Huyết Thê Của Ma Cà Rồng Vương
-
Chương 27
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
* Chú ý quan trọng: Từ chap này tác giả chính thức đổi tên ZEBRA THÀNH CEDRIC.
Lí do là vì ban đầu đặt tên không để ý nghĩa lắm, nhưng giờ mới biết Zebra trong tiếng Anh là ngựa vằn -_- -_- Tác giả rất đau đớn Nên quyết định đổi tên luôn. Mọi người thông cảm dùm. Cảm ơn đã ủng hộ ạ:)
****
Dẫu cho ma cà rồng rất ít mơ, nhưng Diana vẫn mơ về giấc mơ đó, ác mộng đã xảy ra vào 300 năm trước.
Trong cơn ác mộng đó, trái tim bà như bị bóp nghẹt khi mà đôi mắt đau đớn đến chết lặng của đứa con trai mà bà hết mực yêu thương cùng tiếng nói tưởng chừng như vô cảm của nó: "Dì Anne và Alice, là do con giết, vùng phía bắc cũng là do con phá, con sẽ chịu trách nhiệm về những việc đó".
Khi mà đến cả người chồng cũng như người anh ruột thân thích nhất của mình buông một câu:
- Diana, ta không còn lựa chọn nữa, Jupiter quá mạnh, nếu có thêm chuyện gì phát sinh nữa, ta buộc phải giết nó.
- Leus, anh bị điên sao? Jupiter là con chúng ta, nó đã được tiên đoán rằng sẽ trở thành ma cà rồng mạnh nhất, anh không thể giết nó.
- Đúng là vậy, nhưng em hãy nhìn những gì nó gây ra đi, Diana, ta không thể để thế giới này bị huỷ diệt bởi nó.
- Em tuyệt đối sẽ không để ai làm tổn thương con trai mình.
Lúc đó Diana gần như đứng lên chống lại cả Vua Leus, trong đêm tối bà gạt nước mắt vượt qua dàn binh lính hoàng gia, băng qua không biết bao nhiêu cánh rừng chết, bao nhiêu thung lũng sâu chỉ để đưa Jupiter đến nơi an toàn nhất có thể.
Dù cho Jupiter có sức mạnh huỷ diệt có thể giết bà bất cứ lúc nào, dù có bị cho là con quỷ chết chóc hay bất cứ thứ gì nữa đi chăng nữa thì thằng bé cũng là con trai bà, là đứa con bà hết mực yêu thương.
Có lẽ định mệnh không phụ lòng bà, cuối cùng bà cũng tìm thấy được những thành viên của tộc Astrologer. Họ đã nói với bà rằng:
- Thưa hoàng hậu, chỉ có máu của cô gái ấy mới có thể giải thoát cho hoàng tử.
Diana trợn tròn mắt: "Huyết thê? Cô ấy là ai?".
- Chúng thần chỉ có thể nói rằng đó là một ma cà rồng cao quý vượt trên mọi danh hiệu cao quý, cũng là cô gái duy nhất mà hoàng tử yêu trọn đời.
Tỉnh dậy từ giấc mơ cũng như là một mãng của quá khứ, Diana nhìn người đàn ông trác việt đang nằm cạnh mình, đôi mắt ông đầy lo lắng nhìn vợ:
- Em lại mơ về chuyện đó nữa sao?
Diana không trả lời câu hỏi đó, nhưng không có ý phủ nhận: "Em nghe mật thám báo lại, ở cuộc thẩm vấn hội đồng Jupiter đã lên tiếng bảo vệ Clionadh".
Leus ôm lấy mĩ nhân trong vòng tay, dĩ nhiên ông quá hiểu ý vợ mình: "Ta không nghĩ đó là tình cảm, Jupiter có thể tự hiểu rằng mình là một hoàng tử, và nó có nghĩa vụ phải bảo vệ sự thật. Mà dù sao thì ta cũng rất hài lòng khi nó làm vậy, ít nhất thì nó không tỏ ra chẳng gì liên quan đến mình như trước nữa".
Diana hơi mấp máy môi: "Nếu như, nếu nó yêu Clionadh thì sao?".
Leus muốn trả lời rằng không thể nào, nhưng lúc đó khuôn mặt đẹp đến khó cưỡng của Clionadh thoáng qua khiến ông tĩnh lại mà suy nghĩ. Đúng là nhu cầu tình dục không cao, nhưng bản năng Vampire luôn hướng đến những thứ xinh đẹp hoàn hảo, mà cô gái đó lại đẹp đến mức đủ để bất cứ ai nhìn vào đều muốn chiếm làm của riêng.
- Nếu là nhan sắc, Jupiter có thể tự làm chủ mình - dừng lại một chút, Leus nói tiếp - Còn về câu hỏi của em thì ta nghĩ rằng sẽ khó mà để Clionadh lên ngôi hoàng hậu bởi suy cho cùng con bé là con người bị biến thành vampire, dù cho có được biến đổi bởi Zebirc đi chăng nữa thì cũng không thể nào sinh ra một đứa trẻ thuần chủng được.
Diana thở dài, ban đầu bà nói với Clionadh rằng chỉ cần khiến Jupiter yêu cô bé thì cô bé sẽ được lên ngôi hoàng hậu là bởi vì bà tin chắc rằng cô bé sẽ bị Jupiter đuổi đi như mọi lần mà thôi, vì nếu Jupiter cần một cô gái xinh đẹp thì đã không đuổi tiểu thư Edana Rigil Kentaurous với nhan sắc khó ai bì kịp như lần đó rồi. Nhưng thực sự không ngờ rằng đến tận bây giờ Clionadh vẫn có thể ở bên Jupiter. Không những thế mà con trai bà còn có vẻ nghe lời của cô bé ấy, dù là những lời đề nghị chính đáng xuất phát từ bà thì đó cũng là một việc không thể không lưu tâm.
Nếu Jupiter thật sự yêu Clionadh và hơn nữa là máu cô bé có thể giúp Jupiter thì cô bé vẫn không đủ điều kiện trở thành vợ chính thức. Như lời tộc Astrologer đã nói, vợ của Jupiter sẽ là một vampire cao quý vượt trên mọi danh hiệu cao quý, nên tuyệt đối sẽ không thể là Clionadh được.
- Vì thế để có thể đảm bảo nòi giống của dòng thuần, Clionadh sẽ không có tư cách làm vợ chính thức của Jupiter, phải không?
Leus chầm chậm gật đầu:
- Xét ở thời điểm hiện tại, ta nghĩ thật sự chưa ai đủ để gọi là "cao quý vượt trên mọi danh hiệu cao quý" cả, song tiểu thư Kentaurous là cô gái danh giá nhất, nhưng thực sự ta không nghĩ rằng việc kết thông gia với dòng Kentaurous là việc tốt, không, chính xác thì đó là một điều vô cùng tệ hại và trào phúng - Leus nói tiếp:
- Jupiter sở hữu nguồn gen thuần chủng ưu việt nhất, nên bất kể là phải đợi bao lâu đi nữa ta cũng phải cưới cho nó một cô vợ xứng tầm đúng nghĩa.
Tiếng thở dài khó nén của Diana vang lên:
- Gía như Alice còn sống thì hay biết mấy.
Đối với Clionadh, từ đầu vốn đã không có lời hứa hẹn gì ở đây.
Mà thực sự thì Clionadh cũng chưa từng tin những lời hứa hẹn đó là sự thật.
Trong thế giới của quyền lực, không có khái niệm lời hứa và giữ lời hứa, tin những câu nói buâng quơ hứa hẹn đồng nghĩa với cái chết.
----
Thấm thoát Lin đã ở Vampire’s World được bốn tháng rồi. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi so với quãng đời dài lê thê của Vampire ấy đã xảy ra không biết bao nhiêu chuyện khiến Lin phải lâm vào hoàn cảnh nguy hiểm. Nhưng sau tất cả, Lin vẫn còn sống ở đây, vẫn bình yên trong thế giới màn đêm này.
Cái lạnh bao trùm lấy bầu không khí đêm. Tuyết từ trời rơi xuống phủ trắng xóa mặt đất, tuyết bám trên những nhánh cây khô và đọng lại trên bệ ngoài cửa sổ, vạn vật khoác lên mình chiếc áo màu trắng tinh khiết. Mùa đông ở Vampire’s World thật lạnh lẽo nhưng cũng đẹp và thơ mộng biết mấy.
Vào khoảng thời gian trước Lin đã quen dần với nhiệt độ thấp ở nơi này đủ để nhỏ không cần mang khăn choàng cổ nữa. Nhưng hiện tại nhiệt độ lạnh đến thấu xương, trên mái nhà còn bị băng đóng nói gì. Nên Lin đành phải lôi khăn choàng ra quấn chặt cái cổ của mình.
Lại nói có một chuyện khiến Lin dở khóc dở cười ở đây. Đó là khi các nữ sinh khác thấy Lin quấn khăn choàng, ban đầu thì họ cười chê, sau đó vài ngày bỗng dưng rộ lên phong trào mang khăn choàng. Hỏi ra mới biết đây là style đông xuân năm nay vì họ cảm thấy mang khăn choàng giống Lin rất dễ thương.
Hôm nay là đêm 24 tháng 12, là giáng sinh cũng như sắp giao thừa nên Lin chỉ lên lớp để dọn dẹp vệ sinh một chút mà thôi.
Lại nói thật ra Vampire mà mừng Chúa giáng sinh thì chắc chắn là chuyện hài nhất trên đời. Bởi Vampire luôn tự coi mình là sinh vật siêu cấp hoàn hảo ( cũng đúng là như thế thật) nên họ đi theo chủ nghĩa vô thần. Nhưng bởi tuổi thọ Vampire quá dài, vậy nên nếu không bày cho ra trò giải trí thì chắc sẻ chán đến phát sinh tâm bệnh mất, cho nên với những dịp thế này họ cũng tổ chức ăn uống vui vẻ như con người.
Lin chậm rãi ôm cặp ra về, những đêm lạnh thế này nhỏ thật sự lười vận động lắm lắm luôn ý. Chợt nhớ đến những mùa đông trước có Ceref đi cùng thật ấm áp biết bao. Đôi bàn tay to lớn lạnh lẽo ấy phủ trọn bàn tay nhỏ bé của nhỏ, dịu dàng trách móc: "Ước gì bàn tay ta có thể ấm hơn một chút".
Nhìn lại nhỏ bây giờ xem, một thân một mình đi về, xung quanh cũng chỉ có cây với tuyết bầu bạn. Tự nhiên Lin thấy thật tủi thân. Không người thân, không gia đình. Hoàn toàn trơ trọi một mình.
Ngẫm lại, người hiểu Lin nhất chỉ có Ceref. Và thật sự cảm giác ở bên cạnh người hiểu mình rất tuyệt.
Còn bây giờ ở thế giới này, ừ thì nhỏ cũng có bạn đó, nhưng suy cho cùng họ sẽ không bao giờ chấp nhận nếu biết sự thật về Lin.
Nhỏ luôn phải giấu Eric và Emi mùi hương của mình. Phải giấu Cedric rằng nhỏ đã gián tiếp giết chết Zebric. Và phải nói dối Zue rằng nhỏ không can hệ gì với Ceref.
Từ khi nào Lin lại phải thành kẻ gian dối đáng khinh thế kia. Nghỉ đến hôm nay là giáng sinh, trẻ ngoan sẽ có quà từ ông già Noel, nhỏ khẽ nhếch môi tự giễu, đứa bé nói dối như nhỏ có lẽ sẽ không có quà đâu.
Đang lúc tâm hồn ngẩn ngơ không chú ý, Lin trượt phải lớp băng mỏng ngã nhào xuống đất, cú "chụp ếch" mùa đông tương đối ngoạn mục.
Mặt đất lạnh thật đó.
Nhỏ cũng cô đơn thật đó.
Lin khẽ thở dài, hơi thở phả ra thành làn khói rồi nhanh chóng tan biến vào hư vô.
Ể?
Lin tròn mắt nhìn chiếc khăn choàng bị cú ngã làm cho rách không khỏi thương tiếc. Đây là cái khăn nhỏ thích nhất đó. Sao số lại nhọ thế không biết. Đúng là rắc rối luôn thích Lin, dù nhỏ không đi tìm nó nó cũng sẽ đến bầu bạn cùng nhỏ thôi.
Vừa toan đứng lên thì thân ảnh phía trước làm Lin giật mình tiếp đất thêm lần nữa. Nhỏ trợn mắt nhìn Zue:
- Làm ơn đừng xuất hiện bất thình lình như vậy được không? Anh dọa tôi chết mất.
Zue nhún vai: " Là cô không phát hiện ra ta”.
Lin tặc lưỡi toan đứng dậy thì phát hiện ra chiếc giày của mình đã bị đứt quai. Đúng là số nhỏ đen như chó mực mà. Bực bội không biết trút vào ai, Lin cầm chiếc giày đưa lên:
- Đường đường là giám sát viên của hoàng tử mà phải xài hàng dỏm dễ hư thế này.
Khuôn mặt trách cứ của Lin khiến Zue không nhịn được cười nhẹ: “Cô đang chê lương ít sao?”.
Lin hừ một tiếng không đáp. Nhỏ đứng thẳng dậy phủi phủi váy, lòng bàn chân vừa chạm phải mặt đất đã co rúm lên. Lạnh chết như vậy làm sao đi chân trần được chứ.
Lin nhìn Zue, giở vẻ hờn trách: “Zue này, tôi cảm thấy khi ở cạnh anh tôi cực kì xui xẻo luôn á, anh xem bây giờ tôi thảm hại như vậy”.
Zue nghiêng đầu, khuôn mặt trong làn tuyết mỏng dường như phủ lớp sương lunh linh tuyệt đẹp: “Cho nên?”.
Lin lè lưỡi: “Mua giày mới và khăn choàng cho tôi đi”.
Thật ra thì với số tiền lương hiện tại, Lin mua thêm vài đôi giày cũng không phải là vấn đề. Nhưng là một thanh niên có chí có hướng, nhỏ thường để số tiền lương vào quỹ tiết kiệm, để dành đó sau này không làm giám sát viên nữa thì còn có tiền sống và đi du lịch.
“Haha, có vẻ còn thiếu việc tăng lương” Zue cười. Đồng thời tháo chiếc khăn choàng đỏ trên cổ xuống, động tác rất tự nhiên quấn quanh cổ Lin. Có lẻ đương sự là đại hoàng tử, vốn không có kinh nghiệm hầu hạ cho người khác nên kết quả quấn lên cả đầu Lin, trông giống cái tổ ong màu đỏ.
Khó khăn kéo lớp khăn ra khỏi mặt, Lin phồng má: “Anh tính bóp chết tôi à” sau đó sắc thái thay đổi nhanh chóng, ánh mắt sáng như sao cười tít: “Cảm ơn Zue, dù rằng anh rất xui xẻo nhưng tôi thích ở bên anh đấy, anh nên biết ơn vì sự cao thượng của tôi đi”.
Bàn tay to của Zue chợt đặt nhẹ lên tóc nhỏ xoa xoa: “Cô sẽ không một mình đâu”.
Lin ngơ ngác nhìn vào đôi mắt Zue. Anh ta biết nhỏ đang cảm thấy cô đơn sao? Mày đúng là ngốc mà Lin, suốt ngày cứ bị Zue đọc hết suy nghĩ thôi.
Nhưng cảm giác có ai đó hiểu mình cũng không tệ. Chợt nghĩ đến Adalwen từng nói nhỏ là "chú cún" của Zue, bây giờ bị xoa đầu thế này, có vẻ giống lắm.
Mùi hương thanh sạch dễ chịu và hơi lạnh từ cơ thể của Zue còn xót lại trong chiếc khăn, mỗi một thứ đều bao bọc lấy chiếc cổ nhỏ nhắn của Lin. Ấm lắm.
Chợt lúc này Zue xoay lưng về phía Lin, anh hơi cúi người xuống, ngụ ý thế nào Lin không hiểu thì về quê cuốc đất đi là vừa. Hành động này của Zue khiến Lin suýt nữa rớt cả mắt ra ngoài:
- Có phải anh muốn mua chuộc tôi một ngày tự do đúng không? Nếu vậy thì tôi thà đi chân đất còn hơn, mà vừa rồi mẹ anh bảo tôi nên trông anh chặt hơn nữa.
Gio khẽ thổi qua, vài bông tuyết đậu lên mái tóc bạc của Zue như hoà làm một, đôi mắt xanh ngoảnh lại nhìn Lin, có chút dịu dàng nhưng vẫn lạnh nhạt:
- Cứ vậy đi.
Sao Zue tốt đột xuất thế nhỉ? Cho nhỏ khăn choàng rồi bây giờ lại đòi cõng nhỏ nữa. Ể mà anh ta còn quấn khăn nữa á, một kẻ không bận tâm đến trang phục lễ nghi của hoàng tộc, đến đồng phục trường cũng là Lin năn nỉ đến rớt lưỡi mới chịu mặc như anh ta mà lại đi quấn khăn á.
Chắc không phải trời lạnh quá não ngủ đông luôn rồi đó chứ, hoàng tử điện hạ của tôi.
Nghĩ như thế nhưng Lin vẫn mĩm cười leo lên lưng của Zue không quên kèm theo lời biện bạch: "Anh là chủ tôi là tớ, anh ra lệnh thì tôi làm theo, không nợ gì nhau trong vụ này nhá".
Zue không khỏi có cảm giác như bình thường anh là một gã nhà giàu keo kiệt, bủn xỉn và chuyên gia tính toán đến từng đồng từng cắc với Lin. Song anh vẫn không trách cứ nhỏ, bước chân từ từ di chuyển trong tuyết lạnh:
- Lần trước cô nói rằng cô nợ ta, và muốn trả nợ?.
- Ồ phải, bất cứ thứ gì tôi có thể làm được - Dù sao thì Lin cảm thấy với chừng ấy việc Jupiter đã làm cho nhỏ, như thế là quá tương thích rồi.
- Hiện tại thì không cần, nhưng trong tương lai sẽ tính sau.
Zue lại tiếp tục bước đi, tấm lưng dù trời đang rất lạnh nhưng lại ấm áp vô cùng. Tuyết từ trên trời rơi xuống bám trên tóc Zue, Lin đưa tay nhẹ nhàng phủi xuống.
---
Lin không ngờ rằng Zue lại đưa mình đến khu vườn nhỏ ở phía nam. Càng ngạc nhiên hơn nữa khi Cedric, Eirc, Emi đều đã có mặt sẵn ở đó, và Lin dường như phải bịt lấy tiếng nghẹn của mình khi phát hiện ra dưới gốc cây anh đào trụi lá, họ đang quây quần bên chiếc bánh sinh nhật khắc tên Lin.
Bàn tay Lin khẽ siết vai Zue, giọt nước mắt trực trào nhanh chóng bị nhỏ lau đi: "Tại sao?".
Zue đặt Lin ngồi lên chiếc ghế gỗ đặt ở trung tâm buổi tiệc, ánh mắt vẫn hờ hững quay đi để Emi lên tiếng:
- Hôm nay là giáng sinh, lại còn là sinh nhật của cậu mà, chúng ta phải tổ chức chứ.
Lần này Lin thực sự rơi nước mắt, nhỏ nhanh chóng lấy mu bàn tay quệt đi: "Mọi người, mọi người...".
Từ nhỏ đến lớn, Lin thật sự rất cô đơn. Lúc còn là con người, chỉ có gia đình là thương yêu nhỏ mà thôi, bởi vì sở hữu khuôn mặt xinh đẹp quá mức cho phép cùng trí thông minh hơn người mà Lin phải chịu sự ganh ghét của các bạn xung quanh, hoặc cũng chỉ là tình bạn giả tạo mà thôi. Đến khi trở thành ma cà rồng, nhỏ cũng chẳng thể thân với ai. Đơn giản mà nói, ai đi cạnh bên Lin cũng đều có cảm giác rằng mình bị lu mờ, bị xem là một con gà mái xấu xí theo sau phượng hoàng.
Cứ như thế, Lin gần như chưa từng có một tình bạn đúng nghĩa. Hẳn nhiên vì thế cũng chưa từng tổ chức sinh nhật cùng bạn bè bao giờ.
Ấy vậy mà bây giờ họ lại đứng đây cùng nhau vỗ tay chúc mừng sinh nhật Lin trông khi đến Lin còn chẳng để ý hôm nay là sinh nhật mình, thử hỏi có thể không bị làm cho cảm động phát khóc sao?
- Cảm ơn, cảm ơn nhiều lắm - Lin nghiêng đầu mĩm cười. Giot nước mắt chảy dài.
Thấy thế Cedric tiến đến, bàn tay lạnh lẽo của cậu gạt đi những giọt nước mắt hạnh phúc đọng trên mi Lin: "Ngốc, có vậy cũng khóc, thổi nên đi".
Lin gật đầu, sau đó nhắm mắt lại, bắt đầu ước nguyện.
Nhỏ không cần gì quá nhiều, chỉ mong định mệnh đừng cướp đi những gì nhỏ đang có, thế là đủ rồi.
Emi cũng mĩm cười bước đến, trên tay cô là một hộp quà gói xinh xắn: "Tặng cậu này".
Lin vui vẻ nhận lấy, lúc mở ra thì kinh ngạc khi đó là một đôi giày. Giay nhỏ vừa đứt đã có giày mới thay, không phải là trùng hợp quá đi chứ.
Lúc này Eric mới lên tiếng: "Tôi không muốn nói rằng chính Emi đã phá hư giày cậu đâu".
- Hả?- Lin tròn mắt nhìn Emi.
- Cái này, thật ra thì tôi thấy giày của Lin đã cũ rồi, nên nhân lúc cậu ngủ gật trên lớp có động tay một chút, nhưng không có phá hư hoàn toàn mà, dù sao thì cũng xin lỗi Lin - Emi nhìn có vẻ bối rối.
Hàn gì lúc Lin ra về có cảm giác giày mình không bình thường. Song nhỏ chỉ mĩm cười lắc đầu: "Tôi vui lắm, cảm ơn Emi và mọi người".
Mặt trăng xuyên qua tán anh đào bị tuyết bám tựa như những cánh hoa đào trắng trong đêm đông, hắt xuống thềm đá trắng tuyết. Dưới tán cây là một buổi tiệc tràn đầy mùi vị hạnh phúc. Dường như lúc này ở họ chẳng còn những ngăn cách của địa vị, của hận thù và những bí mật không thể cho ai biết nữa, chỉ có cô gái tóc vàng đang vui vẻ kêu cứu vì cái trò trét bánh kem của bạn mình.
Không cầu xin gì nhiều, chỉ mong định mệnh đừng lấy đi những gì đang có.
Nhưng điều ước đó thật sự có chút ngu ngốc, bởi bản chất của định mệnh chính là dồn ép đến nghiệt ngã.
Nó sẽ đưa con người ta lên tận cùng của hạnh phúc, sau đó chẳng chút nương tay ném thẳng họ xuống địa ngục.
Bước đầu sẽ cho bạn thấy được mùi vị của ngọt ngào, sau đó trong lúc bạn say đắm sẽ một kích cướp sạch mọi thứ từ tay bạn.
---
Sau buổi tiệc mọi người đều ra về. Nụ cười trên môi họ nhanh chóng tắt đi, trở lại với cuộc sống đầy những toan tính bộn bề của chính mình.
Trên đường về, Lin âm thầm chạy theo Cedric đến tận kí túc xá dòng thuần, có một việc cực kì quan trọng nhỏ muốn nói với Cedric.
Trong căn phòng màu băng lạnh giá, Cedric ngồi trên ghế bành, dù cậu không thấy nhưng vẫn biết ai đang bám phía sau mình:
- Ở đây không có ai đâu, chị ra đi - Cedric đủ biết phải có chuyện gì quan trọng lắm Lin mới bí mật bám theo Cedric đến tận kí túc xá dòng thuần.
Từ trong góc tối, Lin từ từ bước ra, đôi mắt long lanh vui vẻ lúc nãy vô cùng nghiêm túc:
- Cedric! Cậu sẽ không quan tâm quyền lực, sẽ luôn làm điều đúng nhất, phải không?
Cedric dường như nghiêm chỉnh hơn lúc nãy, hỏi lại:
- Hiện giờ không phải tôi đang là một người đầy quyền lực trong tay sao?
Lin cười nhẹ: "Phải ha, cậu đã có đủ quyền lực mình muốn rồi, nên không cần phải tìm kiếm thêm làm gì. Vậy thì Cedric..." Lin hít một hơi, bước gần đến Cedric đang ngồi trên ghế, bàn tay Lin chống lên thành ghế, tay kia đặt lên vai Cedric.
- Tôi muốn cậu cất giữ hấp huyết cầu.
Thậm chí Cedric đã chuẩn bị tinh thần cho một bí mật kinh khủng nào đó, nhưng khí nghe những lời đó thốt ra từ Lin cậu giật mình đến mức nếu không có bàn tay Lin đang đè mình ngồi xuống thì cậu đã đứng bật dậy rồi.
Cedric siết lấy cánh tay khẳng khiu trước mặt:
- Tôi không nghĩ trò đùa này vui đâu Lin.
Đôi mắt Lin áp sát hơn, hơi thở họ gần trong gang tấc, trao đổi ánh mắt tin tưởng tuyệt đối cho nhau.
Vài sợi tóc dài của Lin tuột từ vai xuống nhưng nhỏ không buồn kéo lên, Cedric trong giờ phút này cũng không ngại ngùng đỏ mặt trước khuôn mặt đẹp tuyệt trần ấy như bình thường nữa.
Cedric dường như có thể cảm nhận rõ hơi thở Lin khi nhỏ lên tiếng:
- Nếu Hấp Huyết Cầu tái xuất, thế giới này sẽ đại loạn.
- Vậy tại sao chị lại tin tưởng tôi, mà không phải là Zue.
Lin từ từ giải thích cặn kẽ:
- Tôi cần một gia tộc không màn đến quyền lực, cũng không quá nổi bật để mọi người hay chú ý tới nhưng lại đủ mạnh để bảo vệ Hấp Huyết Cầu, cậu và gia tộc của cậu đủ điều kiện nhất. Còn về Zue, có thể anh ta rất mạnh, nhưng anh ta là hoàng tử, không biết bao nhiêu kẻ chú ý vào anh ta, bản thân tôi mặc dù ở cạnh Zue lâu nay cũng không hiểu bất cứ thứ gì về anh ta,hơn nữa mối quan hệ giữa anh ta và nhà Amory dường như không tốt lắm, như thế khi vấn đề phát sinh sẽ không có sự thống nhất, rất dễ dàng gây ra tranh cãi. Cho nên cậu là người thích hợp bảo quản nó nhất.
Cedric tròn mắt trước câu trả lời của Lin. Mặc dù theo đánh giá của cậu, Lin không phải là một người đơn giản nhưng cậu chưa từng nghĩ rằng nhỏ lại còn sắc xảo và tính toán đến thế này. Đối với Cedric lúc này, Lin thậm chí còn khó nhìn thấu hơn cả Zue.
Tay Cedric vuốt lấy món tóc xoà xuống mặt mình, tay kia dụng lực kéo sát Lin lại hơn, mĩm cười như không cười: "Clionadh, tôi thực sự rất muốn biết con người thật của chị đấy".
Lin nhếch môi nhưng không phải cười đểu, mà giống thách thức và châm biếm hơn:
- Thưa ngài công tước trẻ tuổi, ai cũng có điểm tối của riêng mình, khi rơi vào những hoàn cảnh bắt buộc phải đem nó ra tự cứu mình thôi, nhưng tôi không nghĩ đây là hành động mang tính chất lợi ích cá nhân. Hơn nữa, tại sao ngài không cảm kích tôi như một chiến sĩ góp phần bảo vệ nền hoà bình đất nước, cũng như bảo vệ cuộc sống sa hoa sung túc của giới cầm quyền các ngài.
Cedric không nói gì, chỉ im lặng trầm ngâm. Qủa thật từng câu từng chữ Lin nói không sai. Nhỏ hẳn đã tin tưởng cậu rất nhiều mới hành động như vậy.
Và Cedirc cảm thấy vui vì điều đó. Có lẽ anh trai cậu không nhìn nhầm người. Nếu anh trai cậu thực sự yêu Lin, thì khi anh quay về cậu sẽ không phản đối việc Lin trở thành chị dâu mình đâu. Nhưng Cedirc chắc một điều rằng, cậu sẽ giúp đỡ Lin hết sức có thể, có lẽ vì nhỏ liên quan đến người anh trai yêu quý của mình, và cũng có thể là Cedric sở hữu một cảm giác gì đó đặc biệt với Lin hay gì đó đại loại, tất nhiên cậu chắc rằng đó không phải là tình yêu.
Cedric gật đầu đồng ý, suy cho cùng cậu cũng không muốn thế giới này loạn lạc.
Lập tức vẻ mặt kiêu căng thách thức của Lin sụp xuống, tiếng thở dài vang lên như vừa trút được gánh nặng:
- Thật may là cậu đồng ý, cảm ơn vì điều đó, Cedric.
Cedric nở nụ cười tinh khiết hơn cả tuyết ngoài kia:
- Thật ra chị cũng đâu có mạnh mẽ gì.
****
* Tác giả đang trong tình trạng ôn thì đại học nên không ra chap thường xuyên được :( mong mọi người thông cảm.
Cảm ơn rất nhiều vì đã ủng hộ
* Chú ý quan trọng: Từ chap này tác giả chính thức đổi tên ZEBRA THÀNH CEDRIC.
Lí do là vì ban đầu đặt tên không để ý nghĩa lắm, nhưng giờ mới biết Zebra trong tiếng Anh là ngựa vằn -_- -_- Tác giả rất đau đớn Nên quyết định đổi tên luôn. Mọi người thông cảm dùm. Cảm ơn đã ủng hộ ạ:)
****
Dẫu cho ma cà rồng rất ít mơ, nhưng Diana vẫn mơ về giấc mơ đó, ác mộng đã xảy ra vào 300 năm trước.
Trong cơn ác mộng đó, trái tim bà như bị bóp nghẹt khi mà đôi mắt đau đớn đến chết lặng của đứa con trai mà bà hết mực yêu thương cùng tiếng nói tưởng chừng như vô cảm của nó: "Dì Anne và Alice, là do con giết, vùng phía bắc cũng là do con phá, con sẽ chịu trách nhiệm về những việc đó".
Khi mà đến cả người chồng cũng như người anh ruột thân thích nhất của mình buông một câu:
- Diana, ta không còn lựa chọn nữa, Jupiter quá mạnh, nếu có thêm chuyện gì phát sinh nữa, ta buộc phải giết nó.
- Leus, anh bị điên sao? Jupiter là con chúng ta, nó đã được tiên đoán rằng sẽ trở thành ma cà rồng mạnh nhất, anh không thể giết nó.
- Đúng là vậy, nhưng em hãy nhìn những gì nó gây ra đi, Diana, ta không thể để thế giới này bị huỷ diệt bởi nó.
- Em tuyệt đối sẽ không để ai làm tổn thương con trai mình.
Lúc đó Diana gần như đứng lên chống lại cả Vua Leus, trong đêm tối bà gạt nước mắt vượt qua dàn binh lính hoàng gia, băng qua không biết bao nhiêu cánh rừng chết, bao nhiêu thung lũng sâu chỉ để đưa Jupiter đến nơi an toàn nhất có thể.
Dù cho Jupiter có sức mạnh huỷ diệt có thể giết bà bất cứ lúc nào, dù có bị cho là con quỷ chết chóc hay bất cứ thứ gì nữa đi chăng nữa thì thằng bé cũng là con trai bà, là đứa con bà hết mực yêu thương.
Có lẽ định mệnh không phụ lòng bà, cuối cùng bà cũng tìm thấy được những thành viên của tộc Astrologer. Họ đã nói với bà rằng:
- Thưa hoàng hậu, chỉ có máu của cô gái ấy mới có thể giải thoát cho hoàng tử.
Diana trợn tròn mắt: "Huyết thê? Cô ấy là ai?".
- Chúng thần chỉ có thể nói rằng đó là một ma cà rồng cao quý vượt trên mọi danh hiệu cao quý, cũng là cô gái duy nhất mà hoàng tử yêu trọn đời.
Tỉnh dậy từ giấc mơ cũng như là một mãng của quá khứ, Diana nhìn người đàn ông trác việt đang nằm cạnh mình, đôi mắt ông đầy lo lắng nhìn vợ:
- Em lại mơ về chuyện đó nữa sao?
Diana không trả lời câu hỏi đó, nhưng không có ý phủ nhận: "Em nghe mật thám báo lại, ở cuộc thẩm vấn hội đồng Jupiter đã lên tiếng bảo vệ Clionadh".
Leus ôm lấy mĩ nhân trong vòng tay, dĩ nhiên ông quá hiểu ý vợ mình: "Ta không nghĩ đó là tình cảm, Jupiter có thể tự hiểu rằng mình là một hoàng tử, và nó có nghĩa vụ phải bảo vệ sự thật. Mà dù sao thì ta cũng rất hài lòng khi nó làm vậy, ít nhất thì nó không tỏ ra chẳng gì liên quan đến mình như trước nữa".
Diana hơi mấp máy môi: "Nếu như, nếu nó yêu Clionadh thì sao?".
Leus muốn trả lời rằng không thể nào, nhưng lúc đó khuôn mặt đẹp đến khó cưỡng của Clionadh thoáng qua khiến ông tĩnh lại mà suy nghĩ. Đúng là nhu cầu tình dục không cao, nhưng bản năng Vampire luôn hướng đến những thứ xinh đẹp hoàn hảo, mà cô gái đó lại đẹp đến mức đủ để bất cứ ai nhìn vào đều muốn chiếm làm của riêng.
- Nếu là nhan sắc, Jupiter có thể tự làm chủ mình - dừng lại một chút, Leus nói tiếp - Còn về câu hỏi của em thì ta nghĩ rằng sẽ khó mà để Clionadh lên ngôi hoàng hậu bởi suy cho cùng con bé là con người bị biến thành vampire, dù cho có được biến đổi bởi Zebirc đi chăng nữa thì cũng không thể nào sinh ra một đứa trẻ thuần chủng được.
Diana thở dài, ban đầu bà nói với Clionadh rằng chỉ cần khiến Jupiter yêu cô bé thì cô bé sẽ được lên ngôi hoàng hậu là bởi vì bà tin chắc rằng cô bé sẽ bị Jupiter đuổi đi như mọi lần mà thôi, vì nếu Jupiter cần một cô gái xinh đẹp thì đã không đuổi tiểu thư Edana Rigil Kentaurous với nhan sắc khó ai bì kịp như lần đó rồi. Nhưng thực sự không ngờ rằng đến tận bây giờ Clionadh vẫn có thể ở bên Jupiter. Không những thế mà con trai bà còn có vẻ nghe lời của cô bé ấy, dù là những lời đề nghị chính đáng xuất phát từ bà thì đó cũng là một việc không thể không lưu tâm.
Nếu Jupiter thật sự yêu Clionadh và hơn nữa là máu cô bé có thể giúp Jupiter thì cô bé vẫn không đủ điều kiện trở thành vợ chính thức. Như lời tộc Astrologer đã nói, vợ của Jupiter sẽ là một vampire cao quý vượt trên mọi danh hiệu cao quý, nên tuyệt đối sẽ không thể là Clionadh được.
- Vì thế để có thể đảm bảo nòi giống của dòng thuần, Clionadh sẽ không có tư cách làm vợ chính thức của Jupiter, phải không?
Leus chầm chậm gật đầu:
- Xét ở thời điểm hiện tại, ta nghĩ thật sự chưa ai đủ để gọi là "cao quý vượt trên mọi danh hiệu cao quý" cả, song tiểu thư Kentaurous là cô gái danh giá nhất, nhưng thực sự ta không nghĩ rằng việc kết thông gia với dòng Kentaurous là việc tốt, không, chính xác thì đó là một điều vô cùng tệ hại và trào phúng - Leus nói tiếp:
- Jupiter sở hữu nguồn gen thuần chủng ưu việt nhất, nên bất kể là phải đợi bao lâu đi nữa ta cũng phải cưới cho nó một cô vợ xứng tầm đúng nghĩa.
Tiếng thở dài khó nén của Diana vang lên:
- Gía như Alice còn sống thì hay biết mấy.
Đối với Clionadh, từ đầu vốn đã không có lời hứa hẹn gì ở đây.
Mà thực sự thì Clionadh cũng chưa từng tin những lời hứa hẹn đó là sự thật.
Trong thế giới của quyền lực, không có khái niệm lời hứa và giữ lời hứa, tin những câu nói buâng quơ hứa hẹn đồng nghĩa với cái chết.
----
Thấm thoát Lin đã ở Vampire’s World được bốn tháng rồi. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi so với quãng đời dài lê thê của Vampire ấy đã xảy ra không biết bao nhiêu chuyện khiến Lin phải lâm vào hoàn cảnh nguy hiểm. Nhưng sau tất cả, Lin vẫn còn sống ở đây, vẫn bình yên trong thế giới màn đêm này.
Cái lạnh bao trùm lấy bầu không khí đêm. Tuyết từ trời rơi xuống phủ trắng xóa mặt đất, tuyết bám trên những nhánh cây khô và đọng lại trên bệ ngoài cửa sổ, vạn vật khoác lên mình chiếc áo màu trắng tinh khiết. Mùa đông ở Vampire’s World thật lạnh lẽo nhưng cũng đẹp và thơ mộng biết mấy.
Vào khoảng thời gian trước Lin đã quen dần với nhiệt độ thấp ở nơi này đủ để nhỏ không cần mang khăn choàng cổ nữa. Nhưng hiện tại nhiệt độ lạnh đến thấu xương, trên mái nhà còn bị băng đóng nói gì. Nên Lin đành phải lôi khăn choàng ra quấn chặt cái cổ của mình.
Lại nói có một chuyện khiến Lin dở khóc dở cười ở đây. Đó là khi các nữ sinh khác thấy Lin quấn khăn choàng, ban đầu thì họ cười chê, sau đó vài ngày bỗng dưng rộ lên phong trào mang khăn choàng. Hỏi ra mới biết đây là style đông xuân năm nay vì họ cảm thấy mang khăn choàng giống Lin rất dễ thương.
Hôm nay là đêm 24 tháng 12, là giáng sinh cũng như sắp giao thừa nên Lin chỉ lên lớp để dọn dẹp vệ sinh một chút mà thôi.
Lại nói thật ra Vampire mà mừng Chúa giáng sinh thì chắc chắn là chuyện hài nhất trên đời. Bởi Vampire luôn tự coi mình là sinh vật siêu cấp hoàn hảo ( cũng đúng là như thế thật) nên họ đi theo chủ nghĩa vô thần. Nhưng bởi tuổi thọ Vampire quá dài, vậy nên nếu không bày cho ra trò giải trí thì chắc sẻ chán đến phát sinh tâm bệnh mất, cho nên với những dịp thế này họ cũng tổ chức ăn uống vui vẻ như con người.
Lin chậm rãi ôm cặp ra về, những đêm lạnh thế này nhỏ thật sự lười vận động lắm lắm luôn ý. Chợt nhớ đến những mùa đông trước có Ceref đi cùng thật ấm áp biết bao. Đôi bàn tay to lớn lạnh lẽo ấy phủ trọn bàn tay nhỏ bé của nhỏ, dịu dàng trách móc: "Ước gì bàn tay ta có thể ấm hơn một chút".
Nhìn lại nhỏ bây giờ xem, một thân một mình đi về, xung quanh cũng chỉ có cây với tuyết bầu bạn. Tự nhiên Lin thấy thật tủi thân. Không người thân, không gia đình. Hoàn toàn trơ trọi một mình.
Ngẫm lại, người hiểu Lin nhất chỉ có Ceref. Và thật sự cảm giác ở bên cạnh người hiểu mình rất tuyệt.
Còn bây giờ ở thế giới này, ừ thì nhỏ cũng có bạn đó, nhưng suy cho cùng họ sẽ không bao giờ chấp nhận nếu biết sự thật về Lin.
Nhỏ luôn phải giấu Eric và Emi mùi hương của mình. Phải giấu Cedric rằng nhỏ đã gián tiếp giết chết Zebric. Và phải nói dối Zue rằng nhỏ không can hệ gì với Ceref.
Từ khi nào Lin lại phải thành kẻ gian dối đáng khinh thế kia. Nghỉ đến hôm nay là giáng sinh, trẻ ngoan sẽ có quà từ ông già Noel, nhỏ khẽ nhếch môi tự giễu, đứa bé nói dối như nhỏ có lẽ sẽ không có quà đâu.
Đang lúc tâm hồn ngẩn ngơ không chú ý, Lin trượt phải lớp băng mỏng ngã nhào xuống đất, cú "chụp ếch" mùa đông tương đối ngoạn mục.
Mặt đất lạnh thật đó.
Nhỏ cũng cô đơn thật đó.
Lin khẽ thở dài, hơi thở phả ra thành làn khói rồi nhanh chóng tan biến vào hư vô.
Ể?
Lin tròn mắt nhìn chiếc khăn choàng bị cú ngã làm cho rách không khỏi thương tiếc. Đây là cái khăn nhỏ thích nhất đó. Sao số lại nhọ thế không biết. Đúng là rắc rối luôn thích Lin, dù nhỏ không đi tìm nó nó cũng sẽ đến bầu bạn cùng nhỏ thôi.
Vừa toan đứng lên thì thân ảnh phía trước làm Lin giật mình tiếp đất thêm lần nữa. Nhỏ trợn mắt nhìn Zue:
- Làm ơn đừng xuất hiện bất thình lình như vậy được không? Anh dọa tôi chết mất.
Zue nhún vai: " Là cô không phát hiện ra ta”.
Lin tặc lưỡi toan đứng dậy thì phát hiện ra chiếc giày của mình đã bị đứt quai. Đúng là số nhỏ đen như chó mực mà. Bực bội không biết trút vào ai, Lin cầm chiếc giày đưa lên:
- Đường đường là giám sát viên của hoàng tử mà phải xài hàng dỏm dễ hư thế này.
Khuôn mặt trách cứ của Lin khiến Zue không nhịn được cười nhẹ: “Cô đang chê lương ít sao?”.
Lin hừ một tiếng không đáp. Nhỏ đứng thẳng dậy phủi phủi váy, lòng bàn chân vừa chạm phải mặt đất đã co rúm lên. Lạnh chết như vậy làm sao đi chân trần được chứ.
Lin nhìn Zue, giở vẻ hờn trách: “Zue này, tôi cảm thấy khi ở cạnh anh tôi cực kì xui xẻo luôn á, anh xem bây giờ tôi thảm hại như vậy”.
Zue nghiêng đầu, khuôn mặt trong làn tuyết mỏng dường như phủ lớp sương lunh linh tuyệt đẹp: “Cho nên?”.
Lin lè lưỡi: “Mua giày mới và khăn choàng cho tôi đi”.
Thật ra thì với số tiền lương hiện tại, Lin mua thêm vài đôi giày cũng không phải là vấn đề. Nhưng là một thanh niên có chí có hướng, nhỏ thường để số tiền lương vào quỹ tiết kiệm, để dành đó sau này không làm giám sát viên nữa thì còn có tiền sống và đi du lịch.
“Haha, có vẻ còn thiếu việc tăng lương” Zue cười. Đồng thời tháo chiếc khăn choàng đỏ trên cổ xuống, động tác rất tự nhiên quấn quanh cổ Lin. Có lẻ đương sự là đại hoàng tử, vốn không có kinh nghiệm hầu hạ cho người khác nên kết quả quấn lên cả đầu Lin, trông giống cái tổ ong màu đỏ.
Khó khăn kéo lớp khăn ra khỏi mặt, Lin phồng má: “Anh tính bóp chết tôi à” sau đó sắc thái thay đổi nhanh chóng, ánh mắt sáng như sao cười tít: “Cảm ơn Zue, dù rằng anh rất xui xẻo nhưng tôi thích ở bên anh đấy, anh nên biết ơn vì sự cao thượng của tôi đi”.
Bàn tay to của Zue chợt đặt nhẹ lên tóc nhỏ xoa xoa: “Cô sẽ không một mình đâu”.
Lin ngơ ngác nhìn vào đôi mắt Zue. Anh ta biết nhỏ đang cảm thấy cô đơn sao? Mày đúng là ngốc mà Lin, suốt ngày cứ bị Zue đọc hết suy nghĩ thôi.
Nhưng cảm giác có ai đó hiểu mình cũng không tệ. Chợt nghĩ đến Adalwen từng nói nhỏ là "chú cún" của Zue, bây giờ bị xoa đầu thế này, có vẻ giống lắm.
Mùi hương thanh sạch dễ chịu và hơi lạnh từ cơ thể của Zue còn xót lại trong chiếc khăn, mỗi một thứ đều bao bọc lấy chiếc cổ nhỏ nhắn của Lin. Ấm lắm.
Chợt lúc này Zue xoay lưng về phía Lin, anh hơi cúi người xuống, ngụ ý thế nào Lin không hiểu thì về quê cuốc đất đi là vừa. Hành động này của Zue khiến Lin suýt nữa rớt cả mắt ra ngoài:
- Có phải anh muốn mua chuộc tôi một ngày tự do đúng không? Nếu vậy thì tôi thà đi chân đất còn hơn, mà vừa rồi mẹ anh bảo tôi nên trông anh chặt hơn nữa.
Gio khẽ thổi qua, vài bông tuyết đậu lên mái tóc bạc của Zue như hoà làm một, đôi mắt xanh ngoảnh lại nhìn Lin, có chút dịu dàng nhưng vẫn lạnh nhạt:
- Cứ vậy đi.
Sao Zue tốt đột xuất thế nhỉ? Cho nhỏ khăn choàng rồi bây giờ lại đòi cõng nhỏ nữa. Ể mà anh ta còn quấn khăn nữa á, một kẻ không bận tâm đến trang phục lễ nghi của hoàng tộc, đến đồng phục trường cũng là Lin năn nỉ đến rớt lưỡi mới chịu mặc như anh ta mà lại đi quấn khăn á.
Chắc không phải trời lạnh quá não ngủ đông luôn rồi đó chứ, hoàng tử điện hạ của tôi.
Nghĩ như thế nhưng Lin vẫn mĩm cười leo lên lưng của Zue không quên kèm theo lời biện bạch: "Anh là chủ tôi là tớ, anh ra lệnh thì tôi làm theo, không nợ gì nhau trong vụ này nhá".
Zue không khỏi có cảm giác như bình thường anh là một gã nhà giàu keo kiệt, bủn xỉn và chuyên gia tính toán đến từng đồng từng cắc với Lin. Song anh vẫn không trách cứ nhỏ, bước chân từ từ di chuyển trong tuyết lạnh:
- Lần trước cô nói rằng cô nợ ta, và muốn trả nợ?.
- Ồ phải, bất cứ thứ gì tôi có thể làm được - Dù sao thì Lin cảm thấy với chừng ấy việc Jupiter đã làm cho nhỏ, như thế là quá tương thích rồi.
- Hiện tại thì không cần, nhưng trong tương lai sẽ tính sau.
Zue lại tiếp tục bước đi, tấm lưng dù trời đang rất lạnh nhưng lại ấm áp vô cùng. Tuyết từ trên trời rơi xuống bám trên tóc Zue, Lin đưa tay nhẹ nhàng phủi xuống.
---
Lin không ngờ rằng Zue lại đưa mình đến khu vườn nhỏ ở phía nam. Càng ngạc nhiên hơn nữa khi Cedric, Eirc, Emi đều đã có mặt sẵn ở đó, và Lin dường như phải bịt lấy tiếng nghẹn của mình khi phát hiện ra dưới gốc cây anh đào trụi lá, họ đang quây quần bên chiếc bánh sinh nhật khắc tên Lin.
Bàn tay Lin khẽ siết vai Zue, giọt nước mắt trực trào nhanh chóng bị nhỏ lau đi: "Tại sao?".
Zue đặt Lin ngồi lên chiếc ghế gỗ đặt ở trung tâm buổi tiệc, ánh mắt vẫn hờ hững quay đi để Emi lên tiếng:
- Hôm nay là giáng sinh, lại còn là sinh nhật của cậu mà, chúng ta phải tổ chức chứ.
Lần này Lin thực sự rơi nước mắt, nhỏ nhanh chóng lấy mu bàn tay quệt đi: "Mọi người, mọi người...".
Từ nhỏ đến lớn, Lin thật sự rất cô đơn. Lúc còn là con người, chỉ có gia đình là thương yêu nhỏ mà thôi, bởi vì sở hữu khuôn mặt xinh đẹp quá mức cho phép cùng trí thông minh hơn người mà Lin phải chịu sự ganh ghét của các bạn xung quanh, hoặc cũng chỉ là tình bạn giả tạo mà thôi. Đến khi trở thành ma cà rồng, nhỏ cũng chẳng thể thân với ai. Đơn giản mà nói, ai đi cạnh bên Lin cũng đều có cảm giác rằng mình bị lu mờ, bị xem là một con gà mái xấu xí theo sau phượng hoàng.
Cứ như thế, Lin gần như chưa từng có một tình bạn đúng nghĩa. Hẳn nhiên vì thế cũng chưa từng tổ chức sinh nhật cùng bạn bè bao giờ.
Ấy vậy mà bây giờ họ lại đứng đây cùng nhau vỗ tay chúc mừng sinh nhật Lin trông khi đến Lin còn chẳng để ý hôm nay là sinh nhật mình, thử hỏi có thể không bị làm cho cảm động phát khóc sao?
- Cảm ơn, cảm ơn nhiều lắm - Lin nghiêng đầu mĩm cười. Giot nước mắt chảy dài.
Thấy thế Cedric tiến đến, bàn tay lạnh lẽo của cậu gạt đi những giọt nước mắt hạnh phúc đọng trên mi Lin: "Ngốc, có vậy cũng khóc, thổi nên đi".
Lin gật đầu, sau đó nhắm mắt lại, bắt đầu ước nguyện.
Nhỏ không cần gì quá nhiều, chỉ mong định mệnh đừng cướp đi những gì nhỏ đang có, thế là đủ rồi.
Emi cũng mĩm cười bước đến, trên tay cô là một hộp quà gói xinh xắn: "Tặng cậu này".
Lin vui vẻ nhận lấy, lúc mở ra thì kinh ngạc khi đó là một đôi giày. Giay nhỏ vừa đứt đã có giày mới thay, không phải là trùng hợp quá đi chứ.
Lúc này Eric mới lên tiếng: "Tôi không muốn nói rằng chính Emi đã phá hư giày cậu đâu".
- Hả?- Lin tròn mắt nhìn Emi.
- Cái này, thật ra thì tôi thấy giày của Lin đã cũ rồi, nên nhân lúc cậu ngủ gật trên lớp có động tay một chút, nhưng không có phá hư hoàn toàn mà, dù sao thì cũng xin lỗi Lin - Emi nhìn có vẻ bối rối.
Hàn gì lúc Lin ra về có cảm giác giày mình không bình thường. Song nhỏ chỉ mĩm cười lắc đầu: "Tôi vui lắm, cảm ơn Emi và mọi người".
Mặt trăng xuyên qua tán anh đào bị tuyết bám tựa như những cánh hoa đào trắng trong đêm đông, hắt xuống thềm đá trắng tuyết. Dưới tán cây là một buổi tiệc tràn đầy mùi vị hạnh phúc. Dường như lúc này ở họ chẳng còn những ngăn cách của địa vị, của hận thù và những bí mật không thể cho ai biết nữa, chỉ có cô gái tóc vàng đang vui vẻ kêu cứu vì cái trò trét bánh kem của bạn mình.
Không cầu xin gì nhiều, chỉ mong định mệnh đừng lấy đi những gì đang có.
Nhưng điều ước đó thật sự có chút ngu ngốc, bởi bản chất của định mệnh chính là dồn ép đến nghiệt ngã.
Nó sẽ đưa con người ta lên tận cùng của hạnh phúc, sau đó chẳng chút nương tay ném thẳng họ xuống địa ngục.
Bước đầu sẽ cho bạn thấy được mùi vị của ngọt ngào, sau đó trong lúc bạn say đắm sẽ một kích cướp sạch mọi thứ từ tay bạn.
---
Sau buổi tiệc mọi người đều ra về. Nụ cười trên môi họ nhanh chóng tắt đi, trở lại với cuộc sống đầy những toan tính bộn bề của chính mình.
Trên đường về, Lin âm thầm chạy theo Cedric đến tận kí túc xá dòng thuần, có một việc cực kì quan trọng nhỏ muốn nói với Cedric.
Trong căn phòng màu băng lạnh giá, Cedric ngồi trên ghế bành, dù cậu không thấy nhưng vẫn biết ai đang bám phía sau mình:
- Ở đây không có ai đâu, chị ra đi - Cedric đủ biết phải có chuyện gì quan trọng lắm Lin mới bí mật bám theo Cedric đến tận kí túc xá dòng thuần.
Từ trong góc tối, Lin từ từ bước ra, đôi mắt long lanh vui vẻ lúc nãy vô cùng nghiêm túc:
- Cedric! Cậu sẽ không quan tâm quyền lực, sẽ luôn làm điều đúng nhất, phải không?
Cedric dường như nghiêm chỉnh hơn lúc nãy, hỏi lại:
- Hiện giờ không phải tôi đang là một người đầy quyền lực trong tay sao?
Lin cười nhẹ: "Phải ha, cậu đã có đủ quyền lực mình muốn rồi, nên không cần phải tìm kiếm thêm làm gì. Vậy thì Cedric..." Lin hít một hơi, bước gần đến Cedric đang ngồi trên ghế, bàn tay Lin chống lên thành ghế, tay kia đặt lên vai Cedric.
- Tôi muốn cậu cất giữ hấp huyết cầu.
Thậm chí Cedric đã chuẩn bị tinh thần cho một bí mật kinh khủng nào đó, nhưng khí nghe những lời đó thốt ra từ Lin cậu giật mình đến mức nếu không có bàn tay Lin đang đè mình ngồi xuống thì cậu đã đứng bật dậy rồi.
Cedric siết lấy cánh tay khẳng khiu trước mặt:
- Tôi không nghĩ trò đùa này vui đâu Lin.
Đôi mắt Lin áp sát hơn, hơi thở họ gần trong gang tấc, trao đổi ánh mắt tin tưởng tuyệt đối cho nhau.
Vài sợi tóc dài của Lin tuột từ vai xuống nhưng nhỏ không buồn kéo lên, Cedric trong giờ phút này cũng không ngại ngùng đỏ mặt trước khuôn mặt đẹp tuyệt trần ấy như bình thường nữa.
Cedric dường như có thể cảm nhận rõ hơi thở Lin khi nhỏ lên tiếng:
- Nếu Hấp Huyết Cầu tái xuất, thế giới này sẽ đại loạn.
- Vậy tại sao chị lại tin tưởng tôi, mà không phải là Zue.
Lin từ từ giải thích cặn kẽ:
- Tôi cần một gia tộc không màn đến quyền lực, cũng không quá nổi bật để mọi người hay chú ý tới nhưng lại đủ mạnh để bảo vệ Hấp Huyết Cầu, cậu và gia tộc của cậu đủ điều kiện nhất. Còn về Zue, có thể anh ta rất mạnh, nhưng anh ta là hoàng tử, không biết bao nhiêu kẻ chú ý vào anh ta, bản thân tôi mặc dù ở cạnh Zue lâu nay cũng không hiểu bất cứ thứ gì về anh ta,hơn nữa mối quan hệ giữa anh ta và nhà Amory dường như không tốt lắm, như thế khi vấn đề phát sinh sẽ không có sự thống nhất, rất dễ dàng gây ra tranh cãi. Cho nên cậu là người thích hợp bảo quản nó nhất.
Cedric tròn mắt trước câu trả lời của Lin. Mặc dù theo đánh giá của cậu, Lin không phải là một người đơn giản nhưng cậu chưa từng nghĩ rằng nhỏ lại còn sắc xảo và tính toán đến thế này. Đối với Cedric lúc này, Lin thậm chí còn khó nhìn thấu hơn cả Zue.
Tay Cedric vuốt lấy món tóc xoà xuống mặt mình, tay kia dụng lực kéo sát Lin lại hơn, mĩm cười như không cười: "Clionadh, tôi thực sự rất muốn biết con người thật của chị đấy".
Lin nhếch môi nhưng không phải cười đểu, mà giống thách thức và châm biếm hơn:
- Thưa ngài công tước trẻ tuổi, ai cũng có điểm tối của riêng mình, khi rơi vào những hoàn cảnh bắt buộc phải đem nó ra tự cứu mình thôi, nhưng tôi không nghĩ đây là hành động mang tính chất lợi ích cá nhân. Hơn nữa, tại sao ngài không cảm kích tôi như một chiến sĩ góp phần bảo vệ nền hoà bình đất nước, cũng như bảo vệ cuộc sống sa hoa sung túc của giới cầm quyền các ngài.
Cedric không nói gì, chỉ im lặng trầm ngâm. Qủa thật từng câu từng chữ Lin nói không sai. Nhỏ hẳn đã tin tưởng cậu rất nhiều mới hành động như vậy.
Và Cedirc cảm thấy vui vì điều đó. Có lẽ anh trai cậu không nhìn nhầm người. Nếu anh trai cậu thực sự yêu Lin, thì khi anh quay về cậu sẽ không phản đối việc Lin trở thành chị dâu mình đâu. Nhưng Cedirc chắc một điều rằng, cậu sẽ giúp đỡ Lin hết sức có thể, có lẽ vì nhỏ liên quan đến người anh trai yêu quý của mình, và cũng có thể là Cedric sở hữu một cảm giác gì đó đặc biệt với Lin hay gì đó đại loại, tất nhiên cậu chắc rằng đó không phải là tình yêu.
Cedric gật đầu đồng ý, suy cho cùng cậu cũng không muốn thế giới này loạn lạc.
Lập tức vẻ mặt kiêu căng thách thức của Lin sụp xuống, tiếng thở dài vang lên như vừa trút được gánh nặng:
- Thật may là cậu đồng ý, cảm ơn vì điều đó, Cedric.
Cedric nở nụ cười tinh khiết hơn cả tuyết ngoài kia:
- Thật ra chị cũng đâu có mạnh mẽ gì.
****
* Tác giả đang trong tình trạng ôn thì đại học nên không ra chap thường xuyên được :( mong mọi người thông cảm.
Cảm ơn rất nhiều vì đã ủng hộ
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook