Hp Đồng Nhân - Snarry Huyết Thống Chiến Tranh
Chương 211: Ho Long Trời Lở Đất



EDITOR: Park Hoonwoo
BETA: Ellen
- o0o-
Marcus vừa ra đại sảnh đường đã nhìn thấy Wood đang giơ cái luận văn trước mặt Hermione, mặt mày sùng bái mời cô nàng cuối tuần này đến Hogmeade "Thật sự rất cảm ơn em, Hermione, em không biết biểu cảm của Marcus đâu, thật là hả dạ mà.

Cuối tuần này anh mời em uống ở quán Đầu Heo, uống gì cũng được, rượu cũng ok, dù sao anh cũng trưởng thành rồi.

Khụ, dĩ nhiên, chỉ được uống một chút thôi."
Oliver Wood! Marcus nghiến răng nghiến lợi, mời con gái uống rượu, cậu thật sự tính theo đuổi người ta sao! Không biết xem lại chỉ số thông minh của mình hả! Tôi không tin Granger có thể để ý cậu!
Marcus phẫn hận xoay người đi lại bàn dài Slytherin, Hermione lúc này tuy vẫn còn đang nói chuyện với Wood, nhưng lại trợn mắt với Marcus trong lòng, đáng đời đàn anh Wood không cho anh sắc mặt tốt, EQ kiểu này, quá thảm!
"Ấy, Marcus, cậu nhìn gì thế?" Đồng bọn chậm rãi đi đến, tình huống Marcus vì tức quá nên tỏ tình trong tưởng tưởng hoàn toàn không xảy ra, Marcus lại tức giận trừng trừng Wood.

Merlin! Đồng bọn kêu thầm trong lòng, thật sự không muốn quan tâm cậu nữa, cho cậu FA cả cái cuộc đời luôn "Cậu không tính đi nói gì hả?"
"Nói gì!" Bữa trưa vẫn chưa lên, Marcus đang dùng móng tay cào mặt bàn.

"Thành tích người ta khó khăn lắm mới có tiến triển, cậu không tính khen vài câu? Nói trước, chớ có lấy cái thái độ đâm chọt kia mà đi khen đấy, nếu không cậu cả đời này nhìn Wood ân ái với người phụ nữ khác đi." Đồng bọn ngứa mắt.


Marcus chế tạo mười mấy vết cào trên mặt bàn, đứng lên bước sang bàn dài Gryffindor, đồng bọn đỡ trán nằm dài ra bàn, được rồi Marcus, cái mặt cứ như đi giết người ấy!
"Wood..." Biểu cảm của Marcus cứng ngắc, làm Wood cảnh giác trợn trừng nhìn hắn "Cậu muốn gì!"
"...." Ngũ quan Marcus hơi vặn vẹo chút "Chúc mừng luận văn của cậu đạt yêu cầu."
Merlin! Hermione nhìn Wood tức đến mức mặt mày đỏ bừng, Marcus anh thật sự biết cái câu anh vừa nói cộng với cái thái độ của anh nó như là nói người ta "chó ngáp phải ruồi" không!
"Marcus, có ý gì! Muốn đập nhau phải không!" Wood túm cổ áo Marcus, lúc nào cũng có thể tặng cho gương mặt kia một cú.

Biểu cảm của Marcus không thay đổi, nhưng Hermione có thể thấy rất rõ mờ mịt trong mắt hắn, rõ ràng là qua chúc mừng mà, sao Wood lại có thái độ này —
Hermione che mặt, không dấu vết ra dấu với bên bàn dài Slytherin "Mau sang đây cứu bồ đi!"
Đồng bọn tùy ý phất tay "Vô phương cứu chữa, cho cậu ta FA cả đời đi!"
Hermione liếc mắt, cuối cùng cũng phải đứng ra "Được rồi, đàn anh Wood, ăn thôi, đừng đánh nhau!"
"Hừ!" Wood buông cổ áo Marcus, giận dữ ngồi xuống, ngó lơ người sau lưng.

"Như thế, đàn anh Marcus, anh cũng cần phải về nhì?" Hermione chỉ chỉ đồ ăn trên bàn dài.

Marcus trợn mắt nhìn Hermione, lại trợn mắt nhìn cái ót của Wood, xoay người trở về bên Slytherin, vừa mới ngồi xuống, đồng bọn đã nhét miếng bánh mì vào trong mồm hắn "Marcus, sau này cậu cứ nhìn Wood ân ái với người phụ nữ khác đi, ít nhất sẽ không khiến Wood hận đến mức đập chết cậu."
"Tớ tốt bụng đi qua chúc mừng cậu ta, thái độ đó là sao chứ!" Wood lấy bánh mì trong miệng xuống, hung hăng cắn, thằng đần "không biết nhìn người" kia.

"A a..." Đồng bọn mắt cá chết "Marcus, nếu sau này tớ kết hôn mà cậu dám dùng cái biểu cảm kia chúc tớ hạnh phúc ấy, tớ đảm bảo sẽ vứt cho cậu vài cái Avada!" Cái "ý tốt" đó của cậu thà không có còn hơn ấy! Thằng đần ế bằng thực lực này!
Marcus yên lặng, đồng bọn than thở, Marcus không xấu, cũng coi như là trên trung bình, nhưng hết lần này đến lần khác trong Slytherin không ai để ý hắn cả, nguyên hân rất đơn giản, tên này có ánh mắt khinh bỉ người khác trời sinh, lúc mặt mày không có biểu cảm còn may, vừa cười một cái lông mày lập tức nhướng lên, khinh thường nơi khóe mắt phải nói là một chín một mười với chủ nhiệm "Được rồi, chơi góp gió thành bão thôi, cậu trồng cây si người ta nhiều năm như vậy — trừng cái gì mà trừng, ai không thấy cậu nhìn chằm chằm Wood, ngay cả khẩu vị người ta hướng ngọt cậu cũng biết — cậu hẳn hiểu rõ sở thích của Wood nhỉ, sau này mà cứ thấy Wood là trưng cái mặt nghiêm túc lên —- ánh mắt của cậu hẳn cậu tự biết nhỉ —– bình thường thì tặng người ta vài thứ, lúc nói chuyện đừng có dùng cái giọng kia...."
Đồng bọn vắt nát óc trích góp cái "Phương pháp độc quyền của Zabini" lưu truyền trong nội bộ nam sinh Slytherin, nhưng để đàn anh sắp tốt nghiệp đi thỉnh giáo đàn em cách theo đuổi người yêu, cái này thật sự là hơi mất mặt.

Marcus nghe rất nghiêm túc, bỏ tay vào tô súp cũng không chú ý, cuối cùng là huynh trưởng không nhìn nổi nữa, thở dài vứt một thần chú vào cái tay đỏ ửng vì phỏng kia của Marcus, tô súp kia chắc không ai ăn nữa rồi.

Marcus làm như vô tình gặp Oliver Wood, trông hai người có vẻ không hợp nhau đấy, nhưng Slytherin ai mà chả nhìn ra tâm tư của Marcus, chơi ngu hết lần này đến lần khác, nói thật là Wood bên kia không vứt đại một thần chú nào đó ra để xực luôn Marcus hoàn toàn nhờ thành viên trong đội Quidditch can ngăn.

Bây giờ cuối cùng cũng thông suốt, thở phào một hơi, giờ không cần nghe Marcus ngày nào cũng lèm bèm về Wood nữa "Wood tên ngu kia ngay cả động tác đơn giản thế cũng làm sai cho được, cũng không sợ té lộn cổ từ trên chổi xuống", còn có "Wood ăn ngọt hệt như con gái thế, không sợ đau răng à"...!Cậu nghe mà muốn đau răng theo á!
"Marcus, tớ có hộp bánh cuộn trái cây mẹ gửi nè, lát ăn xong đưa cho cậu, cái đó ngọt quá."
"Em còn có một hộp kẹo hàng limited của tiệm Công Tước Mật."
"Tớ có một bộ chữ kí tay của các cầu thủ đội Bungari nè."
Huynh trưởng vỗ vai Marcus "Cần gì cứ nói!"
Mấy người khác cũng thế, nhanh ship cái tên mở miệng ra là "Wood Wood Wood" này cho Wood đi!

...!
Thấy sắp tốt nghiệp đến nơi rồi, nên tiết độc dược đông cực, bây giờ Wood rảnh không có việc gì làm sẽ chạy đến thư viện, Marcus cầm hộp bánh cuộn trái cây người nào đó bí mật đưa cho bước vào thư viện, Wood đang phát điên với cuốn sách nào đó.

"A a, không hiểu gì hết, Hermione đi học hết rồi, chờ Hermione tan học rồi hỏi." Wood nằm dài ra bàn, Marcus lúc nghe thấy tên của Hermione đứng lại một chốc, nhưng vẫn giữ mặt lạnh đi lại.

"Cái này tôi biết."
Wood vừa quay đầu đã nhìn thấy Marcus đứng sát rạt sau lưng "Cậu muốn cái gì!"
"Bên trong thư viện cấm ồn ào!" Phu nhân Pince quơ quơ chổi lông gà, Wood lập tức câm họng bày tỏ anh sẽ im lặng.

"Marcus, cậu muốn cái gì." Wood cảnh giác nhìn Marcus.

"Tôi muốn xin lỗi cho hành động của mình..." Marcus ngồi nhớ lại kịch bản huynh trưởng đã mặt dày tìm Zabini để viết "Dù sao chúng ta cũng sắp tốt nghiệp rồi, cũng không thể sau này gặp lại nhau gây nhau ầm ĩ được, bọn mình cũng được coi là người lớn rồi, cần trưởng thành lên thôi." Marcus hít nhẹ, cái sau mới là vấn đề chính "Cái này, coi như quà xin lỗi, sau này không tính đến chuyện làm bạn, nhưng ít nhất đừng coi nhau là kẻ thù nữa được không?"
Wood hãi hùng nhìn Marcus, trợn mắt quan sát, còn kém hét lên "Mày là ai" nữa thôi đó "Marcus, cậu không bệnh chứ?"
"Tôi nghiêm túc xin lỗi cho thái độ của mình ngày xưa, cái bánh cuốn trái cây này không tệ..." Marcus chuyền qua, Wood nắm cái hộp cột nơ con bướm ở ngoài lên, cảnh giác nhìn thứ trong tay.

"..." Thận trọng quan sát hộp bánh "Cậu không táy máy gì nó chứ?"
"Không hề, cái hộp này còn chưa được mở lần nào."
Wood nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Marcus (thật ra là mặt lạnh), mở hộp, sau đó hai mắt phát sáng.

Wood mặc dù không phải cuồng đồ ngọt, nhưng anh là một người rất nhiệt tình với đồ ngọt, bánh cuốn trái cây bên trong có ba vị, màu rất đẹp, gọn gàng và tinh tế.

Cầm một cái lên cắn, hai mắt Wood lóe lóe, ngon quá ~
Marcus vẫn giữ mặt lạnh, thầm cảm ơn nhà tài trợ hộp bánh này và Zabini người đã cung cấp kịch bản trong lòng "Ngon chứ?"
"Ngon!" Wood một tay cầm bánh một tay giơ ngón cái, bánh còn chưa ăn hết, phu nhân Pince đã nổi giận đùng đùng vọt đến.

"Trong thư viện không cho phép ăn uống!"
Bảo vệ bánh cuốn sau khi bị đạp khỏi thư viện, Wood cầm cái thứ hai lên xơi, cái này cũng ngon quá ~
Cái hộp bánh này của Marcus khiến Wood thay đổi cái nhìn với lời xin lỗi của hắn, Hermione đối với vấn đề này chỉ có thể bày tỏ, đàn anh Wood, anh chỉ đáng giá một hộp bánh thôi á hả? Mặc dù nó ngon thật.

Coi như cảm ơn, Wood mời Hermione ăn chung với mình, biểu cảm của Marcus lúc đó phải nói là khinh ra mặt.

"Wood, trò Granger dù gì cũng chỉ là học sinh năm ba, hơn nữa cô cũng bận rộn việc học của mình, có phải hơi không tốt khi cứ phiền trò ấy phụ đạo cho mình không." Marcus chặn Wood lại khi anh chuẩn bị nhờ Hermione sửa luận văn.


"Ừm, hình như là thế." Hermione mặc dù đã bỏ bớt vài môn tự chọn dưới khuyên nhủ của Ron, nhưng vẫn rất bận.

"Như thế này, tôi phụ đạo cho cậu há, thấy sao?" Marcus tận lực áp chế xúc động muốn cười của mình "Chúng ta đều là học sinh năm bảy, ai có thể hiểu rõ nội dung thi hơn ngoài chúng ta ra."
"Ừ, nói thế cũng đúng, nhưng mà..." Quan hệ của anh và Marcus từ khi nào tốt đến thế? Cãi nhau nhiều năm thế rồi, Wood thật sự hơi hoài ghi Marcus, mặc dù bánh cuốn kia ngon thật.

"Nếu có thể, cậu có thể xem bài luận môn biến hình của tôi được không?" Marcus cầm bài luận biến hình luôn trên A của mình ra.

"Ừ, được rồi." Marcus rất tốt trên phương diện thực hành thần chú, nhưng luận văn môn biến hình đôi khi ngay cả A cũng không đến.

"Cảm ơn." Marcus cười vang trong lòng, bổ túc có gì hay, phải là hai bên hỗ trợ nhau mới tuyệt.

Hermione: A a...!
Lại đến thứ bảy, Harry phát hiện mấy ngày nay Wood không quấn Hermione hỏi luận văn nữa, mà quay đầu tìm cũng không thấy Wood đâu "Hermione, đàn anh Wood sao rồi? Không phải anh ấy nhờ cậu dạy kèm hả?"
"Ở đó." Hermione cắn sandwich tiện tay chỉ, sáng nay cô dậy trễ, chỉ kịp trước cầm một cái sandwich trước khi bữa sáng biến mất.

Harry quay đầu, thị lực tuyệt vời để cho y nhìn thấy Marcus đang cầm cái hộp không biết là cái gì đưa cho Wood, mà Wood rất vui cầm hộp, sau đó hai người nói chuyện với nhau như hai thằng bạn chí cốt.

"Này là....thành rồi hả?" Là thành viên của hội EQ thấp, nếu không phải biết trước là Marcus đang theo đuổi Wood, chắc y cũng cho rằng hai người là anh em tốt quá.

"Làm sao có thể!" Hermione cắn miếng sandwich cuối cùng, nhíu mày, chưa no "Ngày xưa Marcus ngày nào cũng xỉa xói đàn anh Wood, mới thay đổi thái độ được có hai ba ngày, vài ba hộp đồ ngọt mà thôi, sao có thể công nhanh thế được, đùa gì vậy."
"Ừ, nói cũng phải..." Harry nháy mắt mấy cái, cảm thấy mấy cái hình dung này hơi quen, xỉa xói mỗi ngày, đột nhiên đổi thái độ, tán gẫu mấy chuyện không đâu, đưa đồ ăn...!
"Khụ khụ khu!" Harry đôt nhiên ho sặc sụa, Hermione hết hồn, vỗ vỗ lưng Harry giúp y thuận khí "Harry, cậu sao thế?"
"Khụ...không sao khụ...." Harry phất tay, tuyệt đối là do y tưởng tượng! Không thể nào!
Đùa gì hả, Snape thích y, còn không bằng nói với y rằng Snape đang nuôi mập y, chờ y mập rồi lấy nấu độc dược đi!
HẾT CHƯƠNG 217.


Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương