Idol Quốc Dân Là Xã Hội Đen
-
C54: Chưa gì đã có drama
Bao nhiêu hồi hộp cũng bị MC tạt cho một thùng nước muối đá lạnh, không những thấm mà còn đau, bây giờ Lưu Ngọc Luy bình tĩnh chưa từng thấy khi đứng trước sân khấu lấp la lấp lánh.
[Cười chết, bé này tham gia tuyển nữ thiệt luôn á hả?]
[Thật! In Yeon-ssi đăng trên tường nhà kìa, bé này chứ đâu!]
Trong chương trình Pick Me, Idol nữ được đông đảo người xem trọng và đã trở thành thực tập sinh của N.L, và cũng là người cho Lưu Ngọc Luy mượn cái mũ che khuyết điểm, Kang In Yeon. Cô nàng cùng cậu thi cùng nhóm, tận mắt chứng kiến khả năng làm chủ sân khấu của cậu.
Tiếc là giới tính không khớp.
[Hài ẻ em ơi!]
[Cục bông đỏ cute!]
[Giống gà đá hơn 😃]
[Kkk!]
[Cậu này có tài gì nhỉ?]
Trên màn hình đằng sau sân khấu, đúng lúc chiếu lại video đầu tiên cũng là duy nhất cậu xuất hiện trong chương âm nhạc, Pick Me.
Lưu Ngọc Luy chưa lần nào đứng trên sân khấu mà thấy quê như lần này: “…” Khỏi cần chiếu cũng được mà.
Chắc lịch sử đen này bám cậu cả đời mất.
MC đã được cho biết trước thông tin của từng thí sinh, thoải mái giao lưu: “Hoan nghênh em đến với chương trình, Lưu. Ca khúc mà em đã biểu diễn nói dễ thì cũng không dễ đâu nha, đặc biệt là với một người ngoại quốc như em, phát âm chuẩn lắm! Chăc hẳn em đã có nhiều sự chuẩn bị…” Toàn là lời khen cậu thôi.
Công tâm mà nói thì, hát và học, nói tiếng nước ngoài thực sự có độ khó rất khác nhau. Hát theo giai điệu, sau đó bắt chước hát theo, cho dù không biết tiếng cũng dễ dàng hát được. Cho nên cậu có thể hát mọi loại ngôn ngữ mà không cần học tiếng của quốc gia đó.
“…Lưu có vẻ ít nhỏ nhỉ, em có gì muốn chia sẻ với ban giám khảo không nè? Các anh chị ở đây sẽ giúp em tiến bộ hơn trong lĩnh vực âm nhạc và sẽ đương ra phương hướng đúng đắn cho em. Em thích vào lớp Dance hay là Voice nha?”
Lưu Ngọc Luy mỉm cười, tự tin khoe cá tính: “Không có thắc mắc ạ, tôi sẽ vào lớp Toàn Năng.” Cậu muốn thử sức, làm nhiều thứ hơn đã từng.
Lưu Ngọc Luy chưa bao giờ cảm thấy bấp bênh hay mơ hồ khi phải chọn lựa sở trường, cái nào tối ưu nhất. Hát là hát, múa là múa, dù khả năng hát của cậu nhỉnh hơn múa, nhưng cậu thích múa hơn thì vẫn sẽ chọn vào lớp Dance.
Âm nhạc là relax là feeling kia mà.
Không chỉ người nghe cảm thấy thư thái, người thể hiện bài hát cũng sẽ cảm thấy như thế khi trình bày ca khúc của mình.
Lưu Ngọc Luy chỉ muốn bước xa hơn trên con đường mà mình đã chọn, không muốn lại ở vùng an toàn, làm theo khuôn khổ như trước kia, làm Idol khiến mọi người yêu mến, nhưng bản thân cậu lại ghét bỏ chính mình.
Bây giờ khác rồi, cậu đâu còn ràng buộc gì nữa, tại sao lại không thử kiểm tra xem mình đã đi xa được đến đâu, còn kém Giang Noah ở chỗ nào nữa.
Hiện tại.
Thí sinh chót bảng lấy đâu ra tự tin có thể sánh bằng những người như Emily Amanda vậy?
Không chỉ cô nàng top 1 này, Đông Phương Nguyệt Ưu lẫn Sakura Jin đều có minh chứng cho thấy khả năng sáng tác của mình, bài hát của họ tuy không hot hit gì, nhưng đều có lượng người nghe ổn định.
Nhưng Lưu Ngọc Luy có gì mà tự tin đến vậy?
Chỉ có lời nói sáo rỗng.
Các thí sinh khác mày một câu tao một đoạn văn ngắn xì xào cười nhạo cậu thùng rỗng kêu to, ếch ngồi đáy giếng.
“Nghĩ sao vậy trời?”
“Tui có thể viết nhạc lẫn nhảy mà không dám vào lớp đó luôn nè.”
“Tui cũng vậy!”
“Không cùng đẳng cấp!”
[Dũng cảm đấy nhóc!]
[Wa! Người phương Đông mềm nhưng mạnh nhể!]
[???]
[Là sao cha?]
[Khì, hóng, về nước sớm!]
[Rớt là cái chắc, nổ cho nhiều.]
Lương Hàn Văn, Giang Noah, hai người quen của cậu, khi trong trạng thái làm việc thì thân hay sơ cũng như người ngoài như nhau. Cậu có chém gió thành bão, cố tình tạo drama cũng không sao, chỉ cần tuân thủ quy định của chương trình là được.
Lương Hàn Văn khóa cho rằng một người khôn khéo như cậu sẽ có phát ngôn bừa bãi. Bây giờ anh chỉ tin vào mắt của mình thôi, không tin vào những thứ như trực giác, không dùng kinh nghiệm từ quá khứ để đánh giá cậu một cách chủ quan nữa.
Anh sợ một ngày nào đó mình sẽ hối hận.
“Cố lên, cậu thí sinh.” Lời khích lệ của một giám khảo dành cho thích sinh, sẽ không làm em ấy cảm thấy khó chịu chứ?
Lưu Ngọc Luy, đã từ bỏ Lương Hàn Văn rồi.
Lưu Ngọc Luy gật đầu nói lời cảm ơn, cười nhạt nhòa.
Từ khi biết Lương Hàn Văn thật ra có tình cảm với Lưu Ý, đối tốt với nguyên chủ chỉ vì cậu ta là em trai của người mình thích, kèm theo một chút thương hại, biến cậu thành đài tưởng niệm. Có khác gì xem cậu là thế thân đâu?
Cũng nhờ bữa cơm tụ họp kia, cậu mới ngỡ ngàng phát hiện chân tướng. Dù biết Lưu Ý có ý tốt khi cố tình biến nguyên chủ thành vịt con xấu xí, nhưng vẫn có hơi quá đáng.
Mẹ nó, cậu mà biết sớm hơn thì đã đấm cho vỡ mồm.
Lưu Ngọc Luy mặt ngoài cười cười với Lương Hàn Văn, mặt trong kiểu: Anh nên cảm thấy may mắn khi được ngồi làm giám khảo chương trình đi, hứ.
MC bắt đầu vào món chính hôm nay: “Vậy chúng ta tiếp tục quy trình chọn lựa, với người dẫn đầu là 5 người có tên sau đây: Amily Amanda, Lee Gyul, Đông Phương Nguyệt Ưu, Sakura Jin và…”
“Lưu Ngọc Luy!”
Lưu Ngọc Luy ngơ ngác luôn: “…” Hở? Là sao vậy?
[Cười chết, bé này tham gia tuyển nữ thiệt luôn á hả?]
[Thật! In Yeon-ssi đăng trên tường nhà kìa, bé này chứ đâu!]
Trong chương trình Pick Me, Idol nữ được đông đảo người xem trọng và đã trở thành thực tập sinh của N.L, và cũng là người cho Lưu Ngọc Luy mượn cái mũ che khuyết điểm, Kang In Yeon. Cô nàng cùng cậu thi cùng nhóm, tận mắt chứng kiến khả năng làm chủ sân khấu của cậu.
Tiếc là giới tính không khớp.
[Hài ẻ em ơi!]
[Cục bông đỏ cute!]
[Giống gà đá hơn 😃]
[Kkk!]
[Cậu này có tài gì nhỉ?]
Trên màn hình đằng sau sân khấu, đúng lúc chiếu lại video đầu tiên cũng là duy nhất cậu xuất hiện trong chương âm nhạc, Pick Me.
Lưu Ngọc Luy chưa lần nào đứng trên sân khấu mà thấy quê như lần này: “…” Khỏi cần chiếu cũng được mà.
Chắc lịch sử đen này bám cậu cả đời mất.
MC đã được cho biết trước thông tin của từng thí sinh, thoải mái giao lưu: “Hoan nghênh em đến với chương trình, Lưu. Ca khúc mà em đã biểu diễn nói dễ thì cũng không dễ đâu nha, đặc biệt là với một người ngoại quốc như em, phát âm chuẩn lắm! Chăc hẳn em đã có nhiều sự chuẩn bị…” Toàn là lời khen cậu thôi.
Công tâm mà nói thì, hát và học, nói tiếng nước ngoài thực sự có độ khó rất khác nhau. Hát theo giai điệu, sau đó bắt chước hát theo, cho dù không biết tiếng cũng dễ dàng hát được. Cho nên cậu có thể hát mọi loại ngôn ngữ mà không cần học tiếng của quốc gia đó.
“…Lưu có vẻ ít nhỏ nhỉ, em có gì muốn chia sẻ với ban giám khảo không nè? Các anh chị ở đây sẽ giúp em tiến bộ hơn trong lĩnh vực âm nhạc và sẽ đương ra phương hướng đúng đắn cho em. Em thích vào lớp Dance hay là Voice nha?”
Lưu Ngọc Luy mỉm cười, tự tin khoe cá tính: “Không có thắc mắc ạ, tôi sẽ vào lớp Toàn Năng.” Cậu muốn thử sức, làm nhiều thứ hơn đã từng.
Lưu Ngọc Luy chưa bao giờ cảm thấy bấp bênh hay mơ hồ khi phải chọn lựa sở trường, cái nào tối ưu nhất. Hát là hát, múa là múa, dù khả năng hát của cậu nhỉnh hơn múa, nhưng cậu thích múa hơn thì vẫn sẽ chọn vào lớp Dance.
Âm nhạc là relax là feeling kia mà.
Không chỉ người nghe cảm thấy thư thái, người thể hiện bài hát cũng sẽ cảm thấy như thế khi trình bày ca khúc của mình.
Lưu Ngọc Luy chỉ muốn bước xa hơn trên con đường mà mình đã chọn, không muốn lại ở vùng an toàn, làm theo khuôn khổ như trước kia, làm Idol khiến mọi người yêu mến, nhưng bản thân cậu lại ghét bỏ chính mình.
Bây giờ khác rồi, cậu đâu còn ràng buộc gì nữa, tại sao lại không thử kiểm tra xem mình đã đi xa được đến đâu, còn kém Giang Noah ở chỗ nào nữa.
Hiện tại.
Thí sinh chót bảng lấy đâu ra tự tin có thể sánh bằng những người như Emily Amanda vậy?
Không chỉ cô nàng top 1 này, Đông Phương Nguyệt Ưu lẫn Sakura Jin đều có minh chứng cho thấy khả năng sáng tác của mình, bài hát của họ tuy không hot hit gì, nhưng đều có lượng người nghe ổn định.
Nhưng Lưu Ngọc Luy có gì mà tự tin đến vậy?
Chỉ có lời nói sáo rỗng.
Các thí sinh khác mày một câu tao một đoạn văn ngắn xì xào cười nhạo cậu thùng rỗng kêu to, ếch ngồi đáy giếng.
“Nghĩ sao vậy trời?”
“Tui có thể viết nhạc lẫn nhảy mà không dám vào lớp đó luôn nè.”
“Tui cũng vậy!”
“Không cùng đẳng cấp!”
[Dũng cảm đấy nhóc!]
[Wa! Người phương Đông mềm nhưng mạnh nhể!]
[???]
[Là sao cha?]
[Khì, hóng, về nước sớm!]
[Rớt là cái chắc, nổ cho nhiều.]
Lương Hàn Văn, Giang Noah, hai người quen của cậu, khi trong trạng thái làm việc thì thân hay sơ cũng như người ngoài như nhau. Cậu có chém gió thành bão, cố tình tạo drama cũng không sao, chỉ cần tuân thủ quy định của chương trình là được.
Lương Hàn Văn khóa cho rằng một người khôn khéo như cậu sẽ có phát ngôn bừa bãi. Bây giờ anh chỉ tin vào mắt của mình thôi, không tin vào những thứ như trực giác, không dùng kinh nghiệm từ quá khứ để đánh giá cậu một cách chủ quan nữa.
Anh sợ một ngày nào đó mình sẽ hối hận.
“Cố lên, cậu thí sinh.” Lời khích lệ của một giám khảo dành cho thích sinh, sẽ không làm em ấy cảm thấy khó chịu chứ?
Lưu Ngọc Luy, đã từ bỏ Lương Hàn Văn rồi.
Lưu Ngọc Luy gật đầu nói lời cảm ơn, cười nhạt nhòa.
Từ khi biết Lương Hàn Văn thật ra có tình cảm với Lưu Ý, đối tốt với nguyên chủ chỉ vì cậu ta là em trai của người mình thích, kèm theo một chút thương hại, biến cậu thành đài tưởng niệm. Có khác gì xem cậu là thế thân đâu?
Cũng nhờ bữa cơm tụ họp kia, cậu mới ngỡ ngàng phát hiện chân tướng. Dù biết Lưu Ý có ý tốt khi cố tình biến nguyên chủ thành vịt con xấu xí, nhưng vẫn có hơi quá đáng.
Mẹ nó, cậu mà biết sớm hơn thì đã đấm cho vỡ mồm.
Lưu Ngọc Luy mặt ngoài cười cười với Lương Hàn Văn, mặt trong kiểu: Anh nên cảm thấy may mắn khi được ngồi làm giám khảo chương trình đi, hứ.
MC bắt đầu vào món chính hôm nay: “Vậy chúng ta tiếp tục quy trình chọn lựa, với người dẫn đầu là 5 người có tên sau đây: Amily Amanda, Lee Gyul, Đông Phương Nguyệt Ưu, Sakura Jin và…”
“Lưu Ngọc Luy!”
Lưu Ngọc Luy ngơ ngác luôn: “…” Hở? Là sao vậy?
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook