Kim Đạo Anh là một ma cà rồng đã được hơn 300 tuổi, hiện tại đang dốc lòng bỏ công bỏ sức ra tìm hiểu cách để có thể tự tử.

Nguyên nhân khiến anh không muốn sống nữa rất đơn giản, đó chính là chán sống.

Trải qua hơn 300 năm, những người bên cạnh anh cứ thế từng đợt lần lượt luân phiên mà rời đi, chỉ còn duy nhất một mình anh ở lại, cuộc sống đã trải qua vô số ly biệt nhưng rút cục vẫn là một thân một mình giữa cõi nhân gian vô thường này.

Tất cả đều đã trở nên vô nghĩa đối với Kim Đạo Anh, huống hồ bây giờ còn là cái thời đại công nghệ thông tin phát triển, Kim Đạo Anh vốn dĩ không thích dùng điện thoại di động hẳn là cảm thấy cuộc sống thật khó khăn làm sao.

Hơn 300 năm về trước, thế giới không có như bây giờ chuyện gì cũng có thể giải quyết bằng một cú gọi điện, người xưa vẫn phải xài kiểu cưỡi ngựa đi truyền tin.


Cậu bé Kim Đạo Anh năm ấy 6 tuổi mang một tuổi thơ đầy bất hạnh mà phải lang bạt khắp xó, đột nhiên lại gặp một nam nhân kỳ quái mặc áo choàng rất dày giữa tiết trời mùa hè nóng nực, nam nhân đấy đem anh về nhà, xem như là con mà nuôi dưỡng trưởng thành.

"Tôi trông rất giống với con trai đã chết của ngài ư?" Đã có lần Kim Đạo Anh hỏi hắn như vậy, nhưng đối phương chỉ tỏ vẻ kinh ngạc mà đáp "Ta chưa từng có con bao giờ."
"Vậy tại sao ngài lại đối xử tốt với tôi như vậy?" Kim Đạo Anh lại hỏi, anh rõ ràng chỉ là thằng nhóc nhặt ve chai trên đường, ngay cả ông chủ tiệm trang sức phía đối diện còn nói rồi sớm muộn gì anh cũng sẽ chết vì đói.

"Ngươi thật sự không nhận ra ta sao?" Nam nhân ngồi xổm xuống trước mặt anh, khuôn mặt đưa lại thật gần khẽ hỏi.

Kim Đạo Anh nheo mắt hết cỡ, nỗ lực lục lọi trí nhớ nhưng vẫn chỉ có thể kết luận rằng đây là một người xa lạ đẹp trai vô cùng.

Bởi vậy nên anh lẳng lặng lắc đầu, nam nhân nhìn anh với một vẻ bi thương khôn xiết, ánh mắt đó khiến ngực trái Kim Đạo Anh cũng vô thức nhoi nhói đau.

Chỉ là trong chốc lát, nam nhân đã vội vã đứng dậy, vươn tay xoa đầu anh dịu dàng nói "Cứ coi như là ta đang làm việc thiện tích đức đi, chẳng biết nên tiêu tiền vào đâu nên ta làm vậy, hơn nữa thực lòng ta muốn thử nuôi dưỡng một đứa bé nên người."
"Quả là một người kì lạ ha, chủ nhân của anh lúc đó."
Ma cà rồng 300 tuổi Kim Đạo Anh vừa nói vừa dựa lưng vào ghế, hai chân dùng lực để xoay cả ghế lẫn người.

Trịnh Tại Hiền nhẹ nhàng đặt ly nước ép cà chua xuống bàn cho anh, mỉm cười trêu chọc "Nói thế thì việc anh đưa em về nuôi cũng kì lạ có kém gì đâu, kẻ tám lạng người nửa cân mà thôi."
Kim Đạo Anh nghiêm túc phản bác "Này sao có thể xem như hai chuyện giống nhau được chứ, anh là vì thấy em đáng yêu nên mới đem về nhà cơ mà." Cậu bé 14 tuổi Trịnh Tại Hiền nghe vậy bèn lắc đầu, bộ dạng kiểu hận không thể rèn sắt thành thép mà trách anh sống tới hơn 300 tuổi rồi sao vẫn suy nghĩ nông cạn như vậy.

"Chắc là em không biết hồi nhỏ trông em đáng yêu dễ thương đến mức nào đâu, hai má múp múp hồng hồng, nhéo một cái thôi cảm giác như bánh mì luôn á." Kim Đạo Anh còn đang huyên thuyên nói dở, Trịnh Tại Hiền thì đang đưa lên miệng uống ly nước ép cà chua khác liền giật mình mà phun hết ra ngoài, khiến cho ma cà rồng ngồi bên cạnh cảm thấy vui vẻ mà bật tiếng cười vang.


"Aissshhh Trịnh Tại Hiền, em lại thêm syrup vào đây đúng không? Tức quá thật muốn ném em ra cửa sổ luôn!!!" Kim Đạo Anh chống tay lên bàn mãnh liệt ho khan, tức muốn hộc máu giơ chân định đá mông Trịnh Tại Hiền một cái, duỗi tay chỉ vào mũi mình định tiếp tục cằn nhằn cậu thêm liền bị động tác của đối phương làm cho giật hết cả mình.

Trịnh Tại Hiền cư nhiên tiến lại thật gần Kim Đạo Anh, gần đến mức chóp mũi của cậu chạm nhẹ vào chóp mũi của anh, anh có thể thấy rõ được lông mi dài cũng đôi mắt đẹp tựa hồ nước kia của cậu.

"Anh, đừng uống nước ép cà chua nữa có được không?" Cậu vừa nói vừa chớp chớp mắt "Thay vào đó, hãy hút máu em đi!"
Kim Đạo Anh thở dài, vươn tay đẩy mặt cậu ra xa.

"Anh đã nói với em bao nhiêu lần rồi, nếu như anh hút máu em thì em cũng sẽ biến thành ma cà rồng đấy."
"Vậy thì hãy cứ biến em thành ma cà rồng đi." Trịnh Tại Hiền nhíu mày nói "Em cũng sẽ trở thành ma cà rồng, sẽ trở nên giống như anh."
"Trở nên giống như anh là sẽ phải uống nước ép cà chua khó nuốt kia, ban ngày không thể bước ra khỏi cửa nhà, em thực sự muốn như thế sao?" Kim Đạo Anh nhướn mày hỏi, nhưng Trịnh Tại Hiền chỉ lắc đầu, hai tay đặt ở phía sau ngoan ngoãn đứng dậy.

Kim Đạo Anh nhìn cậu như vậy, hít vào một hơi thật sâu để rồi đưa ra kết luận.


"Hay vì em muốn có được sinh mệnh vĩnh hằng?" Kim Đạo Anh hỏi.

"Không, không phải vậy luôn."
"Nếu em chỉ là một con người, sớm hay muộn rồi cũng sẽ rời xa anh."
"Đến lúc đó, anh lại trở nên cô độc một mình."
Trịnh Tại Hiền nói khiến Kim Đạo Anh không khỏi mở to mắt ngạc nhiên nhìn cậu.

Nét trẻ con trên khuôn mặt đối phương chưa hoàn toàn mất đi, nhưng hình dáng so với lần đầu gặp gỡ chắc chắn đã có sự khác biệt, sắc sảo hơn, nam tính hơn, càng nhìn lại càng thấy giống với khuôn mặt mà Kim Đạo Anh ngày đêm mong nhớ, khuôn mặt mà đã xuất hiện không biết bao nhiêu lần trong giấc mơ của anh, thực sự rất giống.

Trịnh Tại Hiền bước lại gần Kim Đạo Anh, vươn tay ôm lấy anh vào lòng, nhẹ nhàng tựa cằm cậu lên vai anh nói "Vì em không muốn rời xa anh." Cậu lặng lẽ nói..

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương