12 Chòm Sao 12cs - Số 9 Đường Hoàng Đạo
-
C9: 07.
Gã đàn ông thoáng nhìn qua Cự Giải, ngay lúc đầu gã đã nhận thấy tiếng nói này có phần quen thuộc, nhưng lại nhất thời không nhớ ra. Việc nhớ lại những kí ức ngày xưa khiến gã mệt mỏi, tâm trạng cũng tệ hơn.
Đến lúc cô ta nói ra tên mình, gã mới lờ mờ nhận ra. Thì ra là nàng ta, thế mà kiếp này của nàng ta lại có tiếp xúc với ma thuật, xem ra lời tiên tri không bao lâu nữa sẽ ứng nghiệm.
Dù sao nàng ta cũng đã mất trí nhớ, tạm thời không truy cứu việc nàng ta dám xông vào đây vào đêm diễu hành vậy. Gã cũng ngại dính phải phiền phức.
Thế rồi, gã rời đi, để cho nàng ta tự tìm cách quay về, gã không có điều gì để nói với nàng ta nhiều hơn nữa.
Gã đi cực nhanh, khác với thân thể yếu ớt bệnh tật của mình. Chẳng mấy chốc đã đi thẳng vào một khu rừng gần đó.
Nơi đây là thủ phủ của Quỷ vương. Ai mà ngờ nơi ở của kẻ thâu tóm giới quỷ lại là mảnh rừng cấm địa, ngay cả sương mù xung quanh cũng là chất kịch độc. Thế cũng hay, sẽ càng có ít quỷ quái lui tới.
*Lào xào*
Gã băng qua rừng cây, tiến tới một ngôi nhà nhỏ. Trái ngược với vẻ âm u xung quanh, căn vườn nhỏ trong ngôi nhà trồng đầy khóm hoa lưu ly xanh biếc. Gã chầm chậm dạo xung quanh vườn, cẩn thận, nâng niu mà chạm lên từng đóa hoa nhỏ, miệng nở một nụ cười nhàn nhạt, dịu dàng trong ánh mắt như muốn tràn cả ra ngoài.
Bất chợt, gã trở lại dáng vẻ vốn có, vươn tay ngắt một đóa lưu ly, sau đó bóp nát, gương mặt lại một lần nữa sa sầm lại. Vài giây sau, nhận ra hành động nhất thời của mình, đôi mắt xinh đẹp trở nên thống khổ cực điểm, dè dặt hôn lên bông hoa đã tan nát nọ.
"Không truy xét à"
Một giọng nói lạ vang lên bên tai gã, chỉ thấy trên hàng rào gần đó có một con quạ đang đậu. Đôi mắt màu đỏ của nó sáng quắc lên, khi mở miệng lại phát ra âm thanh của một thanh niên trẻ tuổi.
"Không cần, rất nhanh sẽ gặp lại bọn họ" Gã dịu dàng cài cánh hoa lên ngực trái, sau đó đi thẳng vào nhà. "Không muốn tên đó tìm đến ta gây phiền phức"
Con quạ nhận được đáp án mình mong muốn, gật gù khoái chí, sau đó vỗ cánh bay đi.
///
Cô lại được tha rồi?
Cự Giải trầm ngâm, nhưng cô không có thời gian vui mừng, cô phải nhanh chóng vẽ xong mắt trận để mượn sức xé rách cổng.
Trận pháp này là một trong những trận pháp phức tạp và khó nhằn, nó yêu cầu phải nhuần nhuyễn câu thần chú, cũng yêu cầu vật dẫn có độ linh cao. Cự Giải đã dùng máu mình để vẽ, sức lực tiêu hao nhanh chóng, trên trán đã thấm ướt mồ hôi.
"Giải, chị không sao chứ, em thấy bùa đã hết hiệu lực."
Cự Giải nghe thấy tiếng Kim Ngưu nhưng cô không kịp trả lời. Cô đoán chắc là do Kim Ngưu cảm nhận được lá bùa biến đổi nên không ngần ngại mà chạy đến đây, sợ cô gặp nguy hiểm. Kim Ngưu thấy Cự Giải im lặng không đáp thì lo lắng chạy nhanh đến.
"Giải, đây là...?"
"Vòng chuyển hóa năng lượng" Cự Giải cố gắng hoàn thành nốt mắt trận, sau đó đứng cả hai chân vào giữa vòng tròn. "Chị không đủ sức mở cổng, đành phải mượn chút sức mạnh khác. Vừa khéo đêm nay là đêm Bách quỷ dạ hành, sẽ có không ít năng lượng đây."
Kim Ngưu ánh mắt tỏa sáng mà nhìn chị mình, thì ra phép thuật này còn có thể dùng như vậy.
"Đừng vui mừng, sau khi dùng xong sẽ phải chịu phản phệ lớn lắm đấy. Tương đương tất cả năng lượng vừa mượn tấn công cơ thể. Không thể dùng thường xuyên."
Như đoán được Kim Ngưu vừa nghĩ gì, Cự Giải ôn tồn diễn giải. Nếu không phải vạn bất đắc dĩ, cô sẽ không muốn dùng đến phép này, thật sự quá nhiều rủi ro.
Còn có thêm một khả năng khác mà Cự Giải chưa dám nói cho Kim Ngưu, đó chính là nếu người niệm chú không đủ khả năng vận phép, năng lượng còn thiếu sẽ được rút từ chính nguyên chủ ra. Đồng nghĩa với việc Cự Giải rất có thể sẽ bị đánh tan linh hồn.
Nhưng cô vẫn muốn cược một lần, còn hơn là ngồi đây chờ chết.
Cự Giải đã vẽ nốt nét cuối cùng của mắt trận, cô đưa mắt bảo Kim Ngưu lùi ra xa để tránh bị thần chú ảnh hưởng.
Sau, Cự Giải bắt đầu nắm chặt mảnh giấy trong tay và niệm chú. Theo khóe môi mấp máy của Cự Giải, hàng loạt chú văn màu vàng xuất hiện vòng quanh cô. Hình vẽ trên mặt đất cũng sáng lên. Theo tốc độ xoay vòng của chú văn, Kim Ngưu thấy gió xung quanh mình dường như thổi nhanh hơn rất nhiều. Gió từ khắp hướng khác nhau đổ về Cự Giải, hòa trong gió còn có vài mảnh năng lượng trôi nổi.
Kim Ngưu đứng sau một gốc cây quan sát, dù cô đã cách Cự Giải xấp xỉ 100 mét nhưng vẫn cảm nhận được năng lượng trong người mình bị hút ra từng chút một, cũng may trên người cô hiện tại quá yếu, năng lượng muốn hút được cũng không có bao nhiêu.
Cự Giải khôn ngoan biết chọn đối tượng để hút. Cô không trực tiếp hút quá nhiều năng lượng mà chia ra hút theo diện rộng. Vài yêu quái si ngốc thậm chí sau khi thấy mình bị thiếu hụt năng lượng vẫn sẽ không cảm thấy quá để tâm vì số lượng bị hút rất ít. Điều này có lợi hơn là chỉ chọn vài người để hút, quá dễ gây chú ý.
Theo làn gió thổi, Kim Ngưu thấy bàn tay Cự Giải biến đổi nhanh chóng, lúc có vảy xanh cứng cáp, lúc lại sắc nhọn đen tuyền. Khi thì biến to tướng, lúc lại như chân ếch. Kim Ngưu biết rõ, đừng nhìn Cự Giải hiện tại chỉ ngồi im, thi thoảng rơi vài giọt mồ hôi, thật ra trong thức hải của mình, cô đang bị vây bởi gần trăm loại năng lực khác nhau. Vừa phải ngăn chúng không triệt tiêu lẫn nhau, vừa phải dung hợp các năng lượng bài xích nhau thành một năng lượng thuần túy để mình hấp thụ. Việc này đòi hỏi một sự hiểu biết khá lớn về các giống loài, cũng may Cự Giải là một sinh viên xuất sắc, hay có thể xem là thiên tài ở lĩnh vực này.
Trong thức hải, thời gian trôi qua đã khá lâu, nhưng ở hiện tại thì chỉ qua vài giây ngắn ngủi. Số lượng năng lượng được hút vào càng nhiều, Cự Giải sẽ càng mạnh, nhưng cũng sẽ bị phản phệ càng nhiều. Kim Ngưu nhìn thấy thất khiếu Cự Giải bắt đầu rỉ máu, lo lắng chạy lên phía trước.
Cự Giải lảo đảo, cả người muốn đổ ra sau, Kim Ngưu nhanh tay đỡ lấy, để cô dựa vào mình.
Cự Giải nặng nề mở mắt, cô thật sự đã trải qua một trận chiến trong tiềm thức. Cô không dám tin mình đã tiếp nhận được câu thần chú này, vừa vui mừng lại vừa lo lắng. Cô nhìn xuống hai bàn tay đã biến hóa của mình, giờ bàn tay cô đã cứng như sắt thép, bề mặt còn bao phủ bởi một lớp sáng xanh. Chú văn chạy dọc mu bàn tay cùng các ngón tay tinh tế mảnh khảnh, có một loại mỹ cảm lành lạnh.
Cự Giải đứng dậy khỏi người Kim Ngưu, cô chậm rãi tiến về cánh cổng đằng sau. Lần này cô có thể nhìn rõ bức tường này rồi, cũng biết ở đâu sẽ xuất hiện sơ hở để mình có thể vươn tay ra xé.
*Xoạt*
Và Cự Giải xé thật. Cô vươn tay tạo thành một lỗ hổng nhỏ chỉ đủ để ghé mắt. Nhìn thấy đối diện là con hẻm nhỏ gần nhà quen thuộc, cô thở phào nhẹ nhõm. Sau đó bàn tay cũng nhanh chóng dùng lực tạo thành một vết nứt thật to, đủ để bản thân cô đi qua.
///
Thiên Yết túm lấy Sư Tử, trên trán nổi gân xanh. Sư Tử bị kích thích, cũng nhanh chóng nắm lại, khóe miệng căng cứng lộ ra chiếc răng nanh sắc lẻm.
"Không đánh hơi ra?" Thiên Yết nheo mắt nhìn
"Không có, không ngửi được gì, anh còn muốn thể nào?" Sư Tử bực bội đáp
"Chẳng lẽ là tên đó giở trò?" Thiên Yết lầm bầm, Sư Tử nhanh chóng gật đầu phụ họa: "Có thể đó"
Chuyện là hai mươi phút trước, Thiên Yết do chờ không nổi nên đã chạy ra, dẫn theo Sư Tử một lần nữa vào chợ quỷ. Thế nhưng đi đến biên giới thì phát hiện cửa đã đóng, hoàn toàn không mở được. Sư Tử biết, với sức mạnh của cả hai người đứng đầu Lang tộc như mình và Thiên Yết (dù chỉ mới khôi phục 1/2 sức mạnh, số còn lại chả biết trôi nổi ở đâu rồi), cánh cổng này chẳng khác nào bùn nhão, tùy ý động tay một cái là có thể mở ra. Thế nhưng hiện tại ngay cả lối vào cũng tìm không thấy, Sư Tử bi thương nghi ngờ chẳng lẽ năng lực của mình bị suy giảm khi đến Nhân giới.
Sau khi Thiên Yết nói ra suy nghĩ của mình, anh mới vỡ lẽ. Nếu là tên kia động tay thì có thể hiểu rồi. Hắn ta là một tồn tại mạnh ngang Sát Ma Thần, dù rằng thoạt nhìn như ma ốm. Nếu là hắn ta cố tình khóa cổng thì cả hai người sẽ rất khó mở được. Dù sao cũng là hành phép trên địa bàn của người ta mà, ha ha...
Thiên Yết nhíu mày. Hiện giờ Cự Giải sống chết không rõ, muốn bảo hắn ngồi yên đợi hả, còn lâu. Hắn ta không nghĩ ra lí do gì gã phải ngăn hắn ở ngoài, điều này chẳng có lợi gì cho gã.
"Ê Thiên Yết, nhìn bên kia." Sư Tử đột nhiên lớn tiếng, Thiên Yết xoay mặt nhìn qua. Chỉ thấy nơi bức tường đầy rêu gần đó nứt ra một vết nứt, ánh sáng mạnh mẽ từ cái lỗ nhỏ đó chiếu thẳng sang bên anh.
Kì lạ, đằng sau bức tường đó là ngõ cụt, không có đường nào khác, thế thì ánh sáng ở đâu ra. Huống chi đây còn đang là buổi tối.
Thiên Yết chạy vụt qua, cúi xuống nhìn qua khe hở. Một màu tối đen như mực, nhưng cái lỗ vẫn tiếp tục chiếu ra tia sáng sang nơi anh.
Sư Tử ngạc nhiên, chỉ thấy Thiên Yết nhanh chóng dùng tay phá hủy bức tường. Khoảnh khắc gạch đỏ ồ ạt đổ xuống, chỉ thấy sau bức tường đó có một vách ngăn màu đen.
"Hắc kết giới" Sư Tử trầm giọng
Hắc kết giới, vật cũng như tên, là ma thuật của Ma tộc. Thứ này cho phép tạo ra một kết giới màu đen, người bình thường không thấy được, diện tích tùy theo sức mạnh của người thi hành. Kết giới này ngăn không cho những vật thể bên trong tiếp xúc với vùng không gian khác. Có thể nói dễ hiểu là, nếu như bạn là một ma pháp sư hệ không gian, khi bạn bị vây ở đây, bạn sẽ hoàn toàn là kẻ vô dụng. Đây được xem là một lồng giam cực chắc chắn để nhốt những tên đang muốn dùng phép thuật chạy trốn sang chiều không gian khác (một thế giới khác), thường được dùng bởi các pháp sư của Ma tộc vào trận chiến mấy nghìn năm trước.
Hiện giờ tộc nhân Ma tộc duy nhất từ Thượng cổ có khả năng dùng phép này còn sống ở đây, chính là Thiên Yết.
Nhưng giữa đường lại xuất hiện ra một kẻ biết sử dụng Hắc kết giới, còn ngăn Thiên Yết vào chợ quỷ cứu người. Điều này biểu hiện điều gì, không ai không rõ.
Sư Tử cười cười, cố gắng làm Thiên Yết bình tĩnh. Anh thấy sắc mặt Thiên Yết giờ đen như đáy nồi rồi kia kìa.
"Này, Sát lão Thiên à, xem ra không phải tên kia làm rồi, ha ha... Tôi biết mà. Hắn ta sợ anh lắm."
"Tôi...sợ cậu ta?" Một giọng nói khàn khàn vang lên sau lưng Sư Tử, thành công khiến sói nhỏ dựng tóc gáy
"Má ơi!!" Sư Tử nhảy lên gần một mét, như bị điện giật mà chạy sang phía Thiên Yết "Khi đi phải phát ra tiếng động chứ, đêm khuya lại muốn dọa ma tôi, cậu có còn là người không vậy?"
Sư Tử rống lên, chỉ đổi lại ánh mắt như nhìn kẻ ngốc từ tên kia. Lúc này anh mới ngẫm lại lời mình vừa nói, quả thật có chút chút sai.
"Sao cậu lại đến đây?" Sư Tử hỏi, sau đó quan sát người vừa xuất hiện. Tốt lắm, lâu rồi không gặp, nhìn vẫn bệnh như xưa.
"Khi nãy Thần chết có theo dõi vị nhà anh" Gã cất giọng chậm rãi. Có lẽ vì lâu ngày không mở miệng, giọng hắn trầm đến đáng sợ. Nhìn thấy đôi lông mày Thiên Yết thoáng dãn ra sau cái xưng hô mình dùng, gã nói tiếp, "Cậu ta bảo rằng đứng xa nửa cây số cậu ta vẫn cảm thấy bị hút sức mạnh, khụ khụ..."
Đây là lần hiếm hoi gã nói nhiều đến thế, không ngoài dự đoán, cổ họng rất nhanh không thể chịu nổi. Thật đúng với thiết lập ốm yếu bệnh tật, một ngọn gió thổi qua cũng làm người sụp đổ.
Tuy chỉ nói ra một câu đơn giản, nhưng lượng thông tin trong đó đủ làm Thiên Yết lo lắng.
Ma thuật của Cự Giải lan ra đến tận nửa cây số, đó còn là lần đầu cô dùng thần chú này!
Gần nửa cây số, không biết tác động đến bao nhiêu đối tượng rồi. Không biết thân thể Cự Giải có chịu nổi không?
"Này, cái Hắc kết ấn này không phải cậu làm đâu đúng không?... Tôi biết cậu thuộc Quỷ tộc, tôi hỏi cho chắc thôi, cậu nhìn tôi như thế làm gì?" Sư Tử sờ sờ mũi.
Thiên Yết nhấc tay phá vỡ kết ấn. Từng mảnh ma thuật hóa bột mịn ào ào rơi xuống. Ngay lúc kết ấn sụp đổ hoàn toàn, ba người đều đã nhìn rõ hoàn cảnh phía bên kia cổng.
Thiên Yết vừa nhìn thấy Cự Giải ở cách đó không xa, liền nhanh chân chạy qua.
Sư Tử thoáng thấy một cô gái ở gần cô, thoáng nhíu mày, bỗng cảm thấy rất quen.
Gã thu hồi tầm mắt khỏi cánh tay đã bị bỏng đến tróc hết cả da của Cự Giải, không nói gì.
"Thiên Yết" Cự Giải cất tiếng, bàn tay vươn ra khỏi vết nứt
Thiên Yết quyết đoán đấm vỡ một góc cổng, kéo Cự Giải vào trong lòng.
Cự Giải bị ôm sít đến nghẹt thở, cô rất rất muốn ôm lại Thiên Yết, nhưng bàn tay đã đau đến mức không chịu nổi. Theo như cô nhìn thấy, từ nãy đến giờ Thiên Yết vẫn không hề thả lỏng cơ mặt, chắc là anh lo lắng cho cô nhiều lắm.
"Không sao, không sao, tôi tìm được cách mở cổng rồi"
Thiên Yết vẫn bảo trì im lặng, ôm một lúc, anh mới buông cô ra, rồi lại dịu dàng nâng tay cô lên, hỏi: "Có đau không?"
"Đau thì rất đau, nhưng cũng may là quay về kịp"
"Ngốc như thế" Thiên Yết đanh giọng quở mắt, có vẻ còn muốn mắng thêm nữa nhưng lại thấy Cự Giải rụt cổ, cuối cùng lại không nỡ cất lời, đành ôm cục tức nuốt xuống gọn ghẽ.
Cự Giải thấy có vẻ không bị mắng, hơi hơi cong môi.
"Không sao, tôi không... a..." Cự Giải nhẹ huých tay Thiên Yết, định bụng an ủi vài câu. Thế nhưng lời chưa ra khỏi miệng, cô lại tiếp tục phun ra một búng máu nữa.
Cô biết mình vừa phun thẳng máu vào lồng ngực anh, sau đó không kịp nghĩ gì nữa mà bất tỉnh. Ngay giây phút ngất xỉu, cô trông thấy ánh mắt cực kỳ lo lắng của Thiên Yết.
Cô thầm nghĩ, may quá, cô trở về rồi. Có Thiên Yết ở đây, hết thảy rồi sẽ ổn.
"Chị Giải" Kim Ngưu hốt hoảng, theo bản năng muốn chạy đến giúp đỡ, Sư Tử đứng gần đó nắm tay cô ngăn lại
"Từ từ, cô ấy chịu phản phệ rồi. Cô đừng lại gần."
Kim Ngưu nhíu mày nhìn người trước mặt, sau đó vùng khỏi tay Sư Tử. Nhưng sau đó cũng không kích động muốn chạy qua phía kia nữa.
Sư Tử nhìn sang gã, chỉ thấy gã gục đầu xuống, tóc trắng che phủ trán, không thấy rõ biểu tình.
"Để Thần chết nói rõ với các người" Gã bỏ lại câu nói này, sau đó cũng biến mất dần trong màn đêm
///
Thiên Yết bế Cự Giải lên, chạy thẳng về nhà. Người trong ngực anh hiện tại suy yếu đến cực điểm, ngay cả hô hấp cũng cực kỳ khó khăn. Thiên Yết đau lòng muốn chết, cắn chặt răng không muốn nói chuyện.
Nếu để anh tìm ra tên nào tạo kết giới ngăn anh và Cự Giải, anh nhất định phải bóp chết nó.
Thiên Yết nhẹ nhàng đặt Cự Giải xuống giường, quan sát nét mặt của cô. Lúc này, Cự Giải đã mê man bất tỉnh, trong miệng rì rầm vài lời nói không ai hiểu.
"Cô ấy đang chịu đựng, phải có người tiến hành xoa dịu." Kim Ngưu sau khi thấy Cự Giải như thế cũng chạy theo để theo dõi. Cô thoáng nhìn qua Thiên Yết
"Không được, hai năng lượng khác tộc, không thể xoa dịu hoàn toàn." Như hiểu được Kim Ngưu nghĩ gì, Sư Tử rất kịp thời giải thích.
Kim Ngưu nghe xong lời này, mày nhỏ nhíu chặt.
"Tên kia còn chưa tới?" Cô nghe thấy Thiên Yết gằn giọng hỏi
Ngay khi vừa dứt câu, bên cạnh đầu giường dần hình thành một chiếc lỗ đen lớn đen ngòm. Sau đó, một người đàn ông thân cao mét xuất hiện, bước ra khỏi nơi đó. Áo choàng đen phủ kín đầu, dưới vạt áo còn đính vài chiếc chuông nhỏ, khi đi phát ra tiếng leng keng, tiếng chuông vang lên trong màn đêm tĩnh mịch, thoạt nghe chút quỷ dị.
"Ồ, xin lỗi, tôi đến muộn. Cũng không phải cố ý đâu, vai chính vốn là phải đến sau cùng mà."
Tiếng cậu ta nghe qua có vẻ còn rất trẻ, nhưng giọng điệu lại hơi ngông cuồng. Như dự đoán, sắc mặt Thiên Yết càng sa sầm nghiêm trọng. Hắn tiến lên đứng trước cậu, ánh nhìn lăm lăm sắc lẻm.
Cậu trai trẻ cũng không có vẻ gì là sợ hãi, chỉ từ tốn cởi bỏ mũ lớn trùm đầu, lộ ra một gương mặt thanh niên trẻ tuổi. Gương mặt tràn đầy sinh khí, đôi mắt cong cong còn khóe miệng thì vĩnh viễn duy trì nụ cười mỉm trào phúng.
Nếu đặt người này vào bất kỳ một ngôi trường cấp ba nào, chắc chắn đều sẽ được hàng tá nữ sinh theo đuổi. Khí chất tình đầu thanh xuân trên người cậu ta thật sự không thể xem thường đâu.
Nhưng đáng tiếc, cậu là một con cáo già, cũng là người cả bó tuổi.
Trước đây có vài ma quỷ cấp thấp hay xem thường cậu, bảo rằng tại sao cứ phải chọn nguyên hình trẻ tuổi như thế làm gì. Khi đi câu hồn cũng không mang theo cảm giác đe dọa gì cả. Cậu chỉ cười không đáp, cũng không thay đổi dáng vẻ, chỉ là sau này sẽ cố ý mặc một chiếc áo choàng đen che kín mặt.
"Yên tâm đi, tôi sẽ không vì tôi nhìn anh ngứa mắt mà cố ý hại nàng ta đâu."
Cậu thu lại nụ cười giả lả, lấy trong túi áo một chiếc lọ thủy tinh chứa chất lỏng màu xanh đục, bảo: "Bôi lên trán nàng ta, hai người tạm thời kết chú đồng hồn đi. Anh tiến vào thức hải nàng ta giúp xoa dịu một chút là được."
"Cậu không giúp một chút sao? Chị ấy là vì bị vây ở chợ quỷ nên mới bị thế này." Kim Ngưu hơi không vui, hỏi.
"Xin đính chính, cô ấy là vì hấp thụ đồ ở nơi chúng tôi quá mức nên ngất xỉu. Vả lại hôm nay là đêm Dạ hành, các người đâu phải không biết ý nghĩa đêm này? Ngài ấy đặc biệt xem trọng nó." Cậu cười nhẹ, chỏm tóc nhỏ sau đầu theo động tác di chuyển mà lắc lư.
"Chuyện kết ấn, chúng tôi cũng có một phần trách nhiệm. Dạo gần đây Ngài ấy thường bế quan dưỡng thương nên không kịp nhận ra cổng bị người khác động tay động chân. Bên chúng tôi sẽ nhanh chóng tra ra kẻ đứng sau, xem như là báo đáp các người."
"Báo đáp gì?" Sư Tử hỏi, một bụng hoài nghi.
"Ồ, ông chủ tôi vẫn chưa nói với các người à? Cũng đúng nhỉ. Chuyện là ngài ấy dự định sẽ đến nhân giới một thời gian. Dù rằng quỷ tộc có không ít sản nghiệp ở nhân giới nhưng tùy tiện tìm một chỗ thì tôi sợ ngài không quen. Tôi bèn gợi ý không bằng đến ở gần nhà các cậu. Vừa có người giúp theo dõi, vừa là người quen cũ, không ngại lạ mặt."
Cậu nói vừa dứt thì liền tự mình gật đầu, hài lòng với kế hoạch mình đặt ra.
Sư Tử nghệch mặt, chuyện gì thế này? Ở đâu lại chạy đến một tên nữa?
"Tôi cũng đến ở cùng, vú em ấy mà."
Hay lắm, trực tiếp biến thành hai tên phiền phức.
Thiên Yết nãy giờ vẫn yên tĩnh, lúc này lại mở miệng.
"Khi nào tra được gì, hãy báo cho tôi trước."
"Được thôi, có lẽ cậu còn có thể giải quyết tên đó thay bọn tôi. Bớt đi một việc, tôi mừng còn không kịp." Cậu sảng khoái đồng ý.
Trò chuyện thêm vài câu vớ vẩn với Sư Tử, nhác thấy đã qua một thời gian, cậu liền chào tạm biệt rồi quay về quỷ tộc.
Sư Tử vừa liếc thấy cậu ta đi, nhanh chóng kéo Thiên Yết qua một bên, thấp giọng dò hỏi.
"Anh đồng ý để họ dọn qua gần đây?"
"Dù sao cũng không dọn vào nhà này, không ngăn được."
"Nhưng mà..."
"Tên kia còn nợ tôi vài thứ chưa trả, vừa hay..." Thiên Yết đảo mắt nhìn thấy vẻ mặt Cự Giải đã không còn xanh xao, môi cũng dần có huyết sắc. Tâm tình căng thẳng dần buông lỏng. "Hắn có lẽ sẽ còn nhờ chúng ta giúp không ít đâu."
"Nhân đó bắt chẹt gã?"
"...Cậu muốn nghĩ vậy cũng được."
///
[Còn tiếp]
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook