Lúc nằm viện, Thẩm Thính Miên đã làm tổng cộng mười hai đợt trị liệu MECT. Để đề phòng sẽ quên đi nhiều thứ, cậu đã note lại trong điện thoại của mình nhiều thứ quan trọng.

Điều thứ nhất là mẹ cậu.

Hiện tại, cậu đang cùng mẹ mình đi về nhà.

“Lý Mục Trạch thường xuyên gọi điện cho mẹ hỏi thăm về tình hình của con đấy. Có người bạn tốt như vậy, về sau phải quý trọng người ta nghe chưa.”

“… Cậu ấy hay gọi điện lắm sao ạ?”

“Đúng vậy, còn thường xuyên tới thăm con nữa nhưng do lúc ấy tình trạng của con chưa tốt nên mẹ không cho cậu ấy vào, chỉ để cậu ấy ngoài cửa nhìn con một lát rồi mới đi.”

Thẩm Thính Miên khá kinh ngạc, cậu tưởng mẹ mình sẽ vì chuyện này mà giận chó đánh mèo nhưng bà ấy không làm như vậy, có nhiều lúc Thẩm Thính Miên cảm thấy bà còn thấu tình đạt lý hơn những gì cậu tưởng tượng nữa. Cậu không biết rằng sau cuộc nói chuyện với mẹ Lý, cậu đã có chuyển biến tốt, đó là đã xuất hiện một tia khao khát sống mỏng manh. Điều này là Trịnh Văn Anh rất vui, sự ấm ức cũng được tiêu trừ đi rất nhiều. Không phải bà chưa từng có ý nghĩ giận chó đánh mèo nhưng bà cảm nhận được sự chân thành của Lý gia. Mẹ Lý Mục Trạch đã hàn huyên rất nhiều với bà, bà ấy có nói về tiền sử bệnh của mình. Trịnh Văn Anh tuy không hiểu lắm nhưng cũng cẩn thận lắng nghe. Bà hiểu Lý Mục Trạch nói gì đi chăng nữa thì cũng chỉ là một đứa nhỏ, hơn nữa sự chân thành của nó dành cho con bà là điều không thể phủ nhận được. Vì vậy, Trịnh Văn Anh rất có cảm tình với đứa nhỏ này.

Trịnh Văn Anh vừa bước đi vừa nói với cậu: “Bác sĩ Tiết đã dặn mẹ rất nhiều thứ. Ông ấy nói thể trạng của con không thích hợp để đi học tiếp.”

Hai người ở bên nhau gần như là mỗi giây mỗi phút cùng vì vậy mà mối quan hệ mẹ con của cả hai đã được hòa hoãn đi rất nhiều. Trịnh Văn Anh luôn thở dài, nét già nua trên gương mặt bà càng ngày càng rõ nét hơn. Khác với trước kia, những cảm xúc mãnh liệt đều đã chết tại bệnh viện, giờ đây cậu chỉ còn có thể nhàn nhạt cảm thấy sự áy náy khẽ chạy tới chạy lui một chút trong đầu cậu.

“Mẹ tin tưởng ông ấy.” Trịnh Văn Anh nhỏ giọng nói, “Nếu con có thể được vui vẻ thì không cần đi học cũng được, mẹ nuôi con cả đời.” 

Bà hiện giờ luôn nói chuyện thật nhẹ nhàng. Bà sợ nếu như mình nói lớn một chút thì con bà có thể sẽ vỡ tan ra mất.

Thẩm Thính Miên nói: “Sự học vẫn là quan trọng mà mẹ. Nghỉ ngơi một thời gian rồi con sẽ quay lại trường.”

Cậu đem sách về nhà là để có thể tự học thêm một chút.

“Chúng ta có thể chuyển trường.”

Thẩm Thính Miên trầm mặc một lát rồi nói: “Không cần đâu mẹ, cũng đã cao tam rồi, hơn nữa con đã quen lớp cũ rồi.”

“Có được không?” Trịnh Văn Anh bất an hỏi, “Con sẽ ổn chứ?”

Thẩm Thính Miên không biết bà đang hỏi về việc cậu có thể đuổi kịp tiến độ học hay không, hay là hỏi cậu có thể thích ứng với ánh mắt của người khác hay không.

Khuôn mặt của Lý Mục Trạch chợt hiện lên trong đầu cậu, Thẩm Thính Miên đáp: “Con có thể.”

Trịnh Văn Anh lại nhớ đến cuộc nói chuyện ban nãy với thầy giáo, ông có nói với bà: “Thông thường trong tình huống này, tôi kiến nghị bà nên cho cháu chuyển trường.”

Trường học sợ lại xảy ra chuyện nhưng vì chủ nhiệm lớp đã khéo léo đặt vấn đề với bà. Hơn nữa, con bà vẫn còn sống nên bà cũng không gây khó dễ gì cho trường cả. Nói là vậy, nhưng không phải bà không có lúc oán hận, lúc đầu bà còn nghi ngờ việc Thẩm Thính Miên tự sát là thật hay không, hay liệu con bà có bị ai đó bắt nạt hoặc bị giáo viên phê bình quá mức nên mới làm vậy. Thật lòng thì bà không thích ngôi trường này lắm, bà cũng không hiểu vì cái gì mà Thẩm Thính Miên vẫn còn nguyện ý trở về trường nên không nói gì thêm.

Trịnh Văn Anh cầm lấy cặp sách của cậu. Dù trên tay bà đã xách khá nhiều đồ nhưng bà vẫn cố chấp mang luôn cả cặp sách của Thẩm Thính Miên. Trong khoảng thời gian này, cả bà và Thẩm Thính Miên đều gầy gò như nhau, bà vốn không còn trẻ trung gì nữa nên càng thêm tiều tụy. Bà rất để ý đến đứa con trai đang đi khập khiễng bên cạnh, đôi mắt đỏ hoe nhìn nó. Thẩm Thính Miên muốn tự mình mang cặp, Trịnh Văn Anh lại theo bản năng lớn tiếng: “Đừng giành!”

Thẩm Thính Miên sửng sốt một lúc và cũng không nói gì thêm nữa.

Trịnh Văn Anh run rẩy lấy đôi tay thô ráp lau đi nước mắt, nặng nề thở dài, ôm chặt cậu trong lòng. Bà luôn miệng lặp đi lặp lại: “Con có biết mẹ chút nữa đã muốn ôm con về nhà luôn rồi không?”

Lần này, Thẩm Thính Miên trả lời: “Con không muốn bị hỏa táng đâu. Con muốn chết, nếu chết mẹ chôn con bên cạnh bố là được.”

Trịnh Văn Anh quát to: “Được rồi!”

Bọn họ không tranh cãi nữa vì phía trước có người nghe thấy tiếng quát lớn liền quay lại nhìn. Là Quách Khải, tiểu Khải Tử, bạn cũ lúc trước của cậu.

Thẩm Thính Miên có nhớ mang máng người này, cậu không rõ người này thật sự là ai thì người kia đã bước tới gần cậu, thấp thỏm nói: “Con chào dì.”

Trịnh Văn Anh gật đầu: “Ừ, chào con.”

Bà đi lên chừa lại không gian cho cả hai nhưng cũng không yên tâm mà quay đầu lại nhìn mấy lần.

Người kia ngượng ngùng hỏi: “Thẩm Thính Miên, cậu, cậu đã khỏe lại rồi à?”

“Ừ khỏe rồi.” Thẩm Thính Miên nhàn nhạt trả lời hắn, “Cậu là Khải Tử sao?”

“Đúng vậy, là tớ.” Khải Tử vui mừng trả lời, “Tớ là Quách Khải.”

“Ừ.”

Thẩm Thính Miên không biết nói gì hơn, người này với cậu mà nói chính là một cảm giác xa lạ không hơn không kém. Tuy cậu vẫn cảm thấy có chút quen quen nhưng lại không thể nhớ gì về ký ức cậu và Quách Khải.

“Cậu thật sự khỏe lại rồi.” Quách Khải vụng về ấp a ấp úng nói, “Tớ luôn muốn tìm cậu, hôm nay nghe Triệu Sâm nói cậu quay lại trường học, tớ liền lập tức chạy tới đây…”

“Đừng giận tớ nha.” Quách Khải buồn rầu nói, “Tớ thật sự xin lỗi cậu, tớ vốn muốn sớm đi gặp cậu nhưng lại sợ nhìn thấy cậu trên giường bệnh. Tớ rất khó chịu. Tớ… hôm nay tớ muốn đến xin lỗi cậu… tớ biết… trốn tránh không thể giải quyết vấn đề… là tớ sai rồi, tớ xin lỗi cậu.”

Đôi mắt Quách Khải đỏ lên, sau đó Quách Khải vội vàng nói: “Tớ thật sự xin lỗi cậu, thật sự xin lỗi. Lúc trước cậu coi tớ là bạn thân, tâm sự với tớ nhiều như vậy mà tớ lại nói cậu là làm màu, ra vẻ. Tất cả là lỗi của tớ, là tớ vứt bỏ sự tin tưởng của cậu, thật sự xin lỗi cậu.”

“Phải làm thế nào để cậu hả giận đây. Cậu đánh tớ, mắng tớ hay làm thế nào cũng được cả.” Quách Khải thành khẩn nói.

Quách Khải thật sự rất chân thành xin lỗi, chỉ là Thẩm Thính Miên hình như đã quên mất những chuyện đã qua. Cậu không xúc động mấy, nói: “Ừ, đã qua rồi, cậu không cần nghĩ tới nữa.”

Một sự hờ hững lạ kỳ

Quách Khải tựa như mới đấm một cục bông, bất lực không biết phải làm gì nữa: “Cậu vẫn không muốn tha thứ cho tớ sao.”

“Tớ đã tha thứ cho cậu.” Thẩm Thính Miên cảm thấy nói như thế là cách xử lý tốt nhất, “Cậu cứ quên chuyện này đi, hãy sống tốt cho bản thân mình là được.”

Cậu không muốn nói gì thêm nữa, Quách Khải thấy thế cũng buồn bực lui đi.

Bản thân Thẩm Thính Miên khi đã trải qua rất nhiều chuyện đã phát hiện ra một điều: Cho dù ai có làm chuyện gì có lỗi với bạn, cho dù đối phương có xin lỗi đền ngàn lần hay vẫn dùng những lời lẽ độc ác với bạn như cũ thì bạn cũng phải nên tha thứ cho người đó. Làm điều này không phải bởi vì để bạn trở thành một hình mẫu người lương thiện hoàn hảo gì cả, mà là chỉ có khi bạn tha thứ cho người kia thì bạn mới thật sự tha thứ cho chính mình, buông bỏ oán hận và khổ đau, tiến bước đến phía trước.  

Thẩm Thính Miên về nhà mở sách vở ra thì phát hiện trong đó đã được ghi chép đầy đủ. Cậu ngẩn người ra một lúc rồi gọi điện cho Lý Mục Trạch.

Đầu bên kia nhấc máy, giọng Lý Mục Trạch có chút run run: “Miên Miên?”

“Mục Trạch,” Cậu nói, “Có phải cậu đưa nhầm vở cho tớ rồi không?”

Lý Mục Trạch lập tức hiểu ra, vội trả lời, “Không sai đâu. Tớ vẫn luôn ghi chép vào vở cậu mà. Tớ không có lọc ra ý chính, chỉ viết hết tất cả vào thôi. Cậu từ từ xem, chỗ nào không hiểu có thể hỏi tớ.”, hắn thành thật nói.

Thẩm Thính Miên do dự một lát, hỏi lại, “Vậy cậu học bài thế nào đây?”

“Tớ…” Lý Mục Trạch ngưng chốc lát, rồi nhẹ nhàng hỏi lại, “Ngày mai tớ đến nhà cậu được không, cậu cho tớ chép bài một tí?”

         Lời nói đó tựa như viên kem, tan chảy trong trái tim đau đớn của cậu. Cậu bỗng dưng muốn bật khóc nhưng rồi lại kiềm chế lại được, một lúc lâu sau mới trả lời: “Được.”

Cậu khó khăn nói tiếp: “Mục Trạch, sau này không cần vì chép bài mới được tới nhà tớ. Cậu cứ tới cũng được, tớ muốn cậu tới với tớ.”

Lý Mục Trạch ở đầu dây bên kia im lặng một lúc lâu mới chậm rãi nói: “Miên Miên, tớ rất yêu cậu.”

“Ừ!” Thẩm Thính Miên có chút hoảng loạn, “Tớ cúp máy trước đây.”

Lý Mục Trạch cười khẽ. Thẩm Thính Miên bèn hỏi lại xem hắn cười cái gì.

Lý Mục Trạch tràn đầy cưng chiều trả lời cậu: “Cậu nhìn xem cậu kìa, tớ còn chưa nói gì hết mà cậu đã sợ đến vậy rồi.”

“Tớ có sợ đâu.”

“Cậu biết mà…” Lý Mục Trạch lớn mật nói với cậu, “Tớ tới nhà cậu không chỉ đơn giản là muốn chép bài thôi đâu.”

“Gì…”

“Tớ còn muốn hôn cậu, ôm cậu đi ngủ nữa cơ.”

Lý Mục Trạch như sợ ngôn từ của mình không biểu đạt hết được cảm xúc, hắn nhẹ nhàng hôn một cái thành tiếng qua điện thoại. Thẩm Thính Miên cảm nhận được sự ái muội trong bầu không khí này, có chút không đành lòng. Cảm xúc lúc lên lúc xuống này tuy không còn mãnh liệt như trước nữa nhưng cũng đủ làm cậu sợ hãi. Cậu nhìn ra ngoài cửa sổ, những ngọn đèn đường mang màu sắc vàng của ánh điện trải khắp con đường, xe cộ đông đúc qua lại. Khung cảnh phố về đêm phồn hoa là thế nhưng lại chẳng thể làm cho cậu có được chút dao động cảm xúc như cái hôn vừa rồi.

“Cậu đừng sợ.” Lý Mục Trạch bỗng nhiên nói, “Cậu không cần phải sợ gì cả, điều tồi tệ nhất không phải cũng đã qua rồi sao?”

Thẩm Thính Miên theo bản năng gật đầu, rồi lại vô thức nói: “Ừ”



Trịnh Văn Anh đã giấu đi tất cả những thứ sắc bén trong nhà vào ngăn tủ cao, khóa lại. Bà cẩn thận luôn mang chìa khóa theo bên mình. Tuy vậy, trong bà vẫn ẩn chứa một nỗi bất an rất lớn, bà đành nói với Thẩm Thính Miên: “Ngày mai mẹ đi ra chỗ siêu thị mini, con đi với mẹ nha.”

Thẩm Thính Miên gật đầu đáp ứng: “Dạ được ạ.”

Lúc này, Trịnh Văn Anh mới yên tâm đôi chút. Bà bước ra khỏi phòng cậu nhưng rồi quay trở lại, mở toang cửa phòng ra, dặn dò cậu: “Không cần phải đóng cửa.”

Thẩm Thính Miên “Dạ” một tiếng, mãi đến khi bà đi khuất rồi mới thả lỏng cả người.

Cậu nhớ tới đợt trị liệu sốc điện đầu tiên. Lúc đó, cơn đau đầu dày vò cậu đến mức cậu chỉ muốn chết cho rồi, sự đau khổ tuyệt vọng liên tục xâm chiếm thân thể cậu. Cậu vẫn muốn chết, càng lúc càng muốn chết hơn nữa thì người xung quanh càng cố gắng kéo cậu trở về. Khi cậu bị buộc chặt trên giường, cảm giác dòng điện như xuyên qua người cậu vẫn thỉnh thoảng xuất hiện. Cậu hoàn toàn không thể chịu nổi nữa, toàn thân không có chút sức lực nào, đau nhức khắp nơi. Sau một lúc nằm thẳng, mẹ cậu mới giúp cậu nghiêng người sang một bên.

Một Trịnh Văn Anh gầy yếu đang cố gắng chỉnh tư thế cho cậu càng làm sự thống khổ trong người cậu nhân lên gấp bội.

“Mẹ…” Thẩm Thính Miên nói với bà, “Con cảm thấy trị liệu lần này hoàn toàn vô dụng.”

Sự tiêu cực trong cậu bộc lộ rõ ra ngoài, mỗi lần nói chuyện cậu đều dùng đôi mắt vô hồn của mình nhìn Trịnh Văn Anh, chậm rãi nói từng chữ, sắc mặt trắng bệch. Bất kì người mẹ nào cũng không thể chịu nổi khi thấy con mình như vậy. Trịnh Văn Anh cứ thế bật khóc.

Bà nắm lấy tay Thẩm Thính Miên nói: “Bảo bối của mẹ, con phải sống, phải sống. Coi như là con vì mẹ mà sống đi được không.” Giọng nói ngắt quãng vì tiếng khóc, “Phải làm sao mới được đây? Hai mẹ con mình nên làm gì mới được đây?”

Thẩm Thính Miên biết việc chữa trị của mình đã tiêu tốn rất nhiều tiền trong nhà, mà với cậu giờ đây tiền nhiều khi còn quan trọng hơn cả sinh mệnh.

Trong những thời điểm tỉnh táo, cậu đã xin lỗi Trịnh Văn Anh: “Con xin lỗi mẹ, xin lỗi vì cả đời này không thể mang lại niềm tự hào gì cho mẹ.”

Trịnh Văn Anh đang ở mở hộp cơm ra, hơi nóng bốc ra nghi ngút làm cay mắt bà, bà dụi mắt: “Thà sống còn hơn chết. Tồn tại là thứ quan trọng hơn tất thảy mọi thứ.” Bà cúi đầu nói.

Trị liệu sốc điện có ảnh hưởng đến trí nhớ của cậu vượt xa những gì cậu nghĩ. Những trải nghiệm đó có thể có ích, có thể không nhưng hiện tại cậu đều không nhớ rõ gì cả. Đợt trị liệu đã phát huy hiệu quả, cậu đã quên đi rất nhiều thứ làm cậu có cảm giác muốn tự sát, quên đi những thống khổ và những nỗi tuyệt vọng khó nói thành lời. Thời điểm nghiêm trọng nhất có khi ký ức của cậu bắt đầu xuất hiện những khoảng trống, những gì mới xảy ra trong một hai tuần trở lại, cậu đều không có ấn tượng gì.

Đây vẫn chưa là gì cả. Trong những thứ cậu đã quên đi, thứ làm cậu đau lòng nhất chính là cậu đã mất đi những ký ức cùng Lý Mục Trạch. Cậu thử viết những ký ức còn xót lại với hắn xuống 1 tờ giấy, thế mà sau mỗi lần trị liệu, ấn tượng của cậu về những thứ này càng ngày mờ dần, thậm chí là không có cảm xúc gì với chúng. Thì ra, ghi chép cũng không có tác dụng mạnh đến vậy, không nhớ rõ chính là không nhớ rõ. Cậu khóc rồi lại ngủ. Khi tỉnh lại, cậu phát hiện, Trịnh Văn Anh cũng đang khóc.

Thời gian này, Trịnh Văn Anh vẫn hay khóc. Thấy cậu tỉnh lại, bà lấy khăn giấy lau nước mắt một cách qua quýt rồi hỏi cậu: “Nếu con quá khó chịu, vậy thì con hãy làm những gì mình muốn cũng được. Chỉ cần con được hạnh phúc là được rồi, mẹ sẽ không bắt ép con nữa, cũng không cần quan tâm đến mẹ làm gì nữa.”

Bà nói xong thì bụm mặt chạy ra ngoài. Chờ đến khi bà qua lại thì hai mắt đã sưng húp, gương mặt tiều tụy gầy gò. Thẩm Thính Miên nhìn bà đang gọt quả táo, cậu rất muốn nói, con hiểu rồi, mẹ đừng khóc nữa. Nhưng cậu biết mình đã quên đi rất nhiều ký ức với mẹ mình. Những phần ký ức đó phần lớn là những ký ức không quá hạnh phúc. Cậu cảm nhận được mẹ mình sẽ rất thương tâm vì điều này nhưng cậu không biết phải làm gì tiếp theo cả. Cậu chẳng còn sức lực đâu mà giải thích những từ ngữ khoa học với người nhà của mình, bọn họ cứ nghĩ “Hồi phục sức khỏe” và “Sống tốt” là một, nhưng với cậu mà nói đó chỉ là một mảnh đất hoang vu bất tận, là sự tuyệt vọng không cách nào vãn hồi. Thế đấy, cậu biết có giải thích cũng chẳng ai hiểu.

Gần đây, Trịnh Văn Anh luôn an tĩnh ở bên cạnh cậu, điều này làm cậu tìm về được giấc ngủ thật sự. Những ký ức về những ngày hè, cậu nằm trong vòng tay mẹ, mẹ cậu cầm cây quạt quạt cho cậu bất chợt ùa về, nhẹ nhàng đưa cậu vào giấc ngủ. Lúc cậu mở mắt ra thấy Trịnh Văn Anh bên cạnh, cảm giác an tâm lại trỗi lên. Lúc đó, cậu biết mình vẫn luôn luôn yêu mẹ mình. Bà là nơi cho cậu bình an và kiên định.

Lần trị liệu tiếp theo không biết có hiệu quả hay không, hay vẫn phải để mẹ cậu dùng cái chết uy hiếp cậu thì mới có chút tác dụng. Thẩm Thính Miên vẫn như đứng ở nơi ngã tư đường, loay hoay không biết phải đi đâu mới tốt. Có thể đây là báo ứng cậu phải chịu, lần này cậu lại bình tĩnh đến lạ thường. Cậu chẳng biết mình có thể kiên trì được bao lâu nhưng cậu chẳng quan tâm lắm.



Trong bản danh sách những thứ quan trọng mà Thẩm Thính Miên viết ra. Điều thứ nhất là hiếu kính với mẹ. Còn điều thứ hai chính là người cậu yêu nhất là Lý Mục Trạch, tuyệt đối không được làm tổn thương cậu ấy.

Cậu nhìn nửa câu sau, bất giác lại thấy tự ti. Nếu cái chết của cậu làm Lý Mục Trạch bị tổn thương thì cậu cũng không dám cam đoan liệu mình có lại giẫm vào vết xe đổ lại này nữa không. Nghĩ tới nghĩ lui thế là cậu gạch đi vế sau của câu.

Về sau, ở những lần trị liệu sau, cậu đã thích ứng được với dòng điện. Cậu đặc biệt thích cảm giác bị dòng điện hút sạch ý thức, tê dại, thống khoái. Cảm giác này giống với cảm giác được chết đi, vĩnh viễn chôn vùi quá khứ, nó làm cậu rất vui mừng. Dù nói thế nào đi chăng nữa, sau khi đã trải qua 12 lần trị liệu sốc điện không co giật, Thẩm Thính Miên đã nghênh đón bước ngoặt quan trọng nhất trong cuộc đời. Cậu đột nhiên cảm thấy thế giới dưới chân mình trở nên nhẹ nhàng uyển chuyển, cảm giác này mới kỳ diệu làm sao, tựa như có thế muốn bay lên lúc nào tùy thích.

Có một ngày nó, sau khi trị liệu xong, Thẩm Thính Miên đã kinh ngạc hỏi Trịnh Văn Anh: “Cổ tay của con bị làm sao vậy mẹ?”

Trịnh Văn Anh sửng sốt một lát, nắm lấy tay cậu, nhỏ giọng hỏi: “Con không nhớ gì sao?” Cậu quả thật là không nhớ gì cả. Khi đó, Thẩm Thính Miên đột nhiên cảm thấy hình như cậu không hề muốn chết chút nào.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương