Sau khi lần cấm túc đó kết thúc, những lần sau đó, bài tập độc dược toàn là Moni mang lên, vì phòng ngừa chuyện mình đóng băng bài tập của mình, Moni đã đặc biệt mua một đôi bao tay siêu mỏng có khả năng điều hòa nhiệt độ tốt, bởi thế nên giá khá chát, nói thiệt, nếu không phải Harry bóp cổ cậu thì còn lâu cậu mới chi tiền ra mua cái thứ đó, cậu thà đeo đôi bao tay cotton kia của mình còn sướng hơn.

Bởi vì không bị Snape cấm túc, cho nên Harry liền thảnh thơi nghênh đón kiểm tra cuối kì. Bước ra khỏi phòng thi, hầu như ai cũng thở ra một hơi nhẹ nhõm, duy chỉ có Ravenclaw cùng Hermione vẫn còn đang đọc lại đề.

"Được rồi, Hermione, chúng ta thi xong rồi. Cậu có đọc nữa cũng vô dụng thôi." Moni tay lót sau đầu, miệng ngậm một cọng cỏ, nằm trên cỏ thảnh thơi ngắm trời.

"Thủ lĩnh của nhóm yêu tinh nổi dậy..........." Hermione vẫn không để ý đến cậu ta, chỉ lo đọc lại đề của mình lần thứ n.

Harry muốn nói gì đó, đột nhiên nhìn thấy Draco từ xa đi ngang qua, sau lưng còn cố ý thủ thế nói y nên đi đánh BOSS rồi.

Giờ giới nghiêm tối hôm đó, Harry cùng Moni khoác áo choàng tàng hình đi vào hành lang cấm trên lầu bốn, Ron và Draco cũng đã chờ sẵn ở đó.

"Nha, nào, chúng ta hãy................ A!" Moni ngu xuẩn vẫn còn đang ở trên cửa sập khoa tay múa chân gì đó, bị Harry giơ chân ra đạp cho một phát, lọt thẳng xuống.

"Được rồi, đi thôi." Harry tươi cười nhảy xuống, Ron theo sát phía sau.

"Nhàm chán." Malfoy nhảy xuống cuối cùng tiện tay ếm vài bùa phóng hỏa, thiêu rụi hết cái tấm lưới satan đang có ý đồ mon men lại gần.

Tiếp tục đi tới, làm lơ cái mớ chìa khoá bay vòng vòng trên đầu, trực tiếp vứt một bùa cắt, phá luôn cái cửa, bàn cờ khổng lồ của giáo sư McGonagall cũng vứt một bùa cắt, cái con quỷ khổng lồ làm người khác không thích chút nào cũng bị Qurirrell hạ gục từ lâu.

"Oa nga ~" Moni đứng trước hành lang hừng hực lửa kinh ngạc cảm thán "Harry, Snape thực sự muốn giết chết cậu phải không?"

"Không, tớ nghĩ chủ nhiệm chỉ muốn test IQ của cậu ta một chút mà thôi." Chỉ cần lướt sơ qua mớ độc dược trên bàn, Draco lập tức biết được cái nào đúng cái nào sai "Bất quá đối với mấy người có tri thức độc dược phong phú thì không cần ngồi suy ngẫm phiền phức như vậy."

Nhìn mớ độc dược chỉ còn sót lại một ngụm nhỏ, mấy người Harry nhìn nhau, sau đó Ron liền trút thẳng mớ còn lại vào ngọn lửa "Vì quái gì mà ngày xưa tớ cho rằng độc dược chỉ có thể uống chứ?"

Ngọn lửa dần dần tắt, mấy người Harry liền lấy một vài món đồ luyện kim do Draco cung cấp tài liệu và Ron đảm đương chế tác.

Ngửa đầu uống cạn bình độc dược --- Cái này là dược ổn định do Draco căn cứ theo tình trạng mỗi người mà nấu, có thể giúp bọn họ khống chế được huyết thống của mình nửa tiếng.

"Ách, cái mùi này..........................Quá gớm." Harry nhăn nhó, ngũ quan cứ như xoắn hết cả vào nhau.

Draco trợn trách mắt, không để ý đến đầu bô cho rằng độc dược cũng có thể ngon như nước trái cây nữa.

Thị giác càng ngày càng rõ, móng tay cũng trở nên sắc bén. Draco không hổ là kế thừa Snape, hiệu quả thật tốt. Harry nghĩ thầm.

Mấy người Harry đi xuống cánh cửa cuối hành lang, mở cửa, không có chút ngoài ý muốn nào, người đằng sau cánh cửa chính là Quirrell.

"Harry Potter, thật bất............................Các ngươi sao lại ở đây!?" Đưa lưng về phía cửa nên đang từ từ xoay người lại, Quirrell há hốc nhìn nhóm Draco, lẽ ra mớ độc dược đó chỉ đủ cho một người giống như kế hoạch của chủ nhân hắn mới đúng chứ!

"Duro!" Người ra tay đầu tiên chính là Moni, đáng tiếc, dù sao Quirrell cũng là người có thể xông vào tới tận rừng Albania, cho nên rất dễ dàng phá bỏ công kích của Moni.

"Τοσύννεφο! ( lôi vân)" Khoảng không trống rỗng trên đầu Quirrell bỗng nhiên xuất hiện một mớ mây đen, dọa hắn ngẩn cả người, protego của mình bị đánh vỡ lúc nào cũng chả hay, bị một cái Aguamenti của Ron xối thẳng vào mặt. Biết gì không, Quirrell ướt như chuột lột là cột thu lôi tốt nhất đó.

Bởi vì ma lực không đủ, cho nên số Vôn cũng không cao, chỉ là Quirrell tê liệt tạm thời, bất quá nhiêu đây cũng đã đủ cho bọn Harry xác nhận đằng sau cái ót của Quirrell chỉ đơn giản là Chúa Tể Hắc Ám.

Sau khi xác định được cái này, Harry liền thừa dịp Quirrell đang mê mang mà vòng sang sau đầu hắn, tẩn cho hắn một cú vào ót, khăn to trên đầu bay ra ngoài, lộ ra gương mặt của Chúa Tể Hắc Ám, bất quá gương mặt này có nhìn thế nào cũng chả đẹp: Tuy rằng không có mũi nhưng cái chỗ lẽ ra là mũi vẫn chảy máu, tuy rằng không biết một cái linh hồn có thể rụng răng hay không, nhưng mà Voldemort thiếu hai cái nha.

"...........!" Tình hình đã vượt khỏi kế hoạch của Voldemort, cho dù hắn đã từng làm Chúa Tể Hắc Ám cũng không thể tránh khỏi hoang mang.

HẾT CHƯƠNG 26

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương