Huyết Thống Chiến Tranh
-
Chương 71
EDITOR: PARK HOONWOO
BETA: KIU
- o0o-
Đi vào tháp Gryffindor, ký túc xá của bọn Harry đã được thu xếp êm xui, bởi vì Ron đang mặc đồng phục Ravenclaw, nên tránh để hôm sau cậu ta thành trung tâm của sự chú ý, James cho cậu ta mượn một bộ đồng phục.
"Harry, sao hôm nay cậu không để tớ sửa chữa kí ức của Snape?" Lúc đang cùng Lucius "xưng huynh gọi đệ", cậu đã chuẩn bị sẵn sàng để phóng thần chú, nhưng lại bị Harry nháy mắt ra dấu ngăn lại.
"Chuyện hôm nay quá bất ngờ, cả chuyện Chúa Tể Hắc Ám cũng thế, tớ vẫn chưa chuẩn bị xong. Cho dù sửa chữa ký ức của bọn họ đi chăng nữa thì lỗ hổng còn lại cũng quá nhiều." Harry bất đắc dĩ thở dài "Ron, chúng ta cứ sử dụng Bế Quan Bí Thuật trước khi có thể trở về được đi, Chúa tể Hắc Ám bây giờ cũng không phải tên điên chúng ta biết."
"Chúa Tể Hắc Ám chết tiệt!" Ron nhỏ giọng mắng, cậu không thích Bế Quan Bí Thuật, làm một người năng động, kết quả của việc sử dụng Bế Quan Bí Thuật chính là thường xuyên phát ngốc.
Bởi vì đột nhiên xuyên không, nên Harry cũng không biết lúc y xuyên đến đã là tối thứ sáu, kết quả là sáng hôm sau khi Harry rời giường và phát hiện đã trễ học, y mới vội vàng túm Ron dậy, hai đứa hấp tấp chạy đến cửa phòng học phòng chống nghệ thuật hắc ám (thời khoá biểu của Hogwarts cả ngàn năm rồi cũng không thay đổi bao nhiêu), để rồi sau đó phát hiện trong phòng không có ai.
"Uấy, Harry!" James đang vừa ầm ĩ vừa đến đại sảnh đường với nhóm đạo tặc, vô tình nhìn thấy Harry và Ron đang cố gắng hô hấp liền chậm rì rì đi lại.
"James, cậu biết hai người bọn họ? Hình như tớ chưa thấy họ trên trường bao giờ?" Sirius Black bây giờ vẫn chưa đến Azkaban, nên trên mặt cũng không có nét điên loạn kia, khuôn mặt anh tuấn cười vui vẻ.
"Một câu không hết." James cũng biết lai lịch của hai người bọn Harry không thể nói lung tung "Xét theo một khía cạnh nào đó, bọn họ có thể nói là học sinh chuyển trường." Là học sinh chuyển từ tương lai đến.
"Chào buổi sáng, James." Harry gian nan kéo Ron còn đang mê mang "Một ngày tốt lành nhé."
"Chậc, nghe James nói, hai người là học sinh chuyển trường?" Sirius nghiêng người dựa vào một cây cột nào đó trên hành lang "Ngày xưa hai người học ở đâu?"
"Durmstrang." Dù sao Sirius cũng không thể chạy đến Durmstrang.
"Ồ? Nhưng khẩu âm tiếng anh của hai người rất chuẩn."
"Trong nhà nói trước sau gì cũng phải về lại Anh, cho nên trước giờ ở nhà nói tiếng Anh, ra ngoài mới nói tiếng Đức." Năm đó bỏ trốn đến Đức, không nói được tiếng Đức làm sao có thể sống sót.
"Được rồi, Sirius. Chúng ta đi ăn sáng đi, nếu không nhanh lên thì hết bít tết mất." Lupin bất đắc dĩ lên tiếng, mỗi lần đều la cà khắp nơi, để rồi đến lúc ngồi xuống bàn dài chỉ có thể đáng thương cắn nĩa vì không giành được bít tết.
"Bò bít tết! Anh em mọi người cứ chậm rãi, tớ đi trước!" Sirius cứ như uống phải thuốc kích thích khi nhắc đến bò bít tết vậy, vội vã lao đi, trên đường còn đụng ngã vài người, Lupin bất đắc dĩ theo sát phía sau, một bên xin lỗi học sinh bị Sirius đụng trúng, một bên la lớn "Sirius! Cậu cẩn thận chút!"
Đại sảnh đường của Hogwarts mười mấy năm trước cũng chẳng thay đổi bao nhiêu, thứ duy nhất khác biệt là Gryffindor và Slytherin không đối chọi gay gắt như vậy. Harry nhìn một Gryffindor vừa mới chào một Slytherin ngoài cửa lớn, hơn nữa Slytherin đó còn tử tế đáp lại.
"Sev, cậu có thể cho tớ mượn bài ghi chép độc dược của cậu được chứ? Tớ không biết mình vứt cái của mình đâu mất rồi, luận văn vẫn còn chưa viết xong đây này." Xưng hô thân thiết cùng với đôi mắt xanh lục bảo và mái tóc rực rỡ bắt mắt làm Harry xác định chắc chắn mỹ nữ tràn đầy hơi thở thanh xuân trước mặt này chính là mẹ mình.
"Cậu nhầm não của mình thành nguyên liệu động dược mà ném vào chung với mớ dược liệu sao." Snape tỏ vẻ khinh thường.
"Sev, giúp tớ đi! Ghi chú~" Lily trừng to đôi mắt xanh lục của mình, bày ra bộ dạng "cậu là bạn tốt nhất của tớ."
"Chậc, lần này thôi đấy." Harry chắc chắn rằng mình đã thấy lỗ tai của Snape đỏ lên khi đi ngang qua.
"Này thật quá kinh khủng." Ron không tin tưởng nhìn Snape vội vàng bước về phía bàn dài Slytherin. Cậu cũng thấy được lỗ tai hồng hồng của Snape. "Tên là là Severus - dơi già - hầm xà vương - Snape!" Ron tuy biết Snape thích mẹ của Harry, nhưng trước giờ cậu chưa bao giờ nghĩ hình thức bọn họ ở chung lại là Lily chiếm thế thượng phong.
"Tớ cũng thế." Từ giây phút này, Harry quyết định đem cái ghế người mình sùng bái nhất cho mẹ mình ngồi.
Trên bàn dài giáo viên, nhìn thấy Ron và Harry ngồi vào chỗ, Dumbledore liền gõ gõ ly, thu hút sự chú ý của mọi người "Xem ra các trò đã đến gần đủ, như vậy ta muốn nói cho mọi người một tin, hôm nay chúng ta có hai học sinh chuyển từ Durmstrang đến, là Harry Levins và Ron Oakley, bọn họ được phân vào Gryffindor, chúng ta mau chào mừng hai trò ấy nào."
Nhóm động vật nhỏ vỗ tay hoan nghênh, mà Sirius lại oa một tiếng "Thì ra hai người thật sự chuyển từ Durmstrang đến, nữ sinh bên kia đẹp không?"
"Sirius!" Lupin má mì online. Làm sao lại nói như vậy chứ.
"Đương nhiên, bằng không cậu nghĩ thế nào. Nữ sinh bên kia của bọn tớ hơi nghiêm túc, không hoạt bát giống bên này." Harry tận tâm tẫn trách sắm vai học sinh chuyển trường từ Đức, mà Ron lại yên lặng gặm sườn dê không nói lời nào, cậu vẫn luôn không giỏi diễn kịch (này là do Harry nói)
"Hai cậu đến từ Đức sao?" Lily bên cạnh thò đầu qua, "Nhưng hai người nhìn khá giống người Anh." Người Đức trong ấn tượng của Lily là mấy tên suốt ngày xụ mặt, nghiêm túc không chịu nổi, hoàn toàn không giống Harry.
"Cha mẹ tớ đều là người Anh, chẳng qua là sinh sống tại Đức mà thôi." Harry cười nói.
"Ấy, anh em!" James không biết chui đâu ra ôm cổ Harry "Tớ biết Lily rất đẹp, nhưng Lily là của tớ."
"Yên tâm, tớ sẽ không đoạt vị tiểu thư Lily này với vậu. Và...." Nhìn Lily vừa thấy James đã xụ mặt "Cậu ấy hình như đang tức giận."
James giống như thỏ mà nhảy nhót lại bên cạnh Lily "Ấy! Lily, ai chọc cậu tức giận, tớ giúp cậu dạy dỗ tên đó."
Vừa nghe câu nói của James Harry đã biết vì sao ba mình lại mất tận năm năm để theo đuổi mẹ, đành tặng James một câu: EQ tốt đó, nhưng mà chỉ số IQ thấp quá.
HẾT CHƯƠNG 71
BETA: KIU
- o0o-
Đi vào tháp Gryffindor, ký túc xá của bọn Harry đã được thu xếp êm xui, bởi vì Ron đang mặc đồng phục Ravenclaw, nên tránh để hôm sau cậu ta thành trung tâm của sự chú ý, James cho cậu ta mượn một bộ đồng phục.
"Harry, sao hôm nay cậu không để tớ sửa chữa kí ức của Snape?" Lúc đang cùng Lucius "xưng huynh gọi đệ", cậu đã chuẩn bị sẵn sàng để phóng thần chú, nhưng lại bị Harry nháy mắt ra dấu ngăn lại.
"Chuyện hôm nay quá bất ngờ, cả chuyện Chúa Tể Hắc Ám cũng thế, tớ vẫn chưa chuẩn bị xong. Cho dù sửa chữa ký ức của bọn họ đi chăng nữa thì lỗ hổng còn lại cũng quá nhiều." Harry bất đắc dĩ thở dài "Ron, chúng ta cứ sử dụng Bế Quan Bí Thuật trước khi có thể trở về được đi, Chúa tể Hắc Ám bây giờ cũng không phải tên điên chúng ta biết."
"Chúa Tể Hắc Ám chết tiệt!" Ron nhỏ giọng mắng, cậu không thích Bế Quan Bí Thuật, làm một người năng động, kết quả của việc sử dụng Bế Quan Bí Thuật chính là thường xuyên phát ngốc.
Bởi vì đột nhiên xuyên không, nên Harry cũng không biết lúc y xuyên đến đã là tối thứ sáu, kết quả là sáng hôm sau khi Harry rời giường và phát hiện đã trễ học, y mới vội vàng túm Ron dậy, hai đứa hấp tấp chạy đến cửa phòng học phòng chống nghệ thuật hắc ám (thời khoá biểu của Hogwarts cả ngàn năm rồi cũng không thay đổi bao nhiêu), để rồi sau đó phát hiện trong phòng không có ai.
"Uấy, Harry!" James đang vừa ầm ĩ vừa đến đại sảnh đường với nhóm đạo tặc, vô tình nhìn thấy Harry và Ron đang cố gắng hô hấp liền chậm rì rì đi lại.
"James, cậu biết hai người bọn họ? Hình như tớ chưa thấy họ trên trường bao giờ?" Sirius Black bây giờ vẫn chưa đến Azkaban, nên trên mặt cũng không có nét điên loạn kia, khuôn mặt anh tuấn cười vui vẻ.
"Một câu không hết." James cũng biết lai lịch của hai người bọn Harry không thể nói lung tung "Xét theo một khía cạnh nào đó, bọn họ có thể nói là học sinh chuyển trường." Là học sinh chuyển từ tương lai đến.
"Chào buổi sáng, James." Harry gian nan kéo Ron còn đang mê mang "Một ngày tốt lành nhé."
"Chậc, nghe James nói, hai người là học sinh chuyển trường?" Sirius nghiêng người dựa vào một cây cột nào đó trên hành lang "Ngày xưa hai người học ở đâu?"
"Durmstrang." Dù sao Sirius cũng không thể chạy đến Durmstrang.
"Ồ? Nhưng khẩu âm tiếng anh của hai người rất chuẩn."
"Trong nhà nói trước sau gì cũng phải về lại Anh, cho nên trước giờ ở nhà nói tiếng Anh, ra ngoài mới nói tiếng Đức." Năm đó bỏ trốn đến Đức, không nói được tiếng Đức làm sao có thể sống sót.
"Được rồi, Sirius. Chúng ta đi ăn sáng đi, nếu không nhanh lên thì hết bít tết mất." Lupin bất đắc dĩ lên tiếng, mỗi lần đều la cà khắp nơi, để rồi đến lúc ngồi xuống bàn dài chỉ có thể đáng thương cắn nĩa vì không giành được bít tết.
"Bò bít tết! Anh em mọi người cứ chậm rãi, tớ đi trước!" Sirius cứ như uống phải thuốc kích thích khi nhắc đến bò bít tết vậy, vội vã lao đi, trên đường còn đụng ngã vài người, Lupin bất đắc dĩ theo sát phía sau, một bên xin lỗi học sinh bị Sirius đụng trúng, một bên la lớn "Sirius! Cậu cẩn thận chút!"
Đại sảnh đường của Hogwarts mười mấy năm trước cũng chẳng thay đổi bao nhiêu, thứ duy nhất khác biệt là Gryffindor và Slytherin không đối chọi gay gắt như vậy. Harry nhìn một Gryffindor vừa mới chào một Slytherin ngoài cửa lớn, hơn nữa Slytherin đó còn tử tế đáp lại.
"Sev, cậu có thể cho tớ mượn bài ghi chép độc dược của cậu được chứ? Tớ không biết mình vứt cái của mình đâu mất rồi, luận văn vẫn còn chưa viết xong đây này." Xưng hô thân thiết cùng với đôi mắt xanh lục bảo và mái tóc rực rỡ bắt mắt làm Harry xác định chắc chắn mỹ nữ tràn đầy hơi thở thanh xuân trước mặt này chính là mẹ mình.
"Cậu nhầm não của mình thành nguyên liệu động dược mà ném vào chung với mớ dược liệu sao." Snape tỏ vẻ khinh thường.
"Sev, giúp tớ đi! Ghi chú~" Lily trừng to đôi mắt xanh lục của mình, bày ra bộ dạng "cậu là bạn tốt nhất của tớ."
"Chậc, lần này thôi đấy." Harry chắc chắn rằng mình đã thấy lỗ tai của Snape đỏ lên khi đi ngang qua.
"Này thật quá kinh khủng." Ron không tin tưởng nhìn Snape vội vàng bước về phía bàn dài Slytherin. Cậu cũng thấy được lỗ tai hồng hồng của Snape. "Tên là là Severus - dơi già - hầm xà vương - Snape!" Ron tuy biết Snape thích mẹ của Harry, nhưng trước giờ cậu chưa bao giờ nghĩ hình thức bọn họ ở chung lại là Lily chiếm thế thượng phong.
"Tớ cũng thế." Từ giây phút này, Harry quyết định đem cái ghế người mình sùng bái nhất cho mẹ mình ngồi.
Trên bàn dài giáo viên, nhìn thấy Ron và Harry ngồi vào chỗ, Dumbledore liền gõ gõ ly, thu hút sự chú ý của mọi người "Xem ra các trò đã đến gần đủ, như vậy ta muốn nói cho mọi người một tin, hôm nay chúng ta có hai học sinh chuyển từ Durmstrang đến, là Harry Levins và Ron Oakley, bọn họ được phân vào Gryffindor, chúng ta mau chào mừng hai trò ấy nào."
Nhóm động vật nhỏ vỗ tay hoan nghênh, mà Sirius lại oa một tiếng "Thì ra hai người thật sự chuyển từ Durmstrang đến, nữ sinh bên kia đẹp không?"
"Sirius!" Lupin má mì online. Làm sao lại nói như vậy chứ.
"Đương nhiên, bằng không cậu nghĩ thế nào. Nữ sinh bên kia của bọn tớ hơi nghiêm túc, không hoạt bát giống bên này." Harry tận tâm tẫn trách sắm vai học sinh chuyển trường từ Đức, mà Ron lại yên lặng gặm sườn dê không nói lời nào, cậu vẫn luôn không giỏi diễn kịch (này là do Harry nói)
"Hai cậu đến từ Đức sao?" Lily bên cạnh thò đầu qua, "Nhưng hai người nhìn khá giống người Anh." Người Đức trong ấn tượng của Lily là mấy tên suốt ngày xụ mặt, nghiêm túc không chịu nổi, hoàn toàn không giống Harry.
"Cha mẹ tớ đều là người Anh, chẳng qua là sinh sống tại Đức mà thôi." Harry cười nói.
"Ấy, anh em!" James không biết chui đâu ra ôm cổ Harry "Tớ biết Lily rất đẹp, nhưng Lily là của tớ."
"Yên tâm, tớ sẽ không đoạt vị tiểu thư Lily này với vậu. Và...." Nhìn Lily vừa thấy James đã xụ mặt "Cậu ấy hình như đang tức giận."
James giống như thỏ mà nhảy nhót lại bên cạnh Lily "Ấy! Lily, ai chọc cậu tức giận, tớ giúp cậu dạy dỗ tên đó."
Vừa nghe câu nói của James Harry đã biết vì sao ba mình lại mất tận năm năm để theo đuổi mẹ, đành tặng James một câu: EQ tốt đó, nhưng mà chỉ số IQ thấp quá.
HẾT CHƯƠNG 71
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook