Khoảng chừng 5 giây sau, tên Lương Sùng liền xuất hiện trên màn hình điện thoại của Ninh Diệc Duy. Tay cậu liền run lên như đang cầm quả bom hẹn giờ vậy.

“Sao, sao thế?” Chu Tử Duệ lại gần thì thấy hai chữ ‘Lương Sùng’, có chút khó hiểu hỏi “Ồ, là anh ta, Diệc Duy, sao cậu không, không nghe máy?”

Ninh Diệc Duy liền nhấn tắt, sau đó gửi tin nhắn cho Lương Sùng: “Ngày mai em sẽ trả lại 50 tệ vào thẻ.”

Tiếp đó tắt máy, đứng lên nói với Chu Tử Duệ: “Chúng ta về thôi.”

Trời về khuya là lúc quán bar đông người nhất, một chiếc taxi dừng lại để khách xuống, Chu Tử Duệ muốn đến cửa hàng tiện lợi trong hẻm nhỏ phía trước mua đồ, hai người họ sang đường cái rồi quẹo vào ngõ nhỏ.

Vừa đi được vài bước, vai Ninh Diệc Duy bỗng nhiên bị ai đó đè lại.

“Há, nhìn xem là ai đây nào?” một thanh âm trầm thấp từ sau cất lên.

Ninh Diệc Duy và Chu Tử Duệ cùng giật nảy mình, đồng thời quay đầu nhìn.

Chỉ thấy một người đàn ông cao to mặc áo may ô đen, tay xăm một bông hoa đang cúi đầu nhìn Ninh Diệc Duy, giọng điệu quái dị nói: “Đây chẳng phải là tùy tùng bé nhỏ của Lương Sùng ư?”

Tướng mạo gã ta hung dữ, cười đến là tà tính, trong ánh mắt lóe lên sự điên cuồng và thô bạo, nhếch miệng nói với Ninh Diệc Duy: “Còn nhớ tao chứ?”

Ninh Diệc Duy lúc này mới nhớ ra thân phận gã đàn ông này, cậu kể từ lúc đó đến giờ chưa từng nghĩ sẽ gặp lại người này, trong lòng không khỏi kinh hãi vừa định lui về sau thì cánh tay bị gã ta kéo lại.

Gã ta dùng sức tóm lấy cánh tay Ninh Diệc Duy khiến cậu đau đớn, một cỗ mùi rượu hôi hám trên người gã vây lấy Ninh Diệc Duy: “Đừng vội chạy chứ.”

Gã cúi thấp đầu, cho Ninh Diệc Duy nhìn vết sẹo thật dài sau gáy mình: “Nhớ nó chứ? Kiệt tác của mày đấy.”

Trong con hẻm tối mờ ít ỏi ánh đèn đường, cửa hàng tiện lợi ở đầu hẻm còn cách mười mấy mét, cứ như vậy chừng 10 phút, dường như chẳng cái người sẽ đi vào hẻm.

Chu Tử Duệ đứng bên cạnh Ninh Diệc Duy đừng nói tới hỗ trợ cậu, có thể tự vệ cũng là tốt lắm rồi.

Gã kề sát mặt Ninh Diệc Duy, hơi thở thô bỉ phun trên chóp mũi cậu, trào phúng mà cười một tiếng: “Sao không nói gì thế? Đang nghĩ cách chạy chứ à?”

“Có, có phải là hiểu lầm gì đó không..?” Chu Tử Duệ yếu ớt lên tiếng,cậu ta đưa tay muốn gỡ bàn tay trên người Ninh Diệc Duy của gã đàn ông kia ra lại bị gã trừng mắt, tay dừng lại giữa chừng không dám buông xuống.

“Tránh ra đi,” gã ta khinh thường rủa Chu Tử Duệ “Thằng béo chết tiệt.”

Chu Tử Duệ nghẹn một chút, nhưng không rút tay về, gã kia cũng không để ý cậu, cứ nhìn chằm chặp vào Ninh Diệc Duy như đang nghĩ xem làm sao băm vằm Ninh Diệc Duy ra thành tám mảnh mới vừa ý gã.

“Anh nhận lầm người rồi.” Ninh Diệc Duy nỗ lực phủ nhận, âm thanh bởi vì sợ hãi mà ngày càng nhẹ đi.

“Nhận lầm?!” Gã ngẩng khuôn mặt dữ tợn của mình lên đồng thời đưa tay kia ra sau lưng cầm ra một vỏ chai thủy tinh sắc nhọn, hướng Ninh Diệc Duy mà nện thẳng xuống “Tao thành quỷ cũng nhận ra mày!!”

______________________________________________________________

Tối nay là sinh nhật của bà nội Khổng Tống, cũng là ngày tụ hội mỗi năm một lần của đại gia đình nhà mẹ cậu ta.

Ba Khổng Tống đang ở tokyo không tiện về nước, mẹ thì đi công tác ở thành phố khác đến chạng vạng hôm nay mới về. Vốn là Khổng Tống chuẩn bị tự đón xe nhưng lại không ngờ tối qua Lương Sùng gọi tới, nói buổi chiều sẽ đến đại học D, đưa cậu ta cùng đến nơi dùng tiệc.

Đối với Khổng Tống, Lương Sùng càng giống một thần tượng xa vời khó với tới hơn là một người anh họ có quan hệ máu mủ.

Lương Sùng là một vị khách quen thuộc của các tòa soạn tạp chí, báo chí tài chính và kinh tế, ưu tú trầm ổn,làm bất cứ chuyện gì cũng thành thạo điêu luyện, Khổng Tống từ lúc còn bé liền âm thầm sùng bái anh, kính nể anh. Ngày thường Lương Sùng đều rất bận, hai người hầu như không hề tiếp xúc qua lại với nhau, sau khi tiếp điện thoại Lương Sùng xong cậu ta liền hưng phấn đến ngủ không ngon suốt một đêm.

Buổi chiều cậu ta thuận lợi ép bức Ninh Diệc Duy và Chu Tử Duệ rút lui khỏi tổ nghiên cứu, lúc đứng bên lề đường lại nhìn thấy Lương Sùng xuống xe gật đầu chào hỏi mình Khổng Tống liền cảm thấy toàn bộ gió nhẹ của đại học D trong buổi chiều mùa hạ nóng nực đều vì cậu ta mà thổi.

Một Lương Sùng chỉ thấy trong bản tin ngày thường đã thay cậu ta cầm cặp mở cửa xe. Lương sùng chỉ có trong mơ đã trò chuyện cùng cậu ta cả đường đi đến nơi tổ chức tiệc mừng thọ của bà nội.

Bữa tiệc được tổ chức tại một gian riêng của một khách sạn, xếp bốn bàn, khi Khổng Tống vào cửa cùng Lương Sùng, cha mẹ Lương Sùng đã ngồi vào bàn tiệc.

Lương Sùng đi đến khom lưng đưa lễ vật cho bà ngoại, nói vài câu rồi đến ngồi cạnh cha mình.

Khổng Tống từng nghe mẹ cậu ta đề cập vài lần rằng tim của dượng không tốt, dì thì lại bị công việc bề bộn của tập đoàn cùng bệnh tình của dượng khiến suy sụp nhiều lần, thế nên Lương Sùng chưa bao giờ rời khỏi thành phố D quá lâu, vừa tốt nghiệp đại học liền tiếp quản việc kinh doanh trong nhà. Khổng Tống giờ đây nhìn thấy dượng, nghĩ bụng sắc mặt dượng so với năm ngoái tốt hơn không ít.

Một bữa cơm ăn đến 10 giờ, mẹ Khổng Tống vẫn chưa đến, chỉ gọi vài cuộc điện thoại và xin lỗi bà nội cậu ta, nói là do kẹt trên đường cao tốc không kịp về đến.

Sắc mặt bà nội chẳng dễ nhìn, dì của Khổng Tống liền khuyên nhủ đôi câu, đỡ bà đứng dậy nói phải đưa bà về nhà, còn Khổng Tống thì để lương sùng đưa về.

Lương Sùng uống rượu xong liền gọi điện thoại, bảo thư ký lái xe đến trước khách sạn, anh và Khổng Tống cùng ngồi ở băng ghế sau.

Không gian bên trong xe kín đáo, mùi rượu nhàn nhạt trên người Lương Sùng thoáng bay tới chóp mũi Khổng Tống, khiến cậu ta sốt sắng đến kỳ lạ. Có lẽ Lương Sùng đã mệt, dựa vào lưng ghế không nói lời nào, nhắm mắt nghỉ ngơi.

Không gian băng sau không rộng lắm, Lương Sùng lại thân cao chân dài, không thể duỗi thẳng chân hoàn toàn liên cong lên một chút, quần tây liền gấp ra một nếp nhăn. Thấy Lương Sùng nhắm chặt hai mắt, Khổng Tống liền quang minh chính đại quan sát anh, cậu ta nghiêng mặt sang chăm chú nhìn người anh họ đã lâu không gặp này.

Hai tay Lương Sùng đan lại đặt trên đùi một cách tự nhiên, dáng vẻ rất thong thả.

Anh lớn lên vô cùng anh tuấn, mặt mày thâm thúy, sống mũi cao thẳng, môi mỏng, sườn mặt gọn gàng rõ nét, khuôn mặt không cảm xúc khi nhìn qua có chút ác liệt, nhưng nếu chân chính ở chung cùng Lương Sùng thì lại thấy anh như gió xuân ấm áp. Thư ký lái xe vững vàng, âm nhạc trong xe lại nhẹ nhàng cất lên khiến khổng tống nhìn một hồi không khỏi ngẩn ra

Đột nhiên điện thoại Lương Sùng vang lên, Khổng Tống giật mình, thu lại ánh mắt quá mức trắng trợn của mình, chỉ dám lén lút liếc nhìn.

Lương Sùng mở mắt ra, nghiêng đầu hờ hững cầm di động lên xem. Nhìn thấy tin nhắn gửi đến, Lương Sùng dường như hơi sững sờ, sau đó liền cao hứng cười cười nâng người dậy, gọi một cú điện thoại.

Người ở đầu dây bên kia không lâu liền nhận máy, Lương Sùng rũ mắt, trên mặt mang theo ý cười như trêu ghẹo đối phương, sự quen thuộc và thân mật trong giọng nói đều không giấu được.

Khổng Tống cảm thấy Lương Sùng như đột nhiên biến thành người khác, tính khí đại biến, thất tình lục dục cũng mơ hồ lộ ra từ vẻ ngoài ôn hòa, từ một thần tượng cao cao khó với tới trong tim Khổng Tống hóa thành một người bình thường biết vui biết giận.

Đối phương có vẻ như không đáp lại, Lương Sùng ngẩng đầu tràn đầy phấn khởi hỏi thư ký đang thay anh lái xe: “Laila, 50 tệ của bây giờ có thể mua được gì? Còn nơi này – Công ty quản lý giải trí trách nhiệm hữu hạn Hoàng Thiên, là chỗ nào?”

Cô thư ký xoay vô lăng sang phải, vừa chuyển hướng xe vừa hơi nghiêng đầu, đáp: “Tôi nhớ không lầm hẳn là FXV CLUB ở khu Bắc Nam An.”

FXV CLUB, vốn là câu lạc bộ đêm nổi danh của thành phố D.

Khổng Tống nhác thấy vẻ mặt Lương Sùng từ vui vẻ chuyển thanh u tối.

Lương Sùng hỏi đối phương ở đâu, người kia liền cúp máy, âm thanh cắt đứt liên lạc nhẹ nhàng truyền vào tai Khổng Tống. Lương Sùng liên tiếp gọi lại nhưng đối phương đều không nhận, còn gửi tin nhắn tới, Khổng Tống đoán là tin nhắn bảo Lương Sùng đừng gọi nữa, vì sắc mặt anh bây giờ không thể khó coi hơn được nữa.

“Đến Bắc Nam An trước đi.” Lương Sùng nói với nữ thư ký, lại liếc nhìn Khổng Tống một cái,nói: “Đi thêm một đoạn đường, tôi đón bạn, sẽ không quá lâu.”

Khổng Tống vội vàng gật đầu nói “Được”, Lương Sùng lại không để vào tai, cúi đầu gọi điện thoại cho người bạn kia, chỉ là đối phương cuối cùng vẫn không nhận.

Kỳ nghỉ hè này Khổng Tống đã đọc một quyển sách tâm lý học, ngón tay cái cứng ngắc như Lương Sùng hiện tại, thường ấn màn hình điện thoại có quy luật dường như là biểu hiện của sự lo lắng.

Không khí trên xe trở nên nghiêm trầm, khiến người ngồi dù chỉ một giây thôi cũng như giày vò. Qua gần mười phút, Lương Sùng mới không mở điện thoại ra xem nữa, anh hắng giọng một cái, giục thư ký: “Nhanh một chút.”

Lời còn chưa dứt, màn hình di động Lương Sùng bỗng nhiên sáng lên, Khổng Tống thấy tên người gọi là “Nhóc nô lệ”.

Lương Sùng lập tức nhận, người bên kia dường như nói gì đó có vẻ rất nôn nóng, Khổng Tống nghe không được rõ, chỉ biết là mười giây sau, Lương Sùng nói với đối phương “Nói tiếp, đừng gác máy”, sau đó giơ tay nói với thư ký: “Dừng xe.”

Thư ký đánh xe vào ven đường, Lương Sùng nghe tiếng người trong điện thoại, quay đầu dừng một chút nói với khổng tống: “Tiểu Tống, Laila sẽ đưa cậu về.”

Dứt lời, Lương Sùng không dừng lại thêm nữa, anh xuống xe chẳng chút do dự, bắt một chiếc taxi rồi lên xe một mình.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương