Huyền Y Như Cố
-
Chương 6
Khi tin tức lão các chủ từ trần truyền đến Thiên Lan các, Hoắc Thanh đang hái cánh hoa mới nở ở rừng đào, chuẩn bị làm bánh hoa đào, lão các chủ thích ăn bánh hoa đào nàng làm nhất, Quân Liệt… chắc là cũng thích, hắn cũng không mang biểu hiện yêu ghét trên mặt, nhưng mỗi lần nàng làm hắn đều sẽ ăn.
Quân Liệt đã trở lại, mang theo linh cữu lão các chủ cùng về.
Hắn vẫn mang dáng vẻ không mang vui buồn, trên gương mặt hắn không tìm ra được gì ngoài biểu cảm lạnh lùng, Hoắc Thanh khóc đến tê tâm liệt phế ở linh đường, mãi đến khi ngất xỉu.
Khi tỉnh lại, đại phu nói với nàng rằng sức khoẻ của nàng ngày càng yếu đi rồi.
Bắt đầu từ năm này, Quân Liệt bắt đầu không thường ở trong các, hắn muốn truy ra nguyên nhân cái chết của lão các chủ, hắn cũng phải tham gia liên minh võ lâm, hắn làm minh chủ võ lâm, hắn muốn dẫn theo những người chính nghĩa đi thảo phạt Mạn Đà La, hắn bận lắm, bận đến mức chẳng có thời gian đến quan tâm sức khoẻ của nàng.
Bận đến mức không có thời gian thư nhà của nàng.
Kiến An năm hai mươi ba, những kẻ kia lại tới.
Những kẻ đa từng tập kích diệt toàn bộ người ở Hoắc sơn trang, bọn chúng muốn dùng cách đó diệt luôn Thiên Lan các, cũng may Thiên Lan các phòng vệ nghiêm ngặt, mê trận trùng trùng, lấy tử thương quá nửa đại giới đổi lấy sự bình an của nàng và trung tâm đầu mối trong các.
Chỉ là bệnh của nàng càng nghiêm trọng hơn.
Cuối cùng Quân Liệt cũng về nhà, hắn đến đưa nàng lên núi Vô Tâm.
Chỉ có Niệm Không tổ sư của núi Vô Tâm mới có thể chữa bệnh cho nàng.
Từ ấy ba năm chia xa dài đằng đẵng, Quân Liệt dẫn theo các võ lâm hào kiệt “nhổ cỏ tận gốc” Mạn Đà La giáo, hô mưa gọi gió, độc tôn võ lâm. Hoắc Thanh ở núi Vô Tâm trị khỏi bệnh nhiều năm, nàng nhớ nhà, nàng nhớ Quân Liệt của nàng.
Nàng muốn Quân Liệt nhìn thấy dáng vẻ mình nhảy nhót tung tăng, nàng muốn đọc sách cho Quân Liệt nghe, nàng muốn để Quân Liệt giày vò, nàng muốn làm bánh hoa đào cho Quân Liệt ăn…
Quân Liệt của nàng…
Nàng không truyền tin báo, mang hành trang đơn giản từ núi Vô Tâm trở về Thiên Lan các.
Trong Thiên Lan các, hồng trần vạn trượng, hỉ doanh vọng khuyết, đang có hỉ sự.
Phu quân của nàng muốn thành thân…
Quân Liệt đã trở lại, mang theo linh cữu lão các chủ cùng về.
Hắn vẫn mang dáng vẻ không mang vui buồn, trên gương mặt hắn không tìm ra được gì ngoài biểu cảm lạnh lùng, Hoắc Thanh khóc đến tê tâm liệt phế ở linh đường, mãi đến khi ngất xỉu.
Khi tỉnh lại, đại phu nói với nàng rằng sức khoẻ của nàng ngày càng yếu đi rồi.
Bắt đầu từ năm này, Quân Liệt bắt đầu không thường ở trong các, hắn muốn truy ra nguyên nhân cái chết của lão các chủ, hắn cũng phải tham gia liên minh võ lâm, hắn làm minh chủ võ lâm, hắn muốn dẫn theo những người chính nghĩa đi thảo phạt Mạn Đà La, hắn bận lắm, bận đến mức chẳng có thời gian đến quan tâm sức khoẻ của nàng.
Bận đến mức không có thời gian thư nhà của nàng.
Kiến An năm hai mươi ba, những kẻ kia lại tới.
Những kẻ đa từng tập kích diệt toàn bộ người ở Hoắc sơn trang, bọn chúng muốn dùng cách đó diệt luôn Thiên Lan các, cũng may Thiên Lan các phòng vệ nghiêm ngặt, mê trận trùng trùng, lấy tử thương quá nửa đại giới đổi lấy sự bình an của nàng và trung tâm đầu mối trong các.
Chỉ là bệnh của nàng càng nghiêm trọng hơn.
Cuối cùng Quân Liệt cũng về nhà, hắn đến đưa nàng lên núi Vô Tâm.
Chỉ có Niệm Không tổ sư của núi Vô Tâm mới có thể chữa bệnh cho nàng.
Từ ấy ba năm chia xa dài đằng đẵng, Quân Liệt dẫn theo các võ lâm hào kiệt “nhổ cỏ tận gốc” Mạn Đà La giáo, hô mưa gọi gió, độc tôn võ lâm. Hoắc Thanh ở núi Vô Tâm trị khỏi bệnh nhiều năm, nàng nhớ nhà, nàng nhớ Quân Liệt của nàng.
Nàng muốn Quân Liệt nhìn thấy dáng vẻ mình nhảy nhót tung tăng, nàng muốn đọc sách cho Quân Liệt nghe, nàng muốn để Quân Liệt giày vò, nàng muốn làm bánh hoa đào cho Quân Liệt ăn…
Quân Liệt của nàng…
Nàng không truyền tin báo, mang hành trang đơn giản từ núi Vô Tâm trở về Thiên Lan các.
Trong Thiên Lan các, hồng trần vạn trượng, hỉ doanh vọng khuyết, đang có hỉ sự.
Phu quân của nàng muốn thành thân…
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook