Huyền Huyễn: Ta! Thiên Mệnh Đại Nhân Vật Phản Phái ( Bản dịch )
Chapter 53: Luận về bối cảnh cũng chẳng sợ ai

BỘ TRUYỆN THỨ HAI CỦA BỌN MÌNH ^^ MONG CÁC BẠN ỦNG HỘ.

BỌN MÌNH LÀM TỪ CHƯƠNG 48, NHỮNG CHƯƠNG TRƯỚC CÁC BẠN VÀO VLOGTRUYEN ĐỌC TRUYỆN TRANH NHÉ ^^

LINK FANPAGE CỦA BỌN MÌNH: https://www.facebook.com/tutienteam, CÁC BẠN LIKE VÀ SHARE FANPAGE ĐỂ ỦNG HỘ CHO BỌN MÌNH NHÉ, HỨA SẼ RA CHAP ĐỀU ĐẶN ĐỂ PHỤC VỤ CÁC BẠN <3

 

Chương 53: Luận về bối cảnh cũng chẳng sợ ai

 

Cố Trường Ca đứng chắp tay, vẻ mặt bình thản nhìn thiếu nữ áo tím trước mắt.

Làn da trắng nõn như ngọc.

Ngũ quan tinh xảo tuyệt đẹp, hai chân thon dài thẳng tắp, lộ ra khí tức vô cùng lạnh lùng.

Trông có vẻ còn trẻ, chỉ khoảng mười bảy, mười tám tuổi.

Thế nhưng đôi mắt đó giống như lưu ly lưu chuyển, khác hẳn với người thường. Có thể thấy bọn họ quả thực là huyết mạch của chủng tộc khác.

Trong lòng hắn ‘chậc’ một tiếng.

Tên Diệp Trần này chưa nói đến những thứ khác, vận đào hoa* ngược lại khá tốt. 

(*Người có số được nhiều người yêu thích)

Bất kể nữ nhân nào hắn ta quen đều là quốc sắc thiên hương hiếm có trên đời. 

Hơn nữa, Cố Trường Ca đã kiểm tra điểm khí vận của Diệp Lưu Ly. Khoảng hơn tám trăm điểm.

Không thể không nói, điểm khí vận này đã rất kinh hãi rồi, còn nhiều hơn cả Diệp Trần. 

Dĩ nhiên Cố Trường Ca cũng đã lường trước được điều này. Chỗ dựa lớn nhất của Diệp Trần dĩ nhiên cũng là người được gọi là biểu muội này rồi.

Trong lòng của Cố Trường Ca cũng đã sớm có kế hoạch để đối phó với biểu muội của Diệp Trần. 

Thanh mai trúc mã chứ gì?

Rốt cuộc thì cũng chỉ là một thiếu nữ mới mười bảy mười, tám tuổi. Ngay cả lão yêu quái lâu năm như Diễm Cơ còn bị hắn đùa bỡn trong tay. 

Này thì tính là gì chứ. 

Vẻ mặt của hắn thản nhiên không nói, dù sao hắn cũng không vội. 

Mà trong lúc Cố Trường Ca quan sát Diệp Lưu Ly.

Đám người của Diệp Lưu Ly và Tuyết di hiển nhiên cũng đang quan sát Cố Trường Ca.

Trong lòng Tuyết di tấm tắc khen ngợi, càng thêm kiên định trước suy đoán và quyết định của bản thân.

Vẻ ngoài của Cố Trường Ca dĩ nhiên không cần bàn thêm. 

Một thân huyền y càng tôn lên thân hình cao lớn, phong thái cực kỳ cao quý, ưu nhã, lộ ra vẻ cao cao tại thượng bẩm sinh.

Nếu trước mắt bà ta là một thiếu niên cõi thần, bà ta cũng chẳng cảm thấy bất ngờ.

So với những thiếu niên chí tôn chân chính trên Thượng Giới, những thiếu niên tuấn kiệt dưới Hạ Giới này quả thực giống như đom đóm với trăng sáng, thậm chí ngay cả tư cách để so sánh cũng không có. 

Đứng trước Cửu Thiên Chân Long, cái tên Diệp Trần đó chỉ như loài kiến bọ mà thôi.

- Ngươi là Cố công tử?

Lúc này, Diệp Lưu Ly cuối cùng cũng cau mày hỏi.

Dĩ nhiên là nàng ta cố ý hỏi, nếu không bản thân cũng không biết làm sao để phá vỡ im lặng. Từ trên người tên thiếu niên này, nàng ta cảm nhận được sự tình khá nan giải cùng với áp lực khủng khiếp. 

Rõ ràng hắn chỉ đứng ở nơi đó nhìn xuống với vẻ nghiền ngẫm, lại như đang chăm chú nhìn loài sâu kiến nhỏ bé vậy.

Điều này khiến nàng ta rất khó chịu.

Lúc đầu nàng ta muốn hỏi nhưng không biết nói thế nào.

Đặc biệt là lúc tiến vào, Tuyết di có nói với nàng ta vài chuyện. 

Lai lịch của vị Cố công tử này không hề thấp hơn nàng ta.

Điều này có nghĩa Tuyết di sẽ không dễ dàng can thiệp vào trừ khi chuyện đó gây nguy hiểm đến tính mạng của nàng ta.

Mà thực lực của nàng ta cùng lắm là bán bộ Thánh Chủ cảnh, không thể nào là đối thủ của thiếu niên trước mắt này.

Khí thế lúc đến thì hung hãn, cuối cùng lại thành ra bộ dáng hiện tại khiến nàng ta cảm thấy vô cùng bẽ mặt và ngu ngốc.

Nghe vậy, Cố Trường Ca cũng chỉ liếc mắt nhìn qua nàng ta, không nói gì.

Loại thái độ khinh bỉ này khiến vẻ mặt của Diệp Lưu Ly hơi sượng, hàm răng nhỏ khẽ nghiến. 

Bất kể là trên Thần Sơn thượng cổ hay ngoài kia, chưa từng có ai dám khinh thường nàng ta đến vậy! 

Đặc biệt người đó còn là một nam nhân!

Thế nhưng nàng ta không phải người thường, rất nhanh cũng đã bình tĩnh lại.

Lúc này, Tuyết di phía sau nàng ta đứng dậy, vẻ mặt tươi cười chắp tay nói:

- Bái kiến Cố công tử, tiểu thư nhà ta tên là Diệp Lưu Ly, ta là người phụ trách bảo hộ tiểu thư đến Hạ Giới…

- Ban nãy tiểu thư và nô bộc đã làm ra nhiều chuyện xúc phạm ngài, không biết phép tắc, mong Cố công tử đại nhân đại lượng*, không để ý. 

(*ý chỉ người có tấm lòng lớn thì nên bao dung, không chấp nhặt)

Thái độ thành khẩn, không giống như đang giả vờ.

Xét về phương diện đối nhân xử thế, bà ta cao tay hơn hẳn Diệp Lưu Ly.

- Tuyết di…

Thấy thái độ của Tuyết di như vậy, Diệp Lưu Ly sửng sốt, có phần không hiểu và khó tin.

Vẻ mặt của đám sinh linh trên Thần Sơn thượng cổ phía sau nàng ta cũng rất kinh hãi. 

Chúng đều biết rõ Tuyết di mạnh đến thế nào.

Những cường giả như vậy bình thường sẽ không lộ diện. 

Thế nhưng tại sao hôm nay người lại đến đây với thái độ hòa nhã như vậy?

Họ ở nơi này vốn để báo thù đòi lại công lý mà! 

- Tuyết di, người đang đi quá giới hạn rồi!

Sắc mặt của Diệp Lưu Ly hơi trầm xuống, có phần tức giận.

- Tiểu thư, chuyện này có thể là một hiểu lầm, chi bằng nhân cơ hội này giải thích rõ hiểu lầm này, nếu không ‘lũ lụt cuốn trôi miếu Long vương’* sẽ không hay…

Tuyết di vội vàng cười nói, bà ta làm vậy cũng là vì tốt cho Diệp Lưu Ly.

(*nguyên văn câu thơ: Đại thủy trùng liễu Long vương miếu, nhất gia nhân bất nhận thức nhất gia nhân. Nghĩa: người một nhà vì hiểu lầm mà không nhận nhau)

Bà ta đã ở cạnh tiểu thư nhiều năm như vậy, sao có thể hại người được.

- Ồ, là vậy sao? Tiền bối khách khí rồi, có thể cho ta biết mục đích các người tới đây không?

Nhìn thấy cảnh này, lúc này Cố Trường Ca cuối cùng cũng lên tiếng, vẻ mặt khiến người khác không nhìn ra vui giận. Có vẻ khá hứng thú.

Người bảo hộ cho Diệp Lưu Ly dường như có chút thú vị.

Dĩ nhiên nếu đã vậy, sự tình cũng sẽ tốt hơn. Nghe vậy, Tuyết di nở nụ cười, chắp tay nói:

- Trước đó, dám hỏi Cố công tử là người của Trường sinh Cố gia sao?

- Phía sau tiểu thư nhà ta là Tiên tộc thái cổ, Diệp tộc. Nói tới đây thì hai nhà chúng ta hẳn có quen biết.

Trước đó, bà ta nói ra lai lịch của Diệp Lưu Ly cũng là để Cố Trường Ca biết họ không đơn giản.

Hơn nữa, tiểu thư là nữ nhi được gia chủ thương yêu nhất, thân phận tôn quý vô cùng, dĩ nhiên không có đệ tử nào tại Diệp tộc có thể so sánh được.

Đương nhiên một tiếng ‘tiền bối’ mà Cố Trường Ca gọi cũng khiến bà ta cười càng tươi hơn, trong lòng càng thêm có hảo cảm. 

Nói thế nào đi nữa thì thân phận thiếu niên chí tôn ở Thượng Giới đã chắc như đinh đóng cột.

Trường Sanh thế gia hay Tiên tộc thái cổ đều là một trong số những gia tộc lâu đời nhất của Thượng Giới, cả hai đều là thế lực chấp chưởng vô tận cương vực.

Khác biệt chính là Trường Sanh thế gia phần lớn là phàm nhân. Còn Tiên tộc thái cổ chủ yếu là các chủng tộc khác, thường được gọi là Vạn tộc.

Qua lại giữa hai bên, bọn họ khẳng định có quen biết.

Bà ta nói như vậy thuận tiện để xác định thêm thân phận của Cố Trường Ca.

Mà nghe được lời này của Tuyết di.

Biểu cảm của đám người ở Thần Sơn thượng cổ phía sau bà ta không khỏi biến đối, có hơi trắng bệch. Nếu như lai lịch của Cố Trường Ca thật sự là vậy…

Trán họ toát mồ hôi lạnh, phía sau thì ớn lạnh.

Sao trước khi đến không nói, để tới đây rồi mới nói ra?

Họ rất hối hận.

Tiên tộc thái cổ không đắc tội nổi, Trường Sanh thế gia dĩ nhiên cũng chẳng thể động vào. 

Diệp Lưu Ly muốn nói gì đó cũng phải im lặng. 

- Hóa ra là người của Tiên tộc thái cổ, chẳng trách Diệp Lưu Ly tiểu thư lại có can đảm đánh thẳng tới tận cửa.

Nghe vậy, Cố Trường Ca nhàn nhạt nói, không hề phủ nhận:  

- Năm đó cha ta và Diệp tộc trưởng qua lại khá nhiều, xem ra tiền bối cũng biết đến Cố gia của ta.

Biểu cảm của hắn có phần nghiền ngẫm.

Luận về lai lịch bối cảnh thì hắn chẳng cần kiêng kỵ ai.

Tuyết di dĩ nhiên cũng nghe ra giọng điệu này.

Cố Trường Ca không chỉ là con cháu của Trường Sanh Cố gia mà có thể còn là nhi tử của gia chủ Cố gia.

Rốt cuộc, người có thể qua lại với Diệp tộc trưởng dĩ nhiên phải có cùng thứ bậc rồi!

Quyền thế của những nhân vật này quả là không thể tưởng tượng, xứng với miêu tả ‘một tay che trời’, bâng quơ một câu là có thể cải thiên hoán địa, ảnh hưởng vạn cổ.

Ngoài ra, quan trọng nhất là, bà ta còn biết gia chủ của Trường Sanh Cố gia chỉ có một nhi tử!

Chỉ cần thiếu niên trước mặt này không chết, sau này hắn sẽ có được thứ bậc cao nhất tại Thượng Giới!

Trong tương lai, hắn thậm chí có thể chấp chưởng Trường Sanh gia tộc!

Nghĩ đến đây.

Nụ cười trên mặt bà ta càng sâu hơn, lại càng thêm nhún nhường cung kính, thậm chí có phần lấy lòng, nịnh nọt.

Cố Trường Ca gọi bà ta một tiếng tiền bối có thể nói là một vinh dự lớn!

Mà giờ khắc này, đầu của Diệp Lưu Ly ong ong, sắc mặt trắng bệch.

Sự tình đã hoàn toàn vượt quá dự liệu của nàng ta. 

Bụp!

Đám sinh linh trên Thần Sơn thượng cổ mặt cắt không còn giọt máu, càng thêm sợ hãi, chúng quỳ hẳn xuống.

- Ban nãy… Ban nãy Tước Thiên ăn nói lỗ mãng, mong đại nhân rộng lượng tha thứ…

Giọng nói của chúng run rẩy, quả là bị dọa đến bay màu.

Cho dù chúng không có ăn nói vô lễ, nhưng vạn nhất bị liên lụy thì sao đây?

 

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương