I'm A Trap - Tôi Là Cái Bẫy
-
Chương 1: Mắc bẫy
Lạc Hy nén cơn đau trong dòng nước mắt đang trực trào trên má. Vết thương bên chân phải như đâm vào tim nó từng nhát đau nhói buốt. Người nó bây giờ chẳng khác gì bước ra từ bể máu. Chiếc sơ mi trắng đã nhuốm màu đỏ đục và ám mùi tanh nồng.
Tiếng nước từ các phong trong nhà vệ sinh xối xuống, tiếng máu nhỏ lộp bộp tựa tiếng mưa rơi, tiếng bước chân, tiếng người ồn ào quát tháo...
Lạc Hy có đau đến mấy cũng không kêu lên một tiếng. Nó không cầm được máu từ vết thương. Dù có choáng váng đến mấy vẫn cố gắng gượng để tỉnh táo.
Đã 2 tuần qua đi kể từ ngày tốt nghiệp cấp 3 của Hy. Hôm đó, gia đình không ai đến tham dự. Nó mang tâm trạng không vui ấy về nhà. Nó muốn hỏi lý do vì sao mọi người không tới dự lễ tốt nghiệp của mình. Nhưng thật tiếc, nó không có cơ hội để hỏi họ điều đó. Tiệm cầm đồ lớn nhất nhì thành phố đã bị thiêu trụi sau trận hỏa hoạn hôm đó. Người ta tìm thấy thi thể 3 nạn nhân trong vụ hỏa hoạn và xác nhận đó là bố, mẹ và anh trai Lạc Hy. Nguyên nhân của vụ cháy được cho là rò rỉ khí gas.
Lạc Hy đã sống ở đâu cả tuần qua? Không gia đình. Không tài sản. Không người thân. Nó hoàn toàn biệt vô âm tín sau khi đám tang diễn ra. Có người nhìn thấy đàn em của bố nó tới đưa nó đi, có lẽ họ sẽ chăm sóc Hy thay đại ca của mình chăng?
Đúng là Hy đã được một đám người đưa đi nhưng không phải là đàn em của bố mình. Họ đưa nó tới một nơi biệt lập bên rìa thành phố. Ở đó, nó không còn biết đâu là ngày đâu là đêm. Đám người kia tra tấn nó rất dã man, họ đang tìm một vật gì đó mà người ta đem tới cầm đồ ở tiệm. Và nó tin, chính những người này đã gây ra vụ nổ ấy.
May mắn, Hy lợi dụng lúc đám người sơ xẩy đã trốn thoát được. Vì vết thương ở chân quá nặng nên không thể đi xa. Trong lúc không thể nghĩ ngợi nhiều hơn vì đám xã hội đen kia đã phát hiện ra nó trốn thoát và đuổi theo. Lạc Hy đã chọn nhà vệ sinh nam công cộng để ẩn nấp.
Tiếng lão Sáu đã vọng vào trong này, nó nghe thấy tiếng nói chuyện từ đàn em của lão bên ngoài kia nữa.
- Chúng mày thấy gì đây không? Vẫn còn vết máu chưa khô đây này. Lục tung chỗ này lên tìm nó cho tao
- Cả 2 bên à đại ca
- Tao nói chúng mày ăn cơm người mà suy nghĩ còn ngu hơn cả con chó. Lần theo vết máu mà tìm nó
Lạc Hy nhìn lại bàn chân mình, nhắm nghiền mắt tự trách bản thân. Cơ thể bị bỏ đói mấy ngày, mất máu và không còn sức. Sớm muộn nó cũng bị tóm thôi.
Tiếng cửa bị mở ra rồi đập lại một cách thô bạo. Lũ côn đồ đang lục soát từng phòng.
Nhìn lại địa hình, nó không còn chỗ nào để thoát thân nữa. Trừ khi có phép tàng hình thì may chăng.
Bất chợt, tiếng bước chân không vang lên nữa. Một khoảng im lặng. Ai đó đang đứng trước cửa. Tim nó đập thình thình. Âm thanh đó vang lên như dấu chấm hết cho cuộc đời Hy..."Cạch"...
Nó ngồi gọn lỏn trong góc. Người lem luốc, bụi bẩn, ghê sợ. Khoảnh khắc không còn gì để mất đó làm nó trống rỗng trong tâm hồn. Thiết nghĩ, vậy là kết thúc rồi. Chúng sẽ giết Lạc Hy như cách chúng đã làm với gia đình nó. Lạc Hy loạng choạng đứng dậy. Đôi mắt mệt mỏi nhắm nghiền, dòng nước mắt mặn chát vị của tủi hởn, hận thù và đau khổ. Một dòng nặng trĩu như trút bày tất cả những gì Hy đã phải chịu đựng trong thời gian qua.
"Cạch" Cánh cửa tử thần ấy đóng lại trước mắt nó. Người đã đưa Lạc Hy thoát khỏi cõi chết ấy là một chàng trai cáo ráo, vô cùng khôi ngô. Đôi mắt đen tuyền nhìn nó như thấu hiểu tận tâm can, có chút gì đó rất tinh ranh.
- Em gái...nhầm phòng rồi. Để tôi giúp em
Không đợi Lạc Hy có phản ứng gì, anh nhanh chóng nhấc bổng cô lên tay. Vừa kịp lúc đám côn đồ đi tới. Chân cửa phòng nào cũng vậy, đều bị cắt đi 1 đoạn tầm 10 cm. Hai tên đàn em cúi người xuống nhìn qua chân cửa xem có ai bên trong không. Chúng thấy gót chân của người con trai, đúng như lão Sáu nói, đám này xem ra không thông minh cho lắm. Hai thằng không nghi ngờ gì nên bỏ đi.
Lạc Hy nãy giờ chỉ im lặng. Nó nghe tiếng bước chân của đám người đi xa. Nó nhìn anh. Anh vẫn chăm chú nhìn nó cùng ánh mắt vô cùng thích thú. Hy cố gắng rời khỏi vòng tay của anh nhưng anh không để nó làm điều này.
- Cảm ơn anh, cho tôi xuống được rồi
- Đừng vội. Tôi biết nơi em cần đến là đâu.
- Tôi không muốn anh gặp rắc rối
Môi anh bỗng chốc nở một nụ cười mê hoặc ranh mãnh. Gương mặt điển trai trong khoảnh khắc đó mang theo chút dư vị của sự hắc ám. Tựa như một lời tuyên bố hung hồn về điều tồi tệ sắp xảy đến.
Anh bế nó trên tay, mở cửa bước ra ngoài. Lạc Hy không hiểu anh định làm gì. Nó thoát ra không nổi.
Trước cửa nhà vệ sinh công cộng lúc bấy giờ, mấy tên xã hội đen đang túm tụm lại thông báo tình hình với lão Sáu. Bất chợt, bóng dáng của chàng trai kia làm chúng ngáo ngác. Ai nấy đều cúi rạo người kính cẩn. Lão Sáu lúng túng tiến lại định thanh mình gì đó thì bị anh chặn lời:
- Tôi nghĩ mình nên nuôi chó săn thay vì nuôi chó cảnh. Đúng không?
- Tôi sẽ đào tạo lại đám vô dụng này. Mong cậu chủ bớt giận
Lạc Hy sững người. Nó hiểu chuyện gì sắp đến với mình nhưng không thể nào thoát ra được. Chưa bao giờ Hy thấy mình bất lực đến thế. Khốn khổ nhất chính là sống không được mà chết cũng không xong. Nó không thể chết. Nó nhất định sống để trả mối thù này.
Anh nhìn Hy, nhếch môi cười, bàn tay đang giữ người nó rất chặt bỗng lới lỏng. Hy bị thả rơi xuống sàn một cách vô cùng thô bạo. Anh vẫn cười, vẻ mặt hiền từ đến đáng sợ:
- Để họ chăm sóc em
......
Tiếng nước từ các phong trong nhà vệ sinh xối xuống, tiếng máu nhỏ lộp bộp tựa tiếng mưa rơi, tiếng bước chân, tiếng người ồn ào quát tháo...
Lạc Hy có đau đến mấy cũng không kêu lên một tiếng. Nó không cầm được máu từ vết thương. Dù có choáng váng đến mấy vẫn cố gắng gượng để tỉnh táo.
Đã 2 tuần qua đi kể từ ngày tốt nghiệp cấp 3 của Hy. Hôm đó, gia đình không ai đến tham dự. Nó mang tâm trạng không vui ấy về nhà. Nó muốn hỏi lý do vì sao mọi người không tới dự lễ tốt nghiệp của mình. Nhưng thật tiếc, nó không có cơ hội để hỏi họ điều đó. Tiệm cầm đồ lớn nhất nhì thành phố đã bị thiêu trụi sau trận hỏa hoạn hôm đó. Người ta tìm thấy thi thể 3 nạn nhân trong vụ hỏa hoạn và xác nhận đó là bố, mẹ và anh trai Lạc Hy. Nguyên nhân của vụ cháy được cho là rò rỉ khí gas.
Lạc Hy đã sống ở đâu cả tuần qua? Không gia đình. Không tài sản. Không người thân. Nó hoàn toàn biệt vô âm tín sau khi đám tang diễn ra. Có người nhìn thấy đàn em của bố nó tới đưa nó đi, có lẽ họ sẽ chăm sóc Hy thay đại ca của mình chăng?
Đúng là Hy đã được một đám người đưa đi nhưng không phải là đàn em của bố mình. Họ đưa nó tới một nơi biệt lập bên rìa thành phố. Ở đó, nó không còn biết đâu là ngày đâu là đêm. Đám người kia tra tấn nó rất dã man, họ đang tìm một vật gì đó mà người ta đem tới cầm đồ ở tiệm. Và nó tin, chính những người này đã gây ra vụ nổ ấy.
May mắn, Hy lợi dụng lúc đám người sơ xẩy đã trốn thoát được. Vì vết thương ở chân quá nặng nên không thể đi xa. Trong lúc không thể nghĩ ngợi nhiều hơn vì đám xã hội đen kia đã phát hiện ra nó trốn thoát và đuổi theo. Lạc Hy đã chọn nhà vệ sinh nam công cộng để ẩn nấp.
Tiếng lão Sáu đã vọng vào trong này, nó nghe thấy tiếng nói chuyện từ đàn em của lão bên ngoài kia nữa.
- Chúng mày thấy gì đây không? Vẫn còn vết máu chưa khô đây này. Lục tung chỗ này lên tìm nó cho tao
- Cả 2 bên à đại ca
- Tao nói chúng mày ăn cơm người mà suy nghĩ còn ngu hơn cả con chó. Lần theo vết máu mà tìm nó
Lạc Hy nhìn lại bàn chân mình, nhắm nghiền mắt tự trách bản thân. Cơ thể bị bỏ đói mấy ngày, mất máu và không còn sức. Sớm muộn nó cũng bị tóm thôi.
Tiếng cửa bị mở ra rồi đập lại một cách thô bạo. Lũ côn đồ đang lục soát từng phòng.
Nhìn lại địa hình, nó không còn chỗ nào để thoát thân nữa. Trừ khi có phép tàng hình thì may chăng.
Bất chợt, tiếng bước chân không vang lên nữa. Một khoảng im lặng. Ai đó đang đứng trước cửa. Tim nó đập thình thình. Âm thanh đó vang lên như dấu chấm hết cho cuộc đời Hy..."Cạch"...
Nó ngồi gọn lỏn trong góc. Người lem luốc, bụi bẩn, ghê sợ. Khoảnh khắc không còn gì để mất đó làm nó trống rỗng trong tâm hồn. Thiết nghĩ, vậy là kết thúc rồi. Chúng sẽ giết Lạc Hy như cách chúng đã làm với gia đình nó. Lạc Hy loạng choạng đứng dậy. Đôi mắt mệt mỏi nhắm nghiền, dòng nước mắt mặn chát vị của tủi hởn, hận thù và đau khổ. Một dòng nặng trĩu như trút bày tất cả những gì Hy đã phải chịu đựng trong thời gian qua.
"Cạch" Cánh cửa tử thần ấy đóng lại trước mắt nó. Người đã đưa Lạc Hy thoát khỏi cõi chết ấy là một chàng trai cáo ráo, vô cùng khôi ngô. Đôi mắt đen tuyền nhìn nó như thấu hiểu tận tâm can, có chút gì đó rất tinh ranh.
- Em gái...nhầm phòng rồi. Để tôi giúp em
Không đợi Lạc Hy có phản ứng gì, anh nhanh chóng nhấc bổng cô lên tay. Vừa kịp lúc đám côn đồ đi tới. Chân cửa phòng nào cũng vậy, đều bị cắt đi 1 đoạn tầm 10 cm. Hai tên đàn em cúi người xuống nhìn qua chân cửa xem có ai bên trong không. Chúng thấy gót chân của người con trai, đúng như lão Sáu nói, đám này xem ra không thông minh cho lắm. Hai thằng không nghi ngờ gì nên bỏ đi.
Lạc Hy nãy giờ chỉ im lặng. Nó nghe tiếng bước chân của đám người đi xa. Nó nhìn anh. Anh vẫn chăm chú nhìn nó cùng ánh mắt vô cùng thích thú. Hy cố gắng rời khỏi vòng tay của anh nhưng anh không để nó làm điều này.
- Cảm ơn anh, cho tôi xuống được rồi
- Đừng vội. Tôi biết nơi em cần đến là đâu.
- Tôi không muốn anh gặp rắc rối
Môi anh bỗng chốc nở một nụ cười mê hoặc ranh mãnh. Gương mặt điển trai trong khoảnh khắc đó mang theo chút dư vị của sự hắc ám. Tựa như một lời tuyên bố hung hồn về điều tồi tệ sắp xảy đến.
Anh bế nó trên tay, mở cửa bước ra ngoài. Lạc Hy không hiểu anh định làm gì. Nó thoát ra không nổi.
Trước cửa nhà vệ sinh công cộng lúc bấy giờ, mấy tên xã hội đen đang túm tụm lại thông báo tình hình với lão Sáu. Bất chợt, bóng dáng của chàng trai kia làm chúng ngáo ngác. Ai nấy đều cúi rạo người kính cẩn. Lão Sáu lúng túng tiến lại định thanh mình gì đó thì bị anh chặn lời:
- Tôi nghĩ mình nên nuôi chó săn thay vì nuôi chó cảnh. Đúng không?
- Tôi sẽ đào tạo lại đám vô dụng này. Mong cậu chủ bớt giận
Lạc Hy sững người. Nó hiểu chuyện gì sắp đến với mình nhưng không thể nào thoát ra được. Chưa bao giờ Hy thấy mình bất lực đến thế. Khốn khổ nhất chính là sống không được mà chết cũng không xong. Nó không thể chết. Nó nhất định sống để trả mối thù này.
Anh nhìn Hy, nhếch môi cười, bàn tay đang giữ người nó rất chặt bỗng lới lỏng. Hy bị thả rơi xuống sàn một cách vô cùng thô bạo. Anh vẫn cười, vẻ mặt hiền từ đến đáng sợ:
- Để họ chăm sóc em
......
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook