Hy Nhi, Về Bên Ta Nhé
-
Chương 49: Tiểu bảo
- What?
Bóng người kia giật mình ngồi dậy, nhìn dáo dác xung quanh.
- Không có ai? Lẽ nào mình nghe nhầm. Rõ vừa nghe có người nói tiếng Anh mà. Hầy… chắc tại nhớ nhà quá nên loạn tai rồi.
- Ngươi không có nghe lầm đâu, girl.
- Hả? ai? Ai nói đấy?
- Ta.
- Hả? mèo? Một con mèo biết nói. trời ơi…
- Suỵt. ( nhìn trước nhìn sau, nhìn ngang nhìn dọc, nhìn trái nhìn phải, xác định không có ai) Ta là người không phải mèo. Nhìn đây.
Một luồng sáng lam tím bao quanh con mèo, nó to dần, to dần lên biến thành một cô nương vô cùng xinh đẹp. Người kia tròn mắt, mồm há hốc, muốn nói mà nói không được. Có lẽ bị doạ cho sợ quá.
- Nè, ngươi vừa hát tiếng Anh đúng không? ngươi cũng đến từ thế kỉ 21 đúng không?
- ( Bừng tỉnh) Nói vậy ngươi cũng giống ta, cũng xuyên không?
- ừm, ta tên Lê Trần Lạc Hy, đến đây ta tên Tiêu Lạc Hy, ta mới xuyên đến có mấy ngày thôi. Còn ngươi, ngươi là ai?
- Ta tên Trúc Huyền, đến đây gọi là Phi Yến Trân Bảo, làm phi tần của hoàng đế nước này. Ngươi có thể gọi ta là tiểu Bảo. ẩy. Mà sao ngươi lại ở đây, lại trong cái bộ dạng này nữa. ngươi biết pháp thuật sao?
- Ta là pháp sư a. Nói cho ngươi hay ta vào đây là để… ( lại nhìn ngó) trộm.
- Trộm? ( há hốc mồm)
- ừ, ta đang cần một khoản tiền để mở tiệm may trang phục. Nè, ta tin tưởng ngươi, nể ngươi là đồng hương mới nói cho ngươi biết, đừng có bán đứng ta đấy nha.
- Tiệm may trang phục? Ẩy. ngươi có thể tự do ra vào cung vậy ngươi có thể mang ta ra ngoài chơi không? Ta thật muốn ra ngoài, hơn nữa ta cũng có chút hiểu biết về trang phục, có thể giúp ngươi a.
- Chủ nhân, nơi này không thể ở lâu được, chúng ta mau đi thôi.
- Á, cái cây biết nói… ( kinh hãi kêu lên)
- Ai ở đằng kia? ( một thị vệ nghe được tiếng nói)
- Chết bị phát hiện rồi. chuồn mau.
- Khoan đã,( kéo áo) mang ta đi cùng ngươi đi. ở đây ta chịu khổ cực lắm. nha nha.
- Hầy, bám vào ta.
Lạc Hy mang theo tiểu Bảo biến mất trong màn đêm. Thị vệ kia tới nơi tìm kiếm thì không có ai…
- Chậc, dạo này tai mình kém quá rồi, nghe tiếng gió lại tưởng có người.
Tiêu phủ…
- Hộc hộc, mệt chết ta, ngươi ăn gì mà nặng quá vậy? ( Lạc Hy vuốt vuốt ngực thở hổn hển).
- Ngươi là pháp sư mà, có một đoạn đường vậy mà đi cũng kêu mệt.
- Ngươi thì biết cái gì? Chủ nhân ta đang mang thai, đương nhiên là không dùng pháp thuật được lâu rồi.
- Thằng nhóc này cũng ghê ghớm nhỉ. Ủa? ngươi có thai, nói vậy ngươi có chồng rồi sao? Sao ngươi nói ngươi mới đến đây có vài ngày.
- Hầy. thế mới khổ. Ta vì cứu bạn mà chết. Diêm Vương niệm tình gia gia ta nên cho ta một cuộc sống mới. Người này là nương tử của người ta a, nhưng chồng không may bị hại chết, em chồng mưu đoạt gia sản đổ tội cho nàng ta giết chồng. Phụ thân nàng thương nàng nên đưa nàng đi trốn. Vì không chịu nổi đả kích nàng ta đã hôn mê rồi chết. Vậy là ta xuyên vào. Vậy còn ngươi, sao lại xuyên?
- Hầy. chuyện kể ra dài dòng lắm. Chuyện là thế này, vào một ngày đẹp trời… bô lô ba la… Chuyện là thế đấy. ( chuyện là thế nào ta sẽ viết trong truyện : “Không yêu nam nhân? Ta bắt ngươi phải yêu” mà ta dự định cho ra mắt sau khi kết thúc bộ truyện này)
- Oa thì ra ngươi là hoàng hậu của nước này, lại còn là một biến thái nữ nhân a. (nhìn lại mình, ôm lấy thân) nầy ta cảnh cáo ngươi, ta chỉ yêu nam nhân không thích nữ nhân, ngươi đừng có mà làm bậy nha.
- Ngươi nói cái gì đây. Lòng ta chỉ có Băng Tinh thôi. Nàng chết đã hai năm rồi, ta cũng dần muốn quên đi rồi. Ta đang học cách yêu nam nhân. Tuy rằng rất khó nhưng bây giờ ta đối nữ nhân không còn rung động nữa rồi.
- Nếu vậy thì tốt, ngươi nên cố gắng đi. Như vậy sẽ tốt hơn cho ngươi. Nói thật ta cũng thật hâm mộ ngươi với cô nương đó a. Các người ít nhất còn có những ngày tháng sống bên nhau. Còn ta, chồng ta ta cũng còn chưa gặp mặt a. Lại còn hoài thai đứa nhỏ của hắn nữa. Nhưng dù sao ta vẫn muốn sinh nó ra.
- ừm, ngươi nói thế cũng đúng. Ẩy, mà ngươi định mở tiệm như thế nào?
- Thôi, để mai nói đi. Ta mệt quá rồi. đi ngủ thôi.( leo lên giường)
- ừ ( định leo lên giường)
- này ngươi làm gì?
- Đi ngủ a.
- Ai cho ngươi ngủ cùng ta. Ngủ chỗ kia ( Chỉ một cái giường được kết bằng dây leo Dung Mệnh mới làm)
- Tại sao a?
- Mặc dù ngươi nói bây giờ ngươi bình thường, nhưng dù gì ngươi cũng từng là biến thái nữ nhân. Ai biết ngươi sẽ giở trò gì.
- … ( đành lủi thủi đi về phía đó). Không tồi, cũng khá êm ái. Chúc ngươi ngủ ngon.
- Ngươi cũng vậy.
Chỉ một lúc sau, Lạc Hy đã chìm vào giấc ngủ ngon lành. Tiểu Bảo nằm yên chăm chú quan sát nàng. Cô nương chính là người trong truyện của Sao Băng a, thật xinh đẹp. Lúc này chắc hẳn là đã uống Mạnh Bà canh đi. Hầy, đáng tiếc chưa đọc xong truyện thì đã bị xuyên không rồi. Ta thật tò mò không biết truyện kết thúc như thế nào, có hậu hay không có hậu? Với tính cách của Băng chắc sẽ là “happy end”. Mỉm cười, nàng đi vào giấc ngủ. Đêm nay không tìm thấy nàng, hắn có lo lắng không?
Bóng người kia giật mình ngồi dậy, nhìn dáo dác xung quanh.
- Không có ai? Lẽ nào mình nghe nhầm. Rõ vừa nghe có người nói tiếng Anh mà. Hầy… chắc tại nhớ nhà quá nên loạn tai rồi.
- Ngươi không có nghe lầm đâu, girl.
- Hả? ai? Ai nói đấy?
- Ta.
- Hả? mèo? Một con mèo biết nói. trời ơi…
- Suỵt. ( nhìn trước nhìn sau, nhìn ngang nhìn dọc, nhìn trái nhìn phải, xác định không có ai) Ta là người không phải mèo. Nhìn đây.
Một luồng sáng lam tím bao quanh con mèo, nó to dần, to dần lên biến thành một cô nương vô cùng xinh đẹp. Người kia tròn mắt, mồm há hốc, muốn nói mà nói không được. Có lẽ bị doạ cho sợ quá.
- Nè, ngươi vừa hát tiếng Anh đúng không? ngươi cũng đến từ thế kỉ 21 đúng không?
- ( Bừng tỉnh) Nói vậy ngươi cũng giống ta, cũng xuyên không?
- ừm, ta tên Lê Trần Lạc Hy, đến đây ta tên Tiêu Lạc Hy, ta mới xuyên đến có mấy ngày thôi. Còn ngươi, ngươi là ai?
- Ta tên Trúc Huyền, đến đây gọi là Phi Yến Trân Bảo, làm phi tần của hoàng đế nước này. Ngươi có thể gọi ta là tiểu Bảo. ẩy. Mà sao ngươi lại ở đây, lại trong cái bộ dạng này nữa. ngươi biết pháp thuật sao?
- Ta là pháp sư a. Nói cho ngươi hay ta vào đây là để… ( lại nhìn ngó) trộm.
- Trộm? ( há hốc mồm)
- ừ, ta đang cần một khoản tiền để mở tiệm may trang phục. Nè, ta tin tưởng ngươi, nể ngươi là đồng hương mới nói cho ngươi biết, đừng có bán đứng ta đấy nha.
- Tiệm may trang phục? Ẩy. ngươi có thể tự do ra vào cung vậy ngươi có thể mang ta ra ngoài chơi không? Ta thật muốn ra ngoài, hơn nữa ta cũng có chút hiểu biết về trang phục, có thể giúp ngươi a.
- Chủ nhân, nơi này không thể ở lâu được, chúng ta mau đi thôi.
- Á, cái cây biết nói… ( kinh hãi kêu lên)
- Ai ở đằng kia? ( một thị vệ nghe được tiếng nói)
- Chết bị phát hiện rồi. chuồn mau.
- Khoan đã,( kéo áo) mang ta đi cùng ngươi đi. ở đây ta chịu khổ cực lắm. nha nha.
- Hầy, bám vào ta.
Lạc Hy mang theo tiểu Bảo biến mất trong màn đêm. Thị vệ kia tới nơi tìm kiếm thì không có ai…
- Chậc, dạo này tai mình kém quá rồi, nghe tiếng gió lại tưởng có người.
Tiêu phủ…
- Hộc hộc, mệt chết ta, ngươi ăn gì mà nặng quá vậy? ( Lạc Hy vuốt vuốt ngực thở hổn hển).
- Ngươi là pháp sư mà, có một đoạn đường vậy mà đi cũng kêu mệt.
- Ngươi thì biết cái gì? Chủ nhân ta đang mang thai, đương nhiên là không dùng pháp thuật được lâu rồi.
- Thằng nhóc này cũng ghê ghớm nhỉ. Ủa? ngươi có thai, nói vậy ngươi có chồng rồi sao? Sao ngươi nói ngươi mới đến đây có vài ngày.
- Hầy. thế mới khổ. Ta vì cứu bạn mà chết. Diêm Vương niệm tình gia gia ta nên cho ta một cuộc sống mới. Người này là nương tử của người ta a, nhưng chồng không may bị hại chết, em chồng mưu đoạt gia sản đổ tội cho nàng ta giết chồng. Phụ thân nàng thương nàng nên đưa nàng đi trốn. Vì không chịu nổi đả kích nàng ta đã hôn mê rồi chết. Vậy là ta xuyên vào. Vậy còn ngươi, sao lại xuyên?
- Hầy. chuyện kể ra dài dòng lắm. Chuyện là thế này, vào một ngày đẹp trời… bô lô ba la… Chuyện là thế đấy. ( chuyện là thế nào ta sẽ viết trong truyện : “Không yêu nam nhân? Ta bắt ngươi phải yêu” mà ta dự định cho ra mắt sau khi kết thúc bộ truyện này)
- Oa thì ra ngươi là hoàng hậu của nước này, lại còn là một biến thái nữ nhân a. (nhìn lại mình, ôm lấy thân) nầy ta cảnh cáo ngươi, ta chỉ yêu nam nhân không thích nữ nhân, ngươi đừng có mà làm bậy nha.
- Ngươi nói cái gì đây. Lòng ta chỉ có Băng Tinh thôi. Nàng chết đã hai năm rồi, ta cũng dần muốn quên đi rồi. Ta đang học cách yêu nam nhân. Tuy rằng rất khó nhưng bây giờ ta đối nữ nhân không còn rung động nữa rồi.
- Nếu vậy thì tốt, ngươi nên cố gắng đi. Như vậy sẽ tốt hơn cho ngươi. Nói thật ta cũng thật hâm mộ ngươi với cô nương đó a. Các người ít nhất còn có những ngày tháng sống bên nhau. Còn ta, chồng ta ta cũng còn chưa gặp mặt a. Lại còn hoài thai đứa nhỏ của hắn nữa. Nhưng dù sao ta vẫn muốn sinh nó ra.
- ừm, ngươi nói thế cũng đúng. Ẩy, mà ngươi định mở tiệm như thế nào?
- Thôi, để mai nói đi. Ta mệt quá rồi. đi ngủ thôi.( leo lên giường)
- ừ ( định leo lên giường)
- này ngươi làm gì?
- Đi ngủ a.
- Ai cho ngươi ngủ cùng ta. Ngủ chỗ kia ( Chỉ một cái giường được kết bằng dây leo Dung Mệnh mới làm)
- Tại sao a?
- Mặc dù ngươi nói bây giờ ngươi bình thường, nhưng dù gì ngươi cũng từng là biến thái nữ nhân. Ai biết ngươi sẽ giở trò gì.
- … ( đành lủi thủi đi về phía đó). Không tồi, cũng khá êm ái. Chúc ngươi ngủ ngon.
- Ngươi cũng vậy.
Chỉ một lúc sau, Lạc Hy đã chìm vào giấc ngủ ngon lành. Tiểu Bảo nằm yên chăm chú quan sát nàng. Cô nương chính là người trong truyện của Sao Băng a, thật xinh đẹp. Lúc này chắc hẳn là đã uống Mạnh Bà canh đi. Hầy, đáng tiếc chưa đọc xong truyện thì đã bị xuyên không rồi. Ta thật tò mò không biết truyện kết thúc như thế nào, có hậu hay không có hậu? Với tính cách của Băng chắc sẽ là “happy end”. Mỉm cười, nàng đi vào giấc ngủ. Đêm nay không tìm thấy nàng, hắn có lo lắng không?
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook