Edit: Thố Lạt

Lăn qua lăn lại đã muộn không ít thời gian. Lương Kiều nhanh chóng tắm rủa trang điểm ra khỏi nhà, không thèm ăn sáng, tóm lấy hai miếng bánh mì Quan Hành vừa nướng xong chạy ra ngoài.

Bị Quan Hành kéo cổ lại, ấn xuống cạnh bàn ăn. "Vội cái gì, ăn xong rồi đi."

"Muộn sẽ bị trừ tiền thưởng đó!" Lương Kiều tỏ vẻ đau lòng, bưng sữa đậu nành lên uống ừng ực.

Quan Hành đưa một phần tư sandwich trứng gà chân giò hun khói đến trước mặt cô, thản nhiên ngồi xuống. "Ông chủ ở đây, ai dám trừ tiền thưởng của em."

Tuy ông chủ đã bảo đảm cho cô, nhưng Lương Kiều vẫn phát hoảng theo cảm tính, xiên một miếng sandwich, lo lắng ăn.

Ăn xong lại cùng Quan Hành về phòng thay quần áo, Lương Kiều lo lắng đi đi lại lại trước cửa phòng anh, cách một phút lại gõ cửa giục anh. Hơn mười phút sau Quan Hành mới thay xong áo khoác kaki màu kinh điển, bên trong là áo sơ mi trắng phẳng phiu, hai cúc áo trên cùng không cài, cả người tỏa vẻ phong độ hiên ngang, lại mang theo vài phần phóng khoáng không gò bó.

Lương Kiều nhìn áo khoác và sơ mi cùng màu trên người mình, giơ ngón giữa với anh: "Lại học em."

Quan Hành bắt lấy ngón tay cô đưa lên miệng cắn.

Lương Kiều cũng không trốn, giúp anh sửa sang lại cổ áo trong, sau đó đánh giá hai lần, rất vừa lòng. "Anh mặc màu sáng rất đẹp, sao cứ phải mặc màu tối mãi thế."

Quan Hành liền phấn khởi xoay một vòng trước mặt cô: "Đẹp trai không?"

"Đẹp trai! Đẹp trai vô địch vũ trụ." Lương kiều túm chặt cổ áo anh, "Đi thôi đi thôi không kịp nữa rồi."

Đi nhờ xe của Quan Hành đến công ty, đã muộn hơn mười phút, Lương Kiều đi cùng anh từ bãi đỗ xe lên thang máy, không nhịn được oán giận anh: "Đều tại anh, thay đồ chậm như vậy, hại em bị muộn giờ."

Quan Hành thở dài, "Một biên tập nhỏ như em sao phải để tâm làm gì, làm sống làm chết mới kiếm được bao nhiêu tiền, chi bằng cân nhắc cho tốt làm sao lấy lòng ông chủ hiện tại. Tài nguyên tốt như vậy không biết lợi dụng, em nói xem có phải em ngốc lắm không."

Lương Kiều bật cười, dường như rất xem thường. Quan Hành kéo cô qua, nâng cằm ép cô nhìn mình: "Tiền thưởng sau này của em đều do ông chủ của em - anh phát, công việc tạp chí gì đó đều không cần quan tâm, hầu hạ anh cho tốt là OK, hiểu chưa?"

"Vậy ông chủ, sáng này người ta hầu hạ có thoải mái không?" Lượng Kiều đặt tay lên sau cổ anh, cố ý ôm cổ nói.

Quan Hành ừ một tiếng, thản nhiên nói: "Cũng tạm được."

Lương Kiều chu môi, nháy mắt nhìn anh: "Vậy khi nào anh mới tăng chức tăng lương cho em?" Khi nói ôm cánh tay anh lắc lắc, bộ ngực đầy đặn như cố ý lại như vô tình dán vào anh, khẽ cọ.

Nửa người của Quan Hành đã bị cô làm mềm nhũn, thuận tay kéo cô vào lòng, thừa cơ sờ eo cô. Anh cúi đầu cắn vành tai cô: "Anh thăng chứ cho em làm thư kí của anh được không? Tiền lương em muốn bao nhiêu có bấy nhiêu."

"Anh nghĩ hay thật đấy." Lương Kiều duỗi tay ra sau, nhéo nhéo mông anh.

Hô hấp của Quan Hành trở nên dồn dập, vừa định đẩy cô lên tường làm cái này cái này cái đó cái đó, thì cửa thang máy mở ra, bên ngoài có lưa thưa vài người đứng, thấy tư thế thân mật giữa hai người thì giật mình, lập tức đi tới như không thấy gì hết, cố gắng đứng xa bọn họ.

Lương Kiều thấy một người quen trong số những người kia - Thư Nam tiến vào sau cùng, yên lặng đứng bên kia cùng mọi người, lặng lẽ tặng cô ánh mắt mờ ám.

Lương Kiều tỉnh bơ đưa tay khỏi mông Quan Hành, Quan Hành vướng người không thể tiếp tục thực hiện kế lớn của mình, chỉ ôm cô chặt hơn một chút.

Đến tầng 18, Lương Kiều và Thư Nam cùng ra khỏi thang máy.

Thư Nam kéo tay cô hỏi: "Chị khỏe chưa? Sao không nghỉ thêm hai ngày?"

"Chỉ sốt nhẹ thôi." Lương Kiều thấy cô có vẻ tiều tụy, buồn bực hỏi, "Tối qua em làm gì vậy, sao hôm nay lại đến muộn như vậy, còn có vẻ quá độ nữa."

"Ai, đừng nói nữa." Thư Nam gục mặt xuống, "Tối qua chỗ em có hai con mèo bốp bốp bốp ngoài cửa sổ cả đêm, rất thê thảm..."

Lương Kiều vui vẻ: "Đồng tình sâu sắc."

Thư Nam liếc cô: "Chị đấy, cậu cũng vận động muộn như vậy? Còn mặc đồ đôi với Quan Tổng, thành thật khai báo, có phải hai người vừa cháy lại tình xưa không?"

"Cháy." Lương Kiều tỏ vẻ đứng đắn nói, "Cháy mạnh luôn."

Đến văn phòng, từ xa đã thấy hộp quà chữ nhật quen mắt trên bàn cô, mặt trên còn để một hộp sô cô la. Mọi người dường như đã coi như không thấy chuyện Lương Kiều và Thư Nam đến muộn, còn có người nháy mắt với các cô, dùng khẩu hình nói các cô biết chủ biên vừa ghé qua.

Lương Kiều đưa sô cô la cho Thư Nam, để cô phân phát cho mọi người. Một đám người ngóng chờ, Thư Nam lại rất có ý đồ đưa sô cô la đi tặng tổng biên tập đầu tiên.

Vạn Thiên lấy một viên liền đuổi cô về làm việc, Thư Nam chán nản chạy về, nhét cho Lương Kiều một viên, sau đó vui vẻ chia với mọi người.

Hoa hôm nay vẫn cũng chỗ với hôm trước, chỉ đổi thành 19 đóa hoa hồng sâm panh. Lương Kiều cho mỗi người một bông như thường lệ, còn hai cành cắt xong dùng bình sữa chua làm bình hoa cắm vào.

Quan Hành dặn cửa hàng bán hoa, ngày nào cũng có hoa tươi đưa qua, hoa hồng đủ màu sắc luân phiên thay đổi, ngay cả màu cầu vồng và màu đen hiếm thấy cũng có. Sau hoa hồng còn có một loại hoa khác, một thời gian dài, hoa trong phòng làm việc không lúc nào không có.

Ngoại trừ hoa, còn có sô cô la,............................ và các loại bành ngọt, các đồng nghiệp khác đều được ăn theo không ít.

Sau nhiều ngày được cho đồ ngọt, tất cả mọi người đều rất xem trọng người theo đuổi điên cuồng này, ngày nào Lương Kiều đi làm câu đầu tiên nghe được cũng là: "Chị Kiều, chị đi theo chàng trai si tình kia đi."

"..."

Văn phòng mới thuê đã sửa sang xong, truyền thông Bác Viễn và tạp chí Phạm Hoa cuối cùng cũng chuyển vào. Sau khi ba nhà liên hợp tổ chức đại hội công nhân viên công ty lần thứ nhất, Hạ Bác Viễn chủ trì, Quan hành và Quan Diệu và các quan chức cấp cao khác tham dự.

Khác với hai nhà Phạm Hoa và Duyệt Kỷ đi theo con đường ngôn tình, dưới trướng truyền thông Bác Viễn có ba kỳ san, chú yếu đánh vào trinh thám, võ hiệp và huyền huyễn, dường như sách báo xuất bản cũng đều là ba loại hình này, ba nhà vừa vặn hình thành thế bổ sung lẫn nhau.

Về vấn đề phong cách của Phạm Hoa và Duyệt Kỷ, sau khi các cấp lãnh đạo suy nghĩ kĩ càng đã quyết định cộng tác hai tạp chí với nhau, đổi tên thành Phạm Duyệt, phân ra hai bản AB, mỗi tháng đưa ra thị trường hai kỳ.

Hai đơn vị tạp chí xác nhập, dùng chung tài nguyên, nội bộ cũng tiến hành thay đổi nhân viên - nguyên tổng biên tập của Phạm Hoa là Lưu Phàm đảm nhận chức vụ tổng biên tập bản A, Vạn Thiên đảm nhận chức vụ tổng biên tập bản B; các nhân viên khác phân ra làm thành hệ thống chỉnh lí, chia làm hai tổ AB, trách nhiệm công việc và nội dung cơ bản không thay đổi.

Nhưng bị bàn luận nhiều nhất, chính là Lương Kiều được thăng làm chủ nhiệm biên tập bảng B.

Lương Kiều xác nhận với Quan Hành trước, lần này thăng chức không phải do anh nhúng tay.

Khi Lương Kiều hỏi anh, anh híp mắt nghĩ nửa ngày, nói: "Có phải em đang ám chỉ anh cái gì không?" Sau đó vỗ bàn, nói rất thẳng thắn, "Nói đi, em muốn làm chủ biên hay tổng biên? Hay bây giờ anh tặng em niềm vui, để hạ Bác Viễn làm công cho em?"

"..."

Lương Kiều chưa tốt nghiệp đại học đã đi theo Vạn Thiên, tư cách, kinh nghiệm và năng lực đều mở ra ở đó, nguyên chủ nhiệm biên tập thăng thành phó tổng biên tập, để cô đi lên đỉnh là hoàn toàn hợp lý. Người không phục chủ yếu là Hàn Tử Hân và vài đồng nghiệp nữ quan hệ tốt với cô ta.

Hội nghị vừa kết thúc, còn chưa tới giờ tan làm, hàn Tử hân tranh cãi với Vạn Thiên không có kết quả, đã nhăn nhó bỏ đi rồi. Vạn Thiên hông ngăn cô ta, chỉ quay đầu bảo đồng nghiệp phụ trách chấm công ghi cô ta về sớm.

Văn phòng Duyệt Kỷ có nhóm Weixin, tất cả mọi người đều ở trong đó. Buổi tối có người ra mặt hòa giải, khuyên vài câu, Hàn Tử Hân là lừa núi, châm biếm vài câu rồi bỏ qua chuyện này.

Từ đầu đến cuối Lương Kiều không hề lên tiếng, nhưng bên kia có người xem trộm, tahm62 xoa tay nhớ tên những người phụ họa nói bậy về cô cùng Hàn Tử Hân.

Quan Hành tắm rửa xong đi ra, thấy cô nằm sấp chơi điện thoại, giơ tay vỗ mông cô: "Xem gì vậy?"

"Không có gì." Lương Kiều cất điện thoại.

Quan Hành cũng không để ý, kéo cổ chân cô lắc cô: "Bẩn chết mất, mau đi tắm đi." 

Lương Kiều duỗi hai tay về phía anh, Quan Hành liền nhận lệnh nghiêng đầu qua, mặc cô cười hi hi ôm cổ mình, sau đó nâng mông cô đứng lên, để cô dán trên người mình, bế cô vào phòng tắm.

Mấy ngày sau, Trâu Dung Dung gọi điện thoại qua, nói chuyện xem mắt bà nội đã sắp xếp xong, thời gian địa điểm đều định cho cô rồi - tối thứ bảy gặp mặt đối phương tại một quán lẩu.

Lương Kiều chậc lưỡi: "Bây giờ chị hối hận còn kịp không?"

Trâu Dung Dung nói rất vô tình: "Không được, chị thả bồ câu người ta và bà nội sẽ rất khó xử đó."

Lương Kiều thở dài: "Được rồi."

Tự tìm đường chết, không thể trách người khác...

Dù sao cũng chỉ gặp mặt một lát, không cho Quan Hành biết sẽ không sao... đúng không?

Tối thứ bảy đó vừa hay Quan Hành cũng có hẹn, Lương Kiều gạt anh mình chờ ở nhà, đợi anh đi rồi, mới thay quần áo ra ngoài * để tránh cho đối phương thấy mình xinh đẹp không kìm được, Lương Kiều cố ý ăn mặc thật bình thường, không trang điểm không gội đầu, cố ý khiến mình hơi nhếch nhác, nghênh ngang đến chỗ hẹn.

Đối phương là giảng viên đại học, ngũ quan xem như cân đối, ăn mặc không khác Lương kiều là bao, cũng là thả trong iển người sẽ không tìm thấy.

Hàn huyên vài câu Lương Kiều phát hiện người này có chút chất phác, tư tưởng cũng rất truyền thống, cô bỗng hối hận sao mình không ăn mặc diêm dúa một chút.

May mà sau khi trò chuyện đôi phương quả thật không có hứng thú với cô, hơn nữa nói với cô rất thẳng thắn, Lương kiều cũng rất thoải mái, ăn cơm xong hai người liền chia tay ai về nhà nấy.

Vừa ra khỏi quán lẩu, đã thấy một chiếc xe thể thao màu trắng đậu bên đường, nóc xe mở ra, người đàn ông mang kính râm ngồi bên trong, lặng lẽ hút thuốc, toàn thân toát lên vẻ phóng khoáng đẹp trai.

Lương Kiều phản xạ có điều kiện muốn chạy, lại nghe thấy hai tiếng còi vang lên từ phía sau.

Cô do dự một chút, vẫn đi tới.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương