Huyết Hận Phi Ưng
Chương 4: Thiếu chủ vân gia

Giang Nam, một vùng đất phồn hoa đô hội. Lúc này tiết trời đang vào hạ. Trời cao trong xanh thi thoảng có đôi ba cơn gió nhẹ, cảnh sắc khiến con người ta ngây ngất tưởng chừng như lạc vào chốn bồng lai tiên cảnh.

Xa xa cuối những rặng núi trùng điệp có một sơn trang rộng lớn. Nơi đây quy tụ rất nhiều hảo hán, các cao thủ võ lâm. Trang chủ Vân Tam Long là người hào sảng, nghĩa khí tiếng tăm của ông cũng như Vân gia trang khắp một vùng Giang Nam không ai là không biết.

Vân Tam Long vốn họ Đỗ tên Mục nhưng lão nhận Vân lão hiệp làm nghĩa phụ, sau kết hôn cùng con gái họ Vân nên từ đó trở thành truyền nhân duy nhất của bảy đường Phi Vân Kiếm pháp oai chấn giang hồ.

Lão đổi thành họ Vân, còn hai chữ Tam Long là do bạn bè giang hồ đặt cho với ý nghĩa đối đầu với lão là đối đầu với ba con rồng hợp lại, như vậy đủ biết võ công của lão không phải hạng tầm thường.

Nhưng lão vốn không thích tranh chấp trên giang hồ nên lui về mở một sơn trang để sống an nhàn lúc về già. Lão không nhận nhiều đệ tử nhưng người trên dưới trong Vân gia trang không dưới vài trăm người, đều là những cao thủ tiếng tăm lừng lẫy.

Tiếng hát trong trẻo của một cô gái cất lên, dội vào không khí tĩnh lặng của Vân gia trang:

Nhược gia khê bàng thái liên nữ

Tiếu cách hà hoa cộng nhân ngữ

Nhật tiếu tân trang thủy để minh

Phong phiêu hương duệ không trung cử

Ngạn thượng thùy gia du giã lang

Tam tam, ngũ ngũ ánh thùy dương

Tử lưu tê nhập lạc hoa khứ,

Kiến thử trù trì không đoạn trường. (*)

Bạch y thiếu nữ có giọng hát ngọt ngào ấy đang vừa chèo thuyền vừa hái sen trên hồ. Khuôn mặt xinh xắn của nàng đang ửng hồng như đóa hoa mới nở. Nàng chỉ độ mười lăm, mười sáu tuổi, vẫn hồn nhiên, ngây thơ thanh khiết như bông sen giữa hồ.

Đang mãi hái sen, bạch y thiếu nữ không để ý có một người đứng trên cầu nhìn ngắm nàng đã lâu. Đó là một chàng trai có vẻ mặt vô cùng tuấn tú, chàng chỉ độ mười tám đôi mươi. Đứng ngắm hồi lâu, chàng trai nhoẻn miệng cười gọi:

“Tiểu muội của ta đang nhớ ai mà ngơ ngẩn xuất thần vậy?”

Bị gọi bất ngờ, thiếu nữ quay lại đỏ bừng đôi má, giận dỗi:

“Đại ca đến lúc nào mà không chịu lên tiếng làm tiểu muội hết hồn, để muội mách gia gia đại ca bắt nạt muội a.”

“Coi kìa chưa chi mà muội đã giận rồi, xem ra đại ca đã uổng công đến đây rủ muội đi chơi nga. Thôi huynh đành đi một mình vậy!”

Chàng trai giả quay gót. Thiếu nữ vội vàng gọi lại:

“Đại ca, muội đâu có giận nhưng mà đại ca phải đưa muội đi chơi thật kia.”

“Xuất ngôn cửu đỉnh, tứ mã nan truy! Muội lên đây mau đi, rồi ca ca dẫn muội đi chơi.” Chàng trai làm bộ nghiêm trang đáp.

Thiếu nữ chèo thuyền vào bờ vẻ mặt vô cùng phấn khởi. Lúc đó có hai người chạy tới, thở hổn hển:

“Thiếu gia, tiểu thư hai người ở đây mà làm chúng tôi đi tìm mệt muốn chết.”

“Có chuyện gì vậy?” Chàng trai hỏi.

“Phu nhân sai chúng tiểu nhân đi tìm thiếu gia và tiểu thư về có việc.” Tên gia nhân cao gầy đáp.

“Không biết nương tìm chúng ta có việc gì mà gấp thế?” Thiếu nữ thắc mắc.

“Thôi chúng mau về kẻo nương mong.” Chàng trai giục.

Cả bốn người cùng đi về phía Vân gia trang.

Thiếu nữ nũng nịu sà vào lòng người đàn bà lớn tuổi nhưng có khuôn mặt rất đẹp, lại phúc hậu.

“Nương, người tìm chúng hài nhi có chuyện gì vậy?”

“Ngân nhi, lớn rồi mà cứ như con nít, không sợ đại ca con cười cho à?” Người đàn bà hiền từ mắng yêu con, nhưng trong mắt càng là ánh lên yêu thương cùng cưng chiều, càng là nhìn về phía chàng trai nhẹ nhàng nói:

“Thiên nhi con cũng mau lại đây ngồi đi.”

“Ân… nương không được khỏe sao?” Chàng trai thấy sắc mặt mẹ mình không tốt nên lo lắng hỏi.

“Không! Nương không sao. Ta chỉ sợ hai con ra ngoài chơi lâu rủi có bề gì…” Nói tới đây vẻ mặt người đàn bà biến sắc, dường như đã có chuyện gì ghê gớm xảy ra khiến tinh thần bà bất an.

“Nương đừng lo, Thiên ca võ nghệ cao cường, giang hồ chẳng phải từng xưng tụng Vân gia trang có Vân đại thiếu gia, Vân thiếu hiệp võ công trác tuyệt, uy chân giang hồ, còn ai dám bắt nạt hài nhi khi có Vân thiếu hiệp bảo vệ nữa chứ.” Cô gái khúc khích cười đầy vẻ tự hào.

Hóa ra chàng trai và bạch y thiếu nữ là huynh muội con của Vân trang chủ, tên là Vân Minh Thiên và Vân Kim Ngân.

Hai người được phụ thân đích thân truyền dạy võ công, lại học hỏi ở các cao thủ khác trong gia trang nên tuy còn nhỏ tuổi mà đã mang trong mình võ công trác tuyệt.

Sở dĩ hai huynh muội chưa từng ra giang hồ lần nào nhưng vẫn có chút tiếng tăm là do hàng năm Vân gia trang thường tổ chức các cuộc thi võ, tề tụ khá nhiều anh hùng ở Giang Nam, tuy không tránh khỏi mang tiếng “Chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng” nhưng họ đều phải công nhận tài năng thật sự của hai người.

Nghe Kim Ngân nói với vẻ tự phụ, Vân phu nhân mắng:

“Núi cao còn có núi cao hơn, người tài còn có người tài hơn, các con tưởng giang hồ chỉ là Giang Nam bé nhỏ này thôi sao, ra ngoài kia còn vô số những anh tài xuất chúng, tự phụ là tự giết mình các con có biết không hả?”

“Hài nhi biết lỗi rồi!” Kim Ngân phụng phịu, nhưng trong mắt càng là ánh lên tiểu quỷ bộ dáng tinh nghịch.

“Nương à, nương đừng mắng tiểu muội nữa đó cũng là lỗi của hài nhi.”

“Biết lỗi là tốt rồi. Hiện nay kẻ thù đang lẩn khuất quanh đây, nếu không có việc gì thì các con chớ có chạy lung tung nghe rõ chưa.”

“Kẻ thù? Kẻ thù nào vậy?” Minh Thiên hốt hoảng hỏi.

“Chuyện đã lâu lắm rồi!” Vân phu nhân thở dài, nhắc lại chuyện cũ khiến bà đau lòng không thôi.

“Ngày trước phụ thân các con có hai người anh em kết nghĩa, tình thân hơn thủ túc, một người là Chu Thiên Hành, Chu thúc thúc mà phụ thân hay kể cho các con nghe, còn một người là Phong Di Lăng."

Ba người cùng bái ngoại công của các con làm sư phụ. Phong Di Lăng vốn ít nói lại chăm chỉ hơn hai vị sư huynh nên đương nhiên võ công cũng nhanh chóng tiến bộ hơn. Ngoại công của các con có một bộ kiếm pháp uy chấn giang hồ, chính là Phi Vân kiếm pháp, ý nói kiếm pháp tựa như mây bay, gió thoảng hư hư thực thực khiến đối phương khó ngờ, ra tay tất thủ thắng.

Mọi người ai cũng tưởng ngoại công sẽ truyền thụ lại Phi Vân kiếm pháp cho họ Phong, nhưng cuối cùng người được truyền thụ kiếm pháp lại là phụ thân của các con. Lúc đó phụ thân các con tuy tính tình cục mịch, tư chất cũng tầm thường nhưng bản tánh thật thà, nhân hậu. Không ngờ chỉ vì việc này mà giang hồ một phen nổi sóng!

Bình thường đâu ai có thể ngờ ẩn chứa đằng sau con người hào hoa, lịch thiệp của Phong Di Lăng lại là một kẻ tiểu nhân ích kỉ, tham lam, hắn không được ngoại công tin tưởng nên ôm lòng thù hận. Hắn xin ngoại công được xuống núi, ngoại công cũng không muốn giữ nên ưng thuận, đó là sai lầm lớn nhất trong đời ngoại công.

Sau khi xuống núi, Phong Di Lăng bôn tẩu khắp đại danh nam bắc cấu kết với tà ma ngoại đạo Phi Ưng Giáo, gây ra không biết bao chuyện thông thiên hại lý, ngoại công do quá tức giận sinh bệnh mà qua đời.

Phụ thân các con vì niệm tình huynh đệ nên xuống núi khuyên nhủ Phong Di Lăng từ bỏ chỗ tối quay về nẻo sáng, không ngờ Phong Di Lăng không nghe còn đả thương phụ thân con.

Chu Thúc thúc tính tình nóng như lửa, giang hồ đặt cho ông ấy ngoại hiệu Lôi Công cũng vì lí do này, quyết tìm phường vong ơn bội nghĩa trả thù, phụ thân khuyên giải không được đành phải ưng theo. Ba người hẹn nhau ở Trường Thành quyết một trận sinh tử.

Hôm đó phụ thân đã dùng kiếm pháp ngoại công truyền thụ đánh bại Phong Di Lăng, phế võ công của hắn,từ đó Phong Di Lăng biến mất trên giang hồ, nghe đồn hắn đến nương nhờ Phi Ưng giáo, nhưng mấy năm sau ma giáo cũng bị nhân sĩ giang hồ tiêu diệt. Chu thúc thúc bị giáo chủ Phi Ưng giáo sát hại, không ai tìm thấy tung tích của Phong Di Lăng tại Phi Ưng giáo, nhiều năm sau không ai còn nhắc đến Phong Di Lăng nữa.”

“Có phải hắn đã quay lại tìm phụ thân con báo thù không?” Minh Thiên dò hỏi.

“Thời gian gần đây giang hồ xuất hiện Vạn độc tà nhân Phong Di Lăng, chúng ta nghi ngờ người này chính là Phong Di Lăng. Nghe nói tên Vạn độc tà nhân này luyện được Vạn độc thần công, võ công của hắn vô cùng lợi hại, thủ đoạn giết người vô cùng tàn độc, xuất quỷ nhập thần không ai nhìn rõ chân tướng của hắn.”

“Vậy thì chưa chắc hắn đã là kẻ thù của chúng ta, người với người tên giống nhau đâu có gì là lạ. Hơn nữa tên Phong Di Lăng đó đã bị phụ thân phế bỏ võ công thì làm sao còn luyện được Vạn độc thần công gì gì đó.” Kim Ngân nói.

“Đêm hôm qua có kẻ đột nhập vào gia trang vẽ bậy lên sảnh đường: Vân gia tuyệt tự. Sát!”

“Thật không coi Vân gia trang chúng ta ra gì! Nương, thế phụ thân có nói gì không?" Minh Thiên tức giận đập bàn quát.

“Phụ thân con không nói gì, chỉ dặn mọi người cẩn thận. Phụ thân vẫn luôn coi Phong Di Lăng là huynh đệ tốt, ngày đó phải đối đầu vói hắn chỉ là bất đắc dĩ mà thôi. Từ đó đến nay phụ thân vẫn luôn ân hận vì nghĩ mình đã gián tiếp đẩy người huynh đệ của mình đến với tội ác. Thôi hai đứa biết vậy là được rồi, bây giờ phải nghe lời nương tuyệt đối không được rời khỏi sơn trang nữa bước.”

“Chúng hài nhi biết rồi.”

*Thái Liên Khúc (Lý Bạch)

Dịch nghĩa

Cô gái hái sen bên ngòi Nhược Gia

Cười bên hoa nở, cùng người trò chuyện

Nắng chiếu trên y phục mới in xuống nước trong

Gió đưa thương thơm phảng phất trong không trung

Trên bờ có mấy gã trai lang thang con nhà ai đến

Túm năm tụm ba dưới bờ liễu (ngắm cô gái)

Con tuấn mã màu tía hí đạp trên đường đầy hoa rụng

(Người khách) trông thấy cảnh ấy luống đau lòng, bước đi ngập ngừng

Nhược Gia: tương truyền là ngày xưa Tây Thi giặt lụa tại đó, nay thuộc huyện Thiệu Hưng, tỉnh Chiết Giang

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương