta không biết tự bảo vệ mình ?
- Nhưng Cự Giải vì bị cô thôi miên mà đã giết một viên cảnh sát. Xác của ông ta đã được Bạch Dương chôn ở trong rừng đó ! - Tôi giận dữ nói.
Thiên Yết khoanh tay nói.
- Không phải lỗi của tôi, tôi chỉ thôi miên cô ta để đi giết cô chứ đâu có thôi miên cô ta đi giết người khác. Là tự cô ta không kìm chế được mình.
Ma Kết vụt một cái lướt tới bên cạnh Thiên Yết, bàn tay anh như gọng kìm nắm lấy một tay Thiên Yết.
- Á đau, buông em ra. - Thiên Yết la lên.
- Em còn ở đó lì lợm hả. Em đừng tưởng anh không biết em đã thôi miên ông Miller để ông ta giết Stacy. Bây giờ chính ông Miller cũng đã bị lộ thân phận và bị thợ săn giết chết. Sự bướng bỉnh của em đã làm ba người chết rồi, em còn không chịu nhận sai à ? - Ma Kết vừa nói vừa rút trong người ra một con dao găm bằng đồng, trên cán dao có nhiều hình điêu khắc nhìn như những hoa văn cổ. - Nếu em không chịu gỡ thôi miên cho cô bé kia, anh sẽ phải cắm con dao này vào tim em, như vậy em sẽ biến thành cái xác khô, cô bé kia cũng sẽ không còn bị em thôi miên nữa.
Thiên Yết giãy giụa hòng thoát khỏi tay Ma Kết.
- Không ! Anh dám làm vậy với em à ? Bỏ em ra. Anh điên rồi Ma Kết, em là em gái của anh, những người kia là người dưng, anh lại xem trọng họ hơn em à ?
Ma Kết lạnh lùng nói.
- Em gái của anh không hư hỏng như em. - Vừa nói anh ta vừa vung con dao găm lên.
Cùng lúc đó, một cái bóng cực nhanh di chuyển từ bên ngoài cửa đi vào chắn ngay trước mặt Thiên Yết. Con dao găm trên tay Ma Kết đâm thẳng vào ngực cái bóng đó. Ánh mắt Ma Kết mở to kinh ngạc. Cái bóng nhỏe miệng cười rồi dùng tay tự rút con dao ra khỏi ngực.
- Ma Kết, em đi xa không bao lâu anh đã ở đây ăn hiếp em gái nhỏ nhắn của chúng ta rồi. - Rồi người nọ quay qua Thiên Yết. - Em gái cưng, có anh ở đây ai dám bắt nạt em.
Ma Kết kinh ngạc nói.
- Xà Phu ?
(* Xà phu: Giống lai nguyên thủy, nửa là ma cà rồng nguyên thủy, nửa ma sói nguyên thủy)
Trước ánh mắt kinh dị của phu nhân Whitmore và cảnh sát trưởng Mitchell, tôi bình thản nói tiếp.
- Như các vị cũng biết, em gái của tôi, Thiên Yết dù đã hơn ngàn tuổi nhưng tính tình vẫn rất bướng bỉnh. Từ trước đến nay một khi tôi đã cấm điều gì, nó chắc chắn sẽ không dám vi phạm, nhưng dạo gần đây nó càng lúc càng trở nên ngỗ ngược. Tôi cho rằng nó đã dùng cách thôi miên kẻ khác để giết người giùm mình hòng tránh được sự nổi giận của tôi.
Cảnh sát trưởng Mitchell lo lắng nói.
- Ngài Michaelson, trong tất cả các sinh vật siêu nhiên tại Lockwood thì ngài và em gái ngài là già nhất và mạnh mẽ nhất, chính quyền Lockwood thực sự khó lòng kiểm soát được hành vi của tiểu thơ Michaelson...
Không đợi cảnh sát trưởng dứt lời, tôi đã chen vào.
- Ngài cảnh sát trưởng an tâm, tôi đã cảnh cáo nó ngày hôm qua, tôi tin rằng nó sẽ không dám lộng hành.
"Ring ring..." tiếng nhạc chuông điện thoại vang lên.
- Xin lỗi hai ngài. - Phu nhân Whitmore mỉm cười lôi điện thoại từ trong giỏ xách ra nghe.
Tôi và cảnh sát trưởng cũng đành tế nhị giữ im lặng một lúc.
- Hả ? Cái gì ! - Giọng phu nhân Whitmore đột nhiên thảng thốt. - Cự Giải làm sao?
Tôi và cảnh sát trưởng lo ngại nhìn phu nhân Whitmore. Một lúc sau, bà cúp máy, ánh mắt muôn phần lo lắng nhìn tôi và nói.
- Tôi nhận được tin xấu từ nhà trọ Lockwood, một sinh viên là ma cà rồng bị thôi miên điên cuồng tìm cách giết bạn của cô ấy. Bây giờ họ đang xích cô ấy ở trong nhà trọ, tôi phải về ngay xem sao. - Vừa dứt lời, phu nhân Whitmore rời khỏi ghế.
Vừa lúc đó ngài thị trưởng cùng một số thành viên hội đồng khác bước vào, thấy phu nhân Whitmore hối hả đi ra, cả thảy đều lấy làm lạ.
- Ơ kìa ! Phu nhân Whitmore, bà vừa đến sao vội ra về rồi ? - Ngài thị trưởng hỏi.
- Ở nhà trọ có chuyện, tôi phải về gấp, các ngài thông cảm.
Tôi cũng đứng dậy khỏi ghế đi theo bà ta.
- Phu nhân, nếu là chuyện ma cà rồng bị thôi miên thì có lẽ tôi nên đi theo bà. Không chừng sẽ giúp được.
Phu nhân Whitmore gật đầu cảm kích.
- Làm phiền ngài.
[Lời kể của Song Ngư]
Tôi đã nhờ Bạch Dương và Bảo Bình xích Cự Giải bằng hai cọng xích lớn. Cô ấy tỉnh dậy hơn nửa giờ trước và điên cuồng vùng vẫy giật xích. Hai sợi xích sắt khỏe mạnh kêu ken két trước sức mạnh của Cự Giải.
- Mau thả ta ra, ta phải giết Song Ngư, ta phải giết Song Ngư. - Cự Giải la hét, hai mắt đỏ ngầu, hàm răng nanh không ngừng cạp vào không khí.
Tôi sợ hãi đứng nép bên cạnh Bạch Dương, anh cũng lo lắng giữ tôi ở khoảng cách an toàn. Bảo Bình thì tự tin đứng chắn ở phía trước chúng tôi một khoảng, trên tay cầm một cây dao găm đã nhúng vào nước cỏ roi ngựa, anh ta nói rằng trong mấy người ở đây thì anh là nhanh nhất và bất tử. Nếu nhỡ mấy sợi xích kia đứt ra thì anh ta sẽ lập tức đâm cây dao nọ vào chân Cự Giải để chúng tôi có thời gian chạy đi. Tôi cho rằng cách làm của Bảo Bình hơi tàn nhẫn, nhưng Cự Giải là ma cà rồng, một cây dao găm sẽ không thể làm hại cô ấy.
Có tiếng động bên ngoài biệt thự, chúng tôi dóng mắt ra ngoài thì thấy xe hơi của cô Whitmore đã vào trong sân. Cô tức tốc bước ra khỏi xe, đi cùng cô còn có một người đàn ông vẻ mặt rất quen. A ! Chẳng phải đó là...Ma Kết, cái tên quý tộc đáng ghét, anh trai của Thiên Yết hay sao. Liền sau đó, một ý nghĩ khác vụt qua đầu khiến tôi run rẩy, nhưng nếu Thiên Yết là ma cà rồng nguyên thủy, vậy thì chẳng phải tên Ma Kết kia cũng là...
- Á ! Ma cà rồng nguyên thủy. - Tôi thét lên, lay lay cánh tay của Bạch Dương, buộc anh phải nhìn theo hướng tôi chỉ. - Hắn ta là anh trai của Thiên Yết, hắn cũng là ma cà rồng nguyên thủy.
Vừa lúc đó thì cô Whitmore và Ma Kết cũng vào đến nơi, hai người đứng sựng lại nhìn cảnh tượng Cự Giải đang phát điên ở trong sảnh. Ma Kết không nói không rằng, vù một cái xuất hiện ngay trước mặt Cự Giải. Tốc độ quả hắn quả là kinh hoàng, nhanh hơn hẳn ma cà rồng bình thường. Một tay Ma Kết chộp lấy cằm Cự Giải nâng lên, ánh mắt hắn nhìn thẳng vào mắt Cự Giải.
- Nói cho tôi nghe, ai là người thôi miên cô.
Hắn vừa dứt lời, đột nhiên Cự Giải thôi giãy giụa, ánh mắt cô trở nên đờ đẫn rồi cô bắt đầu nói bằng giọng vô hồn.
- Thiên Yết. Thiên Yết muốn tôi giết Song Ngư, tôi phải giết Song Ngư, tôi phải giết Song Ngư.
Ma Kết bỏ tay khỏi gương mặt Cự Giải, ngay lập tức cô ấy trở về trạng thái điên loạn, gào thét dữ dội. Ma Kết móc trong túi ra một cái điện thoại, bấm số rồi áp lên tai.
- Thiên Yết ! Anh cho em năm phút để đến ngay nhà trọ Lockwood, đừng để cho anh nổi giận.
Nói xong hắn cúp máy, nhìn cô Whitmore nói.
- Cô bé này bị Thiên Yết thôi miên, mệnh lệnh đó chỉ có thể do Thiên Yết gỡ bỏ. Phu nhân đừng lo lắng, tôi nhất định sẽ làm chủ cho các người.
Tôi lúc này đã lui về bên cạnh cô Whitmore, tôi nắm tay cô lay lay nói thầm.
- Cô Whitmore à, hắn cũng là ma cà rồng nguyên thủy đó. Chúng ta...chúng ta tin hắn sao ?
Cô Whitmore cau mày
- Suỵt ! Không được vô lễ với ngài Michaelson.
Mặc dù tôi nói rất nhỏ, nhưng dường như Ma Kết nghe thấy được, hắn đưa mắt nhìn về phía tôi. Khóe miệng nhỏe thành một nụ cười quyến rũ.
- Cô bé này, hình như chúng ta đã có dịp gặp nhau. Tôi vẫn chưa biết tên của cô.
- Cô bé này là Song Ngư, một phù thủy đến từ Rocky Mill. - Cô Whitmore trả lời.
Tôi cau có cằn nhằn cô.
- Cô này...sao lại nói cho hắn biết tên của em.
Cô Whitmore chỉ tay lên trán tôi mắng.
- Em hư thật đó. Em có biết ngài Michaelson đây là một trong những ủy viên hội đồng thành phố Lockwood, người có hơn ba trăm năm công lao đối với thành phố này hay không ?
- Nhưng...nhưng...
- Con bé này !
Ma Kết không bình luận gì, chỉ đứng cười ha hả. Đột nhiên ánh mắt anh ta chuyển sang một người khác đứng ở trong sảnh. Cùng lúc đó, người này cũng đưa mắt nhìn lại. Bảo Bình nhìn Ma Kết, nhếch miệng cười đồng thời nháy mắt một cái. Ma Kết tiến tới gần Bảo Bình, cung kính nói.
- Ngài Mercury ? Thật thất lễ quá, ngài đến Lockwood từ khi nào ?
Bảo Bình trả lời.
- Ma Kết Michaelson, chưa gì cậu đã nhảy dựng lên rồi à ? Ha ha ha, đừng lo lắng quá, mục đích ta đến Lockwood không phải để tranh bá với cậu. Vả lại nguyên tắc của thần linh là không can thiệp vào những chuyện của người phàm các cậu. Ta chỉ đứng một bên xem kịch mà thôi.
Ma Kết không đáp lời, ánh mắt nhìn Bảo Bình lóe lên một tia sắc bén. Bảo Bình bật cười.
- Sao hả ? Ít ra ta cũng được ở đây làm khách chứ ?
Ma Kết nở một nụ cười đầy ẩn ý.
- Tất nhiên rồi thưa ngài. Tôi chỉ cầu xin ngài chớ có phù hộ hay che chở cho bất cứ thế lực nào ở Lockwood bởi vì đây là một chiến trường công bằng cho tất cả các bên.
Bảo Bình phẩy phẩy tay.
- Như ta nói, thần linh không can thiệp vào những tranh giành của người phàm.
Ma Kết gật gù.
Tôi đứng ở một bên nghe hết được cuộc đàm thoại, ánh mắt mở to không tin nổi. Hóa ra những gì tên hippy khùng...à không tên Bảo Bình kia nói đều là thật. Hắn ta thực sự là một thần linh. Trời ơi, lần này thì tiêu rồi, mấy ngày qua tôi hết đắc tội với ma cà rồng nguyên thủy lại đắc tội với thần linh, như vậy sao mà sống nổi. Vừa nghĩ đến đó, chợt thấy Bảo Bình quay lại nhìn tôi, hắn đá lông nheo với tôi một cái khiến tôi giật thót mình. Tên chết tiệt chắc hẳn lại đọc ý nghĩ của tôi đây. Đúng là cuộc đời tôi thật đen đủi. Vừa rồi Ma Kết gọi hắn là Mercury. cái tên này sao quen quen. Chẳng lẽ lại là vị thần Mercury trong thần thoại La Mã ? Trời đất, chuyện này càng lúc càng không thể tin được.
Vừa lúc đó thì ở ngoài cửa có tiếng động, hết thảy chúng tôi hướng mắt nhìn ra ngoài. Thiên Yết trong bộ quần áo tennis đứng ở ngay cửa trước, ánh mắt hằn học nhìn Ma Kết.
- Sao hả, các người lập phiên tòa xét xử tôi có phải không ? - Ánh mắt cô ta liếc sượt qua tôi khiến tôi nín thở.
Ma Kết bước lên phía trước gằn giọng nói.
- Em còn không mau đến gỡ mệnh lệnh thôi miên cho cô bé kia đi. Em phá như vậy còn chưa đủ hay sao ?
Thiên Yết gân cổ cãi.
- Cái gì chứ ? Em phá cái gì ? Em chỉ đùa với hai cô bạn này một chút thôi, vả lại Song Ngư là phù thủy, chẳng lẽ cô ta không biết tự bảo vệ mình ?
- Nhưng Cự Giải vì bị cô thôi miên mà đã giết một viên cảnh sát. Xác của ông ta đã được Bạch Dương chôn ở trong rừng đó ! - Tôi giận dữ nói.
Thiên Yết khoanh tay nói.
- Không phải lỗi của tôi, tôi chỉ thôi miên cô ta để đi giết cô chứ đâu có thôi miên cô ta đi giết người khác. Là tự cô ta không kìm chế được mình.
Ma Kết vụt một cái lướt tới bên cạnh Thiên Yết, bàn tay anh như gọng kìm nắm lấy một tay Thiên Yết.
- Á đau, buông em ra. - Thiên Yết la lên.
- Em còn ở đó lì lợm hả. Em đừng tưởng anh không biết em đã thôi miên ông Miller để ông ta giết Stacy. Bây giờ chính ông Miller cũng đã bị lộ thân phận và bị thợ săn giết chết. Sự bướng bỉnh của em đã làm ba người chết rồi, em còn không chịu nhận sai à ? - Ma Kết vừa nói vừa rút trong người ra một con dao găm bằng đồng, trên cán dao có nhiều hình điêu khắc nhìn như những hoa văn cổ. - Nếu em không chịu gỡ thôi miên cho cô bé kia, anh sẽ phải cắm con dao này vào tim em, như vậy em sẽ biến thành cái xác khô, cô bé kia cũng sẽ không còn bị em thôi miên nữa.
Thiên Yết giãy giụa hòng thoát khỏi tay Ma Kết.
- Không ! Anh dám làm vậy với em à ? Bỏ em ra. Anh điên rồi Ma Kết, em là em gái của anh, những người kia là người dưng, anh lại xem trọng họ hơn em à ?
Ma Kết lạnh lùng nói.
- Em gái của anh không hư hỏng như em. - Vừa nói anh ta vừa vung con dao găm lên.
Cùng lúc đó, một cái bóng cực nhanh di chuyển từ bên ngoài cửa đi vào chắn ngay trước mặt Thiên Yết. Con dao găm trên tay Ma Kết đâm thẳng vào ngực cái bóng đó. Ánh mắt Ma Kết mở to kinh ngạc. Cái bóng nhỏe miệng cười rồi dùng tay tự rút con dao ra khỏi ngực.
- Ma Kết, em đi xa không bao lâu anh đã ở đây ăn hiếp em gái nhỏ nhắn của chúng ta rồi. - Rồi người nọ quay qua Thiên Yết. - Em gái cưng, có anh ở đây ai dám bắt nạt em.
Ma Kết kinh ngạc nói.
- Xà Phu ?
(* Xà phu: Giống lai nguyên thủy, nửa là ma cà rồng nguyên thủy, nửa ma sói nguyên thủy)
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook