Marco lay gọi người trên giường nhưng mãi một lúc bên trong chăn mới có tiếng nói vang lên: "Tôi không đói..."
Âm thanh đó nhỏ xíu lại có chút khàn khàn, nghe vào rất giống bị bệnh.

Này thật không sai, người trong phòng mấy ngày nay đều cho rằng Kỷ Dụ bị bệnh, nhưng bảo uống thuốc ăn cơm thì lại không chịu.

Nhưng ít ra họ vẫn biết Kỷ Dụ đã xin phép trường cho nghỉ rồi, cái này càng phần nào nói lên được Kỷ Dụ thật sự bị bệnh.

Có điều bệnh mà lại không uống thuốc, còn nhịn ăn là sao.

Chỉ là Kỷ Dụ quá cố chấp, rốt cuộc họ chỉ có thể cố gắng thuyết phục cậu ăn cơm, đến nay đã là ngày thứ tư sau khi tình trạng này diễn ra rồi.
Cả một ngày hôm nay Kỷ Dụ cũng chỉ ăn một chút hamburger vào buổi trưa, nếu còn không ăn tối, con người gì chịu nổi.
"Rốt cuộc cậu bị bệnh hay bị thất tình vậy hả? Mau dậy ăn cơm đi!"
Ricca cuối cùng đã không chịu được nữa trực tiếp động thủ đứng lên đi dựng đầu Kỷ Dụ dậy.

Nhìn chàng trai rõ ràng trông đẹp hơn nhưng lúc này lại tiều tụy xanh xao, hai mắt thâm quầng Ricca thật không còn lời nào để nói nữa.
"Ăn đi, không ăn hết thì cậu toi đời với tôi đấy!"

Hắn đẩy miếng pizza đến trước mặt Kỷ Dụ, miệng hung dữ cảnh cáo.
Nhìn thì dọa người đấy, thế nhưng lại đầy quan tâm.

Kỷ Dụ cảm nhận được, nên dù không có khẩu vị cậu vẫn ăn.

Mặc cho thức ăn vào miệng một chút cảm giác ngon lành đều chẳng có.
Marco thấy hành động bạo lực của Ricca hiệu quả như vậy thì vỗ vai hắn, ý nói lần sau cậu cũng tới đi.

Ricca chỉ còn biết bất lực nhúng vai.

Đợi Kỷ Dụ như một con robot ăn xong một miếng pizza rồi leo vào giường lại hai người mới rũ nhau vào nhà vệ sinh thì thầm.
"Tôi thấy cậu ta nhất định là đang thất tình!"
Ricca chắc như bắp nói.
"Nhưng cậu đã thấy cậu ta đi đâu bao giờ sao?"
Marco không cảm thấy quan điểm này đúng.

Hắn nói: "Tôi cảm thấy chuyện này có liên quan đến chiếc áo kia."
Hôm đó Kỷ Dụ trở lại với đôi mắt đỏ au, còn cái áo cậu nói đem đi trả thì thấy mang về theo, sau đó người đã trở nên như thế này.

Nhưng nói thất tình thì quá gượng ép, áo đó...!
"Có khi cậu ta bị từ chối nên mới vậy."
Không phải Ricca không nghĩ đến, nhưng mà làm sao giải thích được cho tình huống này đây.

Nếu là bị từ chối thì cũng không có gì không đúng đúng không.
Rốt cuộc hai người đoán già đoán non một trận vẫn không đoán được chân tướng.

Nhưng vừa bước ra ngoài đã bị cái bóng lưng vừa rời khỏi phòng của Kỷ Dụ làm giật mình.
"Kỷ Kỷ! Cậu đi đâu!?"
Rầm!
Ricca chỉ kịp hô lên một tiếng như vậy cửa đã đóng sập lại, người cũng mất dạng.


Hai người họ chỉ biết nhìn nhau đầy khó hiểu.
Quay lại vài phút trước, khi hai người họ vừa mới vào nhà vệ sinh ở bên ngoài Kỷ Dụ đã cảm thấy bản thân khác thường.

Biểu hiện rõ ràng nhất là tuyến thể của cậu ngứa râm ran cùng toàn thân mềm nhũn lại khô nóng như đang nằm trong lò thiêu.

Cảm giác này kiếp trước Kỷ Dụ đã từng trải qua nên cậu biết rất rõ rằng mình muốn phân hóa rồi.

Nhưng hành động tiếp theo của cậu lại là...
Kỷ Dụ từ trong balo kể từ hôm đó vẫn không đụng tới lấy ra một ống thuốc ức chế, không nói hai lời tiêm vào người.

Lại nằm một chút, cảm thấy trận xao động kia lắng xuống rồi việc Kỷ Dụ làm tiếp theo là bật quạt thông gió, đem mùi vị trong phòng cũng trên người mình cho xóa bỏ.

Đương nhiên ở trên người thì khó mà tẩy rửa đơn giản như vậy, cho nên cậu lại lấy ra một bình xịt có công dụng dùng để tẩy mùi pheromone cho toàn thân tẩy một lần nữa rồi mới đem cái áo người kia cho cậu mặc lên, chạy như bay khỏi phòng.
Cậu không chút do dự bắt một chiếc xe taxi giá cước đối với dân du học như cậu là cực kỳ xa xỉ chứ không lựa chọn đi xa buýt nhiều người mùi vị hỗn tạp.
May sao tài xế taxi là Beta cho nên ông ấy không có nhận ra cậu khác thường.

Tuy rằng cậu đã rất cố gắng nhưng nếu ở đây có Alpha thì nhất định sẽ phát hiện ra ngay.

Đó là lý do tại sao Kỷ Dụ không thể đi xe buýt.


Cậu muốn là người kia chứ không phải ai khác.

Nếu không cậu đã có thể ở nhà hoặc đến phòng y tế của trường để trải qua kỳ phân hóa.

Nhưng Kỷ Dụ lại đem bản thân trùm kín từ đầu đến chân, thế này mới trông thật sự bất thường.

Cho nên mặc cho cậu không có tâm trạng nào đi để ý nhiều như vậy thì vẫn khó tránh khỏi rước lấy ánh mắt kỳ quái của tài xế.
Chỉ là Kỷ Dụ đã khinh thường sức bộc phát của kỳ phân hóa này rồi.

Thời điểm xe chạy vào đoạn đường trực thuộc khu vực của biệt thự thì cậu đã bắt đầu cảm thấy bất ổn.

Vì tránh để mùi vị lưu lại trên xe cậu chỉ đành đi xuống khi vẫn còn cách biệt thự nữa cây số.
Lúc này trời đã về đêm, dù trên đường có đèn điện nhưng không gian vắng vẻ rợn người.

Nếu là bình thường Kỷ Dụ nhất định sẽ không bao giờ đi lại như vậy đâu.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương