Huyền Hệ Liệt
-
Quyển 14 - Chương 1: Phiên ngoại – phượng hoàng vũ 1
Trời tháng ba, xuân quang minh mị.
Nghe tiếng chim hót khoan khoái bên ngoài, sáu tuổi Miêu Mộ Linh ngứa lòng.
Quay tròn đôi ngươi, Miêu Mộ Linh vểnh mông tới cạnh Miêu Mộ Thanh đang tập trung tinh thần đọc sách, ngọt ngào gọi một tiếng: "Anh ơi."
"Gì?" Miêu Mộ Thanh đầu không nâng.
"Chúng ta ra ngoài chơi được không?"
"Không được." Miêu Mộ Thanh một hơi phủ quyết.
Miêu Mộ Linh có chút thất vọng, "Vì sao không được?"
"Cha bắt em đọc sách đã đọc xong chưa?"
"Đọc xong rồi." Miêu Mộ Linh lời thề son sắt.
Miêu Mộ Thanh cuối cùng ngẩng lên, hoài nghi nhìn Miêu Mộ Linh, "Thật không?"
"Đọc xong rồi là đọc xong rồi, còn cần thật, giả." Miêu Mộ Linh ầm ĩ, vì biểu thị mình đã đọc xong, từ trang thứ nhất thần tốc lật đến trang cuối cùng, sau đó đắc ý: "Đấy, từ đầu đến đuôi, em đọc xong rồi."
Miêu Mộ Thanh tức cười, "Đây cũng gọi là đọc? Đây là lật!"
Miêu Mộ Linh không phục, "Lật cũng là đọc, anh không đi thì thôi, em đi tìm tiểu đệ."
"Tam Nhi đang ngủ, em đừng đánh thức."
Miêu Mộ Thanh định kéo Miêu Mộ Linh lại, thế nhưng Miêu Mộ Linh trơn như cá chạch, nhanh như chớp chạy lên lầu hai, vừa chạy vừa quay đầu làm mặt quỷ với Miêu Mộ Thanh.
Miêu Mộ Thanh giận sôi máu, hồ hởi đuổi theo.
Bốn tuổi Nguyệt Vũ mặt đỏ bừng, bị Miêu Mộ Linh đánh thức còn buồn ngủ, mơ mơ hồ hồ nhìn Miêu Mộ Linh phát ngốc.
Miêu Mộ Thanh vừa hung hăng trừng Miêu Mộ Linh, vừa ôm Nguyệt Vũ, nhẹ nhàng vỗ lưng dỗ cậu ngủ.
Miêu Mộ Linh căn bản không sợ, không ngừng gọi: "Em ơi, em ơi, chúng ta đi chơi nha, nha?"
"Em còn quậy Tam Nhi ngủ nữa, anh đánh mông em." Miêu Mộ Thanh khẽ uy hiếp.
Miêu Mộ Linh co rúm lại, bịt tiểu PP không dám lên tiếng.
Nguyệt Vũ ngáp dài, nhoài lên vai Miêu Mộ Thanh hỏi Miêu Mộ Linh: "Đi đâu chơi?"
Miêu Mộ Linh vừa phòng bị Miêu Mộ Thanh đánh mông, vừa bay nhanh nói: "Sau núi."
"Được, Đại ca cũng đi?"
Miêu Mộ Thanh sờ đầu Nguyệt Vũ, "Tam Nhi không ngủ nữa?"
"Không ngủ, đi chơi."
Miêu Mộ Thanh bế tắc, chỉ đành buông Nguyệt Vũ, giúp cậu thay đồ.
Miêu Mộ Linh vui vẻ tìm giầy của Nguyệt Vũ mang vào.
"Đi thôi, đi thôi." Miêu Mộ Linh khẩn cấp kéo Nguyệt Vũ chạy.
"Em gấp cái gì, đừng ngã Tam Nhi, tới, đội mũ rồi ra ngoài." Miêu Mộ Thanh phía sau gọi.
Miêu Mộ Linh cầm mũ tùy tiện chụp lên đầu, nhanh chân chạy, Miêu Mộ Thanh nhìn không được, kéo về đội lại.
Miêu Mộ Thanh thật là sợ thằng em nhảy đông nhảy tây như khỉ này, dứt khoát một tay kéo Miêu Mộ Linh, một tay kéo Nguyệt Vũ, ừ, rất tốt, như vậy trong phạm vi khống chế.
Nghe tiếng chim hót khoan khoái bên ngoài, sáu tuổi Miêu Mộ Linh ngứa lòng.
Quay tròn đôi ngươi, Miêu Mộ Linh vểnh mông tới cạnh Miêu Mộ Thanh đang tập trung tinh thần đọc sách, ngọt ngào gọi một tiếng: "Anh ơi."
"Gì?" Miêu Mộ Thanh đầu không nâng.
"Chúng ta ra ngoài chơi được không?"
"Không được." Miêu Mộ Thanh một hơi phủ quyết.
Miêu Mộ Linh có chút thất vọng, "Vì sao không được?"
"Cha bắt em đọc sách đã đọc xong chưa?"
"Đọc xong rồi." Miêu Mộ Linh lời thề son sắt.
Miêu Mộ Thanh cuối cùng ngẩng lên, hoài nghi nhìn Miêu Mộ Linh, "Thật không?"
"Đọc xong rồi là đọc xong rồi, còn cần thật, giả." Miêu Mộ Linh ầm ĩ, vì biểu thị mình đã đọc xong, từ trang thứ nhất thần tốc lật đến trang cuối cùng, sau đó đắc ý: "Đấy, từ đầu đến đuôi, em đọc xong rồi."
Miêu Mộ Thanh tức cười, "Đây cũng gọi là đọc? Đây là lật!"
Miêu Mộ Linh không phục, "Lật cũng là đọc, anh không đi thì thôi, em đi tìm tiểu đệ."
"Tam Nhi đang ngủ, em đừng đánh thức."
Miêu Mộ Thanh định kéo Miêu Mộ Linh lại, thế nhưng Miêu Mộ Linh trơn như cá chạch, nhanh như chớp chạy lên lầu hai, vừa chạy vừa quay đầu làm mặt quỷ với Miêu Mộ Thanh.
Miêu Mộ Thanh giận sôi máu, hồ hởi đuổi theo.
Bốn tuổi Nguyệt Vũ mặt đỏ bừng, bị Miêu Mộ Linh đánh thức còn buồn ngủ, mơ mơ hồ hồ nhìn Miêu Mộ Linh phát ngốc.
Miêu Mộ Thanh vừa hung hăng trừng Miêu Mộ Linh, vừa ôm Nguyệt Vũ, nhẹ nhàng vỗ lưng dỗ cậu ngủ.
Miêu Mộ Linh căn bản không sợ, không ngừng gọi: "Em ơi, em ơi, chúng ta đi chơi nha, nha?"
"Em còn quậy Tam Nhi ngủ nữa, anh đánh mông em." Miêu Mộ Thanh khẽ uy hiếp.
Miêu Mộ Linh co rúm lại, bịt tiểu PP không dám lên tiếng.
Nguyệt Vũ ngáp dài, nhoài lên vai Miêu Mộ Thanh hỏi Miêu Mộ Linh: "Đi đâu chơi?"
Miêu Mộ Linh vừa phòng bị Miêu Mộ Thanh đánh mông, vừa bay nhanh nói: "Sau núi."
"Được, Đại ca cũng đi?"
Miêu Mộ Thanh sờ đầu Nguyệt Vũ, "Tam Nhi không ngủ nữa?"
"Không ngủ, đi chơi."
Miêu Mộ Thanh bế tắc, chỉ đành buông Nguyệt Vũ, giúp cậu thay đồ.
Miêu Mộ Linh vui vẻ tìm giầy của Nguyệt Vũ mang vào.
"Đi thôi, đi thôi." Miêu Mộ Linh khẩn cấp kéo Nguyệt Vũ chạy.
"Em gấp cái gì, đừng ngã Tam Nhi, tới, đội mũ rồi ra ngoài." Miêu Mộ Thanh phía sau gọi.
Miêu Mộ Linh cầm mũ tùy tiện chụp lên đầu, nhanh chân chạy, Miêu Mộ Thanh nhìn không được, kéo về đội lại.
Miêu Mộ Thanh thật là sợ thằng em nhảy đông nhảy tây như khỉ này, dứt khoát một tay kéo Miêu Mộ Linh, một tay kéo Nguyệt Vũ, ừ, rất tốt, như vậy trong phạm vi khống chế.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook