Đến bữa hẹn. Trông mãi mà Hùng Đạt không đến. Vạn Lý cũng nôn nóng. Nhưng chưa kịp mở lời với Khởi Hiên để hai người đến nhà họ Hàn trông ngóng động tịch xem sao. Thì đã thấy Khởi Hiên đi xăm xăm về phía đó.

Vạn Lý chỉ còn biết lắc đầu đi theo.

Trên con đường mòn dẫn đến tới nhà họ Hàn. Có một bóng người. Nhìn kỹ, thì ra là Hùng Đạt. Họ bước tới. Định hỏi. Không ngờ. Hùng Đạt thấy họ lại giật mình, muốn né tránh, cuối cùng thấy không xong. Hùng Đạt đành thú nhận.

- Tất cả cũng tại dì Tuyết của mình. Chợt nhiên rồi nổi cơn điên. Muốn bắt Lạc Mai gả bán. Lạc Mai năn nỉ, van xin, khóc lóc thế nào cũng không được. Cuối cùng. Dì Tuyết giận dữ, muốn dứt tình mẹ con với Lạc Mai, không nhận Lạc Mai là con nữa, đuổi nó ra khỏi nhà... Mọi người phải đổ xô đi tìm để rồi sau cùng thấy nó nằm trên con đường mòn về phía làng Vụ Sơn của các anh.

Hùng Đạt nói không rõ ràng lắm, nhưng Vạn Lý cũng đoán ra sự việc chẳng lành lo lắng.

- Rồi sau đó thế nào? Mi nói nhanh cho ta biết xem!

Hùng Đạt chẳng đáp ngay, quay qua Khởi Hiên.

- Tôi nghĩ, cô ấy định sang Vụ Sơn tìm anh, nhưng khi đến đoạn đường núi Đan Phương thì vì bất cẩn nên sẩy chân, rơi xuống núi.

Khởi Hiên tái mặt. Lặng người một chút, hỏi khẽ.

- Cô ấy... cô ấy chết rồi à?

Hùng Đạt lắc đầu.

- Cô ấy bị vỡ đầu. Ói mửa rồi mê sảng chưa biết sống chết ra sao?

Khởi Hiên nhắm mắt lại...

- Cảm ơn trời! Dù gì thì Lạc Mai cũng còn sống.

Hùng Đạt tiếp:

- Trong cơn mê... Lạc Mai cứ gọi tên cậu luôn!

Khởi Hiên nghe nói càng đau lòng hơn. Và không suy nghĩ gì cả. Anh chàng ba chân bốn cẳng chạy về hướng nhà họ Hàn. Mặc cho Vạn Lý gọi giật căn ngăn và không biết làm sao hơn là chạy theo.

Lạc Mai đã gặp tai nạn... Lạc Mai đang ở bên bờ vực nguy hiểm. Khởi Hiên phải gặp Lạc Mai... Phải có mặt bên cạnh... Dù ai đó có cấm đoán, có dùng dao chận cổ. Khởi Hiên cũng sẵn sàng để họ chém miễn sao có mặt cạnh nàng!

Nhà có chuyện, người ra vào tấp nập, nên đôi cánh cổng mọi khi khép kín nay cũng chỉ khép hờ. Do đó khi Khởi Hiên đến, chàng đã không khó khăn lắm lọt vào trong.

Nhà rất rộng, Khởi Hiên không rành nhưng thấy người lăng xăng đi về phía trong Khởi Hiên đoán có lẽ phòng Lạc Mai ở đấy. Khởi Hiên đi theo và xác định dễ dàng nhờ thấy a hoàn Tiểu Bội ngoài thềm với nước mắt đầm đìa.

Khởi Hiên chẳng đắn đo xông vào ngay vào đến bên giường Lạc Mai, Khởi Hiên gọi lớn, làm mọi người có mặt ở đấy giật mình nhìn lên.

Bà Ánh Tuyết đang ngồi bên giường con. Thấy Kha Khởi Hiên xuất hiện bất chợt bao nhiêu cơn giận dữ, buồn phiền, chợt bùng lên.

- Mày là tên giết người! Đao phủ thủ! Mày đã hại Lạc Mai đến nước này, còn dám mò đến đây nữa à?

Rồi bà Ánh Tuyết đứng dậy xông tới. Bà đấm thùm thụp vào người Khởi Hiên.

- Cha mày đã giết chồng tao! Mày còn hãm hại cả con gái của tao! Vậy thì tao phải liều mạng, sống mái một phen với mầy... Con gái tao mà có mệnh hệ gì... Thì cả nhà bọn bây phải chết hết... Đồ giết người! Bọn sát thủ!...

Nếu lúc đó mà trên tay bà Ánh Tuyết mà có con dao có lẽ bà đã không ngần ngại gì chém chết Khởi Hiên... Và vì Khởi Hiên lúc nầy chỉ tập trung tâm trí vào Lạc Mai nên mặc cho bị đánh đấm. Khởi Hiên không chống trả. Những người đứng chung quanh bấy giờ mới bu lại, họ ra sức can ngăn, kéo bà Ánh Tuyết ra xa.

Bà Ánh Tuyết bị ngăn cản, bực tức, bà vừa khóc vừa hét.

- Tại sao mấy người còn bênh nó? Không tống cổ nó ra ngoài? Hãy đuổi nó đi!

Khởi Hiên chẳng để ý đến những gì đang xảy ra chung quanh. Chàng cúi xuống nhìn khuôn mặt tái bệch của Lạc Mai. Đôi mắt nhắm nghiền, bất động, mà đau lòng. Khởi Hiên nhớ, lần trước gặp nhau trên sườn núi trước khi bỏ đi, Lạc Mai còn cười nói với chàng. Còn bây giờ? Lạc Mai chẳng khác nào một cái xác chết! Bất giác không kềm chế được lòng. Khởi Hiên quay lại nhìn bà Ánh Tuyết.

- Bác nói ai? Bác bảo ai là kẻ giết người? Chính bác! Vâng chính bác mới là thủ phạm!

Lời của Khởi Hiên làm bà Ánh Tuyết run rẩy. Bà ngưng khóc và chợt nhiên. Một nỗi sợ len lỏi trong đầu. Bà xua đuổi ngay.

- Hãy im mồm!

Nhưng Khởi Hiên không yên, anh ta tiến tới trước mặt bà Ánh Tuyết.

- Bác nói đi! Từ đầu chí cuối, cháu đã làm gì để gây hại, gây khổ cho Lạc Mai? Không! Cháu chưa hề làm điều đó... Chỉ có bác. Bác đem ân oán cũ đời trước ra gây áp lực với Lạc Mai, đe dọa Lạc Mai... Bác còn định đem gả bán Lạc Mai nữa!

Khởi Hiên như nhắc nhở bà Ánh Tuyết những xung đột giữa hai mẹ con bà trước đó không hề có, bà trả đủa.

- Vâng, nhưng tất cả những cái đó, cũng đều do cậu mà ra cả. Trên đời này đâu phải không còn đàn bà con gái? Tại sao cậu cứ lựa con Lạc Mai của tôi mà dụ dỗ... Cậu chia cắt tình mẹ con của chúng tôi... Muốn cướp con Lạc Mai trên tay tôi...

Khởi Hiên kích động nói:

- Đúng ra tôi phải làm chuyện đó lâu rồi! Tôi phải kéo Lạc Mai ra khỏi vòng kềm tỏa của bác từ lâu... Nhưng mà tôi ngây thơ quá. Tôi cứ tưởng là bằng tình cảm tôi có thể làm bác cảm động. Tôi nể vì bác, vì Bác là mẹ của Lạc Mai. Bác đã trải qua bao đau khổ. Mất chồng, ở vậy nuôi con. Bác đã dành cái tình thương của mình cho Lạc Mai, đứa con gái duy nhất của bác. Và với tôi, những người đàn bà cứng cỏi, kiên định như vậy là những người đàn bà vĩ đại... Chớ đâu có ngờ bác lại tàn nhẫn, vô tình, ngoan cố thế này. Bác đã bức bách đẩy Lạc Mai vào con đường chết. Bác ác như vậy đó!

Khởi Hiên nói liền một hơi, làm bà Ánh Tuyết bối rối.

- Cậu... cậu...

Rồi bà quay qua nhìn đám người chung quanh, thấy tất cả yên lặng, bà phản ứng.

- Tại sao các người đứng yên thế? để mặc hắn muốn làm gì thì làm à? Muốn đổi trắng thay đen thế nào cũng được ư? Hắn còn dám phê phán ta...

Khởi Hiên quay qua nhìn Lạc Mai nằm thiêm thiếp, rồi quay lại tiếp.

- Bác là người đã tạo ra bi kịch trước mắt. Sự phải đối vô lý của bác là cánh tay vô tình, đã đẩy Lạc Mai rơi xuống núi suýt mất mạng đó!

Bà Ánh Tuyết liếc nhanh về phía Lạc Mai, yếu ớt.

- Con gái ta nó còn chưa...

Cái tiếng “ chết “ bà kịp thời không nói ra, bà trừng mắt với Khởi Hiên.

- Mi định nguyền rủa con ta à?

Nhưng giọng nói thấp hằn. Hình như bao nhiêu thành lũy chống đối trong người bà sụp đổ cả. Bà chỉ còn là một người đàn bà đáng thương.

Khởi Hiên bình tĩnh nói:

- Không phải là nguyền rủa. Chuyện đó với tôi rất tự nhiên. Nếu Lạc Mai chết, con sẵn sàng chết theo, vì lúc đó chẳng còn ai chia cắt chúng con được nữa. Như vậy chuyện chết đâu phải là chuyện đáng sợ? Hẳn bác lúc đó cũng sẽ đau khổ. Nhưng bác thì bác đã trả được cái hận thù xưa... Cái thù mà thật ra không đáng thù hận. Một tai nạn chẳng ai muốn lại là cái cớ để thù. Mặc gia đình con đã làm mọi cách để chuộc lại lỗi lầm. Vẫn không được chấp nhận. Tại sao bác lại cố chấp như thế? Con nghĩ đó cũng không phải là điều bác trai mong muốn.

Những lời của Khởi Hiên, làm cả phòng yên lặng. Bà Ánh Tuyết thì run rẩy đi về phía Lạc Mai nằm. Bà đứng yên nhìn con gái, rồi đột ngột ôm mặt khóc.

Vạn Lý lúc đó cũng có mặt ở trong phòng, bước tới vỗ vai Khởi Hiên.

- Bạn đừng thất vọng, dù gì cũng còn có tôi nhé!

Và quay sang đám đông; Vạn Lý tự giới thiệu:

- Tôi tên là Dương Vạn Lý, là một thầy thuốc, tuy tuổi tôi còn trẻ, nhưng đã học y từ năm mười lăm, nên có khá nhiều kinh nghiệm trong việc trị liệu. Xin quí vị hãy cho phép tôi được xem mạch, bốc thuốc cho Lạc Mai.

Hùng Đạt đứng gần đấy lên tiếng hổ trợ cho Vạn Lý:

- Đúng! Đúng! Đúng! Nhà anh này đã hành nghề y đã năm đời, nên có khá nhiều kinh nghiệm trong việc trị bệnh... Hãy để anh ấy bắt mạch cho Lạc Mai thử xem!

Không có sự hổ trợ của Hùng Đạt, thì Vạn Lý muốn bắt mạch cho Lạc Mai chắc cũng khôeng bị ai phản đối. Vì mãi đang ở trong cái tình huống khá nguy kịch đã có mấy y sĩ lắc đầu. Thứ đến là cái tác phong chững chạc của Vạn Lý. Sau khi xem mạch. Vạn Lý lại giải thích bệnh trạng của Lạc Mai cho mọi người nghe một cách thuyết phục. Vết thương trên đầu là một phần nguyên nhân của chứng mê sảng.

- Bệnh không nặng lắm, nếu trị đúng cách thì có thể khỏi thôi.

Tuyên bố của Vạn Lý làm mọi người nhẹ nhõm không ít. Sau đó Vạn Lý ra toa để người nhà họ Hàn đi bốc thuốc. Ông Bá Siêu bước đến bày tỏ sự cảm ơn. Vạn Lý vội đứng dậy nói:

- Xin đừng khách sáo. Đây là thiên chức của tôi. Thứ nữa là vì tình cảm với Khởi Hiên, nên tôi có bổn phận phải tận lực cứu Lạc Mai. Và mong rằng, khi nào Lạc Mai hồi phục, xin bác giúp đỡ cho họ vuông tròn.

Khi ông Bá Siêu biết Vạn Lý là bạn thân của Khởi Hiên ông chợt áy náy. Vạn Lý như hiểu ra trấn an.

- Xin bác hãy tin tưởng, có thế nào tôi cũng đặt thiên chức hành nghề y lên tất cả. Ở trong tình hình này, tôi nghĩ là sự có mặt của Khởi Hiên bên cạnh Lạc Mai rất cần thiết. Có thể giúp Lạc Mai lành bệnh sớm. Vì vậy tạm thời bác nên để hắn ở lại đây.

Ông Bá Siêu suy nghĩ thấy có lý, nên nói:

- Được rồi tôi đồng ý mọi chuyện có tôi lo liệu.

o0o

Thế là Khởi Hiên được lưu lại

Và như Vạn Lý đã định mệnh. Lạc Mai tuy mê sảng nhưng lại không hoàn toàn mất đi cái cảm xúc về sự hiện diện của Khởi Hiên...

Khi Lạc Mai ói mửa, mọi người bó tay, thì chỉ có Khởi Hiên là giúp Lạc Mai trở lại được trạng thái an tĩnh. Chính vì vậy mà Khởi Hiên được tạm chấp thuận được ở lại họ Hàn. Khởi Hiên đã ngồi bên giường bệnh người yêu suốt ngày chăm sóc. Rồi theo dõi từng diễn biến trên khuôn mặt người yêu.

Cái thái độ của Khởi Hiên làm mọi người cảm động bà Ánh Tuyết hình như cũng có sự lay chuyển. Nhưng bà cố nén không để lộ ra.

Buổi tối hôm ấy, chợt có mấy người khách lạ xuất hiện ở nhà họ Hàn. Khi Hùng Đạt đưa họ đến phòng của Lạc Mai. Khởi Hiên đã bất ngờ đứng dậy, kêu:

- Ồ nội! Cha mẹ! Có phải Vạn Lý đã về nhà báo tin để nội và cha mẹ đến đây không?

Những người có mặt trong phòng bấy giờ mới giật mình thì ra nhà họ Kha đã tới, họ nghe Kha lão phu nhân nói:

- Xin lỗi, thật là mạo muội khi đột ngột ghé qua. Nhưng có lẽ các vị không chấp. Bởi vì khi nghe Vạn Lý về nói là Lạc Mai trên đường chạy sang làng chúng tôi, đã bị té và bị thương. Già này chợt thấy tội cho nó quá... Nên dù có thế nào, cũng phải sang đây xem thử nó bây giờ thế nào...

Cái phong thái trưởng thượng phúc hậu của bà khiến cho mọi người e dè kính nể. Ông Bá Siêu hướng mắt về phía bà Ánh Tuyết, thấy bà vẫn im lặng, nên quay qua đáp lễ.

- Dạ thật phiền hà... Hiện nay cháu Lạc Mai nó còn mê man chưa tỉnh. Vậy cho phép chúng tôi đại diện cho nó cảm ơn bà.

Lễ tất. Kha lão phu nhân bước tới nhìn Lạc Mai, rồi ra lệnh cho Tử Yên mang giỏ thuốc mà Vạn Lý đã bốc đưa cho người họ Hàn. Dặn cách uống, cách trị liệu. Tử Yên là đứa ý tứ. Nó còn làm dấu trên từng gói thuốc rõ ràng. Bà Thục Bình và Di quân thấy nhà họ Kha chu đáo như vậy cảm ơn. Nhưng Tử Yên đã khoát tay.

- Đừng khách sáo! Cháu chỉ làm nhiệm vụ. Tất cà chỉ vì muốn Lạc Mai tiểu thơ sớm bình phục thôi.

Kha lão phu nhân nói:

- Chắc chắn là nó sẽ bình phục! Ở đây bây giờ có mặt đông đủ nhà họ Hàn, họ Viên và cả họ Kha chúng tôi nữa. Tất cả chúng tôi đều cầu mong cho Lạc Mai khỏe mạnh thì không lẽ trời xanh không thuận à?

Ngưng lại một chút, bà tiếp:

- Sẵn đây xin hỏi. Mẹ ruột của Lạc Mai là vị nào?

Bà Ánh Tuyết nãy giờ ngồi yên, nghe hỏi giật mình. Bà không muốn ra mặt, nhưng mọi cặp mắt đang đổ dồn về phía bà, nên tuy bà không lên tiếng. Kha lão phu nhân vẫn phát hiện và bước tới.

- Bà là Ánh Tuyết đây phải không?

Rồi lão phu nhân chăm chú nhìn người đàn bà trước mặt, tuy tiều tụy, nhưng vẫn đẹp, bà gật gù.

- Đúng ra tôi nên đến đây sớm hơn để gặp cô, nhưng không có dịp. Còn nhớ khi chuyện không hay xảy ra. Mấy năm đầu chúng tôi đã từng đến đây tạ lỗi nhưng không được cảm thông. Tôi là mẹ. Tôi rất hiểu tánh của thằng Sĩ Bằng. Nếu mà chuyện đó bây giờ lập lại. Tôi chắc chắn là nó đã phản ứng bằng cách vung đao tự sát.

Ông Sĩ Bằng đứng gần đấy nghe mẹ nhắc lại chuyện cũ giật mình. Kha lão phu nhân liếc nhanh về phía con trai, rồi tiếp:

- Điều đó con trai tôi không nói ra, nhưng tôi biết. Tôi nói. Và còn rất nhiều chuyện đáng nói nữa... Tôi thật ra không nên câu nệ chuyện gặp cô. Bởi vì, với tư cách một người từng làm mẹ, nói chuyện với người mẹ. Một người vợ nói chuyện với người vợ. Cũng có thể là một người mẹ nói chuyện với con. Chúng ta dễ nói với nhau hơn, dễ cảm thông và hòa giải những oán và hận hơn. Nếu tôi đã làm được điều đó thì bây giờ tôi nào có phải đau lòng mà đến đây, buồn bực mà đến. Chúng ta hẳn đã vui vẻ hạnh phúc với tư cách thông gia gặp nhau rồi.

Bà Ánh Tuyết như bị lay chuyển. Nhưng bà vẫn cố gắng bền chí, Kha lão phu nhân nói tiếp.

- Người xưa nói. Kẻ trước trồng cây, kẻ sau hưởng. Chúng ta những người đi trước lại không làm được vậy, trái lại còn bắt lũ trẻ dọn dẹp đống gạch đổ nát mình tạo ra. Cái cầu ân oán còn đó, ta cứ ngơ để lũ trẻ khóc than hết nước mắt. Xa hơn nữa còn muốn cướp đi cả mạng sống của chúng. Thật là xấu hổ! Làm cha làm mẹ mà có thể như vậy được sao?

Những người lớn đưa mắt nhìn nhau. Bà Ánh Tuyết thì đau lòng như cắt. Kha lão phu nhân tiếp.

- Năm tay tôi cũng đã trên bảy mươi tuổi rồi. Tôi có nói năng gay gắt một chút, quý vị cũng thông cảm nên hiểu là xuất phát từ lòng thành mà lượng thứ cho. Tôi nghĩ mình có quyền nói thế. Tóm lại, đời người mà bình an hạnh phúc. Cuộc sống phẳng lặng... thì phải nói là phúc thần. Nếu không được như vậy. Có một ít sóng gió, thù hận thì cũng nên hóa giải cho xong, để thảnh thơ thoải mái. Đời mà... Sinh ra đã khóc, vui sao chẳng cười? Ta đừng đòi hỏi nhiều quá.

Tử Yên đứng gần nghe lão bà nói nó có vẻ cảm động. Nước mắt nó rưng rưng. Nó bắt đầu nhìn xuống, thút thít.

Giọng Kha lão phu nhân lại đều đều.

- Quí vị nếu thấy lời của lão già này có lý, thì xin bắt đầu từ giây phút này,... Hãy biến hận thù thành tình thương. Đừng để cho Lạc Mai nằm trên giường mà vẫn không yên ổn.

Rồi bà hướng mắt về phía Lạc Mai:

- Quí vị đừng tưởng nó nằm trên giường, mê man như vậy mà chẳng biết gì hết. Nó nghe hết đấy. Và để cho lũ trẻ hạnh phúc sau này. Những người lớn chúng ta nên xóa hết mọi ân oán cũ. Phúc tuy chưa đến, nhưng họa cần phải sớm xóa đi... Chúng ta cần phải đồng tâm một lòng vì hạnh phúc của con trẻ.

Mọi người yên lặng. Trong phòng chỉ có tiếng khóc nhỏ. Ông Sĩ Bằng bấy giờ không dằn được, ông bước tới trước mặt bà Ánh Tuyết.

- Bây giờ xin chị hãy cho phép tôi được đốt một nén hương trước bài vị của anh Hoài Ngọc... Đã bao nhiêu năm qua rồi, tôi mong mỏi được làm cái việc này. Tôi muốn được anh ấy tha thứ... Và bây giờ tôi cũng muốn anh ấy về phù hộ để bệnh Lạc Mai dữ hóa lành... Tôi chân thành mong mỏi như vậy...

Trong phút giây... Bà Ánh Tuyết không biết phải xử trí thế nào. Bà đưa mắt về phía ông Bá Siêu cầu cứu. Nhưng chỉ thấy ông Bá Siêu lắc đầu.

- Dì đừng có nhìn tôi như vậy. Bây giờ tất cả là do dì quyết định chứ? Dì là chủ mà.

Vâng. Ân oán thù hận... Nó giống như một cuộn chỉ rối, Người cầm kéo trong tay là bà Ánh Tuyết. Bà muốn giải quyết thế nào, cắt đứt hay vẫn kết là tùy bà...

Sau một phút giây suy nghĩ. Bà Ánh Tuyết quay qua ông Sĩ Bằng. Lần đầu tiên nhìn ông với ánh mắt không thù hận.

- Bài vị của anh Hoài Ngọc ở trong phòng tôi. Nếu anh muốn, tôi sẽ đưa anh sang đấy.

Câu nói của bà Ánh Tuyết làm mọi người thấy nhẹ nhõm. Kha lão phu nhân gật đầu hài lòng. Bà lớn tiếng nói:

- Tử Yên đâu, đưa ta, Diên Phương, Khởi Hiên... Cả nhà họ Kha chúng ta cùng sang đấy dâng hương cho cha của Lạc Mai chứ?

o0o

Suốt buổi lễ dâng hương, ông Sĩ Bằng cố kềm chế. Nhưng rồi khi cả ba đời nhà họ Kha làm lễ xong tất. Ông Sĩ Bằng không còn dằn được. Ông chỉ nghẹn ngào đọc mấy chữ “Anh Hoài Ngọc ơi!”... Là òa lên khóc lớn.

Cái kết u ẩn suốt mười tám năm được dịp vỡ tan... Nỗi hận lòng như được giải phóng theo nước mắt tuôn tràn.

Bà Ánh Tuyết đứng gần đó, lặng lẽ... Nhưng cái khung cảnh kia cũng không làm bà lạnh cho được. Hai dòng nước mắt nóng cũng tuôn dài xuống má...

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương