Hư Vô Mộng Ảo
4: Tiểu Nhân


"Đúng vậy, ở Tam Giới rộng lớn này không gì là không thể xảy ra." Nghiêu Anh gật đầu khẳng định.Mộc An Hạ suy tư “ Ý của ngươi là có kẻ muốn nhân cơ hội này khiến ta không thể tham gia khảo thí sư môn, tiện tay huỷ luôn tiền đồ của ta ?""Ngươi thông minh !" Mãn cười cười."Ngươi có biết khảo thí sư môn của từng môn phái quan trọng đến thế nào không? Mỗi một người sinh ra đều có tư chất tu luyện khác nhau, dựa vào đó sau này sẽ được nhận vào các phái khác nhau.

Ví dụ như ta đây" Nghiêu Anh nghiêm túc nhìn cây đại đao trên bàn.Cây đại đao này vừa to vừa cũ lại rất nặng, nhưng Nghiêu Anh lại cầm nó lên một cách rất dễ dàng.Nàng thở dài "Ta sinh ra tại đại mạc rộng lớn, từ nhỏ đã được học võ nghệ, ai cũng nói bảo ta có thiên phú về tu luyện võ thuật.

Thấy ta có thiên phú, cha ta tranh thủ trong một lần giao thương vận chuyển hàng hóa liền mang ta đi cùng, sau đó khích lệ ta tham gia vòng thi sơ khảo do các môn phái tổ chức tập chung tại Hàng Châu.

Ta tò mò, đăng kí thi thử vận may.

Ai ngờ rằng ta vượt qua vạn người, thành công trở thành nữ hiệp năm 13 tuổi."13 tuổi ?" Mộc An Hạ không hiểu, như vậy thì quá nhỏ đi."Đúng vậy tiểu mỹ nhân, có lẽ ngươi bị mất trí nên không nhớ rõ.


Chúng ta sinh ở đây đều phải vượt qua bài thi sơ khảo năm 13 tuổi.

Những người đạt tiêu chuẩn sẽ được ban cho một thứ vũ khí sơ cấp thuộc môn phái đó.

Ví dụ như ta là một mị giả, sở trường khống chế, mê hoặc chúng sinh nên ngươi thấy đấy." Mãn vuốt vuốt chiếc quạt trong tay."Vậy vũ khí của ngươi là quạt còn Nghiêu Anh là trường kiếm !" Mộc An Hạ trong mắt hiện lên tia xúc động, nàng cảm thấy mọi thứ đang xảy ra rất quen thuộc.

Nàng đã từng thấy những thứ này, hơn nữa còn thấy rất nhiều lần nhưng là...!ở đâu?"Có biết vì sao ngươi lại xuất hiện bên Bồ Gia Thôn không?"Mộc An Hạ lắc đầu."Ngươi không biết, dĩ nhiên chúng ta cũng không thể biết.

Nhưng chắc chắn cây phất này sẽ biết." Nghiêu Anh chậm rãi mang cây phất ra, nó xuất hiện bên cạnh Mộc An Hạ lúc nàng ấy hôn mê bất tỉnh.Cây phất này vốn dĩ trắng tinh nhưng do bùn đất ngày ấy nên đã có chút bẩn bụi.

Một vài sợi bị đứt ngang.

Thân cây phất hiện lên dấu hằn nứt nho nhỏ."Xem cây phất này, nếu không phải chủ nhân của nó cùng kẻ khác có một trận giằng xé ác liệt, cây phất nào có thể hư tổn đến vậy ?"Mộc An Hạ vuốt thân cây phất, quả nhiên có rất nhiều dấu vết chìm, nó giống như những vết móng tay bấm giữ lấy vậy."Vũ khí, nói đơn giản chính là đặc điểm nhận dạng môn phái của mỗi người, chứng minh thân phận, cấp bậc tu luyện.

Tước đoạt vũ khí của người đó cũng chính là đẩy người đó vào đường cùng.

Bài thi sơ khảo 13 tuổi là chiếc chìa khoá duy nhất, nếu đã bỏ lỡ thì suốt đời chỉ làm người thường.""Vậy ý của ngươi là, ta là một y sư và cây phất này, có người muốn cướp nó khiến ta trở thành người không môn phái, không thể tham gia khảo thí tiếp theo?" Mộc An Hạ nhíu mày."Không sai.""Nhưng ngươi cũng nên nhớ, khác môn phái không thể cướp đoạt vũ khí của nhau.

Vậy nên kẻ muốn hãm hại ngươi, chỉ có thể cũng là y sư.""Vậy nếu, nàng ta thành công, các ngươi cũng không cứu ta, ta...!sẽ như thế nào ?" Mộc An Hạ hoang mang hỏi, tay nàng nắm chặt cây phất."Nhẹ thì ngươi trở thành người thường, phải làm những việc tay chân để kiếm sống, nếu giỏi thì có thể tự buôn bán.


Nặng thì ngươi sẽ bị bọn buôn người nhặt được.

Hơn nữa, ngươi dễ nhìn như vậy chắc chắn sẽ bị bán vào Mị Hương Lâu." Nghiêu Anh thản nhiên trả lời/"Là lầu xanh" Mãn bổ sung.Mộc An Hạ trầm mặt xuống, tay nàng nắm chặt cây phất bỗng nhiên lại buông lỏng.

Nàng vừa mới mê man tỉnh lại, không biết lúc trước đã đắc tội với vị cao nhân nào.

Hay phải nói là tiểu nhân nào, mà kẻ đó lại độc ác như vậy.

Lên kế hoạch đẩy nàng vào chốn không môn phái, lao động khổ sai.

Lại còn có thể bị bán vào lầu xanh?Nàng mới không để kẻ đó được như ý đâu.Cho dù mới tỉnh dậy, trong đầu đều là hỗn độn, mơ mơ hồ hồ, nhưng kẻ kia đã nhằm đến nàng thì nàng đây nhất quyết phải bảo vệ bản thân.Nếu đã thất bại trong việc hãm hại nàng thì kẻ đó tốt nhất nên trốn cho kĩ, vì Mộc An Hạ nàng nhất định sẽ không để yên.Đúng vậy, Mộc An Hạ từ sâu trong bản tính đã không phải là người dễ bắt nạt."Ta hiện đã không ai thân thích, tình cờ được các ngươi cưu mang.

Có thể cho ta nán lại vài ngày được không? Hơn nữa các ngươi cũng đã cứu ta một mạng, ta muốn trả ơn." Mộc An Hạ ánh mắt kiên định nhìn 2 nữ tử y phục đỏ và tím."Được ta đồng ý, tuy ta không phải chủ nhà nhưng Nghiêu Anh chắc cũng sẽ đồng ý thôi đúng không?" Mãn cười tươi rói vỗ vai Nghiêu Anh."Như vậy đi, gia viên ta hiện tại tình cờ thiếu một người chăm nom, chẳng bằng ngươi ở lại giúp ta chăm non nhà cửa, đợi đến lúc ngươi bình phục chúng ta cùng nhau tham gia khảo thí đợt cuối.


Ngươi thấy thế nào?"Nghiêu Anh mỉm cười đề nghị."Khảo thí đợt cuối""Đúng vậy.

Chúng ta có hai mốc quan trọng trong đời người.

Một là bài thi sơ khảo năm 13 tuổi, hai là khảo thí chính thức năm mười sáu tuổi diễn ra hai đợt.

Hiện tại đã qua đợt một, ngươi lại không may mắn bị hại nên sang đợt hai nhất định ngươi phải cố gắng rất nhiều."“Được, ta đồng ý”Ba người nhìn nhau rồi bật cười.

Không khí hài hòa, thân thuộc tựa như tri kỉ lâu năm giờ đây được tái ngộ..

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương