Hư Lộ
-
Chương 9: Thân thế Khương Thiên
"Ục Ục"
- Haha thật ngại quá, chắc hôm qua giờ huynh chưa ăn đủ no á.
Nguyên Hạo gãi đầu xấu hổ, tiếng trống trận từ bao tử gã đã cắt đứt cảm xúc bi tráng thiêng liêng của hai huynh đệ.
"Đây không phải lỗi của ta, bị thương vậy, rất là mất sức nên cần ăn nhiều để bồi bổ lại là chuyện hết sức bình thường a."
Nếu Triệu lão gia ở đây nghe được suy nghĩ của hắn chắc chỉ có nước phun máu mắng vô sỉ a. Bình thường con mẹ ngươi, nếu ngươi ăn chưa no thì đất nước này chắc nơi nào cũng cần cứu đói mất. Đại ca, ngươi có biết bữa ăn của mình có giá trị bằng tiền ăn cả tháng của cả trăm nhân viên chi nhánh không.
Liếc thấy mâm đồ ăn hấp dẫn mà tên cai tù mang đến, Nguyên Hạo kéo nhẹ Khương Thiên lại:
- Nào Thiên đệ, chúng ta cùng dùng bữa đi. Thức ăn phải dùng lúc nóng mới ngon.
Nguyên Hạo xé cái đùi gà đưa cho Khương Thiên, cả hai anh em nhìn nhau cười rất vui vẻ. Khương Thiên thấy lòng mình hết sức ấm áp, từ giờ cậu đã có anh trai rồi. Tội nghiệp, nếu cậu nhóc này mà biết từ xưa giờ chỉ có Nguyên Hạo ăn chực của người khác chứ hắn chưa mời cơm ai bao giờ thì còn xúc động đến mức nào nữa. Có lẽ sẽ mắc nghẹn mất, một hành động cột mốc vĩ đại a.
Nhân sinh thú vị là vậy, hai thiếu niên bị hãm trong lao tù, hi vọng sống sót rất bấp bênh nhưng họ lại hoàn toàn không để tâm đến điều đó. Huynh đệ...Chỉ cần ta có huynh đệ thì giữa trăm vạn quân địch vẫn có thể hào sảng tươi cười thống khoái, sống cùng chiến, vong thì hòang tuyền lại gặp. Mười tám năm sau chúng ta lại tung hoành nhân thế, có huynh đệ cùng nhau, ta không tịch mịch.
Khương Thiên vừa định cắn cái đùi gà thì ngửi thấy mùi không ổn bèn nhăn mặt lại.Nhanh như cắt cậu hất ly rượu trên tay của Nguyên Hạo còn chưa kịp uống xuống.
- Hạo ca, thức ăn có độc, chúng ta không thể sử dụng được.
Nguyên Hạo biến sắc, không ngờ bọn người này tàn nhẫn vậy. Hắn chỉ muốn làm một con ma no vui vẻ vô tư thôi mà cũng không được nữa sao. Đứng bật dậy, Khương thiên bước đến muốn gào thét với tên cai ngục nhưng đã bị Nguyên Hạo kéo vội vô góc phòng.
- Thiên đệ, không nên xúc động, nếu muốn xử tử chúng ta thì bọn chúng sẽ không lại âm thầm hạ độc như vậy. Đây là muốn âm thầm giết người...Chắc chắn phía sau việc này còn có âm mưu gì khác lớn hơn, có điều chúng ta không đắc tội ai. Tại sao họ lại muốn diệt khẩu hai đứa nhóc không nhà, không thân thế như hai anh em mình? Không lẽ là trả thù cho Triệu lão?
Càng suy nghĩ phân tích Nguyên Hạo càng thấy sự việc vô cùng phức tạp. Bệnh tình Triệu lão theo lời Khương Thiên là chắc chắn sẽ hết bệnh, còn nếu không thì theo tình huống lúc đó miêu tả mà suy đoán thì ông ta đã nguy kịch thật rồi. Vậy khả năng gia tộc họ Triệu trả thù là hoàn toàn có thể, người ta giàu có như vậy muốn ra tay với hai anh em họ thật quá dễ dàng. Ngoài ra, có thể kẻ khác muốn lợi dụng cái chết Triệu lão để toan tính gì đó nên cần diệt khẩu anh em họ cũng nên. Mà dù nguyên nhân gì thì Nguyên Hạo cũng phải trốn thôi, nhất định phải thoát khỏi đây càng nhanh càng tốt.
Nhìn khắp phòng giam, Nguyên Hạo cảm thấy tuyệt vọng, bốn góc tường không hề có cửa sổ hay bất kỳ thứ gì để lợi dụng cả. Hắn cứ đi qua đi lại, thỉnh thoảng dừng lại quan sát rồi lại lắc đầu. Khương Thiên ngồi một góc cảm thấy đói bụng bèn lấy trái cây từ trong túi càn khôn ra đưa hắn. Bỗng nhiên ánh mắt của Nguyên Hạo lóe sáng lên.
- Thiên đệ, ngoài túi càng khôn vi diệu này, cha đệ còn để lại vật gì có phép thuật nữa không?
Giờ phút này, Nguyên Hao hi vọng cha của Khương Thiên thật sự là một phù thủy. Nếu vậy thì ông ta không chỉ để lại cho Khương Thiên có mỗi cái túi rách chứa đồ thôi chứ.
- Hình như ông già có để lại cái rương nhỏ cho đệ lúc ổng mất á. Khi đó đệ buồn quá nên không chú ý đến nó.
Khương Thiên thò tay vô túi càn khôn lục lọi một hồi lôi ra cái hộp đen xì kỳ dị.
- Mau mở ra xem nào tiểu Thiên, chúng ta không còn nhiều thời gian nữa đâu.
Nguyên Hạo vội vã hối thúc. Sau một hồi lay hoay mò mẫm hai người mới phát hiện ra chiếc hộp này không có lỗ khóa. Nhìn bề ngoài nó vốn là một cái hộp kín hoàn toàn, chỉ có hoa văn đồ án kỳ lạ khắc trên đó thôi. Khương Thiên cảm thấy đồ án này rất quen, giống như...
"Đúng rồi"
Cậu vội vàng tháo dây chuyền trên cổ xuống quan sát. Trên mặt mề đay cũng khắc một đồ án thoạt nhìn không hề khác biệt. Khi Khương Thiên áp mặt dây chuyền đến gần chiếc hộp để so sánh thì mặt mề đay như bị một lực hút mạnh cuốn lấy lao đến dán chặt ngay vào đồ án trên chiếc hộp. Chiếc hộp bỗng run lên ngày càng dữ dội rồi bắn một tia sáng chớp nhoáng chiếu thẳng vào Khương Thiên.
Đầu óc quay cuồng một hồi, khi tỉnh lại Khương Thiên thấy mình đang ở trong một không gian kỳ lạ. Cậu lờ mờ quan sát bốn phía thì bất chợt một bóng người xuất hiện trước mặt cậu. Không thể nào, khương Thiên như bị sét đánh, cậu dụi mắt liên tục. Xác định mình không hề nhìn nhầm, hai dòng nước mắt Khương Thiên cứ thế trào ra.
- Ông già, ông còn sống thật sao? Ông có biết tôi nhớ ông đến mức nào không?
Trung niên nam tử này chính là "ông già" cha của Khương Thiên, lão mỉm cười nhìn đứa con vừa ôn nhu vừa tự hào nói:
- Con trai, con đã lớn hơn nhiều rồi, cứng cỏi mạnh mẽ lắm. Nếu mẹ con thấy con bây giờ chắc bà ấy rất sung sướng và tự hào.
Khương Thiên cố gắng đi đến gần cha mình nhưng dường như luôn có khoảng cách giữa cậu và ông mà cậu không có tăng tốc độ bao nhiêu cũng bắt kịp được. Thấy thế, lão cha lắc đầu giơ tay ngăn cậu lại:
- Con dừng lại đi Thiên nhi, ta chỉ là một đạo linh hồn phong ấn trong chiếc hộp này thôi. Ta đã không còn tồn tại thân xác nữa, chỉ đợi con ở đây để kể cho con sự thật về thân thế của con và mẹ con thôi.
Trong mắt ông hiện lên sự hoài niệm vô tận, có chua xót, có yêu thương, có mất mát:
Ta đến từ một nơi gọi là thần giới, con có thể coi ta là một vị thần nhân cũng được. Ở thần giới, ta chỉ nằm tầng lớp thấp nhất, cuộc đời ta chỉ thay đổi vào cái ngày gặp được mẹ con. Lúc đó mẹ con là đối tượng bị cả thần giới truy tìm vì mẹ con nắm giữ bí mật kinh thiên. Lúc ấy, ta cũng là một đệ tử cấp thấp được huy động để tìm kiếm tung tích của nàng. Khi gặp gỡ được thì ta lại quyết định xem như điên khùng nhất đời mình là từ bỏ tất cả để ở bên cạnh nàng. Mặc dù thực lực ta nhỏ bé không giúp ích gì được nhưng ta nguyện sinh tử cùng nàng. Tình yêu chúng ta đơm hoa kết trái và con ra đời trong niềm hi vọng lớn lao của hai ta.
Nói đến đây, ông lại nhìn Khương Thiên thật lâu, vì con thôi cha mẹ không tiếc điều gì cả. Tâm hồn Khương Thiên run rẩy, cậu thấy trong ánh mắt ông là cả bầu trời yêu thương vô hạn.
- Vậy sau đó tại sao con sinh ra lại không gặp mẹ vậy cha? Mẹ con đã đi đâu rồi? Vì sao cha luôn tránh đi mỗi khi con hỏi về mẹ vậy?
- Sau khi con ra đời, chúng ta vô ý bị bọn người Tinh Cực Thần Điện phát hiện truy sát. Ta bị bọn chúng trọng thương, trong lúc nguy cấp mẹ con đã dùng năng lực của mình mở ra Hư Lộ để ta ẵm con bỏ trốn, còn nàng ở lại bị vây bắt.
Giọng nói ông vang lên tràn đầy bi phẫn và chua chát, Khương Thiên xiết chặt nắm đấm lại. Không phải vì mình thì cha mẹ sẽ không gặp tai họa như vậy, ta nhất định phải cứu mẹ ra bằng mọi giá. Nếu mẹ có mệnh hệ gì Khương Thiên ta thề phải bắt bọn Tinh Cực Thần điện kia trả giá thật đắt.
- Sau đó ta may mắn đưa con đến được giới diện khác, ta đã cố gắng dành thời gian cho con, hi vọng con sống bình yên hạnh phúc. Tiếc là vết thương ta quá nặng, ở vị diện mới không có linh khí nên thương thế ta ngày càng trầm trọng. Đến khi con tám tuổi ta đã thoát ly thân thể phong bế hồn mình vào sợi dây chuyền con đang đeo. Lúc con gặp nguy kịch trong Hắc Ám lâm, chính ta đã kích mở ra Hư lộ để con chạy thoát.
"Hư lộ?"
Khương Thiên chợt nhớ ngày đó khi cậu gần hấp hối thì đã thấy một con đường hiện ra. Nhờ đó đã thoát hiểm, hóa ra là do cha mình đã ra tay. Nói vậy ta cũng đã đến một thế giới khác rồi, hèn chi những người ở đây quá khác lạ so với nơi mình sống.
- Hư lộ chính là lí do mà bao nhiêu kẻ săn đuổi truy tìm mẹ con. Cha cũng không biết tột cùng bên trong Hư Lộ có những gì nhưng theo mẹ con kể thì nó có liên quan đến bí mật lớn nhất thần giới thậm chí là cả thiên địa này. Việc có thể di chuyển giữa các vị diện chỉ là một công năng đơn giản nhất của Hư Lộ thôi, nếu muốn mở ra Hư lộ thật sự cần phải có tinh huyết của mẹ con. Thiên nhi, ta cho con biết thêm một đại bí mật, bản thể của mẹ con là Vĩnh Hằng Chi vật, là cá thể độc nhất thiên địa này. Chỉ có mẹ con là chìa khóa mở ra Hư lộ, con mang trong mình huyết mạch của mẹ con nên phải tuyệt đối giữ bí mật. Nên nhớ dù bất kỳ ai cũng không được tiết lộ nếu không kết cục của con là vạn kiếp bất phục a.
- Haha thật ngại quá, chắc hôm qua giờ huynh chưa ăn đủ no á.
Nguyên Hạo gãi đầu xấu hổ, tiếng trống trận từ bao tử gã đã cắt đứt cảm xúc bi tráng thiêng liêng của hai huynh đệ.
"Đây không phải lỗi của ta, bị thương vậy, rất là mất sức nên cần ăn nhiều để bồi bổ lại là chuyện hết sức bình thường a."
Nếu Triệu lão gia ở đây nghe được suy nghĩ của hắn chắc chỉ có nước phun máu mắng vô sỉ a. Bình thường con mẹ ngươi, nếu ngươi ăn chưa no thì đất nước này chắc nơi nào cũng cần cứu đói mất. Đại ca, ngươi có biết bữa ăn của mình có giá trị bằng tiền ăn cả tháng của cả trăm nhân viên chi nhánh không.
Liếc thấy mâm đồ ăn hấp dẫn mà tên cai tù mang đến, Nguyên Hạo kéo nhẹ Khương Thiên lại:
- Nào Thiên đệ, chúng ta cùng dùng bữa đi. Thức ăn phải dùng lúc nóng mới ngon.
Nguyên Hạo xé cái đùi gà đưa cho Khương Thiên, cả hai anh em nhìn nhau cười rất vui vẻ. Khương Thiên thấy lòng mình hết sức ấm áp, từ giờ cậu đã có anh trai rồi. Tội nghiệp, nếu cậu nhóc này mà biết từ xưa giờ chỉ có Nguyên Hạo ăn chực của người khác chứ hắn chưa mời cơm ai bao giờ thì còn xúc động đến mức nào nữa. Có lẽ sẽ mắc nghẹn mất, một hành động cột mốc vĩ đại a.
Nhân sinh thú vị là vậy, hai thiếu niên bị hãm trong lao tù, hi vọng sống sót rất bấp bênh nhưng họ lại hoàn toàn không để tâm đến điều đó. Huynh đệ...Chỉ cần ta có huynh đệ thì giữa trăm vạn quân địch vẫn có thể hào sảng tươi cười thống khoái, sống cùng chiến, vong thì hòang tuyền lại gặp. Mười tám năm sau chúng ta lại tung hoành nhân thế, có huynh đệ cùng nhau, ta không tịch mịch.
Khương Thiên vừa định cắn cái đùi gà thì ngửi thấy mùi không ổn bèn nhăn mặt lại.Nhanh như cắt cậu hất ly rượu trên tay của Nguyên Hạo còn chưa kịp uống xuống.
- Hạo ca, thức ăn có độc, chúng ta không thể sử dụng được.
Nguyên Hạo biến sắc, không ngờ bọn người này tàn nhẫn vậy. Hắn chỉ muốn làm một con ma no vui vẻ vô tư thôi mà cũng không được nữa sao. Đứng bật dậy, Khương thiên bước đến muốn gào thét với tên cai ngục nhưng đã bị Nguyên Hạo kéo vội vô góc phòng.
- Thiên đệ, không nên xúc động, nếu muốn xử tử chúng ta thì bọn chúng sẽ không lại âm thầm hạ độc như vậy. Đây là muốn âm thầm giết người...Chắc chắn phía sau việc này còn có âm mưu gì khác lớn hơn, có điều chúng ta không đắc tội ai. Tại sao họ lại muốn diệt khẩu hai đứa nhóc không nhà, không thân thế như hai anh em mình? Không lẽ là trả thù cho Triệu lão?
Càng suy nghĩ phân tích Nguyên Hạo càng thấy sự việc vô cùng phức tạp. Bệnh tình Triệu lão theo lời Khương Thiên là chắc chắn sẽ hết bệnh, còn nếu không thì theo tình huống lúc đó miêu tả mà suy đoán thì ông ta đã nguy kịch thật rồi. Vậy khả năng gia tộc họ Triệu trả thù là hoàn toàn có thể, người ta giàu có như vậy muốn ra tay với hai anh em họ thật quá dễ dàng. Ngoài ra, có thể kẻ khác muốn lợi dụng cái chết Triệu lão để toan tính gì đó nên cần diệt khẩu anh em họ cũng nên. Mà dù nguyên nhân gì thì Nguyên Hạo cũng phải trốn thôi, nhất định phải thoát khỏi đây càng nhanh càng tốt.
Nhìn khắp phòng giam, Nguyên Hạo cảm thấy tuyệt vọng, bốn góc tường không hề có cửa sổ hay bất kỳ thứ gì để lợi dụng cả. Hắn cứ đi qua đi lại, thỉnh thoảng dừng lại quan sát rồi lại lắc đầu. Khương Thiên ngồi một góc cảm thấy đói bụng bèn lấy trái cây từ trong túi càn khôn ra đưa hắn. Bỗng nhiên ánh mắt của Nguyên Hạo lóe sáng lên.
- Thiên đệ, ngoài túi càng khôn vi diệu này, cha đệ còn để lại vật gì có phép thuật nữa không?
Giờ phút này, Nguyên Hao hi vọng cha của Khương Thiên thật sự là một phù thủy. Nếu vậy thì ông ta không chỉ để lại cho Khương Thiên có mỗi cái túi rách chứa đồ thôi chứ.
- Hình như ông già có để lại cái rương nhỏ cho đệ lúc ổng mất á. Khi đó đệ buồn quá nên không chú ý đến nó.
Khương Thiên thò tay vô túi càn khôn lục lọi một hồi lôi ra cái hộp đen xì kỳ dị.
- Mau mở ra xem nào tiểu Thiên, chúng ta không còn nhiều thời gian nữa đâu.
Nguyên Hạo vội vã hối thúc. Sau một hồi lay hoay mò mẫm hai người mới phát hiện ra chiếc hộp này không có lỗ khóa. Nhìn bề ngoài nó vốn là một cái hộp kín hoàn toàn, chỉ có hoa văn đồ án kỳ lạ khắc trên đó thôi. Khương Thiên cảm thấy đồ án này rất quen, giống như...
"Đúng rồi"
Cậu vội vàng tháo dây chuyền trên cổ xuống quan sát. Trên mặt mề đay cũng khắc một đồ án thoạt nhìn không hề khác biệt. Khi Khương Thiên áp mặt dây chuyền đến gần chiếc hộp để so sánh thì mặt mề đay như bị một lực hút mạnh cuốn lấy lao đến dán chặt ngay vào đồ án trên chiếc hộp. Chiếc hộp bỗng run lên ngày càng dữ dội rồi bắn một tia sáng chớp nhoáng chiếu thẳng vào Khương Thiên.
Đầu óc quay cuồng một hồi, khi tỉnh lại Khương Thiên thấy mình đang ở trong một không gian kỳ lạ. Cậu lờ mờ quan sát bốn phía thì bất chợt một bóng người xuất hiện trước mặt cậu. Không thể nào, khương Thiên như bị sét đánh, cậu dụi mắt liên tục. Xác định mình không hề nhìn nhầm, hai dòng nước mắt Khương Thiên cứ thế trào ra.
- Ông già, ông còn sống thật sao? Ông có biết tôi nhớ ông đến mức nào không?
Trung niên nam tử này chính là "ông già" cha của Khương Thiên, lão mỉm cười nhìn đứa con vừa ôn nhu vừa tự hào nói:
- Con trai, con đã lớn hơn nhiều rồi, cứng cỏi mạnh mẽ lắm. Nếu mẹ con thấy con bây giờ chắc bà ấy rất sung sướng và tự hào.
Khương Thiên cố gắng đi đến gần cha mình nhưng dường như luôn có khoảng cách giữa cậu và ông mà cậu không có tăng tốc độ bao nhiêu cũng bắt kịp được. Thấy thế, lão cha lắc đầu giơ tay ngăn cậu lại:
- Con dừng lại đi Thiên nhi, ta chỉ là một đạo linh hồn phong ấn trong chiếc hộp này thôi. Ta đã không còn tồn tại thân xác nữa, chỉ đợi con ở đây để kể cho con sự thật về thân thế của con và mẹ con thôi.
Trong mắt ông hiện lên sự hoài niệm vô tận, có chua xót, có yêu thương, có mất mát:
Ta đến từ một nơi gọi là thần giới, con có thể coi ta là một vị thần nhân cũng được. Ở thần giới, ta chỉ nằm tầng lớp thấp nhất, cuộc đời ta chỉ thay đổi vào cái ngày gặp được mẹ con. Lúc đó mẹ con là đối tượng bị cả thần giới truy tìm vì mẹ con nắm giữ bí mật kinh thiên. Lúc ấy, ta cũng là một đệ tử cấp thấp được huy động để tìm kiếm tung tích của nàng. Khi gặp gỡ được thì ta lại quyết định xem như điên khùng nhất đời mình là từ bỏ tất cả để ở bên cạnh nàng. Mặc dù thực lực ta nhỏ bé không giúp ích gì được nhưng ta nguyện sinh tử cùng nàng. Tình yêu chúng ta đơm hoa kết trái và con ra đời trong niềm hi vọng lớn lao của hai ta.
Nói đến đây, ông lại nhìn Khương Thiên thật lâu, vì con thôi cha mẹ không tiếc điều gì cả. Tâm hồn Khương Thiên run rẩy, cậu thấy trong ánh mắt ông là cả bầu trời yêu thương vô hạn.
- Vậy sau đó tại sao con sinh ra lại không gặp mẹ vậy cha? Mẹ con đã đi đâu rồi? Vì sao cha luôn tránh đi mỗi khi con hỏi về mẹ vậy?
- Sau khi con ra đời, chúng ta vô ý bị bọn người Tinh Cực Thần Điện phát hiện truy sát. Ta bị bọn chúng trọng thương, trong lúc nguy cấp mẹ con đã dùng năng lực của mình mở ra Hư Lộ để ta ẵm con bỏ trốn, còn nàng ở lại bị vây bắt.
Giọng nói ông vang lên tràn đầy bi phẫn và chua chát, Khương Thiên xiết chặt nắm đấm lại. Không phải vì mình thì cha mẹ sẽ không gặp tai họa như vậy, ta nhất định phải cứu mẹ ra bằng mọi giá. Nếu mẹ có mệnh hệ gì Khương Thiên ta thề phải bắt bọn Tinh Cực Thần điện kia trả giá thật đắt.
- Sau đó ta may mắn đưa con đến được giới diện khác, ta đã cố gắng dành thời gian cho con, hi vọng con sống bình yên hạnh phúc. Tiếc là vết thương ta quá nặng, ở vị diện mới không có linh khí nên thương thế ta ngày càng trầm trọng. Đến khi con tám tuổi ta đã thoát ly thân thể phong bế hồn mình vào sợi dây chuyền con đang đeo. Lúc con gặp nguy kịch trong Hắc Ám lâm, chính ta đã kích mở ra Hư lộ để con chạy thoát.
"Hư lộ?"
Khương Thiên chợt nhớ ngày đó khi cậu gần hấp hối thì đã thấy một con đường hiện ra. Nhờ đó đã thoát hiểm, hóa ra là do cha mình đã ra tay. Nói vậy ta cũng đã đến một thế giới khác rồi, hèn chi những người ở đây quá khác lạ so với nơi mình sống.
- Hư lộ chính là lí do mà bao nhiêu kẻ săn đuổi truy tìm mẹ con. Cha cũng không biết tột cùng bên trong Hư Lộ có những gì nhưng theo mẹ con kể thì nó có liên quan đến bí mật lớn nhất thần giới thậm chí là cả thiên địa này. Việc có thể di chuyển giữa các vị diện chỉ là một công năng đơn giản nhất của Hư Lộ thôi, nếu muốn mở ra Hư lộ thật sự cần phải có tinh huyết của mẹ con. Thiên nhi, ta cho con biết thêm một đại bí mật, bản thể của mẹ con là Vĩnh Hằng Chi vật, là cá thể độc nhất thiên địa này. Chỉ có mẹ con là chìa khóa mở ra Hư lộ, con mang trong mình huyết mạch của mẹ con nên phải tuyệt đối giữ bí mật. Nên nhớ dù bất kỳ ai cũng không được tiết lộ nếu không kết cục của con là vạn kiếp bất phục a.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook