Hung Nhân Ác Sát
-
12: Vết Sẹo
– Đơn giản lắm, nếu như không có manh mối nào chứng minh cô ấy đã rời khỏi đây, vậy thì cô ấy vẫn còn ở trong nhà.
Đối diện với câu nói nghe có lý nhưng thực tế thì rất vớ vẩn này, Lương Sam rơi vào trầm tư, tiếng ruồi bọ vo ve trong đầu dường như cũng bớt ồn ào hơn nhiều.
Nửa phút sau, Lương Sam nói:
– Hôm nay đến đây thôi, các cậu chưa ăn đúng không? Đi, tôi dẫn các cậu đi ăn lẩu để tẩy bỏ cái mùi này.
Chung Thành Duyệt:
– Em vừa mới nói…
Lương Sam:
– Các cậu có ăn được cay không?
– Em vừa mới…
– Nếu ăn được cay thì tôi biết một quán gần đây ngon lắm, tôi mời.
Thấy Lương Sam không tiếp lời mình, Chung Thành Duyệt cụp đôi mắt đen láy xuống, thoạt nhìn rất tủi thân.
Ân Nhận hơi thương hại bạn hợp tác mới của mình, nhưng trước mắt còn một việc quan trọng hơn cần làm…
– Em rất giỏi ăn cay.
– Ân Nhận nghiêm túc bày tỏ.
– Vậy thì tốt quá.
– Bấy giờ Lương Sam mới nói với Chung Thành Duyệt – Vấn đề Tiểu Chung vừa nêu không thể nói rõ được trong thời gian ngắn, lát nữa chúng ta vừa ăn vừa nói.
Chung Thành Duyệt:
– Được, vậy em không thích ăn cay.
Lương Sam: “…”
***
Quán lẩu không phải thương hiệu nổi tiếng, trang hoàng rất bình thường.
Mùi trên người hơi nặng nên Lương Sam đã đặt riêng một phòng.
Có thể nhận ra Lương Sam là khách quen, bởi vì ông chủ đã nhanh nhẹn mang nước lẩu lên, tiện thể tặng luôn ba bát thạch băng.
Hương lẩu uyên ương thoảng qua mũi, vị cay nóng hòa vào hơi nước bốc lên.
Ba người cầm một tờ thực đơn bằng giấy, chuẩn bị gọi món.
Cô nàng phục vụ đi qua đi lại làm màu, dường như đang muốn nhìn Ân Nhận thêm chút, kết quả không thể chịu nổi mùi hương khủng bố trong phòng.
– Các anh cứ chọn trước đi ạ, ọe, chọn xong thì đưa ra ngoài quầy giúp em.
– Cô nàng vừa nôn khan vừa nói, tốc độ rút lui sánh ngang với chạy nạn.
Lương Sam trưng ra biểu cảm đau khổ của người từng trải:
– Nhớ đấy, đi kiểm tra hiện trường kiểu này xong thì phải đi ăn lẩu, không thì cả người toàn mùi, đi trên đường… Tiểu Ân, Tiểu Ân cậu kiềm chế chút đi, lượng đồ của quán này nhiều lắm!
Ân Nhận thất vọng dừng bàn tay chọn lia lịa của mình.
Hai mắt y sáng lên, gần như chọn hết tất cả trong khu thịt, còn gọi riêng hai phần óc.
Chung Thành Duyệt thì khách sáo hơn, ngoại trừ hai đĩa thịt nạc ra anh chỉ gọi thêm một đĩa rau và một cốc sữa đậu nành.
Nổi lửa, bỏ thịt vào nồi, miếng thịt mỏng tang cuồn cuộn trong nước lẩu nóng hổi, tôm tươi và viên thịt chìm nổi trong nồi, rau xanh cùng nước lẩu đỏ tôn lên lẫn nhau, ngon mắt tới mức khiến người ta phát thèm.
Sợi phở to hút no nước lẩu chuyển sang màu trong suốt, đặt lên bát cơm rang, thịt chín quyện cùng nước sốt, chỉ khẽ cắn một miếng thôi, hương vị thơm ngon như bùng nổ trong khoang miệng.
Chiếc muôi khuấy lên, đầu đũa chuyển động, màn sương trắng tỏa trên nồi chẳng nhìn rõ bóng người.
Lương Sam bật lon bia “tách” một tiếng, tức cảnh sinh tình:
– Haiz, anh đã chẳng còn nhớ lần cuối mình dẫn người mới là khi nào nữa rồi.
Anh ta kéo dài âm cuối với vẻ tang thương, có vẻ như đang gợi lời để người ta nói tiếp.
Ân Nhận miệng thì “vâng, vâng, vâng” liên tục, song vẫn cắm mặt vào ăn.
Y có thể mọc thêm mấy cái miệng, thậm chí có thể là một cái đầu, nhưng dám chắc Lương Sam và Chung Thành Duyệt sẽ không thích cảnh tượng ấy đâu.
Chung Thành Duyệt ngồi ngay ngắn, ngập ngừng muốn nói lại thôi:
– Anh lương, ban nãy em…
Lương Sam cúi đầu cô đơn:
– Được, bàn vào chuyện chính đi.
Ân Nhận ngước mắt lên, ăn chậm dần, vô cùng phối hợp.
– Cũng có tình huống như Tiểu Chung nói, nhưng rất ít.
Hiện tượng C – C4 “Khe hở”.
– Ví như đang ngồi trên chiếc xe quen thuộc, đi trên con đường quen thuộc, kết quả lại đến một nơi chưa từng thấy bao giờ.
Hoặc đang đứng trong một không gian rất đông người, ra ngoài một lát, quay về thì không thấy một ai… Chúng tôi gọi hiện tượng này là “bước vào khe hở”.
Trong mắt người khác, người bước vào khe hở quả thực đã biến mất.
– Anh ta vừa nói vừa quay sang nhìn Chung Thành Duyệt – Hiểu thành bước nhầm vào khe hở không gian cũng được, dù sao chính là vậy.
Chung Thành Duyệt nghiêng đầu, buông đũa xuống.
– Vẫn chưa rõ nguyên nhân hình thành “Khe hở”, vị trí xuất hiện tương đối cố định.
Nó tự hình thành và biến mất, trong thời gian đầu của khe hở, người bình thường bước nhầm vào có thể nhanh chóng quay ra.
Chờ khi nó trưởng thành mới biến thành đường rẽ “không thể trở về”.
Trước mắt ở Hải Cốc chỉ có một khe hở trưởng thành, nó đang nằm trong sự quản lý của Thức An.
Lương Sam nghiêm túc cầm muôi vớt lên, định gắp thịt ăn nhưng kết quả chỉ vớt được nửa muôi hương liệu.
Anh ta liếc nhìn Ân Nhận đang ăn sảng khoái với ánh mắt u ám, lại cho thêm vào hai đĩa thịt dê.
– Nói chung, “Khe hở” là một hiện tượng vô cùng nguy hiểm.
Chung cư Phương Hoa đông người, nếu có khe ở xuất hiện quanh đó, Thức An không thể không quan sát ra được.
Chung Thành Duyệt gật đầu, vươn tay gắp miếng khoai tây.
Lương Sam học theo, nhanh chóng gắp một bát rau xanh:
– Tóm lại hai cậu cứ yên tâm, nếu như đề cập đến “Khe hở”, người tới đây điều tra sẽ là sếp Phù và sếp Lý.
– Em hiểu rồi.
– Không cần phải áp lực nhiều đâu, ngày mai có thời gian để học tập.
Hôm nay ăn xong về nghỉ ngơi sớm đi, ngày mai tôi đến khách sạn đón hai cậu.
Nửa miếng khoai tây nhỏ trên đũa Chung Thành Duyệt rơi “bụp” xuống:
– Khách sạn ạ?
– Ừ, tôi đã đặt phòng đôi cho hai người.
Thức An sẽ thanh toán.
– Không cần phiền vậy đâu, em có nhà riêng ở Hải Cốc.
– Chung Thành Duyệt từ chối chân thành.
– Tôi biết rồi, cậu và bố mẹ đều ở khu Tịch Chiếu, cách đây cũng hai tiếng đi xe.
Tốn công vậy làm gì, sao thế, nhà cậu nuôi thú cưng à?
– Không, nhưng…
– Cứ quyết định vậy đi nhé.
Sau này ra ngoài làm nhiệm vụ thì hai người phải phối hợp với nhau, làm quen sớm cũng tốt.
Chung Thành Duyệt không nói một lời, im lặng cúi đầu vớt nấm.
Anh không nói thêm gì nữa, Lương Sam bỗng nhận ra trong bữa cơm này hình như có người luôn yên tĩnh một cách lạ thường…
Ân Nhận đang nhai thịt chiên giòn rau ráu, năm lon Coca rỗng xếp chồng bên tay.
Bầu không khí ấm áp hạnh phúc lan tỏa quanh người y, khiến người ta không nỡ quấy rầy.
– Tôi đi gọi thêm mấy phần thịt nữa, các cậu còn muốn ăn gì không? – Lương Sam đứng dậy, rũ rũ thực đơn.
Ân Nhận:
– “Khe hở” mà anh vừa mới nói…
– Ăn gì?!
– Không, em chỉ cảm thấy anh Chung nói khá hợp lý, vẫn tồn tại khả năng “cô ấy chưa rời khỏi phòng”.
– Ân Nhận nuốt thức ăn trong miệng xuống – Nếu như anh đã nói không rõ nguyên nhân hình thành nên khe hở, vậy chứng minh thực ra các anh không hiểu sâu về nó.
– Theo lý là như vậy…
– Vậy thì anh đừng vội quyết định, chuyện gì cũng có ngoại lệ mà.
– Ân Nhận cười cười, nụ cười của y và đống vỏ lon Coca bên cạnh đồng thời lóe sáng.
Lương Sam vô thức muốn phản bác, nhưng lời đối phương nói toát lên cảm giác uy nghiêm kỳ lạ, anh ta nuốt lời muốn nói vào bụng.
Chung Thành Duyệt cảm động, anh quay sang nhìn Ân Nhận, đẩy chai sữa đậu qua đó.
Ân Nhận vui vẻ nhận lấy, nhanh chóng bắt đầu hiệp càn quét tiếp theo.
Lương Sam vừa mới cho không ít thịt bò vào, bấy giờ trơ mắt nhìn chúng vào bụng Ân Nhận.
Lương Sam: “…”
Quên đi.
Cuộc nói chuyện tiếp theo chẳng có nội dung gì nhiều, thấy sắc trời đã muộn, Lương Sam chỉ kể mấy chuyện thú vị ở Cục Cảnh sát.
Ba người ăn uống no nê, sau đó mau chóng ra về.
Khách sạn Lương Sam đặt cho hai người khá gần quán lẩu, thuộc dạng khách sạn chính quy có sao đàng hoàng.
Phòng khách sạn rộng rãi, dọn dẹp sạch sẽ, trong phòng thoang thoảng mùi thơm.
Hai chiếc giường đơn phủ chăn ga trắng tinh tươm, điều hòa thổi gió lạnh vù vù.
Ân Nhận xách hai lon Coca lạnh, im lặng đứng trước cửa.
Y bước lên trên, còn chưa kịp dang rộng tay chân ngã xuống giường đã bị Chung Thành Duyệt tay xách túi lớn túi bé đuổi ra ngoài.
Kéo người đến bên cửa rồi, Chung Thành Duyệt bắt đầu điên cuồng… dọn vệ sinh.
Tay trái cầm xịt khử trùng, tay phải cầm khăn ướt tẩm cồn, cố gắng lau sạch từng ngóc ngách.
Thậm chí đến cả vòi hoa sen anh còn lau mấy lần và còn treo hai chiếc khăn tắm dùng một lần trong phòng.
– Tôi có một đề nghị, không đun nước nóng bằng ấm siêu tốc.
– Vất vả lắm mới dọn dẹp xong, Chung Thành Duyệt tháo kính xuống, lau mồ hôi trên trán.
Ân Nhận:
– …Được.
Dù sao y cũng có biết dùng đâu.
Nhưng đây là cách làm của người hiện đại bình thường ấy hả, sao y cứ cảm thấy có gì đó sai sai?
Nhìn tư thế này mà xem, nếu Chung Thành Duyệt biết trước đây y bị phong ấn trong môi trường thế nào thì ban nãy bọn họ đã chẳng đi nhúng lấu, có khi Chung Thành Duyệt mang y đi nhúng cồn luôn rồi.
– Ừ, tôi đi tắm trước, cậu tự chọn một chiếc giường mà nằm.
Chung Thành Duyệt không nhìn thấu tâm lý tò mò của bạn hợp tác.
Anh bước vào phòng tắm, rất nhanh sau đó, tiếng nước tí tách vang lên.
Ân Nhận tranh thủ từng phút, từng giây móc điện thoại ra, nghiên cứu sự huyền bí của thứ này.
Y nhanh chóng phát hiện ra chức năng nhập chữ, nhưng trên bàn phím là một loạt bùa chú kỳ quái, y thực sự không nhìn ra hàm ý của nó.
Cũng may mấy phút sau y đã mày mò được cách viết tay.
Kể từ lúc y mở thanh tìm kiếm, một thế giới mới rộng mở ngay trước mắt y.
Là một con hung sát thiết thực, Ân Nhận nhanh chóng quyết định được từ khóa tìm kiếm đầu tiên…
Quỷ vương đại nhân cẩn thận chọc màn hình, viết tám chữ “Cầu cứu sử dụng điện thoại thế nào”.
Văn tự xuất hiện sau khi tìm kiếm rất đa dạng, ngay khi y đang học theo thao tác các phím, điện thoại chợt vang lên tiếng chuông cảnh báo chói tai.
Tóc gáy Ân Nhận dựng đứng, suýt chút nữa đã làm rơi điện thoại xuống.
Tiếng chuông cảnh báo khẩn cấp vừa cao vừa réo rắt, dường như muốn xuyên thủng màng nhĩ người ta.
Ân Nhận đau đầu, vội cầm điện thoại xông tới gõ cửa phòng tắm.
– Anh Chung, chuông này không tắt…
Ân Nhận còn chưa dứt lời, cánh cửa phòng tắm yếu ớt đã bị y gõ vỡ tan tành văng tung tóe dưới đất.
Có lẽ y đã kỳ vọng quá cao vào thời đại này, y tưởng rằng cánh cửa kính mờ sẽ chắc chắn như cửa gỗ.
Y còn chưa kịp gõ tiếng thứ hai, kính mờ đã hi sinh vì nhiệm vụ, mặt đất toàn những mảnh vỡ mịn.
Tin tốt, Chung Thành Duyệt cách chỗ kính vỡ một khoảng, không bị thương.
Tin xấu, chuyện xảy ra quá đột ngột, Chung Thành Duyệt không kịp né tránh.
Anh đang gội đầu, vừa hay đối diện với Ân Nhận.
Thân thể này và Chung Thành Duyệt cùng là nam, chắc hẳn không tồn tại vấn đề nam nữ thụ thụ bất thân.
Ân Nhận nghĩ như vậy nhưng hiển nhiên Chung Thành Duyệt lại không nghĩ như vậy, sắc mặt anh cứng đờ, gần như lập tức quay lưng lại.
Song, Ân Nhận đã nhìn rõ mồn một.
Y không hiểu tại sao Chung Thành Duyệt phải phản ứng mạnh như vậy.
Nói theo một ý nghĩa nào đó, cơ thể này không tệ.
Không có quần áo che chắn, cơ thể với đường cong hoàn hảo phơi bày hết ra ngoài.
Tay chân Chung Thành Duyệt cân đối thon gọn, cơ bụng rắn chắc, bắp thịt vừa phải, ưu nhã nhưng không thô kệch.
Một cơ thể con người khỏe mạnh xinh đẹp.
Nếu phải nói đến tỳ vết duy nhất, có lẽ chính là một vết sẹo.
Từ xương quai xanh đến vùng bụng dưới có một vết sẹo dài, xuyên qua cả vùng ngực và bụng.
Nó cong queo ngoằn ngoèo, phần cuối tách ra, miễn cưỡng tạo thành hình chữ “Nhân”(人) xiêu vẹo.
Vết sẹo đó giống như một con trùng độc chiếm cứ cơ thể anh.
Ân Nhận chợt ngớ người, phần lớn người bình thường đều cảm thấy vết sẹo không đẹp, có thói quen che nó đi.
Có lẽ Chung Thành Duyệt cũng nghĩ vậy, y không nên chọc vào chuyện buồn của người ta thì hơn.
Vì thế Ân Nhận lớn tiếng nói trong tiếng chuông cảnh báo chói tai:
– Ối, chất lượng cánh cửa này kém quá!
Làm sai mà còn đổ lỗi cho người khác, Ân Nhận hơi hơi cảm thấy bất công với chủ khách sạn.
Y hạ giọng, đưa dép lê gẩy gẩy vụn kính dưới đất:
– Thôi để em đền.
Thức An có thể tạm ứng lương trước không?
Trên đầu Chung Thành Duyệt vẫn còn bọt dầu gội, anh đối diện với bức tường, giọng nói có vẻ mỏi mệt:
– … Cậu tìm tôi làm gì?
– Không tắt được cảnh báo điện thoại.
– Ấn phím nguồn trên đầu ba lần.
– Ờ ờ…
– Chuyện còn lại lát nữa nói sau, đống vụn kính này tôi sẽ xử lý, cậu ra ngoài trước đi.
Ân Nhận tự biết bản thân đuối lý, hậm hực ngồi trên giường.
Khi Chung Thành Duyệt bước ra ngoài, quần áo anh mặc đã đổi thành áo thun đôi với Ân Nhận, chẳng qua là dài tay.
Anh không đeo kính, đôi mắt như hố đen nhìn thẳng Ân Nhận.
– Chuyện cửa hỏng tôi sẽ nói với anh Lương, xem bên anh ấy nói sao.
Sau đó là mười giây nhìn nhau trong im lặng.
Trên mặt Chung Thành Duyệt viết “cậu đừng hỏi gì hết”, trên mặt Ân Nhận lại viết “tôi không hỏi gì hết”.
Trong sự ăn ý quái dị này, Ân Nhận bật cười thành tiếng, Chung Thành Duyệt cũng khẽ nhếch khóe môi.
– Tôi đã dọn xong đống kính vỡ dưới đất, bây giờ cậu đi tắm được rồi đấy.
– Chung Thành Duyệt bắt đầu mở túi mua sắm.
Ân Nhận tắm xong ra ngoài, phát hiện đầu giường mình có đặt một miếng bánh ngọt.
Miếng bánh ngọt vuông vắn, bơ tươi phủ kín phôi bánh vàng nhạt, chính giữa gắn một quả Anh đào maraschino.
Nó tỏa ra mùi hương ngọt thanh tươi ngon kéo cảm xúc của người ta mềm như bông.
Chung Thành Duyệt ngồi tựa đầu giường, vẫn mặc chiếc áo dáng dài tay của Thức An, dùng điện thoại màn hình rộng đọc sách.
Ân Nhận vui ra mặt:
– Tặng em à?
– Ừ, gần đây có cửa hàng bánh kem rất ngon.
Loại này hạn chế số lượng, người nhà tôi thích ăn lắm.
– Anh không ăn hả?
Ân Nhận chắc chắn, bởi vì trên người Chung Thành Duyệt không có mùi thơm của bánh kem, trên giường anh cũng không đặt bánh ngọt, chỉ có một quả táo đỏ tươi.
Chung Thành Duyệt đọc sách tiếp:
– Tôi không ăn, không được đụng vào bánh ngọt trong tủ lạnh, cái đó tôi mua về cho bố mẹ.
Nếu cậu thích thì ngày mai tự đi mua… vừa rồi tôi đã gọi cho anh Lương, suy xét về tình huống hiện tại của cậu, Thức An sẽ tạm ứng cho cậu hai tháng lương.
– Thật hả?!
– Nhưng cậu chỉ được tiêu khi có mặt tôi.
Ân Nhận dừng động tác móc bánh kem lại, điều này chứng tỏ rằng bọn họ phải hợp tác hơn hai tháng ư? Giấc mộng nhàn hạ của y phải làm sao bây giờ!
Cũng may bánh kem đủ thơm ngon, vừa cắn một miếng bơ kem, sầu muộn của Ân Nhận cũng nổ tung thành pháo giấy.
Ngay sau đó, y ý thức được một vấn đề kỳ diệu.
– Anh Chung…
– Hả?
– Hay cô gái kia nuôi thứ gì nhỉ?
Chung Thành Duyệt buông điện thoại xuống:
– Chắc là không.
Trên tài liệu có viết, gần đây hàng xóm không nghe thấy âm thanh kỳ quái.
Hơn nữa trong phòng cô ấy cũng không có lông và đồ dùng cho thú cưng.
– Cô ấy mua thứ mà mình không thích ăn, lại không tặng ai, rất có khả năng đang nuôi thứ gì đó.
– Ân Nhận cầm bánh kem lên, vẻ mặt nghiêm trọng – Có lẽ thứ cô ấy nuôi không có lông, cũng không cần đồ dùng nào khác.
Rất nhiều tà vật không rụng lông, cũng không thích dùng bát ăn, y biết rõ điều này.
Chung Thành Duyệt:
– … Có lẽ vậy.
Anh nhìn bánh kem trong đĩa rồi lại nhìn Ân Nhận, sắc mặt phức tạp.
Anh không muốn truy cứu nguồn gốc linh cảm của đồng chí Ân Nhận này lắm đâu.
Hết chương 11
Lời tác giả:
Cười chết, hai người đâu chỉ hợp tác hai tháng, hai người phải hợp tác cả đời cho tôi √
Tiểu Chung bị nhìn hết sạch.
Tiểu Ân: Một cơ thể khỏe mạnh cỡ nào! (Vui vẻ)
Phải chăng kỹ năng bị động của Dao Gọt Hoa Quả được kích hoạt rồi?.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook