Hừng Đông Đưa Anh Tới
-
Chương 1-1: Mở đầu: Mission Impossible
Cô đã yêu một cái bóng.
—— Mở đầu
Luân Đôn, nước Anh.
Bên ngoài một tòa nhà cũ bỏ hoang trong thành phố, đậu vài chiếc xe việt dã đen kịt, lúc này những kẻ mang vẻ mặt lạnh lùng lại quỷ dị không ngừng ra ra vào vào, có kẻ đang vận chuyển hàng hóa, có kẻ đang áp giải người lên xe.
Dưới ánh trăng bao phủ, yên lặng đến đáng sợ, tuyệt nhiên không có một ai mở miệng nói chuyện, những kẻ bị áp giải kia đều bị quấn băng dính kín miệng, khắp người loang lổ những vết máu tươi, không khí tựa hồ cũng tràn ngập mùi tanh của máu.
Qua chừng mười phút đồng hồ, một gã đàn ông có vẻ thuộc Đông Nam Á nhanh nhẹn đóng cửa nhà kho, quay sang gật đầu với người đàn ông châu Âu tóc đỏ vẫn luôn đứng bên cạnh kho hàng.
Người đàn ông tóc đỏ cười lạnh một tiếng, ra dấu bằng tay.
Tất cả những kẻ kia lần lượt lên xe, người đàn ông tóc đỏ ở cuối cùng vừa định mở cánh cửa chỗ kế bên tài xế, bước chân đột ngột dừng lại, hắn ngẩng đầu lên, ánh mắt mang theo cảnh giác.
Chỉ thấy trên nóc căn nhà cũ kỹ bọn hắn vừa rời khỏi, không biết từ lúc nào đã có người đang ngồi.
“Mày là ai?!”
Người đàn ông tóc đỏ biến sắc, thình lình rút ra khẩu súng lục từ bên hông, vững vàng ngắm hướng kẻ đang ngồi trên nóc nhà. Những kẻ vốn dĩ đã lên xe, nghe thấy tiếng quát của hắn cũng lập tức nhảy xuống giơ súng lên, ánh mắt từng kẻ lộ ra tia hung ác.
Chàng trai kia tựa hồ cười một tiếng, lúc này mới hiện rõ khuôn mặt vốn bị ẩn dưới chỗ tối ánh trăng, “Các bạn của tôi, bình tĩnh, bình tĩnh.”
Tóc đen mắt nâu, làn da trắng, sống mũi cao, khóe môi hơi mỏng.
“Mày là ai? Vì sao ở chỗ này? Nghĩ cho kỹ rồi hẵng nói, bằng không mày sẽ mất mạng!”
Người đàn ông tóc đỏ nhìn khuôn mặt tuấn mỹ đến không chút khuyết điểm kia, dường như gương mặt đó không hề mang tính công kích, hắn lại càng căng thẳng hơn, răng rắc một tiếng, khẩu súng trong tay đã lên cò.
Giọng chàng trai trên nóc nhà không to, nhưng đủ để cho tất cả những người dưới mặt đất nghe rõ, "Lucas, Iverson, Rudy. . ."
Từng kẻ bị gọi đến tên đều không nhịn được run lên, trên trán người đàn ông tóc đỏ mồ hôi đã phủ lấm tấm, cuối cùng hắn gầm lên giận giữ, “Nếu mày còn không nói ra mày là ai, tao sẽ nổ súng!”
Chàng trai tóc đen khẽ mỉm cười, lấy ra một cái bọc từ phía sau, chuẩn xác ném đến trước mặt người đàn ông tóc đỏ, “Ba triệu đô la, cảm ơn mọi người đã dọn dẹp tổ chức Alstom.”
Tất cả những kẻ ở dưới đất đều chấn động.
“Mars.” Hắn đơn giản nháy mắt một cái, “Tên của tôi.”
Nói xong câu cuối cùng, không đợi người đàn ông tóc đỏ mở miệng, hắn đã biến mất khỏi nóc nhà trong nháy mắt.
“Lucas, cần đuổi theo không?!” Những kẻ bên cạnh lập tức xúm quanh người đàn ông tóc đỏ, căng thẳng nói, “Kẻ này biết chuyện của chúng ta!”
Lucas thu súng lại, nheo đôi mắt hẹp dài suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng trước tiên vẫn là khom lưng nhặt lên cái bọc dưới đất.
“Nếu thật là ba triệu đô la, vậy còn nhiều hơn so với chúng ta lấy được bên Alstom kia hai mươi lần...”
Lucas hung tợn phun ra một bãi nước bọt, “Mặc kệ hắn là ai, dù sao kẻ thù Alstom chọc vào cũng không ít, chúng ta cứ coi như thuận nước đẩy thuyền.”
Bọn chúng thương lượng trong chốc lát, dự định cứ lên xe đã rồi hẵng mở bọc hàng, xe việt dã vững vàng khởi động rời khỏi tòa nhà cũ nát, Lucas một bên hung hăng giật ra bao hàng, một bên nói với đồng bọn lát nữa mình sẽ chọn kiểu gái nào để chơi.
Xe chạy được một đoạn, trong tiếng cười nói thô lỗ của bọn chúng, tầm mắt của Lucas bỗng nhiên liếc đến phía dưới xấp đô la, lộ ra một cái góc nhọn màu đen be bé.
“A! Không xong rồi!” Sắc mặt hắn đại biến, ngón tay buông lỏng, “Nhanh . . .”
. . .
Đêm đã khuya, trên đường chỉ còn thưa thớt người.
Đi bộ một lúc, hắn cởi ra một nút áo sơ mi, đến một khúc quanh nơi giao lộ thì dừng lại.
Lẳng lặng đứng trong chốc lát, hắn chợt phát hiện nơi cột đèn đường cách hắn vài bước chân có một cô gái đang ngồi.
Cô gái kia mặc một chiếc váy không tay có hai màu trắng và xanh xen lẫn, lúc này đang dựa vào cột đèn đường, cánh tay mảnh khảnh lộ ra bên ngoài, trong tay lại cầm một chai rượu Vodka.
Bộ váy không dài, một chân cô gái hơi cong, thậm chí có thể làm kẻ thị lực cực tốt như hắn thấy được phong cảnh bên trong váy.
Hắn không phải chưa từng nhìn thấy đàn bà phong tình vạn chủng, cô cũng không xem là người xinh đẹp nhất.
Chân tay cô ấy chắc chắn rất mềm mại.
Hắn bất tri bất giác nghĩ như vậy, người đã chạy tới bên cạnh cô gái.
Tới gần mới phát hiện toàn thân cô toàn là mùi rượu, hắn hơi ngồi xổm xuống, dùng tiếng Anh nói chuyện với cô, “Một mình à?”
Cô gái kia nghe thấy lời hắn nói, nghiêng đầu sang.
Mái tóc dài đen bóng, làn da tái nhợt, trên mặt không lộ vẻ gì, cô gái thậm chí còn không trang điểm, chỉ tô một chút son môi.
Cô và hắn nhìn nhau vài giây, lại quay đầu về, dường như muốn tìm thứ gì đó trên người.
“Tìm thuốc sao?”
Cô giống như không hề nghe thấy.
Con ngươi của hắn càng lúc càng sâu, giọng nói trầm xuống, “Tôi có, và cả bật lửa.”
Cô gái không để ý đến hắn, tiếp tục cúi đầu tìm kiếm, bởi vì động tác quá mạnh, chai rượu trong tay cũng lăn xuống đất, toàn bộ rượu đều đổ ra ngoài, thậm chí còn làm ướt cả váy cô.
Hắn nhìn cô, đột nhiên vươn tay ra nắm lấy tay cô, lực không lớn, nhưng đủ làm cô không vùng ra được.
“Yên nào.”
Từ từ buông tay cô ra, hắn đặt vào bờ môi khẽ mở của cô một điếu thuốc màu trắng, lại lấy ra bật lửa giúp cô châm thuốc.
Ánh mắt của cô gái cuối cùng cũng vì vậy mà tụ lại trên gương mặt hắn, nhưng mới nhìn hắn được vài giây, đã bị khói thuốc trong miệng làm sặc.
Hắn nhìn dáng vẻ ho khan đến cả mắt cũng đỏ bừng, lắc đầu, “Cô vốn dĩ không biết hút thuốc.”
Cô gái trước sau không nói câu nào, cố gắng dùng bàn tay run rẩy cầm thuốc hít vào.
Một ngụm, hai ngụm, cô không ngừng ho khan, khói thuốc phiêu đãng quẩn quanh khuôn mặt gầy gò xinh đẹp.
“Còn nữa không?”
Hồi lâu, đốm sáng của tàn thuốc cũng tắt, hắn nghe thấy cô mở miệng nói chuyện, giọng nói trong trẻo lạnh lùng, phát âm tiếng Trung Quốc tiêu chuẩn.
“Còn.” Hắn trả lời bằng tiếng Trung Quốc.
Cô hơi nâng hàm dưới lên, giống như là ra hiệu hắn giúp mình châm thuốc, hắn nhìn đôi mắt cô rũ xuống, ánh sáng mờ mờ hắt lên làn nước nơi khóe mắt, lại thản nhiên thu hồi thuốc lá và bật lửa trong tay.
Ba.
Hắn giơ tay lên đặt ở gò má cô, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve.
Hai.
Cô nhìn khuôn mặt hắn càng lúc càng dựa gần mình.
Một.
"I'm sorry."
Âm cuối của hắn nhẹ nhàng rơi xuống, Luân Đôn đang ngủ say phía sau họ, đột nhiên phát ra tiếng nổ đùng đoàng vang dội cả chân trời.
Con ngươi chậm rãi mở to, cô nhìn chăm chú gương mặt anh tuấn của hắn trong nháy mắt bị ánh lửa rực rỡ khắp bầu trời phía sau bao phủ, giống như là tử thần bước ra từ ngọn lửa nơi địa ngục.
Một giây tiếp theo, cô lại cảm nhận được hắn đang hôn lên đôi môi cô.
Cô từ kinh ngạc ban đầu, chậm chạp đổi thành nhắm mắt đáp lại, nụ hôn này nhẹ như lông vũ, trong nụ hôn của người con trai xa lạ, cô lại cảm giác được sự trân trọng.
Một lát sau, cô rút cục run rẩy mở mắt.
Trước mặt đã không còn một bóng người.
**
Hắn nhanh chóng đi tới cạnh một hòm thư cũ ngoài ngã tư đường.
Ánh lửa chiếu rọi cả bầu trời Luân Đôn, cách đó không xa thậm chí còn nghe được loáng thoáng tiếng thét chói tai cùng tiếng khóc thút thít, con ngươi của hắn nhìn chăm chú vào hòm thư màu đỏ giây lát, vươn tay ấn vào bộ phận chính giữa phía sau hòm thư.
Bộ phận kia nhìn vào có vẻ bằng phẳng và cứng chắc, thế nhưng sau khi hắn ấn vào, cả cái khối kia đột nhiên lõm xuống.
Giây tiếp theo, một màn hình cỡ nhỏ từ phía dưới chậm rãi xoay tròn trồi lên.
Hắn đưa ngón cái bàn tay trái ra, chạm vào bóng tối trên màn hình.
Năm giây sau, màn hình đột nhiên sáng lên, từ thiết bị cũng đồng thời truyền đến một giọng nam lên xuống vô cảm, “Agent Mars (đặc công Mars), xác nhận thân phận, chào mừng trở về.”
“Đã xóa sổ thành công tổ chức Alstom và Lucas, nhiệm vụ tiếp theo có tiếp nhận không?”
“Có” Hắn âm u mở miệng.
“Trước khi trình bày yêu cầu cùng nội dung nhiệm vụ, Cục cũng xin nói trước, nhiệm vụ lần này là cấp R+, hãy suy nghĩ kỹ sau đó xác nhận lại có tiếp nhận nhiệm vụ hay không.”
Nghe thấy câu này, ánh mắt vốn thờ ơ của hắn thu lại một chút.
Cấp R+, cấp cao nhất trong kim tự tháp nhiệm vụ, nếu như hắn nhớ không nhầm, thì đã gần năm năm loại nhiệm vụ này không xuất hiện.
Nhiệm vụ cấp R+ gần nhất là vào năm năm trước, một tổ chức dày công sắp đặt muốn đồng thời phá hủy Nhà Trắng và điện Kremlin, khi đó đặc công mà Cục phái đi ngăn cản tổ chức này thậm chí đã hy sinh hai phần ba.
Rốt cuộc là nhiệm vụ thế nào mới có thể đặt cùng một cấp bậc với nhiệm vụ năm năm trước đó? Thú vị đây.
“Hãy mở hòm thư, lấy ra túi tài liệu nhiệm vụ.”
Hắn mở hòm thư, lấy ra túi tài liệu màu cam nằm yên lặng bên trong.
Trong túi nhiệm vụ là một xấp tài liệu cùng vài tấm hình.
Màn hình lúc này lại vang lên thanh âm máy móc, “Mục tiêu Ghost lần này, là kẻ cầm đầu tổ chức khủng bố và buôn bán thông tin mà quốc tế truy nã, chúng đã ngụy trang thành người thường, tổ chức khủng bố hoạt động đã ba năm, mấy ngày trước bọn chúng liên kết cùng tổ chức khủng bố địa phương ở Venezuela, đạo diễn ra một trận đánh bom nhà xưởng, cũng giống như những lần phạm tội trước đây, không hề lưu lại tội chứng.”
“Sắp tới, Ghost nghiên cứu chế tạo ra nhiều loại dung dịch nguy hiểm, đồng thời cũng lấy được danh sách đặc công sau khi bị loại trừ ở các cơ quan an toàn trên thế giới thì gia nhập tổ chức, chỉ số nguy hiểm của chúng đã vượt qua giá trị giới hạn, cơ quan an toàn của chính phủ các nước vắt óc vây quét nhưng đến nay vẫn không có cách nào truy bắt, hôm qua cuối cùng đã ký hiệp định chung đồng ý thuyên chuyển đến Cục chúng ta.”
“Tư liệu và ảnh chụp cho thấy vị trí hiện tại của Ghost, tình hình cũng như các mối quan hệ cá nhân, từ giờ trở đi, cậu tạo ra cho mình một thân phận hoàn toàn mới, ẩn náu bên cạnh Ghost tiến hành nhiệm vụ. Nhiệm vụ trải qua ba năm vẫn chưa kết thúc này, được gọi là nhiệm vụ bất khả thi.”
Ánh mắt của hắn từ tài liệu, chầm chậm lướt qua mỗi bức hình, cho đến khi nhìn thấy tấm ảnh cuối cùng.
“Cục trưởng đã chọn ra đội viên cho cậu, Agent Moon và Agent Kermid.”
“Nếu cậu hay đội viên của cậu chết hoặc bị bắt làm tù binh, Cục trưởng sẽ phê chuẩn phủ nhận hành động của các cậu.”
“Agent Mars, mời xác nhận lại lần nữa cậu có tiếp nhận nhiệm vụ này hay không.”
Trong đêm tối trầm mặc, ánh mắt dừng lại trên tấm ảnh cuối cùng của hắn rốt cuộc cũng tập trung một lần nữa.
“Tôi tiếp nhận.”
“Tin tức giọng nói này sẽ bị hủy sau năm giây, chúc cậu may mắn , Agent Mars.”
—— Mở đầu
Luân Đôn, nước Anh.
Bên ngoài một tòa nhà cũ bỏ hoang trong thành phố, đậu vài chiếc xe việt dã đen kịt, lúc này những kẻ mang vẻ mặt lạnh lùng lại quỷ dị không ngừng ra ra vào vào, có kẻ đang vận chuyển hàng hóa, có kẻ đang áp giải người lên xe.
Dưới ánh trăng bao phủ, yên lặng đến đáng sợ, tuyệt nhiên không có một ai mở miệng nói chuyện, những kẻ bị áp giải kia đều bị quấn băng dính kín miệng, khắp người loang lổ những vết máu tươi, không khí tựa hồ cũng tràn ngập mùi tanh của máu.
Qua chừng mười phút đồng hồ, một gã đàn ông có vẻ thuộc Đông Nam Á nhanh nhẹn đóng cửa nhà kho, quay sang gật đầu với người đàn ông châu Âu tóc đỏ vẫn luôn đứng bên cạnh kho hàng.
Người đàn ông tóc đỏ cười lạnh một tiếng, ra dấu bằng tay.
Tất cả những kẻ kia lần lượt lên xe, người đàn ông tóc đỏ ở cuối cùng vừa định mở cánh cửa chỗ kế bên tài xế, bước chân đột ngột dừng lại, hắn ngẩng đầu lên, ánh mắt mang theo cảnh giác.
Chỉ thấy trên nóc căn nhà cũ kỹ bọn hắn vừa rời khỏi, không biết từ lúc nào đã có người đang ngồi.
“Mày là ai?!”
Người đàn ông tóc đỏ biến sắc, thình lình rút ra khẩu súng lục từ bên hông, vững vàng ngắm hướng kẻ đang ngồi trên nóc nhà. Những kẻ vốn dĩ đã lên xe, nghe thấy tiếng quát của hắn cũng lập tức nhảy xuống giơ súng lên, ánh mắt từng kẻ lộ ra tia hung ác.
Chàng trai kia tựa hồ cười một tiếng, lúc này mới hiện rõ khuôn mặt vốn bị ẩn dưới chỗ tối ánh trăng, “Các bạn của tôi, bình tĩnh, bình tĩnh.”
Tóc đen mắt nâu, làn da trắng, sống mũi cao, khóe môi hơi mỏng.
“Mày là ai? Vì sao ở chỗ này? Nghĩ cho kỹ rồi hẵng nói, bằng không mày sẽ mất mạng!”
Người đàn ông tóc đỏ nhìn khuôn mặt tuấn mỹ đến không chút khuyết điểm kia, dường như gương mặt đó không hề mang tính công kích, hắn lại càng căng thẳng hơn, răng rắc một tiếng, khẩu súng trong tay đã lên cò.
Giọng chàng trai trên nóc nhà không to, nhưng đủ để cho tất cả những người dưới mặt đất nghe rõ, "Lucas, Iverson, Rudy. . ."
Từng kẻ bị gọi đến tên đều không nhịn được run lên, trên trán người đàn ông tóc đỏ mồ hôi đã phủ lấm tấm, cuối cùng hắn gầm lên giận giữ, “Nếu mày còn không nói ra mày là ai, tao sẽ nổ súng!”
Chàng trai tóc đen khẽ mỉm cười, lấy ra một cái bọc từ phía sau, chuẩn xác ném đến trước mặt người đàn ông tóc đỏ, “Ba triệu đô la, cảm ơn mọi người đã dọn dẹp tổ chức Alstom.”
Tất cả những kẻ ở dưới đất đều chấn động.
“Mars.” Hắn đơn giản nháy mắt một cái, “Tên của tôi.”
Nói xong câu cuối cùng, không đợi người đàn ông tóc đỏ mở miệng, hắn đã biến mất khỏi nóc nhà trong nháy mắt.
“Lucas, cần đuổi theo không?!” Những kẻ bên cạnh lập tức xúm quanh người đàn ông tóc đỏ, căng thẳng nói, “Kẻ này biết chuyện của chúng ta!”
Lucas thu súng lại, nheo đôi mắt hẹp dài suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng trước tiên vẫn là khom lưng nhặt lên cái bọc dưới đất.
“Nếu thật là ba triệu đô la, vậy còn nhiều hơn so với chúng ta lấy được bên Alstom kia hai mươi lần...”
Lucas hung tợn phun ra một bãi nước bọt, “Mặc kệ hắn là ai, dù sao kẻ thù Alstom chọc vào cũng không ít, chúng ta cứ coi như thuận nước đẩy thuyền.”
Bọn chúng thương lượng trong chốc lát, dự định cứ lên xe đã rồi hẵng mở bọc hàng, xe việt dã vững vàng khởi động rời khỏi tòa nhà cũ nát, Lucas một bên hung hăng giật ra bao hàng, một bên nói với đồng bọn lát nữa mình sẽ chọn kiểu gái nào để chơi.
Xe chạy được một đoạn, trong tiếng cười nói thô lỗ của bọn chúng, tầm mắt của Lucas bỗng nhiên liếc đến phía dưới xấp đô la, lộ ra một cái góc nhọn màu đen be bé.
“A! Không xong rồi!” Sắc mặt hắn đại biến, ngón tay buông lỏng, “Nhanh . . .”
. . .
Đêm đã khuya, trên đường chỉ còn thưa thớt người.
Đi bộ một lúc, hắn cởi ra một nút áo sơ mi, đến một khúc quanh nơi giao lộ thì dừng lại.
Lẳng lặng đứng trong chốc lát, hắn chợt phát hiện nơi cột đèn đường cách hắn vài bước chân có một cô gái đang ngồi.
Cô gái kia mặc một chiếc váy không tay có hai màu trắng và xanh xen lẫn, lúc này đang dựa vào cột đèn đường, cánh tay mảnh khảnh lộ ra bên ngoài, trong tay lại cầm một chai rượu Vodka.
Bộ váy không dài, một chân cô gái hơi cong, thậm chí có thể làm kẻ thị lực cực tốt như hắn thấy được phong cảnh bên trong váy.
Hắn không phải chưa từng nhìn thấy đàn bà phong tình vạn chủng, cô cũng không xem là người xinh đẹp nhất.
Chân tay cô ấy chắc chắn rất mềm mại.
Hắn bất tri bất giác nghĩ như vậy, người đã chạy tới bên cạnh cô gái.
Tới gần mới phát hiện toàn thân cô toàn là mùi rượu, hắn hơi ngồi xổm xuống, dùng tiếng Anh nói chuyện với cô, “Một mình à?”
Cô gái kia nghe thấy lời hắn nói, nghiêng đầu sang.
Mái tóc dài đen bóng, làn da tái nhợt, trên mặt không lộ vẻ gì, cô gái thậm chí còn không trang điểm, chỉ tô một chút son môi.
Cô và hắn nhìn nhau vài giây, lại quay đầu về, dường như muốn tìm thứ gì đó trên người.
“Tìm thuốc sao?”
Cô giống như không hề nghe thấy.
Con ngươi của hắn càng lúc càng sâu, giọng nói trầm xuống, “Tôi có, và cả bật lửa.”
Cô gái không để ý đến hắn, tiếp tục cúi đầu tìm kiếm, bởi vì động tác quá mạnh, chai rượu trong tay cũng lăn xuống đất, toàn bộ rượu đều đổ ra ngoài, thậm chí còn làm ướt cả váy cô.
Hắn nhìn cô, đột nhiên vươn tay ra nắm lấy tay cô, lực không lớn, nhưng đủ làm cô không vùng ra được.
“Yên nào.”
Từ từ buông tay cô ra, hắn đặt vào bờ môi khẽ mở của cô một điếu thuốc màu trắng, lại lấy ra bật lửa giúp cô châm thuốc.
Ánh mắt của cô gái cuối cùng cũng vì vậy mà tụ lại trên gương mặt hắn, nhưng mới nhìn hắn được vài giây, đã bị khói thuốc trong miệng làm sặc.
Hắn nhìn dáng vẻ ho khan đến cả mắt cũng đỏ bừng, lắc đầu, “Cô vốn dĩ không biết hút thuốc.”
Cô gái trước sau không nói câu nào, cố gắng dùng bàn tay run rẩy cầm thuốc hít vào.
Một ngụm, hai ngụm, cô không ngừng ho khan, khói thuốc phiêu đãng quẩn quanh khuôn mặt gầy gò xinh đẹp.
“Còn nữa không?”
Hồi lâu, đốm sáng của tàn thuốc cũng tắt, hắn nghe thấy cô mở miệng nói chuyện, giọng nói trong trẻo lạnh lùng, phát âm tiếng Trung Quốc tiêu chuẩn.
“Còn.” Hắn trả lời bằng tiếng Trung Quốc.
Cô hơi nâng hàm dưới lên, giống như là ra hiệu hắn giúp mình châm thuốc, hắn nhìn đôi mắt cô rũ xuống, ánh sáng mờ mờ hắt lên làn nước nơi khóe mắt, lại thản nhiên thu hồi thuốc lá và bật lửa trong tay.
Ba.
Hắn giơ tay lên đặt ở gò má cô, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve.
Hai.
Cô nhìn khuôn mặt hắn càng lúc càng dựa gần mình.
Một.
"I'm sorry."
Âm cuối của hắn nhẹ nhàng rơi xuống, Luân Đôn đang ngủ say phía sau họ, đột nhiên phát ra tiếng nổ đùng đoàng vang dội cả chân trời.
Con ngươi chậm rãi mở to, cô nhìn chăm chú gương mặt anh tuấn của hắn trong nháy mắt bị ánh lửa rực rỡ khắp bầu trời phía sau bao phủ, giống như là tử thần bước ra từ ngọn lửa nơi địa ngục.
Một giây tiếp theo, cô lại cảm nhận được hắn đang hôn lên đôi môi cô.
Cô từ kinh ngạc ban đầu, chậm chạp đổi thành nhắm mắt đáp lại, nụ hôn này nhẹ như lông vũ, trong nụ hôn của người con trai xa lạ, cô lại cảm giác được sự trân trọng.
Một lát sau, cô rút cục run rẩy mở mắt.
Trước mặt đã không còn một bóng người.
**
Hắn nhanh chóng đi tới cạnh một hòm thư cũ ngoài ngã tư đường.
Ánh lửa chiếu rọi cả bầu trời Luân Đôn, cách đó không xa thậm chí còn nghe được loáng thoáng tiếng thét chói tai cùng tiếng khóc thút thít, con ngươi của hắn nhìn chăm chú vào hòm thư màu đỏ giây lát, vươn tay ấn vào bộ phận chính giữa phía sau hòm thư.
Bộ phận kia nhìn vào có vẻ bằng phẳng và cứng chắc, thế nhưng sau khi hắn ấn vào, cả cái khối kia đột nhiên lõm xuống.
Giây tiếp theo, một màn hình cỡ nhỏ từ phía dưới chậm rãi xoay tròn trồi lên.
Hắn đưa ngón cái bàn tay trái ra, chạm vào bóng tối trên màn hình.
Năm giây sau, màn hình đột nhiên sáng lên, từ thiết bị cũng đồng thời truyền đến một giọng nam lên xuống vô cảm, “Agent Mars (đặc công Mars), xác nhận thân phận, chào mừng trở về.”
“Đã xóa sổ thành công tổ chức Alstom và Lucas, nhiệm vụ tiếp theo có tiếp nhận không?”
“Có” Hắn âm u mở miệng.
“Trước khi trình bày yêu cầu cùng nội dung nhiệm vụ, Cục cũng xin nói trước, nhiệm vụ lần này là cấp R+, hãy suy nghĩ kỹ sau đó xác nhận lại có tiếp nhận nhiệm vụ hay không.”
Nghe thấy câu này, ánh mắt vốn thờ ơ của hắn thu lại một chút.
Cấp R+, cấp cao nhất trong kim tự tháp nhiệm vụ, nếu như hắn nhớ không nhầm, thì đã gần năm năm loại nhiệm vụ này không xuất hiện.
Nhiệm vụ cấp R+ gần nhất là vào năm năm trước, một tổ chức dày công sắp đặt muốn đồng thời phá hủy Nhà Trắng và điện Kremlin, khi đó đặc công mà Cục phái đi ngăn cản tổ chức này thậm chí đã hy sinh hai phần ba.
Rốt cuộc là nhiệm vụ thế nào mới có thể đặt cùng một cấp bậc với nhiệm vụ năm năm trước đó? Thú vị đây.
“Hãy mở hòm thư, lấy ra túi tài liệu nhiệm vụ.”
Hắn mở hòm thư, lấy ra túi tài liệu màu cam nằm yên lặng bên trong.
Trong túi nhiệm vụ là một xấp tài liệu cùng vài tấm hình.
Màn hình lúc này lại vang lên thanh âm máy móc, “Mục tiêu Ghost lần này, là kẻ cầm đầu tổ chức khủng bố và buôn bán thông tin mà quốc tế truy nã, chúng đã ngụy trang thành người thường, tổ chức khủng bố hoạt động đã ba năm, mấy ngày trước bọn chúng liên kết cùng tổ chức khủng bố địa phương ở Venezuela, đạo diễn ra một trận đánh bom nhà xưởng, cũng giống như những lần phạm tội trước đây, không hề lưu lại tội chứng.”
“Sắp tới, Ghost nghiên cứu chế tạo ra nhiều loại dung dịch nguy hiểm, đồng thời cũng lấy được danh sách đặc công sau khi bị loại trừ ở các cơ quan an toàn trên thế giới thì gia nhập tổ chức, chỉ số nguy hiểm của chúng đã vượt qua giá trị giới hạn, cơ quan an toàn của chính phủ các nước vắt óc vây quét nhưng đến nay vẫn không có cách nào truy bắt, hôm qua cuối cùng đã ký hiệp định chung đồng ý thuyên chuyển đến Cục chúng ta.”
“Tư liệu và ảnh chụp cho thấy vị trí hiện tại của Ghost, tình hình cũng như các mối quan hệ cá nhân, từ giờ trở đi, cậu tạo ra cho mình một thân phận hoàn toàn mới, ẩn náu bên cạnh Ghost tiến hành nhiệm vụ. Nhiệm vụ trải qua ba năm vẫn chưa kết thúc này, được gọi là nhiệm vụ bất khả thi.”
Ánh mắt của hắn từ tài liệu, chầm chậm lướt qua mỗi bức hình, cho đến khi nhìn thấy tấm ảnh cuối cùng.
“Cục trưởng đã chọn ra đội viên cho cậu, Agent Moon và Agent Kermid.”
“Nếu cậu hay đội viên của cậu chết hoặc bị bắt làm tù binh, Cục trưởng sẽ phê chuẩn phủ nhận hành động của các cậu.”
“Agent Mars, mời xác nhận lại lần nữa cậu có tiếp nhận nhiệm vụ này hay không.”
Trong đêm tối trầm mặc, ánh mắt dừng lại trên tấm ảnh cuối cùng của hắn rốt cuộc cũng tập trung một lần nữa.
“Tôi tiếp nhận.”
“Tin tức giọng nói này sẽ bị hủy sau năm giây, chúc cậu may mắn , Agent Mars.”
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook