100 Ngày Hôn Nhân: Tổng Tài, Chúng Ta Không Còn Quan Hệ
-
Chương 44: Không về nhà
Nhiễu Hành Thiên thấy bạn mình đi vào với bộ mặt sa sầm, không khỏi tò mò:" Có việc gì sao?"
Mạc Tử Đằng không còn hứng thú nói chuyện với hắn, trong đầu toàn bộ dáng chật vật của nữ nhân kia...
Cô sao rồi?
Sao thì thế nào? Cô ta vốn không cần sự giúp đỡ của hắn kia mà, sống chết hắn mới không thèm nhìn đến. Nghĩ thế cười lạnh, hàn khí tỏa ra khiến người xung quanh không dám lên tiếng nói gì thêm.
Nhiễu Hành Thiên định lên tiếng thì nhận được điện thoại, hắn mở cửa ra ngoài lắng nghe. Bỗng dưng từ đâu có người lao đến hất hắn khiến hắn làm rơi điện thoại, đã thế còn không chịu xin lỗi một tiếng.
Nhiễu Hành Thiên giận dữ hô to:"Này, cô không có mắt à?"
"Cái gì không có mắt? Anh đứng đây cản đường tôi làm gì?" Người phụ nữ đang vội thì bị tên xa lạ này mắng chửi, đứng lại hống hách nói.
"Cô... rõ ràng người sai là cô, lại còn không xin lỗi tôi. Gì chứ, đường này là cô mua hay sao?" Hắn trợn tròn mắt, trừng người phụ nữ không biết đúng sai còn la lối om sòm.
"Tôi thà đi nói chuyện với cái đầu gối còn hơn với anh." Thấy hắn trừng mình, cũng giương đôi mắt xinh đẹp mà trừng lại hắn. Nhớ đến mình còn có việc nên chạy đi, không rảnh cùng hắn đôi co.
Con mẹ nó! Bỏ đi, không nên chấp nhặt gì nữ nhân này. Hắn tự an ủi mình nhưng cục tức này hắn thật sự không thể nào nuốt nổi.
Lúc hắn trở vào, khuôn mặt đen thui như đưa đám khiến Tề Vĩnh Uy kinh ngạc. Hiếu kỳ dâng cao, chẳng lẽ ra ngoài một chút trở lại đều trở thành bộ dáng này sao?
Tề Vĩnh Uy hỏi:" Thiên, có chuyện gì sao?"
Nói trúng tim đen, hắn vô cùng căm tức:"Cmn, Uy, cậu có thấy người phụ nữ nào vô lí như vậy hay không, đường là cô ta mua hay sao chứ? Đã thế còn đi so sánh mình với cái đầu gối, mà đầu gối biết nói chuyện hay sao?"
Hắn nói không đầu không đuôi khiến mọi người không hiểu, Tề Vĩnh Uy nhìn đến khuôn mặt âm trầm lạnh tanh của Mạc Tử Đằng và Nhiễu Hành Thiên quơ tay múa chân như đang đánh giặc, miệng mở lớn.
Bị điên sao? Tất cả mọi người đều bị điên cả rồi...
Mạc Tử Đằng muốn một chút yên tĩnh còn lại cũng bị mấy tên này phá nhiễu, hắn rời khỏi hộp đêm, đánh tay lái một mạch trở về Tường Vi Uyển.
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
Mạch Mỹ Ly đỡ cô vào căn hộ của mình, đau lòng nhìn bộ dạng thẫn thờ gương mặt đầy nước mắt của cô.
"Khả Nhi, mình đã nói với cậu rồi, cậu đã sáng mắt ra chưa?" Dù không nỡ khiến Đặng Khả Nhi càng thêm tổn thương nhưng cô không thể không nói, cô muốn bạn mình tỉnh táo lại.
Đặng Khả Nhi giương đôi mắt đầy nước nhìn cô bạn, mỉm cười:"Tiểu Ly, sau này làm phiền cậu một chút rồi."
Mạch Mỹ Ly day day trán, thấy Đặng Khả Nhi không muốn nói đến đành không cưỡng ép. Đi sắp xếp một chút quần áo và vật liệu cá nhân cho cô, Mạch Mỹ Ly như bảo mẫu nói:"Cậu đi rửa mặt thay đồ đi. Sau này cậu cứ ở đây, không còn việc gì thì trở về."
Cô vừa định ra ngoài, lại nhớ đến việc gì đó, hỏi:"Tại sao cậu lại đi hộp đêm?"
"Vu Tịnh Nhã kéo mình đi." Mạch Mỹ Ly nghe xong, cũng không hỏi nữa.
"Cậu ngủ sớm đi, ngủ ngon." Mạch Mỹ Ly nói xong rồi rời đi chỉ còn lại một mình cô.
Lăn qua lăn lại một hồi vẫn không thể nào ngủ được, Đặng Khả Nhi ra ngoài ban công ngồi nhìn ngây ngốc cả một đêm.
Mạc Tử Đằng trở về thấy nhà mình không sáng đèn, nghĩ là cô đã đi ngủ rồi.
Nghĩ như thế nhưng vẫn không yên tâm, ma xui quỷ khiến hắn đi đến trước cửa phòng cô. Ngập ngừng nhìn cánh cửa đóng chặt, sợ gõ cửa sẽ làm cô tỉnh giấc nên đặt tay nên tay nắm cửa, muốn mở.
Khoan đã, từ khi nào hắn đã quan tâm đến cô như vậy?
Hắn giật mình, muốn buông tha ý nghĩ tiến vào nhưng vẫn còn lo lắng, muốn tận mắt chứng kiến thì mới an tâm một chút. Coi như cô ta là em gái mình đi, quan tâm em gái mình là lẽ đương nhiên. Hài lòng với câu trả lời này, hắn nhẹ nhàng mở cửa ra.
Cửa sổ mở toang, căn phòng tối đen như mực nhờ ánh trăng hắt vào. Mạc Tử Đằng di chuyển tầm mắt, cố gắng tìm kiếm bóng dáng nhỏ nhắn.
Cô đi đâu rồi? Thế nào lại chưa trở về?
Nỗi bất an dâng trào trong lòng, hắn nhanh chóng lấy di động gọi cho cô.
Chết tiệt! Cô đã khóa máy.
Đặng Khả Nhi trước đó đi đứng loạng choạng như thế, cô có thể đi đâu đây? Có khi nào...?
Khuôn mặt hắn lúc xanh lúc tái nhợt, dưới ánh sáng của trăng chiếu vào càng không rõ màu sắc.
Đột nhiên hắn thấy hối hận với tức giận trước đó của mình, hắn không nên bỏ rơi cô vào tình trạng như thế. Bây giờ biết đi đâu tìm cô bây giờ?
Mạc Tử Đằng không còn hứng thú nói chuyện với hắn, trong đầu toàn bộ dáng chật vật của nữ nhân kia...
Cô sao rồi?
Sao thì thế nào? Cô ta vốn không cần sự giúp đỡ của hắn kia mà, sống chết hắn mới không thèm nhìn đến. Nghĩ thế cười lạnh, hàn khí tỏa ra khiến người xung quanh không dám lên tiếng nói gì thêm.
Nhiễu Hành Thiên định lên tiếng thì nhận được điện thoại, hắn mở cửa ra ngoài lắng nghe. Bỗng dưng từ đâu có người lao đến hất hắn khiến hắn làm rơi điện thoại, đã thế còn không chịu xin lỗi một tiếng.
Nhiễu Hành Thiên giận dữ hô to:"Này, cô không có mắt à?"
"Cái gì không có mắt? Anh đứng đây cản đường tôi làm gì?" Người phụ nữ đang vội thì bị tên xa lạ này mắng chửi, đứng lại hống hách nói.
"Cô... rõ ràng người sai là cô, lại còn không xin lỗi tôi. Gì chứ, đường này là cô mua hay sao?" Hắn trợn tròn mắt, trừng người phụ nữ không biết đúng sai còn la lối om sòm.
"Tôi thà đi nói chuyện với cái đầu gối còn hơn với anh." Thấy hắn trừng mình, cũng giương đôi mắt xinh đẹp mà trừng lại hắn. Nhớ đến mình còn có việc nên chạy đi, không rảnh cùng hắn đôi co.
Con mẹ nó! Bỏ đi, không nên chấp nhặt gì nữ nhân này. Hắn tự an ủi mình nhưng cục tức này hắn thật sự không thể nào nuốt nổi.
Lúc hắn trở vào, khuôn mặt đen thui như đưa đám khiến Tề Vĩnh Uy kinh ngạc. Hiếu kỳ dâng cao, chẳng lẽ ra ngoài một chút trở lại đều trở thành bộ dáng này sao?
Tề Vĩnh Uy hỏi:" Thiên, có chuyện gì sao?"
Nói trúng tim đen, hắn vô cùng căm tức:"Cmn, Uy, cậu có thấy người phụ nữ nào vô lí như vậy hay không, đường là cô ta mua hay sao chứ? Đã thế còn đi so sánh mình với cái đầu gối, mà đầu gối biết nói chuyện hay sao?"
Hắn nói không đầu không đuôi khiến mọi người không hiểu, Tề Vĩnh Uy nhìn đến khuôn mặt âm trầm lạnh tanh của Mạc Tử Đằng và Nhiễu Hành Thiên quơ tay múa chân như đang đánh giặc, miệng mở lớn.
Bị điên sao? Tất cả mọi người đều bị điên cả rồi...
Mạc Tử Đằng muốn một chút yên tĩnh còn lại cũng bị mấy tên này phá nhiễu, hắn rời khỏi hộp đêm, đánh tay lái một mạch trở về Tường Vi Uyển.
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
Mạch Mỹ Ly đỡ cô vào căn hộ của mình, đau lòng nhìn bộ dạng thẫn thờ gương mặt đầy nước mắt của cô.
"Khả Nhi, mình đã nói với cậu rồi, cậu đã sáng mắt ra chưa?" Dù không nỡ khiến Đặng Khả Nhi càng thêm tổn thương nhưng cô không thể không nói, cô muốn bạn mình tỉnh táo lại.
Đặng Khả Nhi giương đôi mắt đầy nước nhìn cô bạn, mỉm cười:"Tiểu Ly, sau này làm phiền cậu một chút rồi."
Mạch Mỹ Ly day day trán, thấy Đặng Khả Nhi không muốn nói đến đành không cưỡng ép. Đi sắp xếp một chút quần áo và vật liệu cá nhân cho cô, Mạch Mỹ Ly như bảo mẫu nói:"Cậu đi rửa mặt thay đồ đi. Sau này cậu cứ ở đây, không còn việc gì thì trở về."
Cô vừa định ra ngoài, lại nhớ đến việc gì đó, hỏi:"Tại sao cậu lại đi hộp đêm?"
"Vu Tịnh Nhã kéo mình đi." Mạch Mỹ Ly nghe xong, cũng không hỏi nữa.
"Cậu ngủ sớm đi, ngủ ngon." Mạch Mỹ Ly nói xong rồi rời đi chỉ còn lại một mình cô.
Lăn qua lăn lại một hồi vẫn không thể nào ngủ được, Đặng Khả Nhi ra ngoài ban công ngồi nhìn ngây ngốc cả một đêm.
Mạc Tử Đằng trở về thấy nhà mình không sáng đèn, nghĩ là cô đã đi ngủ rồi.
Nghĩ như thế nhưng vẫn không yên tâm, ma xui quỷ khiến hắn đi đến trước cửa phòng cô. Ngập ngừng nhìn cánh cửa đóng chặt, sợ gõ cửa sẽ làm cô tỉnh giấc nên đặt tay nên tay nắm cửa, muốn mở.
Khoan đã, từ khi nào hắn đã quan tâm đến cô như vậy?
Hắn giật mình, muốn buông tha ý nghĩ tiến vào nhưng vẫn còn lo lắng, muốn tận mắt chứng kiến thì mới an tâm một chút. Coi như cô ta là em gái mình đi, quan tâm em gái mình là lẽ đương nhiên. Hài lòng với câu trả lời này, hắn nhẹ nhàng mở cửa ra.
Cửa sổ mở toang, căn phòng tối đen như mực nhờ ánh trăng hắt vào. Mạc Tử Đằng di chuyển tầm mắt, cố gắng tìm kiếm bóng dáng nhỏ nhắn.
Cô đi đâu rồi? Thế nào lại chưa trở về?
Nỗi bất an dâng trào trong lòng, hắn nhanh chóng lấy di động gọi cho cô.
Chết tiệt! Cô đã khóa máy.
Đặng Khả Nhi trước đó đi đứng loạng choạng như thế, cô có thể đi đâu đây? Có khi nào...?
Khuôn mặt hắn lúc xanh lúc tái nhợt, dưới ánh sáng của trăng chiếu vào càng không rõ màu sắc.
Đột nhiên hắn thấy hối hận với tức giận trước đó của mình, hắn không nên bỏ rơi cô vào tình trạng như thế. Bây giờ biết đi đâu tìm cô bây giờ?
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook