“Ta cứ có dự cảm không lành. Thiếu chủ sao tới giờ vẫn chưa có tin tức gì, cả Quan Cung chủ nữa. Hai người đó thật là làm ta lo lắng quá”

Hắc y nhân đứng ngồi không yên, lo lắng thiếu điều rụng hết râu.

Đã mấy ngày nay không có chút tin tức gì của hai người Trương, Quan.

Hắc Long Hội là nơi ngọa hổ tàng long, việc chân tướng hai người bị bại lộ là sớm hay muộn mà thôi. Cứ thử tưởng tượng nếu như họ phát hiện ra…

Dẫu biết thiếu chủ của hắn thần thông cái thế nhưng hổ lạc đồng bằng tránh sao khỏi bị chó khinh lờn.

- A Tam, A Tứ, hai người tới Hắc Long Hội thám thính tin tức của Thiếu Chủ. Truyền lệnh của ta tới hai vị Xích, Luyện sứ giả nhanh chóng tìm ra tung tích của Thiết Diện Cuồng Long và “mời” y tới đây.

“Thiết Diện Cuồng Long, cái ngoại hiệu nghe cũng kêu lắm, sao y lại biết Phi Ưng Chưởng đã thất lạc của bản giáo? Giang hồ bây giờ náo loạn hết cả lên…”

Hắc y nhân còn đang nghĩ ngợi mông lung thì một tên giáo chúng chạy vào báo:

- Tam gia, Minh chủ Hắc Đạo xin cầu kiến!

Lão giật mình nghĩ:

- Minh chủ Hắc Đạo à? Hắn tới đây làm gì?

Miệng quát lớn:

- Cái gì mà cầu kiến chứ? Mau mời Minh Chủ vào… Mà không đích thân ta sẽ ra đón.

Hắc y nhân thân chinh ra tận cửa đón Minh chủ Hắc Đạo. Vô sự bất đăng tam bảo điện. Minh chủ Hắc Đạo vô duyên vô cớ tìm tới tận cửa e có chuyện chẳng lành.

Lão cười giả lả

- Hà Minh chủ quang lâm tệ xá, hoan nghênh, hoan nghênh! Mời vào bên trong thưởng trà. Người đâu mau dâng trà…

Tuyết Vân gấp gáp muốn vì Thiên Hà cầu thuốc giải, không muốn cùng lão hồ ly này lòng vòng, nên vào thẳng vấn đề.

- Bổn Minh Chủ hôm nay tới đây muốn bái phỏng Trương Thiếu Chủ. Phiền ngài chuyển lời giúp.

Hắc y nhân bị dọa chấn kinh. A, tên họ Hà này không những biết tới sự tồn tại của thiếu chủ mà tên họ y cũng nắm rõ. Quả thật là mối nguy hại cho bổn giáo. Kẻ này không thể giữ được. Phải nghĩ cách trừ khử.

Biến hóa trên mặt Hắc y nhân không lọt qua được mắt Tuyết Vân. Mệt cho chủ tớ nhà ông suốt ngày bày mưu tính kế, đại cục của Phi Ưng giáo bày bố sớm đã bị ta phá hỏng. Nhất thống giang hồ chỉ là giấc mộng mà thôi.

Mỗi người đang theo đuổi suy nghĩ của bản thân mình thì bị tiếng cười lảnh lót của nữ nhân thức tỉnh.

Nữ nhân đầu tóc rối bù, áo quần rách nát, để lộ cảnh xuân bên trong. Da trắng như bạch ngọc không chút tì vết. Khuôn mặt tinh xảo, xinh đẹp lấm lem bùn đất.

Là Quan Bội Nhàn. Tuyết Vân âm thầm kinh ngạc. Sao nàng ta lại tới nông nỗi này? Còn Trương Thiếu Vũ đâu?

Quan Bội Nhàn tay cầm nhành hoa vui vẻ múa hát

“Gió xuân thật đa tình

Thổi mở cả xiêm y của ta.

Người ta sống vì tình yêu và dám chết vì tình yêu.

Dưới chân núi Hoa Sơn,

Chàng đã vì em mà chết.

Em một mình biết sống vì ai?...”

Quan Bội Nhàn thấy Tuyết Vân nhìn mình thì vui vẻ nắm tay nàng, lắc lắc

- Vị đại ca này có thấy ta xinh đẹp không? Ta là đẹp nhất. Trương lang rất yêu thích ta…

Rồi chạy tới túm lấy hắc y nhân

- Ta có đẹp không? Nhàn Nhi rất sạch sẽ, không bẩn chút nào…

Quan Bội Nhàn, nàng ta phát điên rồi sao? Tuyết Vân âm thầm thở dài, gieo nhân nào gặt quả đó, đây cũng là do Trương Thiếu Vũ một tay tạo nghiệt không thể trách ai được.

- A… Tiêu Thiên Hà… ngươi… không được qua đây… tránh xa ta…

Hắc y nhân vội giữ chặt Quan Bội Nhàn, lay nàng

- Quan Cung chủ… tỉnh lại đi. Sao lại ra nông nỗi? Thiếu chủ đâu?

- Ngươi bỏ ra… ngươi là người xấu… đừng đụng vào ta… thật bẩn… thật bẩn…

Quan Bội Nhàn vung tay cào loạn, xô hắc y nhân ra, nàng ta tiện tay vớ lấy bình hoa, tách trà ném về phía hắc y nhân khiến lão khổ sở tránh né.

“Choang” một tiếng, một cái bình hoa đập ngay trúng đầu hắc y nhân, khiến trán y đổ máu. Lại “ binh” một cái, chiếc ghế đập ngay trúng chân A Tam đứng phía sau. Sảnh đường đều bị Quan Bội Nhàn quậy cho lộn xộn.

Tuyết Vân bất nhẫn, muỗn giữ Quan Bội Nhàn lại tránh cho nàng ta tự thương tổn bản thân. Quan Bội Nhàn thấy có người đụng vào mình thì càng nổi điên, đem tay Tuyết Vân cắn cho máu me đầm đìa.

Đúng là phát điên cắn càn mà! Tuyết Vân nhanh chóng điểm vào huyệt ngủ của Quan Bội Nhàn. Nàng ta yên tĩnh ngủ, Tuyết vân lúc này mới rút tay ra. Cắn cũng đủ độc a.

- Cung nghênh thiếu chủ!

Tiếng hô vang dội khiến những người trong sảnh vui mừng. Thiếu chủ của bọn họ đã quay về.

Trương Thiếu Vũ một bộ phong trần, tiều tụy bước vào. Thấy Tuyết Vân đang ôm Quan Bội Nhàn trong tay thì nộ khí xung thiên quát

- Hà lão đại, buông nàng ra…

Tuyết Vân vốn định để Quan Bội Nhàn yên vị xuống ghế, nghe thấy Trương Thiếu Vũ quát tháo thì chẳng chút lưu tình thả tay khiến Quan Bội Nhàn tiếp xúc thân mật với mặt đất.

Trương Thiếu Vũ không ngờ Hà lão đại nói buông là buông tuyệt tình như vậy. Vội lao tới ôm Quan Bội Nhàn bảo hộ trong ngực.

- Ngươi đã làm gì nàng?

- Làm gì thì ngươi đã thấy, có cần phải hỏi lại không. Ta là lười trả lời.

- Ngươi…

Hắc y nhân thấy Thiếu Chủ và Hà lão đại mắt lớn trừng mắt nhỏ thì vội bước ra giải hòa.

- Hồi Thiếu chủ, vừa rồi Quan Cung chủ bỗng dưng phát điên, đả thương nhiều người, cũng may có Hà Minh chủ ra tay tương trợ…

Ngắm nhìn Quan Bội Nhàn đang ngủ say trong lòng, Trương Thiếu Vũ đau lòng vì nàng chỉnh sửa lại y phục, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc rối bời của nàng.

Y vốn chỉ lợi dụng nàng vì bộ dạng của nàng khá giống Tuyết Vân, y muốn từ nàng có thể ngày ngày nhìn thấy hình ảnh Tuyết Vân mà hắn khắc sâu trong tâm khảm.

Y không yêu nàng, muốn dùng nàng làm con tốt thí cho ván cờ thiên hạ của y.

Nhưng nàng lại yêu y sâu tới như vậy, vì y mà bất chấp tất cả, sự trong sạch thậm chí là tính mạng.

Nhưng nàng bị Tiêu Thiên Hà đả kích tới phát điên rồi. Lòng y đau quá. Nữ nhân y yêu kẻ chết, người hóa điên đều vì dục vọng chiếm hữu ích kỷ của y.

Phần đời còn lại của y, y sẽ chỉ tâm tâm niệm niệm duy nhất Nhàn Nhi. Bảo hộ nàng, để nàng sống một cuộc sống an lạc.

Tuyết Vân không ngờ y cũng có lúc đối với nữ nhân ôn nhu như vậy. Vốn tưởng y vì báo thù không tiếc hy sinh nữ nhân yêu mình, lương tâm y chắc đã bị chó gặm rồi, không ngờ cũng còn chút nhân tính.

- Tam thúc, Bội Nhàn nàng chịu đả kích lớn nên tạm thời thần trí không được minh mẫn. Thúc mau an bày tốt cho nàng, đừng để nàng chịu thêm kích thích.

Hắc y nhân lĩnh mệnh nhanh chóng cho người đưa Quan Bội Nhàn xuống an trí.

Sảnh đường lúc này chỉ còn Trương Thiếu Vũ và Tuyết Vân đứng nhìn nhau.

- Hà lão đại, xem ra thương thế của ngươi xem ra đã tốt nên mới có tâm tình chạy loạn tới đây?

- Cũng nhờ phước Trương Thiếu chủ, Bổn Minh chủ còn chưa có chết.

- Ngươi tới đây có mục đích gì? Đơn phương độc mã muốn đối đầu với giáo ta? Tuy Thiếu chủ ta đang trọng thương, nhưng Phi Ưng Giáo ta không phải hữu danh vô thực. Một mình ngươi? Ha ha… Không thể toàn mạng quay về.

- Ta tới không phải động binh đao. Chỉ là có chút chuyện muốn cầu mà thôi. Chẳng hay chúng ta có thể đổi địa phương khác đàm luận?

Thấy ý do dự trong mắt Trương Thiếu Vũ, Tuyết Vân cười nhạt

- Đây là địa bàn của Trương Thiếu Chủ, bổn Minh chủ liệu có thể gây nên sóng gió gì? Ta là quang minh chính đại tới thì sẽ quang minh chính đại mà lui.

Trương Thiếu Vũ cười lớn

- Bổn Thiếu chủ há lại sợ ngươi. Mời!

Tuyết vân hít một hơi dài. Đã không còn đường lui. Hôm nay dù cho phải trả giá nào thì cũng phải mang được thuốc giải về cứu Thiên Hà. Dù gì Trương Thiếu Vũ đối với nàng cũng có chút tình, chắc sẽ không gây khó dễ cho nàng.

Trương Thiếu Vũ dẫn Tuyết Vân tới căn phòng âm u y hay dùng khi bàn chuyện cơ mật.

Mùi trầm hương lượn lờ trong không khí, trà nóng còn bốc hơi nghi ngút. Xem ra hắc y nhân sai người vì y mà chuẩn bị.

- Hà Minh chủ, bổn thiếu chủ đã hạ lệnh không cho kẻ dưới tới quấy rầy. Bây giờ có chuyện gì mời Hà Minh chủ cứ tự nhiên.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương