Những tia nắng đầu tiên xuất hiện phía cuối chân trời nhuộm cho phương đông một màu vàng rực, Harry bưng một khay trà đặt xuống bàn sô pha thấp trong phòng khách.
"Một ly English Breakfast tea là một lựa chọn không tồi cho buổi sáng sớm." Cậu cầm ấm trà rót vào tách sau đó đặt trước mặt Snape.
Hắn nhấc tách trà lên và thưởng thức, vị chát đầm lan tràn trên đầu lưỡi không nhiều không ít vừa vặn với sở thích của hắn.

Snape ngắm nhìn thiếu niên tuấn tú qua làn hơi nước mỏng manh, hương cỏ sớm và gỗ sồi mạnh mẽ của lá trà Assam cũng không át được mùi dược liệu nồng đậm trong căn nhà.
"Trò..." Snape có nhiều điều muốn nói nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu.
Harry cũng không thúc giục, cậu chỉ an tĩnh mỉm cười lặng lẽ chờ đợi.
Thật lâu sau, lâu đến mức như đã qua hàng thế kỉ.

Ấm trà cũng nguội lạnh, mặt trời tỏa sáng khắp muôn nơi, một con chuồn chuồn đậu trên khung cửa sổ bất giác giật mình bay lượn lên cao.

Snape vươn tay vào trong túi áo lấy ra hai chiếc chai pha lê, một chai rỗng, chai còn lại chứa đầy độc dược màu cam nhạt.

Khóe môi Harry hạ xuống sửng sốt ngẩng đầu nhìn hắn.
Snape hít sâu một hơi rồi mở miệng gần như hèn mọn cầu xin, "Tôi sẽ không cố gắng tìm hiểu về em nữa.

Em đừng đi có được không?"
Harry không nói gì, đôi mắt mất đi màu sắc thường ngày tối sẫm sâu xa nhìn chằm chằm vào Snape, rèm cửa nửa hé mở, ánh sáng từ ngoài rọi qua khung cửa, gương mặt cậu ẩn trong bóng râm trầm mặc không có một biểu tình dư thừa.
"Tôi có thể lập lời thề bất khả bội." Giọng nói của hắn có chút run rẩy khó phát hiện.
Harry khẽ chớp mắt, khóe môi lại treo lên nụ cười mỉm lái sang một đề tài không liên quan.

"Em nghe nói Hiệp hội độc dược tổ chức một buổi hội thảo vào hôm nay?"
"Là Hội thảo đột xuất về vấn đề lên án những kẻ lũng đoạn thị trường độc dược ở Italy." Snape đảo mắt vào sâu trong nhà rồi đáp.

"Trình độ của trò cũng đủ để lấy chứng nhận bậc thầy, đi với ta đến hội thảo ta sẽ bảo lãnh cho trò."
"Thầy biết là em không thích nổi tiếng.

Bậc thầy độc dược 15 tuổi, như vậy gây chú ý quá rồi." Cậu khẽ lắc đầu.
"Vậy thì 2 năm nữa.


Ta đã có được chứng nhận bậc thầy năm 17 tuổi." Snape nhìn Harry một cách cố chấp.
Harry ngẩng đầu ngắm bầu trời xanh ngắt ngoài cửa sổ, "Hội thảo diễn ra vào 10 giờ sáng, nếu thầy không khởi hành ngay bây giờ sẽ trễ đấy."
Snape mím môi, siết chặt nắm tay nhưng cũng không nói gì thêm.

Lòng kiêu hãnh cao ngất không cho phép hắn tiếp tục cưỡng cầu.

Hắn đứng dậy trầm mặc đi ra khỏi nhà, Harry tiễn hắn đến tận cửa.
"Tôi chờ em ở Hogwarts." Snape quay lại nói với Harry như một nỗ lực cuối cùng.
Cậu không nói gì chỉ nhẹ nhàng cười nhìn hắn độn thổ rời đi.

Harry cứ đứng ngơ ngẩn trước cửa một lúc mới bước vào nhà.

Cậu ngồi xuống vị trí Snape đã ngồi phức tạp liếc hai chai độc dược trên bàn.
"Chậc, chậc.

Không hổ là người bị Quy tắc nhắm tới, không đơn giản tý nào." Merlin từ góc nào đó bay ra đáp lên bàn trà đi vòng quanh hai cái chai cảm thán.
"Trí tuệ của thầy ấy chưa bao giờ làm tôi hết ngạc nhiên." Harry nhấp môi.
"Một kẻ thức thời đấy.

Đáng tiếc." Merlin lắc đầu.
"Ông ấy chắc đã đoán ra.

Tôi đã ngu xuẩn để lại nhiều manh mối vậy mà." Cậu thở dài.
"Quyết định rồi sao?" Merlin ngồi phịch xuống mặt bàn lo lắng hỏi.
"Ừ" Harry mỉm cười gật đầu, "Trên đời này muốn có vài thứ thì phải trả cái giá tương đương.

Lily, James, Sirius, Remus, Cedric, Fred, Tonks, Moody và cả Snape.

Tương lai của bọn họ đã từng bị tàn nhẫn tước đoạt khi còn rất trẻ.


Trực tiếp hay gián tiếp đều là vì tôi." Cậu cầm lấy chai pha lê rỗng lại lấy chai độc dược chứa đầy chất lỏng màu cam đặt vào cạnh nhau.

"Lấy tương lai một mình tôi đổi lấy tương lai của tất cả bọn họ.

Tôi thấy vẫn còn lời lắm."
Merlin nghe lời Harry nói mà trầm tư suy nghĩ ngón tay vô thức gõ gõ lên cái bụng bự tròn vo.
"Tôi phải quay trở lại làm việc thôi.

Còn nhiều chuyện phải sắp xếp lắm." Harry vỗ vỗ má cho tỉnh táo rồi đứng dậy tiến vào phòng trong.
...
Ngày 1 tháng 9 năm 1994.
Sân ga 9¾ đông như mắc cửi chào đón học trò trở lại trường sau một mùa hè đầy tin giật gân.

Harry cứ đi từ đầu này đến đầu kia của con tàu tìm kiếm anh trai, nó còn xông vào toa riêng của nhà Malfoy.

Nhưng đến khi tàu chuẩn bị chạy vẫn không tìm thấy Harry.
"Này, bồ định làm gì?" Ron ngăn nó lại trước khi nó nhảy khỏi tàu.
"Anh Harry không đến kịp mình phải đi tìm ảnh." Nó giãy ra.
"Đừng có điên.

Lỡ ảnh đến Hogwarts trước rồi thì sao? Cứ đi tới trường trước đi mình có thể nhờ giáo sư hay hiệu trưởng Dumbledore tìm anh ấy." Ron nói với nó.
"Được rồi." Harry buông thõng tay không cố xuống tàu nữa, nó nhìn cảnh vật từ từ chuyển động hướng ra sau nỗi bất an trong lòng càng ngày càng lớn.
...
Mây đen trĩu nặng, trông như thể sắp sửa kéo sụp cả bầu trời xuống bất kỳ lúc nào, dường như có một cơn bão sắp đến, không khí oi nồng bức bối, ngay cả việc hít thở cũng khó khăn, có cảm tưởng dường như bản thân đang bị giam cầm trong một không gian u ám kín mít không thể nào thoát ra.
"Thời tiết hôm nay thật tệ." Harry ngẩng đầu nhìn trời nhận xét sau khi viết nốt vài chữ cuối trên tấm da dê.
Cậu gấp gọn tờ giấy bỏ vào bao thư niêm phong thật kĩ còn cẩn thận ếm cho nó vài bùa chú chống thấm nước.

Harry đứng dậy đến bên cạnh cửa sổ, nơi đó đã có gần chục con cú lúc nhúc chen chúc với nhau đứng chờ sẵn.


Khi cậu chọn một con cú hoạt bát nhỏ nhắn, cả đám còn lại đều kêu to bất mãn.
"Đừng vội.

Sẽ tới lượt các bạn nhanh thôi." Cậu mỉm cười sờ đầu trấn an đám cú.
Harry buộc lá thư vào chân con cú nhỏ thả nó bay lên bầu trời rồi quay vào trong lấy ra một chiếc hộp lớn xếp từng hàng độc dược trên bàn vào trong.

"Độc dược có nhiều đến đâu cũng có lúc hết.

Cậu có nghĩ đến khi không có cậu bọn họ phải làm sao không?" Merlin bay lơ lửng bên cạnh Harry hỏi.
"Bọn họ vẫn sống tốt trước khi tôi tới, cũng sẽ ổn thôi nếu không có tôi." Cậu mỉm cười.
Phải mất một lúc cậu mới sắp xếp, phân chia hết được số lượng độc dược khổng lồ vào hai hộp lớn gửi gắm cho mấy nhóc cú lao nhao từ nãy tới giờ.

Harry dựa vào cạnh cửa sổ mỉm cười trông đàn cú cho đến khi chúng biến mất hẳn sau những tầng mây dày nặng trên bầu trời.

"Harry này.

Tôi hỏi cậu một chuyện được không?" Merlin thắc mắc.
"Ừm?"
"Tôi có thể nghe thấy tiếng gào thét đau đớn trong lòng cậu.

Nhưng tại sao cậu vẫn cười?" Merlin nghiêng đầu hỏi.

Lão là sinh linh do trời và đất dựng dục nên, đã tồn tại suốt hàng vạn năm rồi mà lão vẫn không thể nào hiểu hết được cảm xúc phức tạp của con người.
"Không cười chẳng lẽ phải khóc hay sao." Cậu khẽ cười bình thản, thật sâu trong đáy mắt thoáng hiện lên nỗi buồn dậy sóng.

"Nếu thế dù cho cả cơ thể này có tan thành nước cũng chẳng đủ cho tôi khóc."
Harry rửa sạch tay, chỉnh trang lại y phục rồi ra khỏi nhà.

Cậu quay đầu ngắm nhìn căn nhà đã đồng hành cùng cậu suốt bao năm một lần nữa rồi thu nhỏ nó lại.

Cả ngôi nhà rung lên tỏ ra chống đối nhưng vẫn bị cậu cưỡng chế thu hồi.

"Merlin, giúp tôi chăm sóc cô bé này nhé." Cậu vuốt ve ngôi nhà gỗ nhỏ trong lòng bàn tay thì thầm.
Merlin bay tới đối diện cậu, một vầng sáng lóe lên lão trở lại với hình dạng thật sự của mình, to lớn và uy nghiêm, mặc áo chùng đỏ với thắt lưng bằng da trâu đen sẫm vắt ngang hông.
"Cậu có sợ không? Vẫn còn cơ hội để quay đầu đấy."

"Sợ chứ.

Nhưng tôi càng sợ phải chứng kiến những người thân yêu rời bỏ mình hơn." Cậu cười buồn.
"Thôi được rồi.

Sau khi cậu đi tôi sẽ theo lệ cũ xóa trí nhớ của bọn họ về cậu." Merlin máy móc nói.
"Merlin, nể mặt tôi đã làm việc cho ông bấy lâu nay coi như là ân huệ cuối cùng.

Chỉ lần này thôi tôi muốn được nhớ đến, được trở thành một phần trong hồi ức của bọn họ.

Được không?" Cậu hỏi.
"Được." Lão gật đầu.
"Cám ơn ông rất nhiều." Cậu mỉm cười hiền hòa.

Harry ngẩng đầu nhìn bầu trời mây đen vần vũ sau đó khép lại đôi mi, từ trong cơ thể cậu bộc phát ra thứ ánh sáng vàng kim lấp lánh.

Sau đó ánh sáng từ tứ chi bách hài dần rút đi tập trung trước ngực.

Nơi đó ngày càng sáng chói gần như làm lu mờ cả ánh sáng ban ngày khiến mọi vật gần đó trở nên tối tăm, u ám.

Merlin vẫn cứ đứng đó quan sát dù cường độ ánh sáng có thể khiến một người bình thường mù lòa ngay lập tức, lão vươn tay đón lấy quầng sáng khi nó bay ra khỏi ngực Harry.

Ánh sáng dần rút đi để lộ một dấu hiệu hình tròn phức tạp sóng sánh giống nước mà không phải nước lưu chuyển ánh sáng bảy màu.

Harry ngã xuống, mi mắt khép hờ, môi mỏng khẽ mỉm, gương mặt an tường như thể cậu chỉ đang rong chơi trong giấc mộng buổi ban trưa nhưng trái tim của cậu đã ngừng đập, lồng ngực cũng chẳng còn hô hấp phập phồng.

Merlin cầm mảnh thần cách trong tay thở dài, gió lớn rít gào áo chùng lão tung bay phấp phới trong không trung đỏ rực quỷ dị như màu máu.
Ở Hogwarts, Harry chạy đến ký túc xá Ravenclaw gặp ai cũng hỏi nhưng không người nào nhìn thấy Harry.

Càng gần đến lúc cổng trường đóng lại nó càng bàng hoàng hoảng hốt hơn.

Đôi mắt xanh biếc dần hoe đỏ, nó mếu máo lẩm bẩm.
"Harry, anh rốt cuộc đang ở đâu vậy?".

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương