Hướng Tử Nhi Sinh
-
Chương 8
“Mẹ thật sự còn rất trẻ trung.”
Trịnh Văn Anh cũng không ngẩng đầu, bà đang cầm máy tính tính toán gì đó, lầm bầm: “Trẻ cái gì nữa mà trẻ?”
Thẩm Thính Miên ngồi đối diện bà, làm bài tập, cậu vốn không thể tập trung quá lâu, lần này cũng vậy, giả vờ phủi phủi vở bài tập: “Mẹ mới hơn bốn mươi thôi, có thể đi bước nữa mà.”
Sức hút của Trịnh Văn Anh vẫn còn, lúc bà khẽ cười lên vẫn có thể làm rất nhiều người đàn ông động tâm, nếu bà không có con, chẳng phải sẽ dễ dàng tìm được tình yêu mới sao.
Thấy Trịnh Văn Anh không phản ứng gì lại, Thẩm Thính Miên lại nói thêm: “Nhiều bạn cùng lớp với con cũng đều có anh chị em đấy.”
Nghe xong lời này, bà ngước lên liếc Thẩm Thính Miên một cái, cười nhạo nói: “Lại nữa, có thời gian rảnh rỗi để nhọc lòng lo cho mẹ, không bằng dành thời gian này vào học bài trên trường đi, lần này thi tốt nhưng chưa chắc lần sau cũng tốt như vậy đâu. Con có muốn ăn chút đồ lót dạ không.”
Thẩm Thính Miên đặt bút xuống, cậu với tay lấy đồ ăn vặt: “Con không thích hợp với việc học đâu.”
Trịnh Văn Anh không thích nghe những lời này, bà buông máy tính xuống, gõ gõ lên bàn: “Gì nữa đây, con nhìn con kìa, con người vốn không thể ngừng học tập, mẹ nghĩ đến những thứ mà trước đây mẹ không có được nên giờ đây mẹ cố gắng kiếm tiền cho con ăn học, con chỉ cần học tốt mà thôi, còn lại không cần quá nhọc lòng đâu. Điều kiện tốt như vậy sao lại không thích với việc học? Vậy ai mới thích hợp với việc học đây, con nói mẹ nghe coi?”
Thẩm Thính Miên hô hấp chậm rãi hô hấp, theo bản năng sờ hai mắt mình.
Cậu đứng lên: “Con đi WC một tí.”
Trịnh Văn Anh điều chỉnh hô hấp, chống cánh tay thay đổi cái tư thế, thấy Thẩm Thính Miên bước đi thì trở nên tức giận, hướng về phía cậu nói: “Mỗi ngày đều như vậy, mẹ muốn nói chuyện nghiêm chỉnh thì con lại như vậy! Con mệt mỏi cái gì vậy hả?”
Thẩm Thính Miên ngước nhìn trần nhà loang lổ của toilet, vài con bướm đêm bay vòng quanh bóng đèn cũ kĩ. Ngày mai cậu sẽ đi dự sinh nhật của bà ngoại, tối nay có lẽ cần phải đi ngủ sớm. Mặc dù cậu vẫn tuyệt nhiên không thể ngủ được.
Cậu nằm trên giường, nhìn chằm chằm lên trần nhà. Chợt di động vang lên, là Lý Mục Trạch.
“A lô” Lý Mục Trạch nói với âm thanh rầu rĩ, “Là tớ.”
Thẩm Thính Miên dĩ nhiên là biết người bên kia là hắn, cậu trầm mặc một lát rồi nói: “Có chuyện gì vậy?”
“Cậu đang làm gì vậy?” Lý Mục Trạch hỏi cậu, thấp thoáng ý cười nhưng lại khô khốc đến khó chịu, “Có phải cậu không muốn nói chuyện với tớ đúng không?”
Cả người Thẩm Thính Miên đau đớn trên từng hô hấp, cậu lạnh nhạt nói: “Cậu muốn nói với tôi chuyện gì?”
Lý Mục Trạch hít một hơi thật sâu, hỏi cậu: “Có phải cậu đã hối hận, cậu đã ghê tởm tớ rồi đúng không?”
Thẩm Thính Miên trầm mặc một lúc lâu rồi nói: “Đi ngủ sớm một chút đi.”
“Chờ đã” Hơi thở của Lý Mục Trạch trở nên dồn dập, sự đau buồn hiện rõ, “Cậu đừng thờ ơ với tớ được không, có chuyện gì không thể nói sao?”
Ở một khoảnh khắc nào đó, Thẩm Thính Miên đã từng nghĩ Lý Mục Trạch và cậu là hai tinh cầu hoàn toàn khác biệt, mà tình yêu chưa bao giờ là món quà mà vũ trụ sẽ ban tặng cho mỗi tinh cầu. Bởi vì cậu chính là một tinh cầu sắp tắt lịm nên trong vũ trụ rộng lớn này sẽ luôn có nhiều tinh cầu khác cho thể say rượu cùng Lý Mục Trạch, để rồi khi tỉnh lại sẽ chẳng còn ai nhớ đến một tinh cầu chết nơi này.
“Lý Mục Trạch, rốt cuộc cậu thích tớ vì cái gì.”
Câu hỏi này quá đột ngột, làm cho người bị hỏi cảm thấy xấu hổ không thôi.
Lý Mục Trạch lắp bắp không nói nên lời: “Ừm? Ừm… Tớ thích cậu, chỗ nào của cậu cũng tốt hết.”
“Không, tớ chẳng có chỗ nào tốt hết.” Thẩm Thính Miên lập tức phủ định câu trả lời của hắn, cậu chậm rãi nói như muốn tiêu hóa ngôn ngữ của chính mình, như muốn đắm chìm trong thời gian đang trôi qua, “Cậu cái gì cũng đều không hiểu đâu.”
“Vậy là có ý gì chứ?” Lý Mục Trạch bực bội, khẩn trương hỏi lại, “Cậu nói thẳng với tớ được không? Cậu cảm thấy tớ phiền phức sao? Không phải mấy ngày qua vẫn tốt sao? Không đúng, tớ thật sự không hiểu được suy nghĩ của cậu…”
Thẩm Thính Miên suy tư thật lâu, ánh mắt chậm rãi chuyển động.
Cậu rốt cuộc cũng nói thành lời: “Cậu đừng thích tớ nữa, tớ chính là một người kỳ quái, cách xa tớ một chút, được không.”
“Không được!” Lý Mục Trạch bỗng hét lớn, như thể muốn nhảy vào điện thoại xuyên đến chỗ cậu, “Lời nói của cậu chắc chắn có ẩn ý trong đó, vì cái gì mà không thể nói rõ ràng với tớ hả?”
Hắn chấp nhất đến đáng sợ, dồn hết sức nói với cậu: “Nếu cậu cảm thấy tớ đang quầy rầy cậu, hoặc là cậu hối hận rồi thì nói với tớ, nói cậu ghê tởm tớ, sau đó tớ đảm bảo sẽ không bao giờ quầy rầy cậu nữa!”
“Tôi vốn không muốn nói gì với cậu cả, cậu cúp máy đi.”
Ở bên kia, Lý Mục Trạch còn đang muốn nói gì đó thì Thẩm Thính Miên đã cúp máy. Tiếng tít tít vẫn còn vang vọng. Thẩm Thính Miên biết, đây có thể là lần tâm sự tàn nhẫn nhất của cậu đối với Lý Mục Trạch.
Hôm sau, sau một đêm không ngủ, Thẩm Thính Miên theo mẹ về quê.
Đại não cậu vẫn còn kẹt lại ở sự ồn ào náo động lúc nửa đêm. Thế giới quá sức náo nhiệt, các thể loại âm thanh lớn nhỏ cứ rít lên, ép sát vào tai cậu. Thần kinh cậu vào ban đêm trở nên nhạy cảm hơn bao giờ hết, không ngủ được, cũng không trách ai được.
Mấy năm nay, bà ngoại dần dần không còn minh mẫn như trước nữa, nói chuyện cũng không còn rõ ràng mấy. Cho dù đang là mùa hè, bà vẫn co ro trên giường với một cái chăn dạy sụ, thấy Thẩm Thính Miên tới, bà dùng đôi bàn tay già nua của mình nắm lấy một nắm hạt dưa và kẹo đưa đến tay cậu.
Thẩm Thính Miên cười cười rồi nhận lấy: “Cháu cảm ơn bà ạ.”
Chị họ ở bên cạnh nói: “Ai nha, Tiểu Miên đã lớn rồi nha.”
Bà ngoại nhìn chằm chằm Thẩm Thính Miên, đôi mắt híp lại như muốn nói gì đó, cậu rướn lại gần, cố nghe mấy lần mới có thể nghe được bà ngoại định nói gì. Bà ngoại kéo tay cậu, hỏi cậu tại sao lại không vui.
Thẩm Thính Miên sửng sốt, theo bản năng đáp: “Con không có không vui đâu bà.”
Bà ngoại chỉ cậu, “À”, “À” vài cái.
Trịnh Văn Anh từ phía sau đi tới, tay bưng mâm trái cây, nói: “Con nít con nôi thì có chuyện gì không vui chứ, cũng không phải lo nghĩ chuyện cơm áo gạo tiền.”
Nói xong, bà cười nói với người chị họ kia của cậu: Tới đây nào Tiểu Lệ, lại đây ăn táo nào.”
Bà ngoại lấy một chiếc khăn tay nhỏ trong hộp ra, nhẹ nhàng mở từng lớp từng lớp, bên trong đó có một cọc tiền giấy. Bà từ từ đặt lên tay Thẩm Thính Miên.
Thẩm Thính Miên gấp gáp nói: “Bà ngoại, con không cần tiền đâu ạ.”
Bà nghe không rõ nên cậu phải lặp lại lời nói mấy lần: “Cháu không cần tiền, không cần ạ.”
Trịnh Văn Anh cắn hạt dưa bên cạnh, cười nói: “Được rồi, bà ngoại đã cho thì cứ cầm đi.”
Thẩm Thính Miên nhìn cọc tiền giấy trong tay như thể đây là những tấm séc hạnh phúc. Cậu còn cảm thấy bà ngoại như là đã đem mạng giao cho cậu.
Bà ngoại vẫn còn cầm tay cậu, mặt ngoại đã nhăn nheo đến khó nhìn rõ ngũ quan, bà chậm chạp nói: “Mua kẹo mà ăn, sẽ vui lên thôi.”
Thẩm Thính Miên đưa lưng về phía mẹ mình, trên mặt bỗng chốc tái nhợt, cậu gật gật đầu: “Sẽ vui ạ.”
Cậu cúi đầu, cho rằng nước mắt sẽ cứ thế mà chảy xuống, nhưng cái gì cũng không có. Dưới tầm mắt cậu chỉ là đôi bàn tay già nua của bà ngoại, đang nhẹ nhàng vuốt ve bàn tay cậu, vẫn còn đang từ từ nói: “Vui lên, Miên Miên của bà, vui lên nào.”
…
Tới buổi chiều, cậu và mẹ cậu bắt đầu khởi hành trở về. Trịnh Văn Anh nói muốn tới siêu thị một chuyến, còn Thẩm Thính Miên tự về nhà.
Cậu như một con cá chết, dính chặt trên giường. Trong khoảnh khắc nghĩ lại, cậu bỗng nghĩ rằng, bà ngoại thương mình như vậy chắc chắn bà sẽ tha thứ cho mình thôi.
Cậu không cần phải sống trong cảm giác áy náy tội lỗi vì nỗi thống khổ của cậu quá trừu tượng, nó sẽ không thể giao thoa với bất kì thứ gì trong sinh hoạt của bất kì ai trên đời này. Cái chết của cậu với bất kì ai cũng sẽ chỉ là một trận náo động rồi thôi mà thôi.
Cậu đi loạn trong phòng, nện từng bước mạnh, lồng ngực cậu như đang có con quái vật nào đó không chịu thoát ra, chỉ ở trong cắn xé nội tạng cậu, đau đớn không chịu được. Cậu kéo tóc, bắt đầu điên cuồng mà khóc, miệng há to, trên trán đều nổi gân xanh cả lên, cả khuôn mặt đỏ bừng. Cậu không thể đợi được nữa, không cách nào đợi thêm được nữa.
Cậu đi tìm dây thừng dùng để chuyên chở hàng hóa của mẹ cậu, chuẩn bị cho công tác tự sát trên ban công. Cậu bình ổn hô hấp, thắt nút dây thừng, cọ nó vào cằm rồi từ từ ngồi xổm xuống.
Chỉ một lúc sau, cậu liền cảm giác được phía sau tai căng ra, da mặt như muốn vỡ tung, máu thịt như sắp bị bóp nát, trướng đau làm mắt cậu không thể mở ra được, cậu chợt liên tưởng đến những con búp bê có thể tháo ráp lúc nhỏ, hình ảnh cái tròng mắt văng ra cứ ùa tới, cậu cảm thấy tròng mắt mình cũng như muốn văng ra đến nơi vậy. Dần dần, cậu không thở nổi nữa, từ cổ trở lên dần trở nên tê dại, giống như một quả bóng bay dần co rút lại dưới tác động của hàng ngàn mũi kim.
Thời điểm trước mắt cậu biến thành màu đen, ngoài cửa truyền đến âm thanh của mẹ cậu.
Cậu hoảng sợ, cũng may vẫn chưa đạp ghế xuống, cậu nhảy xuống đất, mặt cậu đỏ bừng, ho khan liên tục.
Bên ngoài vô cùng náo nhiệt, hình như có rất nhiều người, may mà không cứ như vậy mà chết, Thẩm Thính Miên lúc này mới thanh tỉnh đôi chút, cậu chợt nhớ lại trước kia cậu đã từng tự hứa với bản thân rằng bất luận có chuyện gì cũng không được chết trong nhà.
Không thể chết trong nhà, đây mới là điểm mấu chốt.
Trong nhà sẽ có khách tới.
Trịnh Văn Anh có mở một cái siêu thị mini trên góc phố, bên cạnh có vài chị em tốt cũng có sở hữu vài cửa hàng gần đó.
Trong phòng khách sáng sủa, Trịnh Văn Anh kêu lớn: “Thẩm Thính Miên!”
Thẩm Thính Miên vuốt cổ bước ra, nhìn sang những bạn bè của mẹ cậu trong phòng, khàn khàn nói: “Con chào các bác.”
Mấy bà cô sôi nổi cười cười với cậu: “Tiểu Miên đấy à.”
Lúc này không khí thật náo nhiệt, bọn họ nhìn về phía cậu, ríu rít nói cười.
“Ai nha, mới đó mà lớn như vậy rồi sao!”
“Tại mấy bà ít gặp nó chứ tôi thấy Tiểu Miên mỗi ngày mà.”
“Nó giống cậu đấy Văn Anh, quá soái!”
“Đẹp trai thế này vậy đã có người yêu chưa?”
“Đi đi đi,” Trịnh Văn Anh xua xua tay, sắp xếp vài cái ghế ra, “Yêu đương gì, học hành trước đi đã, mấy bà ngồi đi, đừng đứng đó, Thính Miên, đi châm trà đi.”
Thẩm Thính Miên gật đầu, bước ra khỏi phòng khách. Cậu tới chỗ ban công thu dọn dây thừng lại rồi mới sang phòng bếp pha trà.
Bên kia, mọi người vẫn nói chuyện rất khí thế, cậu đun nước, đứng bên cạnh kệ bếp chờ nước sôi có nghe được mẹ mình ở bên ngoài nói: “Bây giờ, con cái không thể quá nuông chiều. Lần trước nó có nói với tôi cái gì mà, cái gì nhỉ, để tôi nghĩ lại đã…”
“À, đúng rồi, bệnh trầm cảm!”
Xen lẫn vài tiếng cười to, vẫn có người hỏi lại: “Bệnh trầm cảm? Là ý gì?”
“Có thể có ý tứ gì chứ, buồn bực thôi, nó cứ nói mình không vui vẻ, luôn muốn tôi dẫn nó đi bệnh viện.”
“Hừm, ai mà không có không vui chứ.”
“Mấy đứa nhỏ bây giờ đều vậy cả, đứa nhỏ nhà tôi lúc nào cũng ồn ào nói nó không vui, tôi mỗi ngày đều đi sớm về khuya kiếm tiền nuôi nó, có bao giờ tôi than một câu không vui đâu chứ? Bọn nó còn quá nhỏ, chỉ nhàn rỗi ăn rồi chỉ ngồi làm bài tập thôi, lại bắt đầu suy nghĩ lung tung.”
“Tiểu Thành nhà tôi cũng vậy, lúc nào cũng treo trên miệng câu không vui. Có cái gì không vui chứ? Chúng tôi đối đãi chưa đủ tốt nữa sao, muốn ăn có ăn, muốn uống có uống, có bệnh thì cũng chăm sóc cẩn thận, cơm dâng tận miệng, làm cái gì mà không vui? Tôi thấy bọn nó đang muốn tìm cách trốn học thôi.”
Trịnh Văn Anh vỗ tay một cái: “Tôi cũng nói với nó như vậy, nó còn như rất ủy khuất lắm vậy. Nó còn vì chuyện này mà cãi nhau với tôi, gần đây mới có chút hiểu chuyện đấy. Coi như là bắt đầu trưởng thành rồi.”
“Tiểu Miên nhà cô không tệ tí nào, đẹp trai như vậy, lớn lên lại hiểu chuyện, cũng không nháo không quậy.”
“Gì chứ, lúc trước nó luôn không muốn đi học, nó nói cái gì mà ù tai, còn nói tim nó đập nhanh dồn dập hơn, lúc nào cũng kéo tôi đi chụp điện tâm đồ, chụp MRI gì gì đó, mất hết một đống tiền mà bác sĩ có tìm ra cái gì đâu. Họ nói nó vẫn bình thường, tim bình thường, thính lực cũng bình thường. Nó còn nói buổi tối không ngủ được, nhiều lúc tôi đi WC đêm thấy phòng nó luôn sáng đèn, chắc là lại chơi điện thoại chứ gì, lại còn nói mình không khỏe, tôi thấy chắc là nó muốn trốn học thôi!”
“Bọn trẻ học hành áp lực lớn quá nên thế thôi, chẳng phải cô cũng thấy năng lực học tập của Tiểu Miên đâu có tồi.”
“Năng lực gì chứ, trước kia đúng là không tồi thật, nhưng bây giờ có lên được đại học không còn không chắc nữa.”
“Lên đại học với Tiểu Miên khẳng định không thành vấn đề đâu…”
Thẩm Thính Miên nhẹ nhàng đóng cửa lại.
Cậu ngồi bệch xuống đất, không khí trong mũi cậu đứt đoạn, tiếng hít thở dồn dập bên tai, cậu bóp chặt tay mình và ảo tưởng về cảm giác kì diệu mà cái chết mang lại, nhưng mấy chục giây sau, cậu liền buông tay mà nôn khàn liên tục. Cậu kéo tóc mình, trái tim như sắp vỡ ra, tạo ra một hố đen cuốn trôi mọi lưu luyến còn sót lại, điên cuồng rít gào muốn kéo cậu ra đi.
Trịnh Văn Anh cũng không ngẩng đầu, bà đang cầm máy tính tính toán gì đó, lầm bầm: “Trẻ cái gì nữa mà trẻ?”
Thẩm Thính Miên ngồi đối diện bà, làm bài tập, cậu vốn không thể tập trung quá lâu, lần này cũng vậy, giả vờ phủi phủi vở bài tập: “Mẹ mới hơn bốn mươi thôi, có thể đi bước nữa mà.”
Sức hút của Trịnh Văn Anh vẫn còn, lúc bà khẽ cười lên vẫn có thể làm rất nhiều người đàn ông động tâm, nếu bà không có con, chẳng phải sẽ dễ dàng tìm được tình yêu mới sao.
Thấy Trịnh Văn Anh không phản ứng gì lại, Thẩm Thính Miên lại nói thêm: “Nhiều bạn cùng lớp với con cũng đều có anh chị em đấy.”
Nghe xong lời này, bà ngước lên liếc Thẩm Thính Miên một cái, cười nhạo nói: “Lại nữa, có thời gian rảnh rỗi để nhọc lòng lo cho mẹ, không bằng dành thời gian này vào học bài trên trường đi, lần này thi tốt nhưng chưa chắc lần sau cũng tốt như vậy đâu. Con có muốn ăn chút đồ lót dạ không.”
Thẩm Thính Miên đặt bút xuống, cậu với tay lấy đồ ăn vặt: “Con không thích hợp với việc học đâu.”
Trịnh Văn Anh không thích nghe những lời này, bà buông máy tính xuống, gõ gõ lên bàn: “Gì nữa đây, con nhìn con kìa, con người vốn không thể ngừng học tập, mẹ nghĩ đến những thứ mà trước đây mẹ không có được nên giờ đây mẹ cố gắng kiếm tiền cho con ăn học, con chỉ cần học tốt mà thôi, còn lại không cần quá nhọc lòng đâu. Điều kiện tốt như vậy sao lại không thích với việc học? Vậy ai mới thích hợp với việc học đây, con nói mẹ nghe coi?”
Thẩm Thính Miên hô hấp chậm rãi hô hấp, theo bản năng sờ hai mắt mình.
Cậu đứng lên: “Con đi WC một tí.”
Trịnh Văn Anh điều chỉnh hô hấp, chống cánh tay thay đổi cái tư thế, thấy Thẩm Thính Miên bước đi thì trở nên tức giận, hướng về phía cậu nói: “Mỗi ngày đều như vậy, mẹ muốn nói chuyện nghiêm chỉnh thì con lại như vậy! Con mệt mỏi cái gì vậy hả?”
Thẩm Thính Miên ngước nhìn trần nhà loang lổ của toilet, vài con bướm đêm bay vòng quanh bóng đèn cũ kĩ. Ngày mai cậu sẽ đi dự sinh nhật của bà ngoại, tối nay có lẽ cần phải đi ngủ sớm. Mặc dù cậu vẫn tuyệt nhiên không thể ngủ được.
Cậu nằm trên giường, nhìn chằm chằm lên trần nhà. Chợt di động vang lên, là Lý Mục Trạch.
“A lô” Lý Mục Trạch nói với âm thanh rầu rĩ, “Là tớ.”
Thẩm Thính Miên dĩ nhiên là biết người bên kia là hắn, cậu trầm mặc một lát rồi nói: “Có chuyện gì vậy?”
“Cậu đang làm gì vậy?” Lý Mục Trạch hỏi cậu, thấp thoáng ý cười nhưng lại khô khốc đến khó chịu, “Có phải cậu không muốn nói chuyện với tớ đúng không?”
Cả người Thẩm Thính Miên đau đớn trên từng hô hấp, cậu lạnh nhạt nói: “Cậu muốn nói với tôi chuyện gì?”
Lý Mục Trạch hít một hơi thật sâu, hỏi cậu: “Có phải cậu đã hối hận, cậu đã ghê tởm tớ rồi đúng không?”
Thẩm Thính Miên trầm mặc một lúc lâu rồi nói: “Đi ngủ sớm một chút đi.”
“Chờ đã” Hơi thở của Lý Mục Trạch trở nên dồn dập, sự đau buồn hiện rõ, “Cậu đừng thờ ơ với tớ được không, có chuyện gì không thể nói sao?”
Ở một khoảnh khắc nào đó, Thẩm Thính Miên đã từng nghĩ Lý Mục Trạch và cậu là hai tinh cầu hoàn toàn khác biệt, mà tình yêu chưa bao giờ là món quà mà vũ trụ sẽ ban tặng cho mỗi tinh cầu. Bởi vì cậu chính là một tinh cầu sắp tắt lịm nên trong vũ trụ rộng lớn này sẽ luôn có nhiều tinh cầu khác cho thể say rượu cùng Lý Mục Trạch, để rồi khi tỉnh lại sẽ chẳng còn ai nhớ đến một tinh cầu chết nơi này.
“Lý Mục Trạch, rốt cuộc cậu thích tớ vì cái gì.”
Câu hỏi này quá đột ngột, làm cho người bị hỏi cảm thấy xấu hổ không thôi.
Lý Mục Trạch lắp bắp không nói nên lời: “Ừm? Ừm… Tớ thích cậu, chỗ nào của cậu cũng tốt hết.”
“Không, tớ chẳng có chỗ nào tốt hết.” Thẩm Thính Miên lập tức phủ định câu trả lời của hắn, cậu chậm rãi nói như muốn tiêu hóa ngôn ngữ của chính mình, như muốn đắm chìm trong thời gian đang trôi qua, “Cậu cái gì cũng đều không hiểu đâu.”
“Vậy là có ý gì chứ?” Lý Mục Trạch bực bội, khẩn trương hỏi lại, “Cậu nói thẳng với tớ được không? Cậu cảm thấy tớ phiền phức sao? Không phải mấy ngày qua vẫn tốt sao? Không đúng, tớ thật sự không hiểu được suy nghĩ của cậu…”
Thẩm Thính Miên suy tư thật lâu, ánh mắt chậm rãi chuyển động.
Cậu rốt cuộc cũng nói thành lời: “Cậu đừng thích tớ nữa, tớ chính là một người kỳ quái, cách xa tớ một chút, được không.”
“Không được!” Lý Mục Trạch bỗng hét lớn, như thể muốn nhảy vào điện thoại xuyên đến chỗ cậu, “Lời nói của cậu chắc chắn có ẩn ý trong đó, vì cái gì mà không thể nói rõ ràng với tớ hả?”
Hắn chấp nhất đến đáng sợ, dồn hết sức nói với cậu: “Nếu cậu cảm thấy tớ đang quầy rầy cậu, hoặc là cậu hối hận rồi thì nói với tớ, nói cậu ghê tởm tớ, sau đó tớ đảm bảo sẽ không bao giờ quầy rầy cậu nữa!”
“Tôi vốn không muốn nói gì với cậu cả, cậu cúp máy đi.”
Ở bên kia, Lý Mục Trạch còn đang muốn nói gì đó thì Thẩm Thính Miên đã cúp máy. Tiếng tít tít vẫn còn vang vọng. Thẩm Thính Miên biết, đây có thể là lần tâm sự tàn nhẫn nhất của cậu đối với Lý Mục Trạch.
Hôm sau, sau một đêm không ngủ, Thẩm Thính Miên theo mẹ về quê.
Đại não cậu vẫn còn kẹt lại ở sự ồn ào náo động lúc nửa đêm. Thế giới quá sức náo nhiệt, các thể loại âm thanh lớn nhỏ cứ rít lên, ép sát vào tai cậu. Thần kinh cậu vào ban đêm trở nên nhạy cảm hơn bao giờ hết, không ngủ được, cũng không trách ai được.
Mấy năm nay, bà ngoại dần dần không còn minh mẫn như trước nữa, nói chuyện cũng không còn rõ ràng mấy. Cho dù đang là mùa hè, bà vẫn co ro trên giường với một cái chăn dạy sụ, thấy Thẩm Thính Miên tới, bà dùng đôi bàn tay già nua của mình nắm lấy một nắm hạt dưa và kẹo đưa đến tay cậu.
Thẩm Thính Miên cười cười rồi nhận lấy: “Cháu cảm ơn bà ạ.”
Chị họ ở bên cạnh nói: “Ai nha, Tiểu Miên đã lớn rồi nha.”
Bà ngoại nhìn chằm chằm Thẩm Thính Miên, đôi mắt híp lại như muốn nói gì đó, cậu rướn lại gần, cố nghe mấy lần mới có thể nghe được bà ngoại định nói gì. Bà ngoại kéo tay cậu, hỏi cậu tại sao lại không vui.
Thẩm Thính Miên sửng sốt, theo bản năng đáp: “Con không có không vui đâu bà.”
Bà ngoại chỉ cậu, “À”, “À” vài cái.
Trịnh Văn Anh từ phía sau đi tới, tay bưng mâm trái cây, nói: “Con nít con nôi thì có chuyện gì không vui chứ, cũng không phải lo nghĩ chuyện cơm áo gạo tiền.”
Nói xong, bà cười nói với người chị họ kia của cậu: Tới đây nào Tiểu Lệ, lại đây ăn táo nào.”
Bà ngoại lấy một chiếc khăn tay nhỏ trong hộp ra, nhẹ nhàng mở từng lớp từng lớp, bên trong đó có một cọc tiền giấy. Bà từ từ đặt lên tay Thẩm Thính Miên.
Thẩm Thính Miên gấp gáp nói: “Bà ngoại, con không cần tiền đâu ạ.”
Bà nghe không rõ nên cậu phải lặp lại lời nói mấy lần: “Cháu không cần tiền, không cần ạ.”
Trịnh Văn Anh cắn hạt dưa bên cạnh, cười nói: “Được rồi, bà ngoại đã cho thì cứ cầm đi.”
Thẩm Thính Miên nhìn cọc tiền giấy trong tay như thể đây là những tấm séc hạnh phúc. Cậu còn cảm thấy bà ngoại như là đã đem mạng giao cho cậu.
Bà ngoại vẫn còn cầm tay cậu, mặt ngoại đã nhăn nheo đến khó nhìn rõ ngũ quan, bà chậm chạp nói: “Mua kẹo mà ăn, sẽ vui lên thôi.”
Thẩm Thính Miên đưa lưng về phía mẹ mình, trên mặt bỗng chốc tái nhợt, cậu gật gật đầu: “Sẽ vui ạ.”
Cậu cúi đầu, cho rằng nước mắt sẽ cứ thế mà chảy xuống, nhưng cái gì cũng không có. Dưới tầm mắt cậu chỉ là đôi bàn tay già nua của bà ngoại, đang nhẹ nhàng vuốt ve bàn tay cậu, vẫn còn đang từ từ nói: “Vui lên, Miên Miên của bà, vui lên nào.”
…
Tới buổi chiều, cậu và mẹ cậu bắt đầu khởi hành trở về. Trịnh Văn Anh nói muốn tới siêu thị một chuyến, còn Thẩm Thính Miên tự về nhà.
Cậu như một con cá chết, dính chặt trên giường. Trong khoảnh khắc nghĩ lại, cậu bỗng nghĩ rằng, bà ngoại thương mình như vậy chắc chắn bà sẽ tha thứ cho mình thôi.
Cậu không cần phải sống trong cảm giác áy náy tội lỗi vì nỗi thống khổ của cậu quá trừu tượng, nó sẽ không thể giao thoa với bất kì thứ gì trong sinh hoạt của bất kì ai trên đời này. Cái chết của cậu với bất kì ai cũng sẽ chỉ là một trận náo động rồi thôi mà thôi.
Cậu đi loạn trong phòng, nện từng bước mạnh, lồng ngực cậu như đang có con quái vật nào đó không chịu thoát ra, chỉ ở trong cắn xé nội tạng cậu, đau đớn không chịu được. Cậu kéo tóc, bắt đầu điên cuồng mà khóc, miệng há to, trên trán đều nổi gân xanh cả lên, cả khuôn mặt đỏ bừng. Cậu không thể đợi được nữa, không cách nào đợi thêm được nữa.
Cậu đi tìm dây thừng dùng để chuyên chở hàng hóa của mẹ cậu, chuẩn bị cho công tác tự sát trên ban công. Cậu bình ổn hô hấp, thắt nút dây thừng, cọ nó vào cằm rồi từ từ ngồi xổm xuống.
Chỉ một lúc sau, cậu liền cảm giác được phía sau tai căng ra, da mặt như muốn vỡ tung, máu thịt như sắp bị bóp nát, trướng đau làm mắt cậu không thể mở ra được, cậu chợt liên tưởng đến những con búp bê có thể tháo ráp lúc nhỏ, hình ảnh cái tròng mắt văng ra cứ ùa tới, cậu cảm thấy tròng mắt mình cũng như muốn văng ra đến nơi vậy. Dần dần, cậu không thở nổi nữa, từ cổ trở lên dần trở nên tê dại, giống như một quả bóng bay dần co rút lại dưới tác động của hàng ngàn mũi kim.
Thời điểm trước mắt cậu biến thành màu đen, ngoài cửa truyền đến âm thanh của mẹ cậu.
Cậu hoảng sợ, cũng may vẫn chưa đạp ghế xuống, cậu nhảy xuống đất, mặt cậu đỏ bừng, ho khan liên tục.
Bên ngoài vô cùng náo nhiệt, hình như có rất nhiều người, may mà không cứ như vậy mà chết, Thẩm Thính Miên lúc này mới thanh tỉnh đôi chút, cậu chợt nhớ lại trước kia cậu đã từng tự hứa với bản thân rằng bất luận có chuyện gì cũng không được chết trong nhà.
Không thể chết trong nhà, đây mới là điểm mấu chốt.
Trong nhà sẽ có khách tới.
Trịnh Văn Anh có mở một cái siêu thị mini trên góc phố, bên cạnh có vài chị em tốt cũng có sở hữu vài cửa hàng gần đó.
Trong phòng khách sáng sủa, Trịnh Văn Anh kêu lớn: “Thẩm Thính Miên!”
Thẩm Thính Miên vuốt cổ bước ra, nhìn sang những bạn bè của mẹ cậu trong phòng, khàn khàn nói: “Con chào các bác.”
Mấy bà cô sôi nổi cười cười với cậu: “Tiểu Miên đấy à.”
Lúc này không khí thật náo nhiệt, bọn họ nhìn về phía cậu, ríu rít nói cười.
“Ai nha, mới đó mà lớn như vậy rồi sao!”
“Tại mấy bà ít gặp nó chứ tôi thấy Tiểu Miên mỗi ngày mà.”
“Nó giống cậu đấy Văn Anh, quá soái!”
“Đẹp trai thế này vậy đã có người yêu chưa?”
“Đi đi đi,” Trịnh Văn Anh xua xua tay, sắp xếp vài cái ghế ra, “Yêu đương gì, học hành trước đi đã, mấy bà ngồi đi, đừng đứng đó, Thính Miên, đi châm trà đi.”
Thẩm Thính Miên gật đầu, bước ra khỏi phòng khách. Cậu tới chỗ ban công thu dọn dây thừng lại rồi mới sang phòng bếp pha trà.
Bên kia, mọi người vẫn nói chuyện rất khí thế, cậu đun nước, đứng bên cạnh kệ bếp chờ nước sôi có nghe được mẹ mình ở bên ngoài nói: “Bây giờ, con cái không thể quá nuông chiều. Lần trước nó có nói với tôi cái gì mà, cái gì nhỉ, để tôi nghĩ lại đã…”
“À, đúng rồi, bệnh trầm cảm!”
Xen lẫn vài tiếng cười to, vẫn có người hỏi lại: “Bệnh trầm cảm? Là ý gì?”
“Có thể có ý tứ gì chứ, buồn bực thôi, nó cứ nói mình không vui vẻ, luôn muốn tôi dẫn nó đi bệnh viện.”
“Hừm, ai mà không có không vui chứ.”
“Mấy đứa nhỏ bây giờ đều vậy cả, đứa nhỏ nhà tôi lúc nào cũng ồn ào nói nó không vui, tôi mỗi ngày đều đi sớm về khuya kiếm tiền nuôi nó, có bao giờ tôi than một câu không vui đâu chứ? Bọn nó còn quá nhỏ, chỉ nhàn rỗi ăn rồi chỉ ngồi làm bài tập thôi, lại bắt đầu suy nghĩ lung tung.”
“Tiểu Thành nhà tôi cũng vậy, lúc nào cũng treo trên miệng câu không vui. Có cái gì không vui chứ? Chúng tôi đối đãi chưa đủ tốt nữa sao, muốn ăn có ăn, muốn uống có uống, có bệnh thì cũng chăm sóc cẩn thận, cơm dâng tận miệng, làm cái gì mà không vui? Tôi thấy bọn nó đang muốn tìm cách trốn học thôi.”
Trịnh Văn Anh vỗ tay một cái: “Tôi cũng nói với nó như vậy, nó còn như rất ủy khuất lắm vậy. Nó còn vì chuyện này mà cãi nhau với tôi, gần đây mới có chút hiểu chuyện đấy. Coi như là bắt đầu trưởng thành rồi.”
“Tiểu Miên nhà cô không tệ tí nào, đẹp trai như vậy, lớn lên lại hiểu chuyện, cũng không nháo không quậy.”
“Gì chứ, lúc trước nó luôn không muốn đi học, nó nói cái gì mà ù tai, còn nói tim nó đập nhanh dồn dập hơn, lúc nào cũng kéo tôi đi chụp điện tâm đồ, chụp MRI gì gì đó, mất hết một đống tiền mà bác sĩ có tìm ra cái gì đâu. Họ nói nó vẫn bình thường, tim bình thường, thính lực cũng bình thường. Nó còn nói buổi tối không ngủ được, nhiều lúc tôi đi WC đêm thấy phòng nó luôn sáng đèn, chắc là lại chơi điện thoại chứ gì, lại còn nói mình không khỏe, tôi thấy chắc là nó muốn trốn học thôi!”
“Bọn trẻ học hành áp lực lớn quá nên thế thôi, chẳng phải cô cũng thấy năng lực học tập của Tiểu Miên đâu có tồi.”
“Năng lực gì chứ, trước kia đúng là không tồi thật, nhưng bây giờ có lên được đại học không còn không chắc nữa.”
“Lên đại học với Tiểu Miên khẳng định không thành vấn đề đâu…”
Thẩm Thính Miên nhẹ nhàng đóng cửa lại.
Cậu ngồi bệch xuống đất, không khí trong mũi cậu đứt đoạn, tiếng hít thở dồn dập bên tai, cậu bóp chặt tay mình và ảo tưởng về cảm giác kì diệu mà cái chết mang lại, nhưng mấy chục giây sau, cậu liền buông tay mà nôn khàn liên tục. Cậu kéo tóc mình, trái tim như sắp vỡ ra, tạo ra một hố đen cuốn trôi mọi lưu luyến còn sót lại, điên cuồng rít gào muốn kéo cậu ra đi.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook