Huyền Thiên Dạ Hành
-
12: Gặp Nguy Hiểm
Đám người Phi Trạch hoảng sợ vội ra tay nhưng không cứu được Chung Vũ và Lại Tự Mẫn Y, bọn hắn và Tuyết Phong chỉ mới đánh với nhau một chiêu mà thôi, cả hai người đều bị chém làm hai.
Phi Trạch sắt mặt âm trầm lạnh lùng nhìn Tuyết Phong, vì hắn là người có thực lực mạnh trong nhóm người, là hắn chú ý bảo vệ cho tất cả mọi người nhưng giờ hai người Chung Vũ và Lại Tự Mẫn Y bị giết trước mắt hắn, hỏi sao hắn không tức.
Chung Cữu Lệ và Lại Tự Tích Vân cũng chẳng kém, sắt mặt bọn hắn tái nhợt sau đó là tức giận vô cùng, Chung Vũ và Lại Tự Mẫn Y là cháu trai của bọn họ, giờ nhìn bọn hắn bị giết làm sao không tức giận, với lại bọn chết rồi trở về làm sao giải thích với gia tộc.
Bọn hắn ánh mắt cay độc nhìn Tuyết Phong, sát khí kéo lên làm không khí xung chìm trong cái lạnh thấu xương mà rùng rợn này, là do bọn hắn thất trách xem thường Tuyết Phong, nên để hắn đắt thủ giết được hai người Chung Vũ và Lại Tự Mẫn Y.
Còn Tuyết Phong thì mĩm cười nhìn qua bọn họ nụ cười có chút tà khì, hắn nhìn thân xác của Chung Vũ và Lại Tự Mẫn Y rồi cười to nói " Quá yếu ta còn các ngươi đã mạnh hơn rất nhiều, chỉ trách các ngươi không lo tu luyện chỉ lo đi Túy Xuân Viện, tới lúc đánh nhau chẳng có bản sự gì nhàm chán ".
Tuyết Phong khinh thường ánh mắt chế giễu nhìn xác hai người, rồi nhìn lên nhóm người Phi Trạch nói " Các ngươi không lẽ là cùng xong lên đánh ta đó chứ, ta nói các ngươi một đám lớn tuổi cảnh giới lại cao ăn hiếp ta còn nhỏ cảnh giới thấp, các ngươi còn muốn mặt ".
Nhóm người Phi Trạch ai nấy đều tức giận ánh mắt bóc hỏa nhìn Tuyết Phong, hắn dám nói mọi người là một đám lớn tuổi đây chính là sỉ nhục bọn hắn a.
Chung Cữu Lệ đi lên nàng tức tới đỏ bừng cả mặt, nàng là nữ nhân nên càng quan trọng tuổi tác Tuyết Phong câu nói đã chọc giận nàng, Chung Cữu Lệ vừa đi vừa thôi động tinh lực nàng nhìn Tuyết Phong nói " Bây giờ ta sẽ giết ngươi, không ai có thể cứu ngươi được cả ".
Tuyết Phong nhìn Chung Cữu Lệ, đánh giá nàng từ trên xuống dưới tấm tắc nói " Mỹ nhân này là ai vậy, trong nhìn cũng được a có muốn cùng Tuyết gia đi uống vài ly rượu không, ta thích mỹ nhân thành thục trưởng thành như nàng rất tuyệt mỹ ".
- "hahaha".
Cho dù là Phi Trạch đang rất tức giận cũng không nhịn nỗi, còn đám đệ tử thì cười phá lên nhưng rất nhanh bọn hắn liền im, vì Chung Cữu Lệ ánh mắt như kiếm sát khí lăng thiên nhìn bọn hắn, không ngậm mồm lại thì sẽ bị giết a.
- " Khụ ".
Phi Trạch và Lại Tự Tích Vân có kìm chế khụ khụ vài tiếng trở lại bình thường, Chung Cữu Lệ đã sống nhiều năm tuổi của nàng so với người phàm thì đã là bốn năm mươi tuổi rồi, lại bị một tên nhóc mười hai tuổi trêu đùa, làm sao mà coi được.
Chung Cữu Lệ sắt mặc đỏ bừng phẩn nộ quát " Tiểu tặc tử ta chém chết ngươi ".
Tuyết Phong vẫn một bộ dạng thèm đòn, vuốt cằm nhìn nàng nói " Mỹ nhân là phải ôn nhu dịu dàng, hung dữ như nàng hèn gì không ai dám cưới, thôi thì Tuyết gia đại nghĩa đi theo ta đi ta lo cho nàng ".
- " Phụt, phụt,".
- " Hahahah".
Từng tiếng cười phá lên, không khí xung quanh vốn vì cái chết của Chung Vũ và Lại Tự Mẫn Y mà trở nên u ám sát khí bao phủ, làm lòng người rét lạnh nhưng bây giờ cái không khí ấy đã biến mất, bây giờ toàn là tiếng cười lớn bọn hắn không nhịn được cười.
Ở phía xa cách chỗ Tuyết Phong và nhóm người Phi Trạch, khoảng hơn hai trăm mét có một nam tử đang đứng trên một thân cây cao, hắn nhìn về phía Tuyết Phong phía trước gương mặt khinh bỉ nói " Ta khinh, ngày đó trước mặt Vân Khê ngươi không như vậy đi giả tạo, giờ đây đứng trêu ghẹo mỹ nhân thiệt là vô sĩ, Tuyết Phong vô lại".
Người này chính là Từ Vân Nguyên, lúc cả ba gia tộc rời thành hắn có chút nghi ngờ nên đi theo, hắn sợ bọn họ tìm Tuyết Phong báo thù nhưng Tuyết Phong còn quá nhỏ, thực lực quá yếu hắn sợ Tuyết Phong không chống lại được nên đã âm thầm đi theo, quả nhiên đúng với hắn dự liệu đám người của ba gia tộc tìm Tuyết Phong báo thù, càng kinh ngạc hơn là Tuyết Phong đã mạnh hơn chỉ một chiêu đã chết đối thủ rồi.
Ở phía bên này Chung Cữu Lệ đã tức giận tới run rẩy cả người, ánh mắt bóc hỏa nhìn Tuyết Phong trước mặt bao nhiêu người mà hắn trêu đùa nàng, nàng hét to nói " Tiểu tặc ngươi nạp mạng đi ".
Nói xong nàng chém một kiếm về phía Tuyết Phong, một kiếm mạnh vô cùng khí lãng cuồn cuộn hàn quang màu hồng xé không chém tới, lúc này Tuyết Phong không còn bộ dáng trêu đùa mà bây giờ nguy hiểm thực sự, vì Chung Cữu Lệ đã là Khai Mệnh cảnh còn hắn mới là Hồn Thần cảnh bát tinh mà thôi.
Chênh lệch cả đại cảnh giới khoảng cách này không phải chuyện đùa, hắn dùng toàn lực quán chú toàn bộ tinh lực vào thanh Phong đao,hắn gằm lên " Bá Thiên đao kỹ, thức thứ hai Hỏa Cuồng ".
Một hỏa đao to lớn phóng ra hướng về một kiếm của Chung Cữu Lệ chém tới, một đao một kiếm va chạm ánh lữa văng tung tóe, đao khí lăng thiên nhưng có vẻ không trụ được lâu sắp tan vỡ ra.
Tuyết Phong thấy vậy thì vội đánh ra một đao nữa hắn rút cản tinh lực của bản thân, hắn quát " Thức thứ ba Bá Tẫn chém ".
Một đao đầy khí thế mạnh mẽ chém tới chống lại một kiếm của Chung Cữu Lệ, hàn quang màu xanh bạo phát bao trùm nơi đây, một đao này vô cùng mạnh nếu như cùng cấp Tuyết Phong chỉ cần một đao này củng giết được Chung Cữu Lệ.
Bùm
Hai đao một kiếm va chạm mạnh, đao kiếm tan vỡ khí lãng trùng kích ra bốn phương, sức tàn phá tràn ra phá tan mọi thứ xung quanh.
Chung Cữu Lệ vẫn đứng yên còn Tuyết Phong đã bay ra xa đập mình vào thân cây to, phun ra một bụm máu sắt mặt tái nhợt khí tức hư thoát, không đứng lên nổi chỉ giương mắt nhìn Chung Cữu Lệ.
Tuyết Phong nhìn nàng cười nói " Mỹ nhân không thích uống rượu cùng Tuyết gia thì thôi, cần gì ra tay mạnh như vậy chứ ".
Chung Cữu Lệ giận quá hóa cười nói " Chết tới nơi mà còn lắm miệng, để ta tiễn ngươi đoạn cuối ".
Chung Cữu Lệ phi tới chém ra một kiếm về phía Tuyết Phong, nàng muốn giết báo thù cho Chung Vũ còn vì nàng xã cơn giận.
Tuyết Phong chỉ biết giương mắt nhìn, hắn không còn tí lực để động đậy hắn nhìn một kiếm đang chém tới mình rồi nói " Không lẻ ta lại ở chỗ này sao, ta không cam tâm a ".
Nhưng vào lúc này không gian phía trước mặt Tuyết Phong chấn động, từng gợn sóng dập dìu một người nam tử xuất hiện trước mặt hắn, Từ Vân Nguyên chạy tới hắn làm sao nhìn Tuyết Phong chết được, hắn nhìn Chung Cữu Lệ cười cười công ngón tay búng ra, một đạo khí bắn ra phá vỡ một kiếm của Chung Cữu Lệ còn thẳng hướng nàng bắn tới, đánh nàng bay ngược về phía sau Lại Tự Tích Vân bay lên ôm nàng trở lại.
Từ Vân Nguyên quay lại nhìn Tuyết Phong cười nói " Haha nhóc con không sao chứ ".
Tuyết Phong nhìn hắn cười cười nói " Chưa chết được a ".
Từ Vân Nguyên nhìn Tuyết Phong gật đầu nói " Tiểu Phong tử ngươi khá lắm làm rất tốt, được rồi ngươi ngồi nghỉ để ta đem bọn hắn một lược giết hết ".
Tuyết Phong gật đầu nói " Làm phiền Từ đại ca ".
Nói xong hắn khoanh chân lại lấy ra thuốc chữa thương, nuốt vào một viên rồi vận công chữa thương.
Từ Vân Nguyên xoay người lại đi từ từ về phía nhóm người Phi Trạch, bước đi thong dong rất thoải mái không giống như là đi đánh nhau, biểu hiện của hắn không xem nhóm người Phi Trạch ra gì.
Phi Trạch đi lên phía trước chấp tay nói " Thì ra là đại thiếu gia, không biết tại sao đại thiếu gia ra tay xen vào chuyện này, đây là chuyện riêng của bọn ta và Tuyết Phong, mong đại thiếu gia thông cảm ".
Từ Vân Nguyên mĩm cười nhìn hắn nói " Thứ nhất Tuyết Phong là huynh đệ của ta cho nên ta không thể nhìn các ngươi giết hắn, cho nên ta mới ra tay,thứ hai ta ngứa mắt các ngươi cho nên muốn đánh các ngươi, được rồi các người cùng nhau xong lên đi ".
Phi Trạch sắt mặt âm trầm có chút khó chịu nhìn hắn nói " Đại thiếu gia ngươi đừng quá khinh người ".
Từ Vân Nguyên không trả lời hắn chỉ bộc phát sức mạnh,khí tức lăng thiên một luồng hơi thở cực kì mạnh mẽ chấn nhiếp bọn hắn.
Phi Trạch sắc mặt tái nhợt run rẩy nói " Cữu tinh viên mãn Dục Huyết cảnh, làm sao có thể ".
Từ Vân Nguyên không nói nhiều hắn rất trực tiếp đánh ra một chưởng thẳng hướng nhóm người Phi Trạch, bọn hắn hoảng sợ vội vàng đánh ra chiêu thức chống đỡ, nhưng vô dụng ngăn cản không được, một chưởng của Từ Vân Nguyên nhìn qua rất tùy ý nhưng lại rất mạnh, đánh bọn hắn bay ra phía xa tất cả đều phun bụm máu lớn.
Chỉ có Phi Trạch là đỡ hơn một chút vì hắn cũng là cảnh giới Dục Huyết cảnh nhưng chỉ mới đạt tới tam tinh thôi, hắn lọm khọm xoay người bỏ chạy biết là đánh không lại còn đứng ở lại làm gì, nhưng hắn vừa xoay người một bóng người đã đứng trước mặt hắn chỉ một ngón tay vào trán hắn, một đạo khí bắn ra xuyên thủng trán hắn, hắn chết không nhắm mắt quá nhanh đi.
Chung Cữu Lệ và Lại Tự Tích Vân sợ hãi vô cùng, xoay người bỏ chạy không dám dừng lại, dù là Phi Trạch còn chống không được bọn hắn thì nhằm nhò gì, nhưng chào đón bọn hắn là đạo khí bắn xuyên thủ tim bọn hắn, hai người bọn họ ngã xuống chết mà không có cách phản kháng.
Từ Vân Nguyên xoay người đánh ra từng đạo khí đánh chết những đệ tử còn lại, xong xui hắn đi lại phía Tuyết Phong nhìn hắn đang chữa thương nên hắn cũng không quấy rầy, chờ một lúc sau Tuyết Phong tỉnh lại sắt mặt lúc này đã khá hơn, khí tức đã ổn định lại hắn đứng lên nhìn Từ Vân Nguyên.
Tuyết Phong mĩm cười nói " Cảm ơn Từ đại ca đã ra tay cứu giúp, tiểu đệ cảm kích vô cùng ".
Từ Vân Nguyên phất phất tay nói " Được rồi, cảm ơn thì không cần nói nhiều bây giờ ngươi định đi hái linh dược tiếp hay là rời đi".
Tuyết Phong hơi suy nghỉ rồi trả lời nói " Đệ vẫn muốn hái tuế bây giờ đệ rất cần luyện hồn đan nên hải kiếm nhiều linh dược ".
Từ Vân Nguyên gật đầu thò tay vào trong ngực lấy ra một miếng ngọc bội đưa cho Tuyết Phong nói " Vậy thì được cầm lấy miếng ngọc này, khi có nguy hiểm hãy bóp nát nó ta sẽ dựa theo hơi thở đã lưu lại trên miếng ngọc mà tìm tới, ta sẽ đi tới một nơi khác để bế quan đột phá ".
Tuyết Phong gật đầu cầm lấy miếng ngọc nói " Cảm ơn Từ đại ca, đệ đi trước đây"..
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook