12 Chòm Sao 12cs - Số 9 Đường Hoàng Đạo
-
C8: 06.
" Ánh mắt ả nhìn chúng ta giống hệt như khi cô nhìn thấy mấy món ăn khi nãy vậy. " . Cự Giải thật lòng nhận xét.
Cô gái trẻ nghe Cự Giải nói xong liền thấy trên tay nổi lên từng tầng da gà, thế nhưng sau đó cũng không có hành động gì khác, Cự Giải liền ngạc nhiên hỏi : " Này, chúng ta không cần chạy trốn khỏi nó à ? " Cự Giải thật sự đã chuẩn bị sẵn tư thế để xông ra khỏi quán ăn này bất cứ lúc nào rồi.
" Không cần, thứ này không ăn được tôi đâu. " Cô gái trẻ hơi đắc ý bảo, sau đó bình tĩnh húp một ngụm trà. Khi nãy cô quan sát rồi, trà này chắc hẳn chỉ là loại trà bình thường thôi, không đáng ngại.
*Tách, tách*
Vài giọt nước biển lại rơi xuống bàn của Cự Giải và cô gái nọ. Cự Giải lạnh gáy, thì thầm hỏi người trước mặt: "Cô gái, thứ này không ăn cô, nhưng nó có thể ăn tôi đấy. Nếu cô không phiền thì tôi đi trước đây."
"Khoan đã, tôi còn chưa biết tên cô."
"Tôi là Cự Giải"
"Tên hay lắm, tôi là Kim Ngưu của nhà họ Bố"
Nhà họ Bố, lại là một thiếu nữ trẻ có chữ Kim trong tên, nếu Cự Giải không lầm thì đây chắc hẳn là người của dòng dõi gia đình có nguồn gốc là pháp sư lâu đời. Gia thế hiển hách, hậu nhân ai ai cũng có pháp lực cao cường. Mà người của nhánh chính trong tộc được ban chữ Kim, cũng chỉ có những hậu bối trẻ tuổi tài giỏi nhất.
Phải nói qua nhà họ Bố này một chút, nghìn năm trước, tổ tiên của họ là tướng sĩ của Nhân tộc, nhận được truyền thừa của thần linh nên sau khi trao trả lại hết ma thuật, họ vẫn còn ưu ái giữ lại một chút gì đó thiên tính từ thời thượng cổ. Tâm linh nhạy bén hơn người bình thường, căn cốt siêu việt. Mấy ngàn năm qua đều thường làm những việc về huyền học, tâm linh, phong thủy, rất có danh tiếng trong giới.
Còn vì sao Cự Giải biết ư, đó là do trước đó nhận thức được sắp tới mình sẽ phải tiếp xúc nhiều với phương diện này nên cũng bỏ công đi tìm hiểu chút ít về các tài năng trong giới, thật sự không phải là đang thăm dò người cạnh tranh làm ăn với mình đâu mà.
Nghe cô nàng khai báo tên, Cự Giải cũng an tâm đôi chút. Có người này ở đây, chắc mình sẽ không có nguy hiểm gì đâu, nhỉ..?
Thế nhưng Cự Giải còn hơi hoài nghi, vì sao là hậu bối tài năng của nhà họ Bố mà ngay cả thủ thuật che mắt đánh tráo thịt của yêu quái mà cô ấy cũng không nhận ra được?
"Khi nãy cô nói con quái này không ăn được cô, là vì cô có cách xử nó nhỉ?" Cự Giải ôm hi vọng hỏi.
"Hả?" Kim Ngưu đặt li trà xuống, nghi hoặc hỏi "Cô đánh giá tôi cao quá rồi, tôi là tay mơ thôi. Mấy con quái ở cấp này tôi không đánh lại đâu."
"Vậy sao cô nói...?"
"Cô không biết sao, trước khi diễn ra lễ diễu hành, tất cả yêu quái đều không được sát sinh. Đó là quy định do ngài ấy đặt ra đó."
Xin lỗi, Cự Giải cô là lần đầu tiên đến thăm quan địa điểm du lịch này, có chút mù tin tức được chưa.
"Giờ tôi chuồn đi được không?"
Vừa dứt lời, ả chủ quán bay vụt từ xà nhà xuống đất, vững vàng đặt hai chân lơ lửng xuống đứng kế bên cạnh Cự Giải.
"Khoan trốn, cô còn chưa trả tiền ăn đâu."
"Nhưng tôi có ăn miếng nào đâu?"
"Quán chúng tôi có phương châm chính là, vào thì dễ, ra mới khó. Xin cô nương thanh toán tiền ăn." Ả nói xong còn thích chí cười to, âm thanh vang vọng khắp tầng lầu phá lệ ám ảnh
Cự Giải thầm chửi trong lòng, hay rồi, vừa đến quán thì bị bắt vì ăn quỵt. Nếu như bình thường thì cô còn có thể xin rửa chén trừ nợ, nhưng ở quán ăn này thì có trời mới biết cô có bị bắt rửa nội tạng hay hộp sọ đủ thứ loại quái vật khác hay không.
Cũng may ngay lúc cô còn rối rắm, Kim Ngưu đã đặt xuống bàn một xấp tiền âm phủ, kèm theo không ít đồ trang sức...bằng vàng mã quý hiếm.
"Nhiêu đây đủ chưa."
"Đủ, đủ, tuyệt đối đủ." Ả chủ quán nhanh tay cầm gói trang sức bỏ vào trong miệng nuốt ừng ực, không quên híp mắt tươi cười cảm ơn Kim Ngưu. "Nhưng những đêm bình thường, ta sẽ càng thích mười ngón tay này của các cô nương hơn. Đem làm chân gà sả tắc thì tuyệt cú mèo."
Cự Giải nghẹn họng, nhanh như chớp khoác tay Kim Ngưu chạy ra khỏi tiệm.
"Cảm ơn cô, tôi không mang theo tiền."
"Không sao, cũng may mẹ có cho tôi một ít phòng thân." Kim Ngưu không quên mang theo thanh kiếm được bọc vải cẩn thận, thoải mái huých vai Cự Giải mà cười.
Cả hai khéo léo chạy vào một ngõ vắng tránh ánh mắt ma quỷ, nhìn thấy xung quanh không còn ai, Cự Giải mới hướng về Kim Ngưu dò hỏi.
"Cô, cô là người sống nhỉ?" Cự Giải hỏi, cô đã thắc mắc từ lâu vì sao Kim Ngưu không thèm che giấu hơi thở con người mà đã chạy thẳng đến đây. "Cô không sợ à?"
"Hửm? Bọn yêu quái ở đây không dám chọc vào người Bố gia đâu, cả ngày thường cũng không." Nói xong Kim Ngưu còn chỉ chỉ vào dưới cổ mình, cô nói: "Ở đây chúng tôi có xăm bùa từ máu linh, quỷ cấp trung trở xuống sẽ không dám đến gần, thêm nữa người Bố gia ngàn đời chém yêu trừ ma, cũng siêu độ không ít vong linh nên ở đây chúng tôi được lòng dân lắm. Nghe bảo cụ cố cố cố của tôi còn không đi đầu thai mà làm một chức quan ở dưới đây nữa đó. Cô thấy họ có giỏi không? "
Kim Ngưu cười tít mắt, Cự Giải ngây người, cô chợt cảm thấy người bên cạnh như một vầng trăng nhỏ, tỏa ra ánh sáng dịu dàng nhè nhẹ làm người khác thoải mái.
Nhưng Cự Giải có thể nghe ra một chút cô đơn trong lời nói của cô. Kim Ngưu dùng họ chứ không dùng chúng tôi, tuy Cự Giải không rõ lắm chuyện gia đình nhà Kim Ngưu, nhưng cô có thể chắc chắn cô gái trẻ này không xem bản thân là một người của nhà họ Bố.
"Ừm, cô cũng họ Bố, cô cũng rất giỏi." Cự Giải nói xong thì sờ đầu Kim Ngưu. Không biết xuất phát từ lí do gì, Cự Giải đột nhiên rất muốn an ủi cô gái nhỏ này.
Kim Ngưu tròn xoe mắt, cô ngơ ngác sờ lên nơi đã được Cự Giải chạm qua, rất lâu sau mới cong mắt cười, đôi mắt cong lên như vầng trăng khuyết.
"Ừm"
///
Sư Tử nằm trên sofa buồn chán nhìn Thiên Yết chốc chốc không yên lại đi ngó cây nến đang le lói cháy. Nến đã cháy hơn một nửa, chỉ còn một đoạn ngắn tầm 6-7cm nữa là sẽ tắt hoàn toàn. Nếu Cự Giải còn không thể trở về, cô sẽ rất khó an toàn mà rời khỏi nơi đó.
Thiên Yết nhìn chằm chằm nến suy tư trong phút chốc, sau đó đi đến sofa nắm cổ áo Sư Tử xốc lên.
"Làm gì?" Sư Tử kinh ngạc
"Không chờ được nữa, đi phá lễ hội."
"Tên kia sẽ điên lên."
"Vì sao? Cậu thấy tôi sẽ sợ hắn à?"
"Ừ, cũng đúng. Nhưng mà anh xách theo tôi làm gì?"
"Đi đánh hơi"
///
Quay trở lại với Kim Ngưu và Cự Giải, lúc này đây cả hai đang nấp trong một con ngõ nhỏ có thể nhìn ra được đường lớn. Giờ phút này chắc lễ diễu hành đã bắt đầu, yêu ma quỷ quái đầy đường, đủ hình đủ dạng, Cự Giải bị hình thù kì quái của chúng làm buồn nôn, không muốn ló mặt ra nhìn dù chỉ một chút. Thế nhưng Kim Ngưu có vẻ rất thích thú, hết lôi lại kéo cô ra nhìn trộm một chút.
"À đúng rồi, làm sao em đến chợ quỷ thế?"
"Hằng năm vào trước lễ diễu hành Bố gia sẽ đến để siêu độ cho vài quỷ hồn. Năm nay cũng thế, nhưng năm nay em tách khỏi gia đình, muốn đi dạo nơi này một lúc."
Kim Ngưu và Cự Giải khi nãy đã có trao đổi qua. Thì ra Kim Ngưu còn nhỏ hơn cô hai tuổi, năm nay chỉ vừa tròn mười bảy. Hiện đang là học sinh cấp ba của một trường trung học cùng thành phố nơi cô ở. Cô không ngờ là cả hai lại có duyên như thế.
"Em có biết cách ra khỏi đây không?"
"Thông thường chỉ cần đi đến cổng là sẽ ra được, thế nhưng hôm nay là lễ diễu hành, cổng đều bị khóa lại rồi. Chị yên tâm, chúng ta ở đây một đêm, sáng hôm sau em sẽ đưa chị ra cùng."
Kim Ngưu xoay người trả lời Cự Giải, dường như nhận ra điều gì không đúng, cô nheo mắt nhìn kĩ người trước mặt, lúc sau mới thảng thốt.
"Giải, chị chỉ có ba hồn, thể xác của chị đâu? Chị không dùng thân thể vào đây à?"
"Ở nhà, chị không biết, chị dùng hồn đăng mở đường đến đây...không đúng, hồn đăng đâu rồi?"
Cự Giải hoảng hốt, chẳng lẽ hồn đăng đã bị cô bỏ lại trong tiệm ăn rồi sao? Thiên Yết đã căn dặn không được để hồn đăng rời khỏi tay, thế thì chắc chắn thứ ấy có tác dụng như ngụy trang hơi thở con người hay giúp cô phòng thủ gì đó. Giờ vật đã rời tay, Cự Giải không dám nghĩ đến hậu quả, cô hít một hơi lạnh.
Kim Ngưu tái mặt, cô nhận ra tình thế nguy hiểm của Cự Giải. Nếu như cô có thể đảm bảo rời khỏi đây vào buổi sáng, đó là vì cô là người Bố gia, lại tiến vào với xác thịt đầy đủ. Còn Cự Giải lại khác, chị ấy chỉ dùng ba hồn đi vào, xác thịt còn ở dương gian. Thông thường để giữ cho xác thịt không bị phân hủy khi hồn lìa khỏi xác, phải có nến giữ hồn. Khi nến cháy hết mà không nhập hồn trở lại, lúc ấy hồn và phách sẽ bị tách ra hai nơi, rơi vào trạng thái sống dở chết dở, không còn là người, nhưng cũng chẳng thể làm quỷ.
Thêm nữa, chỉ có ba hồn, chắc chắn sẽ yếu hơn bình thường.
Kim Ngưu ôm lấy vai Cự Giải lắc lắc
"Giải, chị đến đây bao lâu rồi?"
"Tầm...tầm 1 tiếng hơn rồi?"
Lần này đến lượt Kim Ngưu hít khí lạnh, cô bấm tay tính toán, nhận ra Cự Giải còn cực ít thời gian, trong lòng hơi tự trách vì mình đã kéo chị ấy ở lại đây lâu như vậy.
"Nghĩ cách đi Kim Ngưu, nghĩ đi..." Kim Ngưu cắn môi, Cự Giải quan sát nét mặt Kim Ngưu cũng nhận ra bản thân hiện tại rất nguy hiểm. Nhưng cô bình tĩnh hơn Kim Ngưu một chút.
Cô hiện tại rất hi vọng Thiên Yết đến cứu mình, nhưng chỉ trông chờ vào anh ấy không thì thật không ổn, ngay bây giờ cô muốn tự hành động để cứu mình hơn. Nghĩ là làm, Cự Giải rút trong tay áo ra một tờ giấy nâu ố vàng, trên đó vẽ vài loại đồ án phức tạp.
Tờ giấy này tất nhiên là xé từ quyển sách kia, cách đây vài hôm, cô đã nghiên cứu ra được vài thứ từ trong quyển sách kia. Theo Thiên Yết nói, sách này vốn là một quyển sách phép, trong đó ghi lại hết thảy những câu thần chú mà Nhất phẩm tế tự sư tạo ra, trong đó có vài câu thần chú dùng để chữa lành, phòng thủ v.v. Cự Giải mất một tuần liền để đọc hiểu những ngôn ngữ phức tạp ấy. Vốn dĩ người bình thường đọc sách sẽ như đọc thiên thư, hoàn toàn không tiếp thu được gì, nhưng Cự Giải lại khác, cô đọc trơn tru các câu thần chú, dựa vào thành quả nghiên cứu còn đọc hiểu tác dụng của từng loại phép.
Cự Giải vì thế mà vui vẻ suốt mấy ngày, Thiên Yết cũng bảo cô có thiên phú trở thành Tế tự sư lắm.
Mà tờ giấy cô xé đem theo đây chính là một trong những tờ giấy có dính máu của cô từ lần cô nhỏ máu triệu hồi ra Thiên Yết. Trước đây Cự Giải đã nghe Sư Tử nói, ở chợ quỷ thứ gì cũng có, không gì không bán, cô muốn cầm theo thứ này đến để hỏi xem có ai biết rõ nguồn gốc của nó không, Thiên Yết cũng không phản đối.
Theo như anh nghĩ, bây giờ ngay cả người hiểu rõ nó nhất cũng không còn nhớ nó nữa, nên dù có lật tung chợ quỷ thì cũng không tìm thấy mống quỷ nào có thể hiểu rõ nó bằng anh.
Tất nhiên Cự Giải không cầm theo cả quyển, cô chỉ xé một tờ trong số đó ra để mang theo thôi, cũng cất giữ rất cẩn thận.
Cự Giải nhỏ giọng nói ra suy nghĩ của mình với Kim Ngưu, đồng thời nhờ cô giúp đỡ mình.
"Chị nghĩ chị có cách để mở cổng, dù chị không chắc lắm, nhưng thà có còn hơn không." Dừng một chút, cô nói tiếp: "Kim Ngưu, em có thể giúp chị che giấu hơi thở, đánh lạc hướng đoàn quỷ diễu hành để chị chạy đến cổng không?"
"Để em nghĩ một chút..." Kim Ngưu nhíu mày, cô lấy trong ngực áo ra một xấp bùa vàng. "Nói thật với chị, em hiện tại rất yếu, ngay cả một con quỷ cấp thấp cũng có thể đánh ngang tay với em, nhưng may là em có chuẩn bị đủ bùa."
Kim Ngưu lấy ra một lá bùa hình tam giác nhỏ, bảo Cự Giải ngậm vào trong miệng.
"Đây là bùa tàng hình, với sức lực hiện nay của em chỉ có thể duy trì nó trong năm phút, em sẽ giúp chị làm pháp ấn kích hoạt nó. Em không có cách che giấu hơi thở hoàn toàn, chỉ có thể phiền chị nín thở một chút."
Cự Giải ngậm bùa trong miệng, không thể trả lời nên chỉ có thể gật gật đầu đồng ý. Kim Ngưu thấy thế thì không nề hà nữa mà bắt đầu kết ấn.
Cô cắn ngón tay bật máu, sau đó vẽ một đạo bùa nhỏ lên mu bàn tay Cự Giải, quá trình thành thục không mất đến một phút đồng hồ. Cự Giải nhìn đến nghiền ngẫm.
Em ấy bảo mình rất yếu, nhưng kết ấn và vẽ bùa rất nhanh. Xem ra phải đợi sau khi về lại dương gian mới có thể trò chuyện kĩ rồi.
"Xong rồi Giải Giải, giờ chị đi ra ngoài đi, ngoài em ra không ai nhìn thấy chị đâu."
Cự Giải gật đầu với Kim Ngưu như cảm ơn, sau đó cũng vụt chạy ra ngoài. Kim Ngưu lo lắng muốn theo nhưng Cự Giải lại khoát tay bảo không cần, có lẽ cô sợ Kim Ngưu ra ngoài sẽ dễ thu hút sự chú ý cho cả hai.
Cự Giải chạy ra khỏi ngõ nhỏ, cô dừng lại trước đoàn diễu hành. Bây giờ muốn đi đến phía cổng, cô phải đi qua bên kia đường, thế thì trước hết cô phải len qua đám đông này đã.
Điều này có chút khó khăn.
Cự Giải đi ngược dòng người, gian nan luồn lách, tránh động chạm đến thân thể. Cô cũng cật lực nín thở, cả quá trình mồ hôi đã ướt đẫm thái dương.
Ngay lúc chỉ còn một sải tay nữa là ra khỏi đám quỷ, Cự Giải bất ngờ bị một tên đụng phải. Trong lúc bất ngờ cô vô ý thả ra một hơi thở, khiến những tên quỷ xung quanh sôi sục lên.
"Bọn mày, tao nghe mùi con người."
"Ở đâu, ở đâu?"
"Đúng đó, khi nãy tao còn lờ mờ cảm thấy hình như mình huých phải ai đó."
Người vừa nói là một con quỷ cao tầm một mét tám, da mặt bị bóc ra từng mảng, lộ ra cả máu thịt và xương trắng bên trong. Khi nói chuyện còn làm lộ ra vài con dòi trắng lúc nhúc.
Cự Giải buồn nôn từng cơn, nhưng cô không dám nhúc nhích. Bây giờ chỉ cần di chuyển một bước, bọn chúng chắc chắn sẽ phát hiện ra có người, Cự Giải chỉ biết gắt gao ngậm chặt bùa tàng hình trong miệng.
Nghe tên quỷ mét tám kia nói xong, những con quỷ xung quanh cũng bắt đầu hít hà mùi hương trong không khí. Người hít hăng nhất là một tên có lỗ tai chó, cả người đầy lông. Cự Giải thầm cảm thán, đều là chó nhưng Sư Tử đúng là quý tộc hơn thật.
"Khi nãy quả thật là có, nhưng giờ thì mất rồi?"
"Hay mày ngửi nhầm."
"Không đâu."
"Có khi mày thèm thịt người quá nên bị ảo giác đó."
"Mày nghĩ ai cũng ghê tởm như mày à?"
"Mày nói cái gì hả??"
"Tao nói..."
Cự Giải nghệt ra nhìn bọn quỷ lao vào cắn xé nhau chỉ sau vài câu nói. Cô không biết nên cảm ơn vì mình may mắn hay nên biết ơn vì trị số thông minh thấp tận đáy của bọn quỷ này nữa. Nhưng với lí do gì đi nữa, Cự Giải cũng nhanh chóng chớp lấy thời cơ lách qua người bọn chúng chạy nhanh qua bên kia đường.
Cự Giải dựa vào ấn tượng lúc đầu mà đi đến cổng Thiên Yết đã đưa mình đến. Nơi này cách không xa cổng chính của chợ quỷ lắm. Gần như chạy ra khỏi chợ, ngược với phía đoàn diễu hành, đi thêm vài trăm mét là sẽ đến với cánh cổng đầu tiên. Cự Giải trước tiên chậm rãi sờ vào không trung để cảm nhận rõ hình dáng cánh cổng. Cô nhận ra cánh cổng này giống như một hàng rào lưới sắt, rải rác ma thuật ở khắp nơi. Nhưng khác là hiện nay tất cả các lỗ đều được bịt kín lại, không một kẻ hở.
Cự Giải trầm tư. Cô đã nghĩ ra cách để mở một lỗ nhỏ đủ để bản thân mình chui qua, thế nhưng làm được hay không thì lại là một chuyện khác. Cự Giải muốn mượn ma lực từ trang sách để xé rách cổng như lần trước cô đã làm, nhưng cô không có khả năng kiềm chế độ lớn ma thuật. Lỡ như tạo nên một lỗ hổng quá lớn, quỷ nơi đây lại nhân đó chạy lên dương thế, chẳng phải cô sẽ lại sai càng thêm sai hay sao?
Cự Giải trải mảnh giấy xuống đất, cô lấy bùa từ miệng ra, thân thể liền chậm rãi trở nên rõ ràng. Cô điểm điểm vài chỗ trên giấy, bắt đầu nhắm mắt niệm chú.
Thiên Yết từng nói qua, Cự Giải là người có máu linh hiếm có, mà rất nhiều câu thần chú lưu truyền từ thượng cổ đều phải dùng vật dẫn là máu, mà trong đó máu linh là vật hảo hạng mà mọi ma lực đều muốn cắn nuốt.
Trong vài lần ra ngoài vây bắt yêu quái, Cự Giải cũng đã thử thực hiện được vài phép thuật nhỏ, cũng mở ra con mắt thứ ba, hay còn gọi là giác quan thứ sáu, tiến một chân vào con đường sử dụng ma thuật.
Thế nhưng loại phép như xé rách không gian, Cự Giải vẫn còn non lắm.
Cự Giải dùng cạnh giấy rạch đứt ngón tay, máu tươi nhiễm vào trong trang giấy, vài con chữ đã bắt đầu chiếu sáng lập lòe. Cô vẽ ra một vòng tròn máu đủ cho một người đứng xuống đất, sau đó loay hoay niệm chú.
*Soạt*
Một bóng đen từ sau lưng xuất hiện, chậm rãi tiến về phía Cự Giải. Cự Giải cảnh giác quay đầu lại, tức thì cảm thấy trên cổ lành lạnh, một thanh chủy thủ bằng bạc sáng lóe đã đặt gọn ghẻ ngay cổ cô, có thể cảm nhận được cảm giác lạnh băng của món vũ khí trên da mình.
"Ai đó"
"Cô là ai? Đang làm gì?"
Cự Giải nghe thấy một giọng nói khàn khàn như quanh năm không mở miệng từ sau lưng mình, cô cứng đờ cả người không dám nhúc nhích.
"Xoay mặt qua"
Cự Giải hít một hơi thật sâu, chậm rãi xoay lại, chỉ thấy trước mặt cô là một người đàn ông rất xinh đẹp. Chính là kiểu một người đẹp yếu ớt vì cả người gã đều âm u và tràn đầy tử khí, đặc biệt là đôi con ngươi đen như mực sâu không thấy đáy. Gò má của gã nhô cao, râu lún phún dưới cằm. Cự Giải còn nhìn thấy môi gã đặc biệt trắng bệch, bộ dạng cứ như là một người sắp chết, hoặc là đã chết thật rồi...
"Anh..."
"Cô là ai, đang làm gì?" Gã lặp lại câu hỏi một lần nữa, vẫn giọng nói khàn khàn không nhiệt độ khiến Cự Giải lạnh gáy
"Tôi là...một người lạc vào đây"
Người đàn ông nọ nghe cô trả lời thì liền nhìn cô chằm chằm, hắn dùng chủy thủ gạt đám tóc xõa trước mặt cô sang một bên, khẽ nhíu mày thật khẽ
"Tên gì?"
"...Cự Giải" Cự Giải hơi ngần ngại khi nói ra tên mình. Nhưng ai mà biết nếu cô chần chừ không nói, liệu hắn có xiên một dao vào người cô không. Cự Giải gặp qua nhiều người đàn ông thế này rồi, bộ dạng thế này tám chín phần mười là do bệnh nan y giai đoạn cuối hoặc thất tình tự hành xác nên mới yếu ớt như thế. Mà những người này thường có cảm xúc dễ giao động nên hành động rất quyết liệt.
Thế nhưng ngược với suy đoán của Cự Giải, gã không có cảm xúc mãnh liệt nào, chỉ nhìn Cự Giải thêm một chút rồi sau đó bỏ đi. Cự Giải nghĩ mình không hoa mắt, nhưng trước khi hắn đi cô có thể nhìn ra ý nghĩ "quả nhiên là thế" trong mắt hắn.
Nhưng mà, chỉ thế thôi sao?
Không có bắt cô đem quăng cho lâu la xẻ thịt, cũng không có đem cô nhốt lại để trao đổi với Thiên Yết.
Cô lại được tha rồi?
[Còn tiếp]
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook