Hp Đồng Nhân - Snarry Huyết Thống Chiến Tranh
-
Chương 215: Hiệu Trưởng Dịu Dàng
EDITOR: Park Hoonwoo
BETA: Ellen
- o0o-
Các tiếp điểm của trận pháp lần lượt phát sáng, ngày xưa là bùng lửa, lần này sau khi được sửa đổi thì là các minh văn cổ khó hiểu, mỗi chữ nghiêm túc trang nghiêm như minh văn trong các buổi hiến tế, xếp hàng trên đầu Grindelwald theo hình dạng của trận pháp.
"A —–" Cái này đau hơn Grindelwald nghĩ rất nhiều, trận pháp dưới chân và minh văn trên đầu kết nối với nhau bằng một màn sương mù, cho đến khi màn sương ấy chạm vào người gã, nỗi đau tràn ra từ linh hồn khiến gã phải rên rỉ, nhưng mà lúc này gã thật sự rất vui vì mình đã dùng độc dược khiến Al hôn mê khi ăn tối, nếu Al nhìn thấy gã bây giờ chắc chắn cậu ấy sẽ rất lo lắng, Al bây giờ không thích hợp lo lắng quá mức như vậy.
Grindelwald trong tấm màn không rảnh chú ý đến cảnh tượng bên ngoài, mà bên ngoài sau khi màn sương ấy xuất hiện cũng không thấy Grindelwald nữa.
Đến khi tiếng kêu thảm thiết kia vang lên, Aberforth sợ hết hồn, đây là lần đầu tiên ông nghe thấy người đàn ông ngạo mạn kia vứt bỏ tất cả để rên rỉ đau khổ, cái tên đã từng dùng bộ dáng cao ngạo để quyết đấu với anh trai ông kia "Không có chuyện gì chứ?"
"Yên tâm, đây là hiện tượng bình thường." Ron nhìn chằm chằm trận pháp, coi như là hải yêu, cảm giác với sức mạnh sinh mệnh của cậu cũng không tệ lắm, mặc dù Draco hợp với loại chuyện này hơn, nhưng hải yêu chỉ có ghét tinh linh thôi, còn titan với tinh linh là thể loại mà vừa nghe tên đã trù nhau chết, Draco ở đây chỉ sợ Grindelwald vừa thức tỉnh huyết thống sẽ cầm dao thọt chết cậu ta.
Hiện tượng bình thường?! Aberforth trợn tròn mắt, nhìn mấy người khác một chút, Cậu Bé Vàng chuẩn bị sẵn sàng có thể xông lên bất cứ lúc nào, nhưng biểu cảm trên mặt cho thấy y cũng không bất ngờ mấy.
Nicholas đang nhìn trận pháp rồi ghi ghi chép chép gì đó, hoàn toàn không nghe thấy tiếng rên rỉ trong phòng.
Còn người đàn ông đồ đen kia lúc đầu có bất ngờ, nhưng sau khi liếc Cậu Bé Vàng bên cạnh, im lặng lựa vài chai độc dược trong hòm ra.
Nhìn quanh một vòng, hình như chỉ có mình ông cho rằng Grindelwald hơi thảm.
Trận pháp càng đậm màu tiếng kêu càng thê lương, trán Ron đã phủ một tầng mồ hôi lạnh.
Tình huống sinh mạng của Grindelwald cứ chập chờn trên dưới mãi, một giây trước còn đang tràn trề một giây sau đã như đến giây phút cuối đời, rồi khi cậu muốn Harry đi cứu người, chỉ số sinh mạng lại vọt lên.
Lặp đi lặp lại như vậy, Ron rất sợ một giây nào đó chệch nhịp, Grindelwald chính thức tạm biệt trần thế mất.
Snape nhìn chằm chằm trận pháp, phân chút chú ý đi nhìn Harry, lúc ấy có nhìn thấy trận pháp thức tỉnh trong trí nhớ của Potter, nhưng dù sao đó cũng là nhớ lại, hơn nữa Potter cũng không ấn tượng sâu sắc gì lần ấy lắm, cho nên hắn bị tiếng rên đau đớn của Grindelwald làm cho hết hồn.
Sương mù trong trận pháp bắt đầu chuyển màu, sương mù màu xám bắt đầu xen ít màu trắng xanh, Ron nhìn chằm chằm trận phát lập tức phát hiện chuyện này "Tệ rồi, huyết mạch người tuyết Yati trong người Grindelwald nhiều quá!" Tiếp tục như vầy có lẽ sẽ không thức tỉnh huyết thống titan như trong dự tính mất
"Có cách nào không?" Harry cau mày, mặc dù rất là xin lỗi Grindelwald đang đau chết lên chết xuống, nhưng người tuyết Yati đối với bọn họ bây giờ không có tí ích lợi gì, quả thực không được...Harry căng người, chuẩn bị kéo Grindelwald ra thức tỉnh lần nữa.
"Đừng xúc động!" Snape đè vai Harry lại, hắn có thể đoán được ý của Harry, hẳn là lôi ra thức tỉnh lần nữa chứ gì.
Nicholas hơi không hiểu vẻ mặt nghiêm túc của Harry và Ron lắm, Dumbledore lúc tìm hắn nhờ giúp đỡ cũng không nói hết toàn bộ nguyên nhân.
Mồ hôi lạnh trên trán Ron rơi xuống áo chùng, vừa vắt óc vừa phải chăm chăm chú ý tình huống của Grindelwald, nếu như sương mù đổi màu hơn phân nửa, vậy Grindelwald chỉ có thể thức tỉnh huyết thống người tuyết Yati.
Bình tĩnh, bình tĩnh....Trận pháp này dựa theo trận pháp thức tỉnh huyết thống của Harry ngày xưa, sửa lại đôi chỗ vì tuổi tác của Grindelwald, nói cách khác huyết thống có khả năng thức tỉnh cao nhất trong cái trận pháp này không phải huyết thống hệ lửa thì cũng phải hệ gì đó liên quan mật thiết với lửa, titan hệ lửa, nhưng bởi vì tỉ lệ trong máu quá ít, cho nên bị huyết thống người tuyết Yati đè xuống, muốn để huyết thống titan vùng lên phải có gì đó kích thích....!
"Harry, biến thành griffin cho trận pháp một ngọn lửa!" Merlin! Không tin đốt không ra! "Grindelwald một lát nữa đi về hướng có nhiệt độ!"
"Cậu điên rồi!" Vật trong tay Nicholas rớt xuống đất, không dám tin nhìn Harry ngửa mặt lên trời hét một tiếng, biến thành một con griffin gần nửa căn phòng.
Harry lúc nghe thấy Ron nói cũng bất ngờ, nhưng lập tức quyết định nghe lời Ron, điều động ma lực, cuối cùng biến thành griffin, Harry cố gắng thu nhỏ người lại, phun một cục lửa về phía trận pháp, dĩ nhiên, không dám dùng hết sức, nếu không y không biết y là đang thêm tí lửa hay là hỏa thiêu Grindelwald.
Grindelwald trong trận pháp có nghe Ron nói, nhưng đau đến mức kêu một tiếng thôi cũng khó khăn, bây giờ ngay cả sức đứng dậy cũng không có, cố hắng mở mắt ra, chỉ thấy làn sương mờ, đến khi nhìn thấy mớ xanh xanh trong làn sương mới biết Ron muốn làm gì.
Cảm giác sau lưng hình như có gì đó nóng nóng, cắn răng đứng lên, lúc đầu khi trận pháp mới khởi động, gã đã đau đến mức lăn lê, sau đó bị tường trận pháp cản lại, gã cũng chả biết mình đang ở xó nào nữa.
Run rẩy đi về phía bên kia, Grindelwald cảm thấy mình như bị ném vào một đống lửa...!
Tiếng rên rỉ lại dày hơn, Ron căng thần kinh cẩn thận cảm nhận tình huống của Grindelwald, đến khi chỉ số sinh mệnh lại hạ xuống, Ron quyết định bỏ qua lần này, mặc dù cái này cũng có nghĩa Grindelwald không bao giờ có thể thức tỉnh huyết thống titan nữa "Har....Khoan!"
Chỉ số sinh mệnh đang giảm đột ngột dừng lại, cậu đi lại gần trận pháp hơn để quan sát tình huống, sau khi chạy đến đằng sau, Ron hình như nhìn thấy một làn khói màu đò, cẩn thận trợn to hai mắt, nhưng bởi vì quá ít nên vẫn bị làn khói xanh trắng đè lại "Harry, thêm một cục lửa nữa!"
Lại phun ra một cục lửa, cục này lớn hơn cục trước nhiều, cơ bản là bao phủ toàn bộ trận pháp, Ron đứng quá gần ngọn lửa, da bị nhiệt độ cao nướng đến mức bắt đầu xuất hiện đường vân nứt nẻ, nhưng biểu cảm của cậu ta vẫn rất hưng phấn nhìn chằm chằm trận pháp, chỉ số sinh mệnh của Grindelwald lên trở lại rồi, nhanh chóng vượt qua chỉ số một con người bình thường có thể có "Tuyệt vời, Harry."
Nghe thấy giọng Ron, Harry thở phảo nhẹ nhõm, lúc biến về hình người, Harry còn đứng không vững mém ngã, hên mà Snape nhanh chóng chụp tay y lại được "Potter!"
"Không sao, giáo sư, chỉ là mất sức quá thôi." Sau khi tiếp nhận truyền thừa, mặc dù có thể biến thành griffin, nhưng linh hồn không hoàn toàn khiến y phải tiêu tốn nhiều ma lực và sức lực hơn để giữ hình thái, càng giống như dùng thần chú để có thể sử dụng sức mạnh của griffin, chứ không phải thích đổi thì đổi giống bọn Ron.
Vịnh vào Snape từ từ ngồi xuống đất, cầm bình độc dược uống, tình trạng mất sức của Harry có tiến triển, nhưng mồ hơi vẫn nhiều như mới chạy mấy vòng quanh Hogwarts.
Đến khi sương mù trong trận pháp tản đi hết, Grindelwald xuất hiện trong tầm mắt mọi người trở lại, mắt đỏ, cứ như có nham thạch đang chảy bên trong, sau lưng xuất hiện một bóng dáng cao lớn, mặc dù là tiếng gầm không có tiếng động, nhưng lực uy hiếp vẫn đủ khiến người khác đứng tại chỗ.
Bóng dáng ấy biến mất, Grindelwald nằm ngửa ra đất, trông như sắp chết đến nơi, thật ra là mệt quá, mệt cả về tinh thần lẫn thể xác.
Snape vừa muốn đi qua, đã bị một bàn tay chặn lại "Dumbledore?"
"Hiệu trưởng?!" Harry ngồi dưới đất nghiêng đầu nhìn Dumbledore đen thui, Dumbledore đang mặc đồ ngủ, hẳn là Grindelwald thay dùm, hơn nữa không mang giày.
Dumbledore đi chân trần qua, mặc dù tiếng bước chân không lớn, nhưng tim Grindelwald vẫn theo nhịp đi của Dumbledore nảy lên "A, Al...cậu tỉnh rồi..."
"Severus, để độc dược cậu ấy cần lại, mấy thứ khác không cần phiền mọi người nũa, để tôi tự giải quyết." Dumbledore dưới tình huống mấy người đằng sau há hốc mỏ đạp một chân lên ngực Grindelwald, tranh thủ lúc gã ho khan mở nắp bình độc dược trút hết vào miệng gã, đồng thời nở nụ cười hắc ám "Tôi có chuẩn bị ít đồ ăn đêm trong phòng hiệu trưởng, bận rộn lâu vậy hẳn mọi người đói bụng rồi nhỉ."
Harry run lẩy bẩy, lần đầu tiên nhìn thấy hiệu trưởng khí thế mạnh đến thế, Snape mặc dù không há hốc như những người khác, nhưng hiếm khi hắn không nói câu khịa nào, chỉ bỏ đồ xuống sàn, dựng Harry còn đang ngồi dưới đấy lên đi về phía lò sưởi.
Aberforth không hình tượng há hốc mỏ đứng đó, Dumbledore cho em trai mình nụ cười thân thiết dịu dàng, chỉ là nó ngược lại với hành động đổ thuốc mình đang làm mà thôi "Aberforth, em không đói sao?"
Crắc! Khớp xương phát ra tiếng rỉ sét, Aberforth vọt thẳng vào lò sưởi, nếu không phải Ron nhanh tay lẹ mắt bỏ bột floo vào trước, thì Aberforth chắc tử hỏa thiêu mình quá.
Ron trước khi bước vào lò sưởi còn có thể nghe được một giọng nói dịu dàng cùng với sát khí "Gellert, tiếp theo để tớ giúp cậu nhớ đến hành động dùng độc dược làm tớ bất tỉnh nhé."
"Oái! Al, đừng có đạp ở đó!"
"Không, tớ cảm thấy với cái cơ thể này của cậu thì đạp ở đó không có vấn đề gì."
HẾT CHƯƠNG 220.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook