Hương Tuyết Lúc 5 Giờ
-
1: Cá Sấu Và Thỏ Trắng Nhỏ
Editor: pwannn
______________________
Lương Ngôn liếc nhìn đồng hồ, bảy giờ đúng rồi, đã một tiếng rưỡi kể từ khi tan trường.
Các bạn nhỏ trong nhà trẻ đã về gần hết, một phút trước, mấy cô bảo mẫu cũng đi về, bây giờ chỉ còn cô và một cô bé con lớp Chồi bị bỏ lại ở nhà trẻ.
Cô bé tên là Trần Gia Nguyệt, nửa tiếng trước Lương Ngôn gọi cho phụ huynh của bé, đối phương liền nói một lát sẽ cho người đến đón, "một lát" của họ là nửa tiếng đồng hồ.
Cô khẽ thở dài một hơi, quay đầu nhìn cô bé lặng lẽ ngồi trong góc, cô bé vẫn luôn yên lặng, không khóc không quấy, cũng không đòi về nhà, hoàn toàn khác so với những bạn nhỏ cùng trang lứa, cực kì hướng nội.
Có lẽ vì thấy lạ lẫm giáo viên mới là cô nên mới như vậy chăng?
Lương Ngôn thầm đoán, sau đó nở một nụ cười thật tươi bước qua, ngồi xổm xuống nhìn cô bé, an ủi: "Tiểu Gia Nguyệt, ba em sẽ đến đón em ngay nè, em đừng sốt ruột nha."
Cô bé con nhướn mắt nhìn cô một cái rồi bĩu môi lẩm bẩm một câu: "Vừa nãy cô Lý cũng nói vậy."
Cô Lý là cô giáo dạy trẻ trong trường, vẻ mặt Lương Ngôn trở nên ngượng ngùng, đột nhiên nghĩ đến cái gì, sờ sờ túi, lấy ra một viên kẹo trái cây đưa qua: "Nè, cho em, kẹo này ăn ngon lắm."
Cô bé con thấy kẹo cũng chẳng động lòng, Lương Ngôn tiếp tục chìa tay về phía cô bé, lúc này cô bé mới miễn cưỡng nhận lấy, còn rất lễ phép nói cảm ơn, sau đó vẫn cúi đầu không nói gì, cũng không ăn kẹo.
Lương Ngôn hơi khó hiểu, thấy thủ đoạn dùng kẹo dỗ dành chẳng có tác dụng nên đành "bắt đầu lại từ đầu", cô mỉm cười nhìn vào đống đồ chơi hỏi: "Chúng ta chơi trò xếp gỗ nhé?"
Trần Gia Nguyệt im lặng lắc đầu.
"Xếp hình?"
Vẫn lắc đầu.
"Vẽ tranh?"
Lắc đầu.
"Chơi búp bê?"
Lắc đầu.
"...!Chơi cầu trượt?"
Cuối cùng Trần Gia Nguyệt cũng ngẩng đầu, trong lòng Lương Ngôn vui vẻ, nghĩ rốt cuộc cũng hỏi trúng sở thích của công chúa nhỏ rồi, không ngờ cô chưa kịp mở miệng thì cô bé đã dùng ngôn ngữ non nớt của trẻ con hỏi ngược lại: "Cô ơi, cô có chán không?"
"..." Lương Ngôn nhất thời nghẹn lời, cảm giác như bị một quân đoàn chống lại vậy, cô chán nản gãi đầu cười khan, "Là cô sợ con chán thôi."
Cô lại xoa xoa đầu cô bé con, nhẹ giọng hỏi: "Con có muốn chơi trò gì không?"
Trần Gia Nguyệt gật gật đầu, lại im lặng, thoạt nhìn có vẻ buồn bực không vui.
Lương Ngôn đột nhiên cảm thấy hơi hụt hẫng, ngày trước cứ nghĩ trẻ con ồn ào rất khó chịu, bây giờ mới phát hiện bạn nhỏ im lặng quá cũng làm người ta bối rối, cô gnhix nghĩ rồi ngập ngừng hỏi: "Không thì cô kể chuyện cổ tích em nghe nha?"
Trần Gia Nguyệt cầm kẹo trong tay, thấp giọng hỏi: "Chuyện cổ tích gì ạ?"
"Công chúa bạch tuyết?"
"Đã nghe rồi."
"Cô bé Lọ Lem?"
"Đã nghe rồi."
"Hoàng tử ếch?"
"Cũng nghe rồi."
"Vịt con xấu xí? Cô bé quàng khăn đỏ? Công chúa và hạt đậu? Nàng tiên cá? Người đẹp và quái vật? Cô bé bán diêm?"
Vẻ mặt Trần Gia Nguyệt không hề giãn ra như thể đang đề phòng gì đó: "Đều nghe hết rồi."
Còn bé mà kiến thức rộng quá, Lương Ngôn cảm giác kiến thức nền của cô sắp gặp nguy rồi, cô khẽ cau mày buồn rầu, cuối cùng đột nhiên vỗ tay một cái, vui vẻ nói: "Cô kể chuyện cổ tích Cá sấu và thỏ trắng nhỏ đi, chuyện này chắc chắn em chưa từng nghe."
"Cá sấu và thỏ trắng nhỏ?"
Lương Ngôn thấy cô bé có hứng thú, lập tức động não đứng lên kể một cách sinh động: "Một nhóm động vật nhỏ nọ sinh sống trong rừng già, có hươu cao cổ cao lớn, khỉ hoạt bát, cừu ôn hoà, bò chăm chỉ và cả thỏ trắng nhỏ đáng yêu, bọn chúng cùng nhau sinh sống và giúp đỡ nhau rất vui vẻ."
"Có một ngày, thỏ trắng nhỏ ra ngoài chơi thì bị lạc, vô tình bước vào sâu trong rừng rậm, đó là nơi các trưởng bối không cho phép đến gần, nghe nói ở đó có một con vật ăn thịt vô cùng độc ác chuyên ăn động vật nhỏ."
"Thỏ trắng nhỏ vô cùng sợ hãi.
Nó đi đến bên một hồ nước, thấy trong bụi cỏ bên hồ có động tĩnh.
Nó vừa sợ hãi lại vừa tò mò, vì vậy bước đi thật nhẹ qua đó, đúng lúc vừa định vén cỏ lên để nhìn thì thấy một con cá sấu để lộ hàm răng sắc nhọn nhìn về phía này ——"
Lương Ngôn kể chuyện rất sinh động, còn không quên dùng ngôn ngữ cơ thể, dùng hai tay banh miệng làm ra dáng vẻ vô cùng độc ác doạ người.
Đúng lúc này có người gõ cửa.
Lương Ngôn chưa kịp thu lại dáng vẻ đã quay mặt nhìn ra.
Người đến là một người đàn ông có vóc dáng khôi ngô tuấn tú, mặc veston giày da chỉnh tề, thấy bộ dạng Lương Ngôn nhe nanh múa vuốt còn nhướn mày vẻ rất hứng thú.
Lương Ngôn nghĩ đối phương là ba của Trần Gia Nguyệt, không ngờ cô bé đã nhanh chân chạy qua: "Chú."
"Nhóc con." Trần Chi Hoà xoay người ôm lấy cô cháu nhỏ, thân thiết hỏi, "Chờ lâu không?"
Cô bé con ôm anh, đầu tựa lên vai anh vẻ rất tủi thân.
Lương Ngôn lúng túng đứng dậy sửa sang lại quần áo, cô thở dài một hơi rồi nhếch môi cười bước lên phía trước, ánh mắt nhanh chóng đánh giá Trần Chi Hoà, thấy Trần Gia Nguyệt thân thiết với anh như vậy nên cô không quá nghi ngờ thân phận của anh, có điều để phòng bất trắc cô vẫn xác nhận lại: "Anh là phụ huynh của Gia Nguyệt ạ?"
Ánh mắt Trần Chi Hoà dừng trên mặt Lương Ngôn một lát, lúc cô không tỏ ra dữ tợn nhìn cũng xinh xắn, đôi mắt hạnh to tròn, hai má phúng phính như em bé, nhìn khá trẻ con, đúng là phù hợp với hình tượng giáo viên mầm non, là kiểu người có thể hoà đồng với trẻ con.
Anh gật đầu: "Tôi là chú của bé, ba mẹ con bé đang có việc nên tôi qua đây đón nó."
Lúc này trong nhà trẻ chẳng còn ai khác nên rất im ắng, không khó đoán Trần Gia Nguyệt hẳn là đứa bé cuối cùng chưa được đón về, anh nghĩ nghĩ rồi xin lỗi: "Làm trễ giờ tan tầm của cô rồi."
Lương Ngôn nghĩ thầm, đúng là trễ thật, nhưng trên mặt vẫn nở nụ cười điềm đạm: "Không sao đâu, anh mau dẫn cô bé về nhà đi, đã trễ thế này chắc là đói bụng rồi."
Cô nghiêng đầu hỏi: "Có phải không hả Gia Nguyệt?"
Trần Gia Nguyệt bĩu môi không lên tiếng.
Nụ cười của Lương Ngôn cứng ngắc, chỉ có thể nhạt nhẽo tự trả lời: "...!Có vẻ cô bé đói rồi nên không muốn nói chuyện."
Trần Chi Hoà không nhịn được cười khi thấy cô xấu hổ, thấy cô nhìn sang thì ho khan một tiếng, cố nén cười, nhớ đến hai vị trưởng lão vẫn đang đợi ở nhà, nghĩ đến còn chờ ở nhà trung đích hai lão nên lịch sự chào cô: "Tôi đưa bé về trước."
Lương Ngôn "Ừ" hai tiếng rồi tiễn người ra khỏi nhà trẻ, mãi đến khi hai người lên xe, cô mới thở phào nhẹ nhõm.
Trong xe Trần Chi Hoà không có ghế cho trẻ em nên anh để Trần Gia Nguyệt ngồi ở ghế sau, sau khi lái xe ra khỏi nhà trẻ, anh nhìn gương chiếu hậu, cô bé con thành thật thật ngồi yên, không nói lời nào, dáng vẻ rất không vui.
"Đói bụng hả?" Anh hỏi.
Trần Gia Nguyệt im lặng gật gật đầu.
Trần Chi Hoà vừa nói vừa tăng tốc: "Chú dẫn con đi ăn đồ ngon, McDonalds được không?"
Ngày trước vừa nhắc đến đi ăn hamburger với coca cola là cô nhóc này đã rất phấn khích rồi, nhưng hôm nay lại không như vậy, cô bé chơi với cục kẹo trong tay một lúc rồi mới nhẹ nhàng mở miệng hỏi: "Ba mẹ cháu đâu rồi ạ?"
Trần Chi Hoà nghĩ hẳn đây là lý do, kể từ khi chị dâu mang thai đứa thứ hai thì anh Hai lẫn chị dâu chẳng còn quan tâm mấy đến nhóc con này, hôm nay thậm chí anh ấy còn quên phải đón con về nhà.
Nếu không phải thái hậu trong nhà gọi điện cho anh, đoán chừng bây giờ cô bé vẫn đang ở cùng cô giáo trẻ kia rồi.
Trẻ con vốn đã nhạy cảm, dù còn nhỏ đến đâu cũng có thể phát hiện ra sự thay đổi của cha mẹ, Trần Chi Hoà đánh tay lái, nghĩ một lát rồi nói: "Hôm nay ba con đưa mẹ con đi bệnh viện, anh ấy để chú đón con tan học, đều do chú bận quá nên quên mất con."
Anh giải thích: "Chú xin lỗi nha."
Trần Gia Nguyệt ngẩng đầu, dường như không tin lắm: "Thật ạ?"
Trần Chi Hoà chân thành tha thiết gật đầu: "Ừ."
Trên mặt cô bé con lúc này mới có vẻ hơi tức giận, bĩu môi bất mãn chồm người đến phía sau ghế lái, vươn tay nhéo tai Trần Chi Hoà: "Chú hư lắm!"
Trần Chi Hoà cười bất lực, dành phải gánh cái tội này vậy.
Sau khi mở được khúc mắc, Trần Gia Nguyệt vui vẻ hơn nhiều, không tiếp tục buồn nữa mà ngồi ngay ngắn bóc kẹo ăn.
Trần Chi Hoà thuận miệng hỏi một câu: "Ai cho con kẹo vậy?"
"Cô giáo mới ạ." Trần Gia Nguyệt nói không rõ ràng.
"Cô giáo mới? Là người vừa nãy?"
"Dạ."
Trong đầu Trần Chi Hoà hiện lện dáng vẻ của cô giáo, nhìn như cô vừa tròn mười tám, vẫn còn rất trẻ, cũng có thể chỉ mới mười tám, vì là người mới nên chắc là vừa tốt nghiệp đại học.
"Vừa rồi cô giáo hỏi sao con không trả lời? Không thích cô ấy sao?"
Trần Gia Nguyệt lắc lắc đầu, một lúc sau mới nặn ra một câu: "Cô ấy hơi ngây thơ."
Trần Chi Hoà bật cười, liếc nhìn kính chiếu hậu một cái: "Nhóc con mới bao nhiêu tuổi mà nói người khác ngây thơ?"
Trần Gia Nguyệt không chịu nhận, rất có khí thế tranh luận: "Giờ nghỉ trưa con thấy cô ấy đang xem Shin – Cậu bé bút chì, từ lúc ba tuổi con đã không còn xem phim đó rồi, bây giờ con đang xem Peppa Pig nha."
Cùng xem phim hoạt hình mà cũng khinh thường nhau nữa.
Trần Chi Hoà nghĩ không biết cô giáo mới kia biết mình bị học trò đánh giá là ngây thơ thì sẽ nghĩ thế nào.
"Cô giáo mới vừa nãy kể cho cháu nghe chuyện Cá sấu và thỏ trắng nhỏ, cháu chưa nghe kênh kể chuyện nhắc đến, chú có từng nghe chưa?"
Trần Chi Hoà còn chưa có vợ hay con cái gì, đương nhiên chẳng biết được mấy câu chuyện dành cho con trẻ này.
Những câu chuyện anh biết đều là do nghe kể nhiều nên nhớ.
Còn Cá sấu và thỏ trắng nhỏ, lúc đầu mới nghe anh chỉ nghĩ đến chuỗi thức ăn, có câu chuyện cổ tích nào về kẻ săn mồi và con mồi nhỉ?
Mặc dù bản thân nghĩ như vậy nhưng anh chẳng nỡ đả kích sự ngây thơ của cô bé, vậy nên lắc đầu tỏ vẻ bản thân cũng chưa nghe rồi khiêm tốn hỏi: "Con kể chú nghe thử?"
Trần Gia Nguyệt trong miệng ngậm kẹo, lúng búng nói: "Cô giáo mới còn chưa kể xong chuyện cổ tích thì cậu đã đến rồi."
"Chà, do cậu đến không đúng lúc rồi."
Trần Chi Hoà đưa cô cháu gái nhỏ đi ăn ở McDonalds rồi dẫn cô bé đến cửa hàng đồ chơi thoải mái chọn mua một món.
Sau khi vui đùa thoả thê mới đưa cô bé về nhà của ông bà nội, đây là mệnh lệnh của thái hậu, anh cần phải tuân chỉ.
Thành phố A là đô thị loại 1 ở phương Bắc, sông Trường Giang chia thành phố A thành 2 nửa Giang Nam Giang Bắc được nối với nhau bởi một cây cầu dài 5km.
Toàn bộ thành phố A rất thịnh vượng, các ngành công nghiệp đều phát triển tốt nên người người ùn ùn kéo đến nơi đây để phát triển kinh tế.
Dù trình độ phát triển hai bờ Giang Nam Giang Bắc khá tương đồng nhưng thực tế thì Giang Bắc có phần nhỉnh hơn.
Trong vòng mười năm, giá nhà đất trong thành phố đã tăng theo cấp số nhân.
Năm ngoái Trần Chi Hoà dự định mua một căn hộ lớn ở phía Giang Bắc tấc đất tấc vàng kia cho hai ông bà hưởng phúc, nhưng ba Trần kiên quyết phản đối, cả đời ông làm cảnh sát tiết kiệm đã thành quen, không thích sống xa hoa.
Vì nghề nghiệp như vậy nên ông lão rất cứng đầu, ai nói cũng không được, Trần Chi Hoà không còn cách nào khác đành phải nhượng bộ, mua một căn nhà ba phòng ngủ tại vị trí đắc địa ở Giang Nam, lúc này hai ông bà mới chịu nhận.
Dù nói căn hộ này không thể so với những căn hộ lớn ở Giang Nam nhưng nhìn chung cũng là khu dân cư cao cấp, giá mặt bằng chung không thấp chút nào, tiện ích xung quanh rất tốt, giao thông cũng thuận tiện.
Trần Chi Hoà đỗ xe dưới hầm rồi ôm cô bé đi thang máy lên lầu, chuông cửa reo chưa được bao lâu thì cửa đã mở ra.
Trần Gia Nguyệt vừa thấy người đã kêu lên: "Bà nội."
Mẹ Trần hỏi: "Sao con về muộn thế?"
Trần Chi Hoà đặt Trần Gia Nguyệt xuống: "Không phải mẹ nói con đưa con bé đi chơi à?"
Mẹ Trần cầm lấy cặp sách của Trần Gia Nguyệt rồi hỏi: "Con ăn cơm chưa?"
"Dạ ăn rồi, chú dẫn con đi ăn hambuger." Trần Gia Nguyệt tự thay giày rồi ôm chiếc hộp Công chúa Barbie mới mua lạch bạch chạy vào phòng khách.
Mẹ Trần lấy một đôi dép cho Trần Chi Hoà, không nhịn được dạy dỗ anh: "Sao con lại dẫn con bé đi ăn đồ ăn nhanh? Còn chẳng biết người ta làm có sạch sẽ ngon lành gì không?"
"Thỉnh thoảng thôi mà." Trần Chi Hoà ứng phó đôi câu.
Anh đổi dép rồi bước vào phòng: "Ông cụ đâu rồi mẹ?"
"Ông già mê cờ đấy còn có thể ở đâu chứ?"
Trần Chi Hoà cười đã hiểu: "Ồ, cuộc sống sau khi về hưu của ba khá thoải mái nhỉ."
Anh nhìn về phía Trần Gia Nguyệt đang tập trung "sửa soạn" cho búp bê ngồi trên sô pha, thấp giọng hỏi: "Mẹ nói con đưa con bé đến đây có việc gì sao? Trong điện thoại mẹ cũng không nói rõ, anh Hai với chị dâu gặp chuyện gì à?"
"Đừng nói nữa." Mẹ Trần cau mày không tán thành, "Hôm nay chị dâu con thấy trong người không được khoẻ, anh con mới đưa cô ta đến bệnh viện kiểm tra.
Bác sĩ đã nói không có chuyện gì để cô ta khỏi lo lắng mà an tâm về nhà dưỡng thai.
Còn cô ta thì cứ cảm thấy mình bị động thai, nhất quyết phải nằm viện theo dõi.
Con xem hai đứa nó thì hay rồi, nói ở là ở, chỉ nhớ đến đứa con trong bụng mà quên mất đứa ở ngoài."
Trần Chi Hoà chớp mắt, quay đầu nhìn Trần Gia Nguyệt, thấy cô bé đang vô cùng say mê trò chơi hoá trang, không để ý đến người lớn nói chuyện bên này mới yên tâm.
Mẹ Trần thở dài không vui, hạ giọng xuống: "Lúc sáu giờ đã gọi cho ba con nhờ chúng ta đón con bé giúp, có lẽ giáo viên ở nhà trẻ nhắc nhở tụi nó nên mới nhớ ra còn một đứa con gái nữa, con nói xem, làm gì có cha mẹ nào như hai đứa nó chứ?"
Trần Chi Hoà thấy thái hậu tức giận liền vội xoa dịu: "Đúng rồi, mẹ cũng đừng giận nữa, động đến sức khoẻ thì không đáng đâu."
Mẹ Trần tức quá, muốn nói thêm vài câu cho đỡ tức: "Con không biết đâu, chị dâu con từng ngày nào cũng đến đây oán trách nói là vì sinh cháu đích tôn cho nhà họ Trần nên cô ta cũng không dễ dàng gì, cô ta với Chi Hoa phải chịu áp lực lớn thế nào, vừa phải trả tiền nhà hàng tháng, rồi tiền học cho Nguyệt Nguyệt, còn các thể loại chi tiêu trong nhà nữa, nói trắng ra là khóc lóc xin tiền đấy.
Ba con mềm lòng nên mới giúp tụi nó, còn tưởng mẹ không biết.
Tiền lương hưu của ông ấy bị lấy gần hết rồi."
"Cô ta đúng là không biết thế nào là đủ, cứ muốn ba mẹ trả tiền nhà hàng tháng, nhà mẹ đẻ không chi ra một cắc, biết vậy nên mẹ mới nổi giận với ba con." Mẹ Trần ấm ức.
Anh Hai Trần Chi Hoa của Trần Chi Hoà lớn hơn anh năm tuổi, là anh em cùng cha khác mẹ.
Nhà của Trần Chi Hoa cũng ở Giang Nam, anh ấy chuyển đến thành phố sớm hơn hai ông bà vài năm.
Lúc trước khi kết hôn muốn mua một căn nhà, tiền đợt đầu là do ba Trần chi trả.
Đúng lúc đó sự nghiệp của Trần Chi Hoà bị ảnh hưởng không nhỏ, dòng tiền hoạt động không hiệu quả.
Vì vậy thái hậu vẫn luôn oán hận, cảm thấy ông cụ đối xử quá bất công.
Bản thân Trần Chi Hoà lại không quan tâm lắm, ông cụ có ném số tiền ít ỏi của mình vào đó cũng chẳng có ích gì.
Hơn nữa lúc đó là thời điểm quan hệ cha con hai người căng thẳng nhất, cho dù có cho anh thì anh cũng không nhận.
Thà rằng cho anh Hai mua nhà, ít nhiều cũng giúp được một cuộc hôn nhân.
Nhà nào cũng có kinh sách khó tụng, dù có là ông chủ cũng không ngoại lệ.
Trần Chi Hoà nghe thấy mẹ mình muốn nhắc tới vấn đề này lần nữa, lập tức kêu dừng lại, vòng tay qua ôm lấy vai bà xoa dịu: "Được rồi, sao mẹ lại nhắc đến chuyện này nữa, ông cụ đã cho anh ấy tiền lâu như vậy rồi.
Dù gì cũng có con nuôi hai người, mẹ cứ an tâm đi khiêu vũ ở quảng trường đi, không sợ đói mà."
Mẹ Trần liếc anh: "Chị dâu con nghĩ hai người chúng ta có con chu cấp nên mới yên tâm xin tiền.
Còn muốn dựa vào chúng ta xin tiền của con nữa, suy nghĩ đó của cô ta còn tưởng mẹ không biết chắc?"
"Rồi rồi rồi." Trần Chi Hoà phụ họa nói, "Mẹ đại nhân thông tuệ, không ai có thể lọt qua mắt mẹ, xin mẹ bớt giận, tức giận nhiều không tốt cho sức khoẻ đâu."
Mẹ Trần nhìn nhìn anh, hừ mũi: "Nếu con muốn mẹ vui thì mau lập gia đình đi, ba mươi tuổi đầu, sự nghiệp đã có, nên lo lắng đến chuyện chung thân đại sự thôi, anh trai con ba mươi tuổi đã có Nguyệt Nguyệt rồi, con thì sao? Một chút động tĩnh cũng chẳng có, còn không tích cực..."
Vừa đến đây, Trần Chi Hoà đã cảm giác vòng kim cô trên đầu mình càng ngày càng chặt, anh lập tức đứng dậy, giả vờ suy nghĩ nghiêm túc rồi trịnh trọng nói: "Mẹ nói đúng, con cũng lo lắng nên đang tìm."
Anh nhướn mày trêu: "Hôm trước chị dâu nói muốn giới thiệu em họ bà con xa cho con.
Con thấy có thể cân nhắc, nhưng cũng không chắc thành công."
Mẹ Trần không nhịn được mà trừng mắt, quay đầu bỏ đi: "Được, xem như mẹ chưa nói gì."
______________________
Helu mn, đây là một bộ truyện mới mà mình sẽ đào trong năm 2022, coi như là mở bát.
Truyện này cũng tầm 60 chương thôi, mỗi tội mỗi chương gần 4k chữ ಥ_ಥ Thôi thì cũng cố gắng mà edit vậy.
Truyện này nhẹ nhàng nha, đọc thư giãn khá ổn đó.
Mong mọi người ủng hộ mình ạ:3.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook