Hướng Dẫn Hẹn Hò Cùng Mãnh 1
-
Chương 36
Edit: Cánh Cụt
Chu Lâm kéo Mạnh Nhất về.
Trạng thái của Mạnh Nhất trông rất không ổn, ánh mắt trống rỗng, cũng không nói lời nào, Chu Lâm lo lắng: “Tôi gọi điện cho cậu mà cậu không nghe, làm tôi nghĩ có khi cậu gặp chuyện gì ngoài ý muốn.”
Mạnh Nhất lắc đầu, nhỏ giọng nói: “Tôi không sao.”
Chu Lâm thấy Mạnh Nhất có vẻ không muốn nói nhiều, cũng không hỏi thêm, chỉ là nghiêng nghiêng ô trong tay về hướng Mạnh Nhất.
Hai người im lặng mà đi cùng nhau một đoạn, khi đã đến toà nhà, ven đường đột nhiên truyền đến tiếng “ư ử”.
Chu Lâm thính tai, lập tức dừng chân nói: “Hửm, hình như có mèo kêu.”
Mạnh Nhất lấy lại tinh thần, hỏi: “Ở đâu?”
Chu Lâm đưa ô vào tay Mạnh Nhất, mở đèn flash của điện thoại, chạy tới ven đường tìm.
Kết quả tìm được một con cún con trong thùng rác.
Cún con chắc vừa mới được sinh, cái đầu không lớn hơn tay Chu Lâm là bao, lông thưa thớt, trên người bốc mùi thối của thùng rác.
Chu Lâm nâng cún con trong lòng bàn tay, đưa đến trước mặt Mạnh Nhất cho cậu nhìn: “Có thể là chó nhà ai sinh nhiều quá, không thể nuôi nên bỏ.”
Mạnh Nhất vừa nghe, lông mày lập tức nheo lại thành hình chữ bát (八).
“Hay chúng ta mang về nhé.” Chu Lâm nói.
Mạnh Nhất dứt khoát gật đầu.
Về đến nhà Chu Lâm sợ Mạnh Nhất bị cảm lạnh, để cậu vào phòng tắm tắm trước, hắn thì ôm theo cún con cho ra chậu rửa.
Sau khi Mạnh Nhất tắm rửa xong thì đi ra ngoài, cún con đã được rửa sạch sẽ, có thể thấy rõ màu lông trắng vàng đan xen.
Chu Lâm đặt cún con lên sàn nhà, Mạnh Nhất ngồi xổm xuống nhìn cùng hắn.
Có thể do cún con sợ người lạ, hai đôi mắt tròn xoe trợn trừng, đảo qua đảo lại mà nhìn chằm chằm hai người, trong miệng kêu “ư ử”, như đang uy hiếp bọn họ không được tới gần.
Mạnh Nhất vươn ngón tay nhẹ nhàng vỗ vỗ đầu nó, hỏi Chu Lâm: “Anh định nuôi nó à?”
“Đúng vậy, không thì sao bây giờ, nó đáng thương thế mà.”
Mạnh Nhất nói: “Thế anh đặt cho nó cái tên đi.”
Chu Lâm nghĩ nghĩ, rất có văn hóa mà nói: “Tôi tên Lâm (đồng âm với linh-0), cậu tên Nhất (1), thế gọi nó là Nhị (2) đi.”
Mạnh Nhất không có ý kiến gì, gọi cún con: “Nhị Nhị.”
Cún con quỳ rạp trên mặt đất, tuyệt vọng mà kêu một tiếng “Ngao”.
Chu Lâm tự nhận là mình đặt tên rất đúng tiêu chuẩn, đắc chí mà nhìn về phía Mạnh Nhất, muốn được khích lệ.
Nhưng Mạnh Nhất cũng không để ý đến hắn, mắt không chớp mà nhìn cún con, trong ánh mắt có một sự dịu dàng khó nói bằng lời.
Đột nhiên Chu Lâm hơi hoảng hốt, cảm giác Mạnh Nhất có vẻ không giống với ngày thường.
“Cậu rất thích à?” Chu Lâm hỏi.
“Ừm.” Mạnh Nhất nói, “Nó rất giống với tôi, tôi cũng được nhặt từ thùng rác.”
Bà của Mạnh Nhất sống nhờ vào bán phế phẩm, năm mà bà nhặt được Mạnh Nhất nằm bên cạnh thùng rác, khi ấy bà đã gần 70 tuổi.
Ngày đó bà Mạnh hay vào đầu tiểu khu tìm kiếm thùng rác, lật qua lật lại thì thấy bên cạnh thùng rác có cái chăn rách ươm, bà vừa mở ra thì phát hiện bên trong có đứa trẻ đang nằm.
Một đứa trẻ trắng trẻo trần trụi nằm trong chăn, an tĩnh mà cắn ngón tay ngủ, bà Mạnh nhìn thêm vài lần, vừa thích vừa đau lòng.
Cha mẹ nào sẽ nhẫn tâm vứt một đứa trẻ đáng yêu như thế? Bà Mạnh thấy cực kì đau buồn.
Bà rất hiểu rõ rằng dựa theo hoàn cảnh bây giờ thì một mình sinh sống cũng đã rất khó khăn, nếu thêm một đứa trẻ, chỉ sợ khó có thể duy trì sinh kế, nhưng bà vẫn dứt khoát ôm đứa trẻ về, đặt tên là Mạnh Nhất.
Bà Mạnh thương Mạnh Nhất như cháu ruột của mình, mỗi ngày đi sớm về trễ, liều mạng bán phế phẩm để nuôi lớn cậu.
Lúc đầu bà Mạnh không nói thân thế của cậu cho Mạnh Nhất, nhưng từ sau khi học tiểu học, xung quanh luôn có các bạn chỉ trỏ cậu, nói cậu được nhặt từ thùng rác, có mẹ sinh mà không có mẹ dạy.
Tiểu Mạnh nghe nhiều quá, đại khái sẽ biết sao lại thế này.
Sau khi trở về cậu hỏi bà Mạnh, bà Mạnh lau nước mắt nói hết cho Tiểu Mạnh Nhất, sau khi Tiểu Mạnh nghe xong thì trông vẫn rất bình tĩnh, không khóc, thậm chí không thể hiện ra bất cứ cảm xúc nào.
Cậu dùng tay nhỏ sờ sờ mái tóc khô xơ bạc màu của bà Mạnh, nói: “Con có bà là đủ rồi ạ.”
Có thể là do đã phải trải qua những chuyện như thế từ khi còn rất nhỏ, Mạnh Nhất hiểu chuyện sớm hơn hẳn so với bạn bè đồng trang lứa.
Trong trường học thường xuyên có bạn học bắt nạt cậu, bịt mũi cười bảo trên người cậu toàn mùi thối ngoài thùng rác, Tiểu Mạnh luôn cố ý không để tâm tới.
Hơn nữa vì phòng ngừa bà biết thì sẽ buồn, về đến nhà cậu hay nói với bà, thành tích của mình ở trường rất tốt, được các bạn học yêu mến.
Sau khi nghe xong bà sẽ híp mắt, vỗ vỗ tay Tiểu Mạnh nói: “Nhất Nhất của chúng ta là tốt nhất.”
Đây là câu mà Mạnh Nhất thích nghe nhất.
Mạnh Nhất ngồi dưới đất, dùng giọng nói nhỏ nhẹ mà chia sẻ câu chuyện của mình với Chu Lâm.
Chính cậu cũng không biết tại sao muốn nói những chuyện đó cho Chu Lâm, nhưng cậu cứ làm theo bản năng thôi, cậu nghĩ, có thể là vì sau khi thấy cún con thì xúc động.
Mạnh Nhất vốn cho rằng sau khi Chu Lâm nghe xong sẽ thể hiện một chút sự đồng cảm với cậu, lại nói vài câu an ủi, nhưng không có, vẻ mặt Chu Lâm vẫn như thường mà cúi đầu sờ sờ đầu cún con, nói với nó: “Nhị Nhị nghe chưa, đây là anh trai Nhất Nhất của con, cả hai là đồng hương đó.”
Mạnh Nhất không lường trước được nên bị chọc cười một cách đột ngột, đây là nụ cười đầu tiên trong đêm nay, cậu hỏi Chu Lâm: “Tôi là anh trai, vậy anh là gì?”
Chu Lâm không cần nghĩ đã nói: “Tôi là bố nó.”
Mạnh Nhất: “……”
Chu Lâm thấy trạng thái Mạnh Nhất tốt hơn ban nãy, dứt khoát nhân cơ hội hỏi thêm một câu: “Buổi tối hôm nay đã xảy ra chuyện gì vậy?”
Nụ cười trên mặt Mạnh Nhất nhanh chóng bị dập tắt, qua một hồi lâu mới nói: “Có lẽ bà không thể chống cự được nữa.”
“Hôm nay tôi ở viện dưỡng lão cả ngày để chăm bà, nhưng bà vẫn không tỉnh, kể cả tôi có nói chuyện bà cũng không nghe thấy.”
Mạnh Nhất hít hít cái mũi, trong giọng nói có chút nghẹn ngào khó nhận ra: “Thật ra hôm nay là sinh nhật tôi, nhưng có thể tôi sẽ không nghe được bà nói câu sinh nhật vui vẻ.”
Chu Lâm nghe xong, đứng dậy từ dưới sàn, chạy đến chỗ tủ lạnh, mang ra bánh sinh nhật đã chuẩn bị sẵn.
Hắn bưng bánh kem đi đến trước mặt Mạnh Nhất, còn chưa kịp cắm nến đã gấp không chờ nổi mà nói: “Nhất Nhất, sinh nhật vui vẻ!”
Mạnh Nhất sửng sốt nhìn bánh kem hồi lâu, ngay sau đó, nước mắt tích tụ đã lâu trong hốc mắt bất ngờ tuôn ra.
Chu Lâm giật mình, mau đặt bánh kem xuống, lấy vài tờ giấy đưa cho Mạnh Nhất, hỏi: “Làm sao vậy? Sao lại khóc?”
Mạnh Nhất nhận khăn giấy đưa lên mặt, nước mắt rơi xuống không ngừng, ngày càng nhiều, không nói nên lời chỉ có thể lắc đầu.
Buổi tối hôm nay sau khi cậu ra khỏi viện dưỡng lão, một mình lang thang bên ngoài một cách vô định hồi lâu, giống như khi còn nhỏ, cậu nỗ lực mà đè nén cảm xúc của mình, không để nước mắt có thể dễ dàng rơi xuống. Bởi vì cậu biết, nước mắt sẽ khiến người yêu cậu càng đau lòng, còn người chế giễu cậu lại càng vui vẻ.
Nhiều năm như vậy, Mạnh Nhất luôn vững tin điều đó.
Nhưng cậu không ngờ được, giờ khắc này khi sinh nhật 27 tuổi của cậu, ở trước mặt người tên là Chu Lâm, vỏ bọc cứng rắn mà cậu luôn dựng lên cho mình, vậy mà đột ngột trở nên mờ nhạt.
Chu Lâm kéo Mạnh Nhất về.
Trạng thái của Mạnh Nhất trông rất không ổn, ánh mắt trống rỗng, cũng không nói lời nào, Chu Lâm lo lắng: “Tôi gọi điện cho cậu mà cậu không nghe, làm tôi nghĩ có khi cậu gặp chuyện gì ngoài ý muốn.”
Mạnh Nhất lắc đầu, nhỏ giọng nói: “Tôi không sao.”
Chu Lâm thấy Mạnh Nhất có vẻ không muốn nói nhiều, cũng không hỏi thêm, chỉ là nghiêng nghiêng ô trong tay về hướng Mạnh Nhất.
Hai người im lặng mà đi cùng nhau một đoạn, khi đã đến toà nhà, ven đường đột nhiên truyền đến tiếng “ư ử”.
Chu Lâm thính tai, lập tức dừng chân nói: “Hửm, hình như có mèo kêu.”
Mạnh Nhất lấy lại tinh thần, hỏi: “Ở đâu?”
Chu Lâm đưa ô vào tay Mạnh Nhất, mở đèn flash của điện thoại, chạy tới ven đường tìm.
Kết quả tìm được một con cún con trong thùng rác.
Cún con chắc vừa mới được sinh, cái đầu không lớn hơn tay Chu Lâm là bao, lông thưa thớt, trên người bốc mùi thối của thùng rác.
Chu Lâm nâng cún con trong lòng bàn tay, đưa đến trước mặt Mạnh Nhất cho cậu nhìn: “Có thể là chó nhà ai sinh nhiều quá, không thể nuôi nên bỏ.”
Mạnh Nhất vừa nghe, lông mày lập tức nheo lại thành hình chữ bát (八).
“Hay chúng ta mang về nhé.” Chu Lâm nói.
Mạnh Nhất dứt khoát gật đầu.
Về đến nhà Chu Lâm sợ Mạnh Nhất bị cảm lạnh, để cậu vào phòng tắm tắm trước, hắn thì ôm theo cún con cho ra chậu rửa.
Sau khi Mạnh Nhất tắm rửa xong thì đi ra ngoài, cún con đã được rửa sạch sẽ, có thể thấy rõ màu lông trắng vàng đan xen.
Chu Lâm đặt cún con lên sàn nhà, Mạnh Nhất ngồi xổm xuống nhìn cùng hắn.
Có thể do cún con sợ người lạ, hai đôi mắt tròn xoe trợn trừng, đảo qua đảo lại mà nhìn chằm chằm hai người, trong miệng kêu “ư ử”, như đang uy hiếp bọn họ không được tới gần.
Mạnh Nhất vươn ngón tay nhẹ nhàng vỗ vỗ đầu nó, hỏi Chu Lâm: “Anh định nuôi nó à?”
“Đúng vậy, không thì sao bây giờ, nó đáng thương thế mà.”
Mạnh Nhất nói: “Thế anh đặt cho nó cái tên đi.”
Chu Lâm nghĩ nghĩ, rất có văn hóa mà nói: “Tôi tên Lâm (đồng âm với linh-0), cậu tên Nhất (1), thế gọi nó là Nhị (2) đi.”
Mạnh Nhất không có ý kiến gì, gọi cún con: “Nhị Nhị.”
Cún con quỳ rạp trên mặt đất, tuyệt vọng mà kêu một tiếng “Ngao”.
Chu Lâm tự nhận là mình đặt tên rất đúng tiêu chuẩn, đắc chí mà nhìn về phía Mạnh Nhất, muốn được khích lệ.
Nhưng Mạnh Nhất cũng không để ý đến hắn, mắt không chớp mà nhìn cún con, trong ánh mắt có một sự dịu dàng khó nói bằng lời.
Đột nhiên Chu Lâm hơi hoảng hốt, cảm giác Mạnh Nhất có vẻ không giống với ngày thường.
“Cậu rất thích à?” Chu Lâm hỏi.
“Ừm.” Mạnh Nhất nói, “Nó rất giống với tôi, tôi cũng được nhặt từ thùng rác.”
Bà của Mạnh Nhất sống nhờ vào bán phế phẩm, năm mà bà nhặt được Mạnh Nhất nằm bên cạnh thùng rác, khi ấy bà đã gần 70 tuổi.
Ngày đó bà Mạnh hay vào đầu tiểu khu tìm kiếm thùng rác, lật qua lật lại thì thấy bên cạnh thùng rác có cái chăn rách ươm, bà vừa mở ra thì phát hiện bên trong có đứa trẻ đang nằm.
Một đứa trẻ trắng trẻo trần trụi nằm trong chăn, an tĩnh mà cắn ngón tay ngủ, bà Mạnh nhìn thêm vài lần, vừa thích vừa đau lòng.
Cha mẹ nào sẽ nhẫn tâm vứt một đứa trẻ đáng yêu như thế? Bà Mạnh thấy cực kì đau buồn.
Bà rất hiểu rõ rằng dựa theo hoàn cảnh bây giờ thì một mình sinh sống cũng đã rất khó khăn, nếu thêm một đứa trẻ, chỉ sợ khó có thể duy trì sinh kế, nhưng bà vẫn dứt khoát ôm đứa trẻ về, đặt tên là Mạnh Nhất.
Bà Mạnh thương Mạnh Nhất như cháu ruột của mình, mỗi ngày đi sớm về trễ, liều mạng bán phế phẩm để nuôi lớn cậu.
Lúc đầu bà Mạnh không nói thân thế của cậu cho Mạnh Nhất, nhưng từ sau khi học tiểu học, xung quanh luôn có các bạn chỉ trỏ cậu, nói cậu được nhặt từ thùng rác, có mẹ sinh mà không có mẹ dạy.
Tiểu Mạnh nghe nhiều quá, đại khái sẽ biết sao lại thế này.
Sau khi trở về cậu hỏi bà Mạnh, bà Mạnh lau nước mắt nói hết cho Tiểu Mạnh Nhất, sau khi Tiểu Mạnh nghe xong thì trông vẫn rất bình tĩnh, không khóc, thậm chí không thể hiện ra bất cứ cảm xúc nào.
Cậu dùng tay nhỏ sờ sờ mái tóc khô xơ bạc màu của bà Mạnh, nói: “Con có bà là đủ rồi ạ.”
Có thể là do đã phải trải qua những chuyện như thế từ khi còn rất nhỏ, Mạnh Nhất hiểu chuyện sớm hơn hẳn so với bạn bè đồng trang lứa.
Trong trường học thường xuyên có bạn học bắt nạt cậu, bịt mũi cười bảo trên người cậu toàn mùi thối ngoài thùng rác, Tiểu Mạnh luôn cố ý không để tâm tới.
Hơn nữa vì phòng ngừa bà biết thì sẽ buồn, về đến nhà cậu hay nói với bà, thành tích của mình ở trường rất tốt, được các bạn học yêu mến.
Sau khi nghe xong bà sẽ híp mắt, vỗ vỗ tay Tiểu Mạnh nói: “Nhất Nhất của chúng ta là tốt nhất.”
Đây là câu mà Mạnh Nhất thích nghe nhất.
Mạnh Nhất ngồi dưới đất, dùng giọng nói nhỏ nhẹ mà chia sẻ câu chuyện của mình với Chu Lâm.
Chính cậu cũng không biết tại sao muốn nói những chuyện đó cho Chu Lâm, nhưng cậu cứ làm theo bản năng thôi, cậu nghĩ, có thể là vì sau khi thấy cún con thì xúc động.
Mạnh Nhất vốn cho rằng sau khi Chu Lâm nghe xong sẽ thể hiện một chút sự đồng cảm với cậu, lại nói vài câu an ủi, nhưng không có, vẻ mặt Chu Lâm vẫn như thường mà cúi đầu sờ sờ đầu cún con, nói với nó: “Nhị Nhị nghe chưa, đây là anh trai Nhất Nhất của con, cả hai là đồng hương đó.”
Mạnh Nhất không lường trước được nên bị chọc cười một cách đột ngột, đây là nụ cười đầu tiên trong đêm nay, cậu hỏi Chu Lâm: “Tôi là anh trai, vậy anh là gì?”
Chu Lâm không cần nghĩ đã nói: “Tôi là bố nó.”
Mạnh Nhất: “……”
Chu Lâm thấy trạng thái Mạnh Nhất tốt hơn ban nãy, dứt khoát nhân cơ hội hỏi thêm một câu: “Buổi tối hôm nay đã xảy ra chuyện gì vậy?”
Nụ cười trên mặt Mạnh Nhất nhanh chóng bị dập tắt, qua một hồi lâu mới nói: “Có lẽ bà không thể chống cự được nữa.”
“Hôm nay tôi ở viện dưỡng lão cả ngày để chăm bà, nhưng bà vẫn không tỉnh, kể cả tôi có nói chuyện bà cũng không nghe thấy.”
Mạnh Nhất hít hít cái mũi, trong giọng nói có chút nghẹn ngào khó nhận ra: “Thật ra hôm nay là sinh nhật tôi, nhưng có thể tôi sẽ không nghe được bà nói câu sinh nhật vui vẻ.”
Chu Lâm nghe xong, đứng dậy từ dưới sàn, chạy đến chỗ tủ lạnh, mang ra bánh sinh nhật đã chuẩn bị sẵn.
Hắn bưng bánh kem đi đến trước mặt Mạnh Nhất, còn chưa kịp cắm nến đã gấp không chờ nổi mà nói: “Nhất Nhất, sinh nhật vui vẻ!”
Mạnh Nhất sửng sốt nhìn bánh kem hồi lâu, ngay sau đó, nước mắt tích tụ đã lâu trong hốc mắt bất ngờ tuôn ra.
Chu Lâm giật mình, mau đặt bánh kem xuống, lấy vài tờ giấy đưa cho Mạnh Nhất, hỏi: “Làm sao vậy? Sao lại khóc?”
Mạnh Nhất nhận khăn giấy đưa lên mặt, nước mắt rơi xuống không ngừng, ngày càng nhiều, không nói nên lời chỉ có thể lắc đầu.
Buổi tối hôm nay sau khi cậu ra khỏi viện dưỡng lão, một mình lang thang bên ngoài một cách vô định hồi lâu, giống như khi còn nhỏ, cậu nỗ lực mà đè nén cảm xúc của mình, không để nước mắt có thể dễ dàng rơi xuống. Bởi vì cậu biết, nước mắt sẽ khiến người yêu cậu càng đau lòng, còn người chế giễu cậu lại càng vui vẻ.
Nhiều năm như vậy, Mạnh Nhất luôn vững tin điều đó.
Nhưng cậu không ngờ được, giờ khắc này khi sinh nhật 27 tuổi của cậu, ở trước mặt người tên là Chu Lâm, vỏ bọc cứng rắn mà cậu luôn dựng lên cho mình, vậy mà đột ngột trở nên mờ nhạt.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook