“Trạm xe kế tiếp, ngã tư Phúc Hưng, xin hành khách vui lòng xuống xe có trật tự theo lối cửa sau —— “

Người tài xế trung tuổi có vẻ mất kiên nhẫn, chẳng đợi thông báo trên loa ngừng lại đã bấm nút dừng luôn, sau đó thuận tay nhặt chiếc khăn ướt vắt trên cần số xe lên, quàng vào cẳng tay trái.

Tháng năm là một mùa có thời tiết khó hiểu. Rõ ràng là chưa vào hạ nhưng mặt trời ở Thương Đô đã gay gắt hơn hẳn. Ánh mặt trời sáng chói hắt lên nhựa đường trên lối đi bộ, đã có thể cảm nhận được “mùi cháy bỏng”.

Chiếc xe buýt cũ kỹ không có máy điều hòa không khí, trần xe chỉ có chiếc quạt máy cũ thổi qua thổi lại, còn cẩn thận thổi ra gió nóng, chẳng mát bằng mở to cửa sổ xe cho gió lùa vào.

11 rưỡi trưa vào một ngày trong tuần, đường xá vắng bóng xe và người qua lại. Xe buýt số 628 chạy trên đường Vành đai, hầu hết các hành khách trên xe đều xuống xe trước khi xe rời khỏi trung tâm thành phố, chỉ còn lại một vài người còn đang mơ màng ngồi tại ghế của họ.

Vị trí kế bên cửa sổ ở hàng thứ hai từ cuối lên có một chàng trai trẻ mặc áo sơ mi trắng. Thoạt trông có vẻ khoảng chừng 24, 25 tuổi. Gương mặt rất thân thiện, đeo tai nghe, ôm một cái ba lô màu xám trước ngực, đang tựa vào cửa kính xe ngủ ngon lành.

Ánh mặt trời rơi thẳng trên người cậu, hòa cùng với cơn gió đầu hè, khiến cả người cậu như tỏa ra hào quang ấm áp sáng bừng.

Hình như cậu cũng được sự ấm áp đó trấn an, đầu tựa trên cửa xe lắc lư những vẫn ngủ rất ngoan.

Sáu phút sau, chiếc xe buýt số 628 dừng lại ở bến đỗ. Trên loa có tiếng thông báo bằng giọng địa phương. Theo lực phanh xe, trán của chàng trai trẻ đổ dúi về phía trước, cậu tỉnh dậy trong bàng hoàng.

Chàng trai nhíu mày, quay đầu ra ngó mặt trời chói chang, lười biếng ngáp một cái rồi ngồi thẳng lên, mở khóa ba lô, lấy từ bên trong ra một tập tài liệu mỏng.

Sau khi xe buýt trả khách tại bến xong, cửa trước cửa sau đồng loạt đóng lại. Chiếc xe lại chầm chậm chạy về phía trước, rời bến, lái trở về đường chính.

Chàng trai mở tập hồ sơ, lấy bản lý lịch bên trong ra, nhân lúc còn chưa tới điểm đến thì đọc lại từ trên xuống dưới một lượt.

Càng đọc, lòng cậu càng nguội ngắt. Càng xem lại càng thấy buồn rầu, đọc được một nửa thì gấp lại, cất tập tài liệu đi, tựa vào cửa kính xe thở dài thườn thượt.

Cuộc sống sao mà khó khăn quá đi, Thịnh Chiêu nghĩ.

Thịnh Chiêu năm nay hai mươi bốn tuổi, vừa mới tốt nghiệp đại học. Cậu học một khoa chính quy thường thường ở Thương Đô, bốn năm đại học cũng nhàng nhàng, thành tích ngoại khóa to lớn nhất là được các bạn nữ nhờ dọn bàn hộ trong buổi họp hội sinh viên của trường. Ngoài thông tin cơ bản và kinh nghiệm học tập, các mục khác như ‘Thành tích’ hay ‘Kinh nghiệm làm việc’ trên sơ yếu lí lịch đều bỏ trống.

Mùa tốt nghiệp đang đến gần, các bạn cùng lớp của Thịnh Chiêu đều đã nhận được tin, hoặc là nhận được đề nghị làm việc, hoặc là ôn thi nghiên cứu sinh. Chỉ còn sót lại vài người như Thịnh Chiêu, cao thì chẳng cao nhưng cũng chẳng phải là thấp, đại đa số đều dọn dẹp đồ đạc về nhà với bố mẹ rồi thi vào công chức gì đó.

Thịnh Chiêu bỏ lỡ mất kì tuyển dụng mùa xuân, lại không muốn về ăn bám bố mẹ, thế nên chỉ đành tranh thủ khoảng thời gian trước khi tốt nghiệp này để đi rải hồ sơ xin việc, xem có thể kiếm được công việc nào đó hay không.

Chỉ khổ một cái là các nhà tuyển dụng thời nay đều giống như bị tâm thần phân liệt vậy. Tin tuyển dụng thì ghi là “tuyển dụng sinh viên mới tốt nghiệp năm nay” nhưng lại yêu cầu phải có “01 đến 02 năm kinh nghiệm làm việc”. Nửa tháng nay Thịnh Chiêu đã chạy hết chừng 20 công ty, hầu như HR nào cũng đều dịu dàng ôn tồn bảo cậu “Nếu có tin gì bọn chị/anh sẽ báo lại cho em”. Sau đó thì…. Không có sau đó nữa.

Nghĩ đến đây, Thịnh Chiêu lại thở dài.

Phỏng vấn không suôn sẻ, cậu cũng chỉ đành bớt rồi lại bớt yêu cầu của bản thân đối với công việc. Dù sao thì cũng phải tìm được việc đã rồi nói sau.

Hôm nay cậu tới phỏng vấn công ty này, địa chỉ ở cách trung tâm thành phố rất xa, ở gần khu mới phát triển. Thương Đô không có tài lực hùng hậu như Bắc-Thượng-Quảng, tuy rằng Ủy ban Phát triển Ứng Hòa đề xuất xây dựng một “khu phát triển mới” nhưng thực tế thì đã “phát” sáu bảy năm nay rồi nhưng chưa thấy được bao nhiêu dự án là “triển”. Ngoài một vài khu bất động sản nắm bắt cơ hội đầu tư xây dựng vài tòa nhà ở đó, cũng chỉ còn một sân chơi đang được tu sửa dở dang. Cứ sửa lại phá, phá xong lại sửa, hơn ba năm chẳng thấy khác gì, chỉ thấy giống một khu ngoại ô có vẻ khá khẩm.



Nếu để Thịnh Chiêu tự mình chọn, thật ra cậu sẽ chẳng tới nơi cách xa trung tâm như thế này để phỏng vấn. Từ trường đại học của cậu tới đây cũng phải mất tầm hai tiếng đồng hồ, đổi ba chuyến xe buýt, mối lần đổi lại tốn một mớ tiền. Lúc nhận được điện thoại, Thịnh Chiêu vốn đã lựa lời từ chối, nhưng nghe HR bên đó nói bao ăn bao ở cậu mới đổi ý, sắp xếp tới xem sao.

Công ty này có rất ít thông tin trên ứng dụng của trang web tuyển dụng, là một công ty quy mô nhỏ có dưới 50 nhân viên. Nằm giữa một loạt tin tuyển dụng của các công ty công nghệ mới phải nói là chìm nghỉm. Lúc Thịnh Chiêu nhận được điện thoại mời phỏng vấn còn sửng sốt mất một hồi, vội vội vàng vàng giở lại lịch sử nộp hồ sơ xin việc của mình, lúc đó mới thấy tin tuyển dụng của họ.

Công ty công nghiệp Tỏa Linh Lung —— Lúc đó Thịnh Chiêu còn chê bai một hồi, thầm nghĩ công ty gì mà lấy tên kì cục thế, tiêu chuẩn thẩm mĩ và văn chương của ông chủ có vẻ đáng lo ngại thật.

Nhưng thầm chê thì thầm chê thế thôi, chứ đối với một sinh viên đại học đang gấp rút tìm việc như Thịnh Chiêu mà nói thì chỉ cần đối phương trả lương thích hợp, đừng nói là tên Tỏa Linh Lung, cho dù có tên là Tỏa Yêu Tháp cậu cũng không có ý kiến gì.

Từ đây tới trạm cuối cùng còn hơn hai mươi phút, Thịnh Chiêu cất sơ yếu lí lịch đi, tựa vào cửa xe mở điện thoại lướt xem.

Trong danh sách gửi sơ yếu lý lịch đi, một nửa trong số đó hiện trạng thái hoàn thành, nửa còn lại còn đang chờ. Thịnh Chiêu không kỳ vọng quá nhiều vào buổi hôm nay, vì vậy vẫn mở ứng dụng xin việc ra xem, chuẩn bị trước một chút nhỡ hôm nay mà tạch thì mai lại tiếp tục đi thử vận may.

Thịnh Chiêu còn đang vuốt một lượt để chọn các khung khác nhau trong ứng dụng, nhưng chưa chọn xong thì có tin nhắn mới đến. Một số lạ, hỏi cậu đang tới đâu rồi, có tìm được địa điểm phỏng vấn không, vân vân.

Theo bản năng, Thịnh Chiêu ngồi thẳng lưng ngay ngắn.

Bọn họ hẹn thời gian phỏng vấn là 1 rưỡi chiều, từ giờ tới lúc đó còn hơn một tiếng nữa. Thịnh Chiêu còn chưa sợ đi trễ thì thôi, kì lạ là sao bên kia lại còn gấp hơn cả người đang đi tìm việc nữa.

“Tôi đang trên đường.” Thịnh Chiêu cầm điện thoại bằng cả hai tay, nghiêm chỉnh nhắn lại, “Còn hai mươi phút nữa là xuống xe.”

Bên kia nhắn lại rất nhanh. Thịnh Chiêu mở tin nhắn mới ra xem, thấy người đó gửi cho cậu địa chỉ một khu chung cư, còn kèm thêm một câu, “Nếu không tìm được thì gọi điện lúc nào cũng được.”

Thịnh Chiêu không nghĩ ngợi nhiều, chỉ nhắn lại là cảm ơn, bên kia cũng không nhắn gì thêm nữa.

Hai mươi phút sau, xe buýt dừng lại trước trạm cuối một cách ổn định.

Thịnh Chiêu là vị khách cuối cùng trên chuyến xe này, trước khi xuống xe còn nhận được một câu nhắc nhở lịch sự của chú lái xe, “Đừng quên đồ nhé.”

Thịnh Chiêu sao chép lại địa chỉ trên ô tin nhắn rồi bỏ vào ứng dụng chỉ đường. Điểm đến cách trạm xe 628 khoảng một cây. Tuy nói là chung cư nhưng xung quanh cũng chẳng có nhiều nhà cao tầng lắm.

Ứng dụng chỉ đường tự động chuyển thành trạng thái đi bộ. Cậu xoay điện thoại để nó quay về hướng mình đi.

Việc đầu tiên là nhắn cho người kia biết mình đã xuống xe, sau đó tháo tai nghe, cuộn lại rồi cất vào túi, đoạn mới theo hướng dẫn chỉ đường đi tìm.

Khu mới phát triển này vắng vẻ hơn nhiều so với trong thành phố, đường vừa làm xong vừa mới lại rộng thênh thang, chẳng có bóng xe nào chạy qua.

Hai bên đường nhà cửa cũng thưa thớt. Nhìn tới nhìn lui cũng chỉ có mấy tòa nhà xây chồng tầng, trông có vẻ giống khu dân cư. Thế nhưng biển báo xây dựng màu xanh vẫn chưa được dỡ đi, hiển nhiên là nhà đó chưa được đưa vào sử dụng.

Có hai hàng cây si cao lớn trồng hai bên đường. Giờ đang là đầu hè, cành lá tươi tốt. Thịnh Chiêu ghét nắng nên đi trong bóng râm.



Đi bộ dọc đường chính khoảng 10 phút sau đó đi theo ứng dụng điều hướng, quẹo trái vào một đường nhỏ.

Địa chỉ phỏng vấn mà công ty gửi cho vẫn còn cách một đoạn. Thịnh Chiêu đi vòng qua hai dãy cửa hàng thì thấy điểm đến.

Xa xa, Thịnh Chiêu thấy một bảng tên là “Chung cư Bích Viên” treo trên cửa lớn, có một người đàn ông đứng đó, đang nhìn ngóng về phía cậu.

Thịnh Chiêu đoán là người đó đang chờ mình, vì thế nên lúc đi tới cậu đi chậm lại một chút, giao tiếp bằng mắt.

Người đàn ông kia hẳn là cũng nghĩ giống như cậu, sau nhiều lần dò hỏi bằng mắt, anh ta chủ động lên tiếng, “Xin chào, là anh Thịnh phải không?”

“Dạ dạ dạ.” Thịnh Chiêu vội vàng dừng bước lại, giọng rón rén như mật vụ trao đổi với nhau, chần chừ hỏi, “Xin hỏi anh là… quản lý Lý của công ty công nghiệp Tỏa Linh Lung ạ?”

Thật ra thì cũng khó trách Thịnh Chiêu ngập ngừng, bởi vì người này quả thật khác xa so với hình tượng ‘quản lý Lý’ trong đầu cậu.

Người đàn ông này không cao lắm, chắc chỉ tầm mét bảy, người tròn tròn, mặc một chiếc áo dệt kim bằng vải loại 2, cổ tay trái có đeo một chuỗi hạt đàn hương đỏ to bằng ngón tay cái. Anh ta cười híp mắt, trông rất phúc hậu.

“Phải phải phải.” Quản lý Lý cười cười, nói, “Chỗ chúng tôi hơi khó tìm, tôi nghĩ nên ra đây đón anh thì hơn.”

Từ khi bắt đầu tìm việc đến nay, Thịnh Chiêu chưa gặp HR nào tốt bụng như vậy, vừa thấy thụ sủng nhược kinh lại vừa gióng trống cảnh báo, thầm nghĩ trong lòng không phải mình sa chân vào ổ bán hàng đa cấp linh tinh gì đó rồi chứ.

Cũng may là quản lý Lý không nghe thấy tiếng lòng của Thịnh Chiêu. Anh ta vui vẻ đưa tay mời Thịnh Chiêu, dẫn cậu đi về phía sân của chung cư, vừa đi vừa bảo, “Cậu tới phỏng vấn vị trí nào—— nhân viên quản lý tài sản hả?”

“A, vâng.” Thịnh Chiêu đáp.

Cậu siết quai ba lô trong tay, vừa đi theo người đàn ông kia về phía khu chung cư, vừa đưa mắt quan sát xung quanh.

Nói thật lòng thì chỗ này tốt hơn nhiều so với tưởng tượng của cậu. Tòa chung cư này tuy phòng ốc không nhiều lắm nhưng tất cả đều là xây mới. Thiết kế cũng không tệ, giữa các tầng có khá nhiều không gian, có bãi đỗ xe và có cả sân vườn, còn có cả siêu thị, cơ sở y tế, trông cũng rất ra dáng một khu đã được xây dựng hoàn thiện.

Thịnh Chiêu thoáng buông lỏng trong lòng.

“Nhân viên quản lý là trông coi khu chung cư này ạ?” Thịnh Chiêu hỏi.

“Không phải.” Người kia cười đáp, “Vị trị anh ứng tuyển chỉ là một phần công việc —— những việc khác trong chung cư có người quản lý rồi.”

“Ồ.” Thịnh Chiêu thấy hơi rối, “Vậy tôi nộp đơn nhân viên quản lý là quản lý cái gì vậy?”

Đang nói chuyện, người đàn ông kia đã đưa Thịnh Chiêu tới cửa bên của chung cư. Anh ta sờ trên người mấy cái, rút ra từ túi quần bên phải một cái thẻ và quẹt mở cửa.

Thịnh Chiêu chưa hiểu chuyện gì, theo anh ta ra ngoài. Tới khi rẽ vào một góc vắng người, anh ta chỉ tay vào tòa nhà bảy tầng màu xám bên cạnh, “Trông coi cái này.”

Trái tim vừa được an tâm đặt xuống của Thịnh Chiêu lại bị treo ngược lên.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương