Idol Quốc Dân Là Xã Hội Đen
-
C19: Ngày đầu làm việc
Đối với sự xem thường của Lương Hàn Văn, Lưu Ngọc Luy chỉ nghe mà không nói hay phản bác, mặc dù cậu cảm thấy rất ngột ngạt.
"Tôi của quá khứ thích anh, nhưng hiện tại tôi không thích, anh có thể yên tâm." Hiện tại không, tương lai cũng sẽ không thích anh ta, cậu thề.
Cậu sẽ dùng một ít sự tôn trọng còn sót lại để giữ thể diện cho anh ta, không nhào qua cắn cái miệng ba trợn đó, vì dù sao đây cũng là người nguyên chủ yêu mười mấy năm.
"Được vậy thì tốt." Anh ta có vẻ không tin.
Đột nhiên một người điên cuồng bám dính lấy mình từ bé đến lớn tuyên bố không thích mình nữa, là ai thì cũng sẽ cho rằng cậu đang nói lẫy, phét lác.
Lương Hàn Văn ra cửa đi làm, không ăn sáng cũng không gọi người mang thức ăn đến, cứ như vậy vội vội vàng vàng cùng thư ký Kim ra ngoài, bỏ lại Lưu Ngọc Luy ngồi một đống trên sô pha.
"Bộ tưởng mình ngon cơm lắm chắc, thua xa Noah của mình trăm cây số."
Nhưng mà thôi, nể mặt đồng tiền cậu sẽ không kêu chú Choi và bọn Cha Hoon chặn đường đánh anh ta.
Bụng lúc này lại réo lên, cậu xoa bụng vài cái, đứng dậy mở tủ lạnh nhà người ta. Năm giờ cậu đã thức dậy, skincare buổi sáng một hồi, kêu Choi Kwan lái xe đưa đến đây để không trễ giờ, bữa sáng cũng chưa kịp order.
Cạch.
"Ô, sum suê quá nhỉ."
Tủ lạnh nhà Lương Hàn Văn đầy đủ cái gì cũng có từ hải sản cho tới gà công nghiệp, từ nấm cho tới hoa điên điển, cái gì cần đều có.
Lưu Ngọc Luy xắn tay áo, mặc tạp dề: "Vậy làm món cơm gà trộn rau củ." Bữa sáng là bữa ăn quan trọng cho nên dùng cơm là thích hợp nhất, ăn kèm với gà và rau củ, đủ chất dinh dưỡng, tốt cho sức khỏe.
Trước tiên là vo gạo nấu cơm, một chén gạo hai chén nước, vo ba lần, lau sạch nước đọng trên nồi cơm rồi bỏ vào bấm nút. Chỉ cần chờ cơm chín lại xới lên cho mềm, hạt cơm không bị dính lại với nhau.
Sau đó là sơ chế gà, trong tủ lạnh chỉ có đùi và ức gà, cho nên cậu quyết định không chừa cho Lương Hàn Văn chút thịt nào, nấu lên hết. Ăn không hết cậu lại mang về cho Choi Kwan và các chú đầu đinh, ông quản gia, chị Hà giúp việc,...Nếu còn dư thì sẽ chia cho anh Giang một xíu.
Lưu Ngọc Luy động tác nhanh nhẹn rửa gà, sau đó bỏ vào nồi nước sôi để luộc, thêm một muỗng nhỏ muối, bột ngọt và hai muỗng đường. Nếu muốn cho gà thêm thơm thì nên luộc cùng với hành gừng, hạt tiêu,...Luộc khoảng 10 phút thì tắt bếp, vớt thịt gà ra ngâm vào trong tô nước lạnh, sau đó xé nhỏ ra.
Về phần rau củ, có cà rốt, súp lơ xanh, bông cải, khoai tây, cậu thái nhỏ ra để tiện cho trộn với cơm, ngâm nước muối 5 phút cho sạch rồi vớt ra, xào cùng hành tím, tỏi với lửa vừa. Tất nhiên là phải thêm gia vị cho vừa ăn, có thể nêm nhạt một chút cũng được.
Cuối cùng là công đoạn pha nước sốt. Cậu dùng nước luộc gà lúc nãy để dùng tiếp, thêm ít tương ớt, dầu hào, giấm, đường, thêm ít nước sôi để nguội, trộn đều hỗn hợp cho sánh lại. Hiện tại không thể ăn quá cay, cho nên cậu chỉ làm cho có mùi cay, hơi the the.
Có ăn thì tất có uống, cậu lưỡng lự giữa nước ép chuối và nước ép dưa hấu. Trong lúc đang chờ rau củ xào chín, cậu lấy dưa hấu trong tủ lạnh ra, bỏ vào máy ép, ép nước.
Lưu Ngọc Luy nghe mùi thơm mà bụng ùng ục sôi, chảy nước miếng.
"Ngoàm!"
Ăn một muỗng lớn với đầy đủ topping, rau củ thì thanh ngọt vừa miệng, thịt gà xé cũng mềm sụn dễ nhai, nước sốt đậm đà không quá mặn cũng không cay, có vị chua ngọt, húp thêm một ngụm canh rau củ, Lưu Ngọc Luy thỏa mãn vỗ bụng.
________
Giữa trưa.
Lương Hàn Văn không yên tâm để Lưu Ngọc Luy ở nhà của mình một mình, cho nên tranh thủ thời gian nghỉ trưa trở về nhìn xem. Anh ta sợ cậu lại lục tung mọi thứ lên, cạy khóa vào phòng của anh ăn trộm đồ vật.
"Meo meo meo meo~"
"Trả lại tâm trí tui đây..."
Lương Hàn Văn: "??"
Anh ta đứng trước cửa nhà mình một hồi lâu, mới hoang mang thay dép bước vào.
"..."
Hình như anh xuất hiện ảo giác rồi.
Tại sao Lưu Ngọc Luy lại đứng nhảy nhót trước phòng khách nhà anh vậy?
Lương Hàn Văn đứng ở lối vào, ánh mắt sắc bén nhìn thẳng vào phòng khách. Người nào đó chỉ mãi mê nhìn lên màn hình ti vi, lắc lư theo điệu nhạc, lâu lâu còn meo meo kêu. Ngay cả người mù tịt về âm nhạc như anh cũng cảm thấy vui tai vui mắt, giọng hát của cậu dễ nghe, khả ái.
"Mới chỉ được gặp anh mỗi lúc ban chiều là ưng-"
"Quá chừng lòng em cứ-"
Lưu Ngọc Luy đứng lên bàn tràn nhún nhảy, xoay người ra đằng sau, ngón tay cong lại như móng mèo, hát nốt câu cuối: "Tưng tứng tưng tưng...Ớ ơ ơ?"
Cậu trừng mắt, Lương Hàn Văn trở về lúc nào thế?
Lương Hàn Văn khoanh tay trước ngực, dù đang cười nhưng ý cười không ánh vào trong đôi mắt.
...
Không khí đột nhiên trở nên căng thẳng, chỉ có tiếng meo meo và tiếng nhạc trên ti vi là vẫn còn đang phát tiếp tục.
Lưu Ngọc Luy cứng đờ cầm điều khiển lên tắt ti vi: "..." Cậu không muốn mới đi làm ngày đầu tiên đã bị đuổi cổ.
Lương Hàn Văn mà không về nhà đột ngột như vậy, cũng không bắt gặp cảnh tượng cậu đem phòng khách nhà anh trở thành sân khấu biểu diễn.
Anh ta cáu gắt: "Lưu Ngọc Luy, cậu xem lời nói của tôi như gió thoảng bên tai đúng không?"
"Tôi bảo cậu ngồi yên một chỗ, tôi nói tiếng Việt Nam rõ ràng chứ có nói tiếng Hàn đâu."
Ọt ọt ọt.
Lưu Ngọc Luy đang ngoan ngoãn cúi đầu nhận sai, nghe tiếng bụng reo, ngẩng đầu tò mò nhìn Lương Hàn Văn.
"..." Lương Hàn Văn từ lúc bước vào nhà đã ngửi thấy mùi thức ăn thơm nức, anh ta không ăn sáng cũng chưa kịp ăn trưa đã chạy về, tất nhiên là đang đói.
"Tôi của quá khứ thích anh, nhưng hiện tại tôi không thích, anh có thể yên tâm." Hiện tại không, tương lai cũng sẽ không thích anh ta, cậu thề.
Cậu sẽ dùng một ít sự tôn trọng còn sót lại để giữ thể diện cho anh ta, không nhào qua cắn cái miệng ba trợn đó, vì dù sao đây cũng là người nguyên chủ yêu mười mấy năm.
"Được vậy thì tốt." Anh ta có vẻ không tin.
Đột nhiên một người điên cuồng bám dính lấy mình từ bé đến lớn tuyên bố không thích mình nữa, là ai thì cũng sẽ cho rằng cậu đang nói lẫy, phét lác.
Lương Hàn Văn ra cửa đi làm, không ăn sáng cũng không gọi người mang thức ăn đến, cứ như vậy vội vội vàng vàng cùng thư ký Kim ra ngoài, bỏ lại Lưu Ngọc Luy ngồi một đống trên sô pha.
"Bộ tưởng mình ngon cơm lắm chắc, thua xa Noah của mình trăm cây số."
Nhưng mà thôi, nể mặt đồng tiền cậu sẽ không kêu chú Choi và bọn Cha Hoon chặn đường đánh anh ta.
Bụng lúc này lại réo lên, cậu xoa bụng vài cái, đứng dậy mở tủ lạnh nhà người ta. Năm giờ cậu đã thức dậy, skincare buổi sáng một hồi, kêu Choi Kwan lái xe đưa đến đây để không trễ giờ, bữa sáng cũng chưa kịp order.
Cạch.
"Ô, sum suê quá nhỉ."
Tủ lạnh nhà Lương Hàn Văn đầy đủ cái gì cũng có từ hải sản cho tới gà công nghiệp, từ nấm cho tới hoa điên điển, cái gì cần đều có.
Lưu Ngọc Luy xắn tay áo, mặc tạp dề: "Vậy làm món cơm gà trộn rau củ." Bữa sáng là bữa ăn quan trọng cho nên dùng cơm là thích hợp nhất, ăn kèm với gà và rau củ, đủ chất dinh dưỡng, tốt cho sức khỏe.
Trước tiên là vo gạo nấu cơm, một chén gạo hai chén nước, vo ba lần, lau sạch nước đọng trên nồi cơm rồi bỏ vào bấm nút. Chỉ cần chờ cơm chín lại xới lên cho mềm, hạt cơm không bị dính lại với nhau.
Sau đó là sơ chế gà, trong tủ lạnh chỉ có đùi và ức gà, cho nên cậu quyết định không chừa cho Lương Hàn Văn chút thịt nào, nấu lên hết. Ăn không hết cậu lại mang về cho Choi Kwan và các chú đầu đinh, ông quản gia, chị Hà giúp việc,...Nếu còn dư thì sẽ chia cho anh Giang một xíu.
Lưu Ngọc Luy động tác nhanh nhẹn rửa gà, sau đó bỏ vào nồi nước sôi để luộc, thêm một muỗng nhỏ muối, bột ngọt và hai muỗng đường. Nếu muốn cho gà thêm thơm thì nên luộc cùng với hành gừng, hạt tiêu,...Luộc khoảng 10 phút thì tắt bếp, vớt thịt gà ra ngâm vào trong tô nước lạnh, sau đó xé nhỏ ra.
Về phần rau củ, có cà rốt, súp lơ xanh, bông cải, khoai tây, cậu thái nhỏ ra để tiện cho trộn với cơm, ngâm nước muối 5 phút cho sạch rồi vớt ra, xào cùng hành tím, tỏi với lửa vừa. Tất nhiên là phải thêm gia vị cho vừa ăn, có thể nêm nhạt một chút cũng được.
Cuối cùng là công đoạn pha nước sốt. Cậu dùng nước luộc gà lúc nãy để dùng tiếp, thêm ít tương ớt, dầu hào, giấm, đường, thêm ít nước sôi để nguội, trộn đều hỗn hợp cho sánh lại. Hiện tại không thể ăn quá cay, cho nên cậu chỉ làm cho có mùi cay, hơi the the.
Có ăn thì tất có uống, cậu lưỡng lự giữa nước ép chuối và nước ép dưa hấu. Trong lúc đang chờ rau củ xào chín, cậu lấy dưa hấu trong tủ lạnh ra, bỏ vào máy ép, ép nước.
Lưu Ngọc Luy nghe mùi thơm mà bụng ùng ục sôi, chảy nước miếng.
"Ngoàm!"
Ăn một muỗng lớn với đầy đủ topping, rau củ thì thanh ngọt vừa miệng, thịt gà xé cũng mềm sụn dễ nhai, nước sốt đậm đà không quá mặn cũng không cay, có vị chua ngọt, húp thêm một ngụm canh rau củ, Lưu Ngọc Luy thỏa mãn vỗ bụng.
________
Giữa trưa.
Lương Hàn Văn không yên tâm để Lưu Ngọc Luy ở nhà của mình một mình, cho nên tranh thủ thời gian nghỉ trưa trở về nhìn xem. Anh ta sợ cậu lại lục tung mọi thứ lên, cạy khóa vào phòng của anh ăn trộm đồ vật.
"Meo meo meo meo~"
"Trả lại tâm trí tui đây..."
Lương Hàn Văn: "??"
Anh ta đứng trước cửa nhà mình một hồi lâu, mới hoang mang thay dép bước vào.
"..."
Hình như anh xuất hiện ảo giác rồi.
Tại sao Lưu Ngọc Luy lại đứng nhảy nhót trước phòng khách nhà anh vậy?
Lương Hàn Văn đứng ở lối vào, ánh mắt sắc bén nhìn thẳng vào phòng khách. Người nào đó chỉ mãi mê nhìn lên màn hình ti vi, lắc lư theo điệu nhạc, lâu lâu còn meo meo kêu. Ngay cả người mù tịt về âm nhạc như anh cũng cảm thấy vui tai vui mắt, giọng hát của cậu dễ nghe, khả ái.
"Mới chỉ được gặp anh mỗi lúc ban chiều là ưng-"
"Quá chừng lòng em cứ-"
Lưu Ngọc Luy đứng lên bàn tràn nhún nhảy, xoay người ra đằng sau, ngón tay cong lại như móng mèo, hát nốt câu cuối: "Tưng tứng tưng tưng...Ớ ơ ơ?"
Cậu trừng mắt, Lương Hàn Văn trở về lúc nào thế?
Lương Hàn Văn khoanh tay trước ngực, dù đang cười nhưng ý cười không ánh vào trong đôi mắt.
...
Không khí đột nhiên trở nên căng thẳng, chỉ có tiếng meo meo và tiếng nhạc trên ti vi là vẫn còn đang phát tiếp tục.
Lưu Ngọc Luy cứng đờ cầm điều khiển lên tắt ti vi: "..." Cậu không muốn mới đi làm ngày đầu tiên đã bị đuổi cổ.
Lương Hàn Văn mà không về nhà đột ngột như vậy, cũng không bắt gặp cảnh tượng cậu đem phòng khách nhà anh trở thành sân khấu biểu diễn.
Anh ta cáu gắt: "Lưu Ngọc Luy, cậu xem lời nói của tôi như gió thoảng bên tai đúng không?"
"Tôi bảo cậu ngồi yên một chỗ, tôi nói tiếng Việt Nam rõ ràng chứ có nói tiếng Hàn đâu."
Ọt ọt ọt.
Lưu Ngọc Luy đang ngoan ngoãn cúi đầu nhận sai, nghe tiếng bụng reo, ngẩng đầu tò mò nhìn Lương Hàn Văn.
"..." Lương Hàn Văn từ lúc bước vào nhà đã ngửi thấy mùi thức ăn thơm nức, anh ta không ăn sáng cũng chưa kịp ăn trưa đã chạy về, tất nhiên là đang đói.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook