[HP Đồng Nhân] Hero
-
Chương 49: Tiến đến
Mấy ngày gần đây, chuyện mà mọi người bàn tán nhiều nhất chính là chương trình học của Giáo sư Moody mới nhận chức giáo sư Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám. Một ít học sinh đã học lớp của hắn đều khen ngợi nức nở khóa học này, việc này không khỏi làm một số học sinh chưa được học cảm thấy tò mò không thôi.
Vì thế các tiểu ưng năm ba liền ôm tâm tính này bắt đầu khóa Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám đầu tiên.
Giống y trí nhớ kiếp trước, Giáo sư “Moody” ( tạm thời xưng hắn là Moody đi) vừa lên khóa liền hỏi tên ba lời nguyền không thể tha thứ. Nhưng điều này không làm khó được các Ravenclaw, chỉ là khi Moody bắt đầu ếm lời nguyền không thể tha thứ lên các con nhện, rất nhiều học sinh cũng không thoải mái nhíu mày.
Nhất là khi ếm Crucio, các nữ sinh đều ở phía dưới rú lên nho nhỏ, sau đó —— thẳng đến lời nguyền cuối cùng——
“Avada Kedavra, ” Moody nhẹ giọng nói —— cái miệng nghiêng lệch của hắn lại co rúm, lộ ra nụ cười, “Đúng vậy, đây là cái cuối cùng, cũng là chú ngữ lợi hại nhất. Avada Kedavra… nguyền rủa chết chóc.”
Hắn vói tay vào bình thủy tinh, con nhện thứ ba như biết sắp đến lúc phải chết, liều mạng bò quanh khắp bình, muốn tránh khỏi bàn tay Moody, nhưng hắn vẫn bắt được nó, đặt trên giảng đài. Con nhện lại bắt đầu liều lĩnh bò loạng trên mặt bàn.
Moody giơ đũa phép lên, quát: “Avada Kedavra!”
Tia chói xanh sáng rực đâm vào đôi mắt, đồng thời còn có phát ra một tràn tiếng rào rào, giống như một quái vật to lớn vô hình bay vút lên không trung —— cùng lúc đó, con nhện kia nghiêng người, té ngửa nằm trên mặt bàn, trên người không chút vết thương, nhưng không thể nghi ngờ là đã chết. Mấy học sinh cố gắng nhịn tiếng hét sắp phát ra xuống.
Moody gạt con nhện đã chết xuống sàn.
“Không đẹp chút nào, ” hắn bình tĩnh địa nói, “Làm người ta không thoải mái. Hơn nữa không có cách phá giải. Không có cách nào chống đỡ nó. Theo mọi người biết, chỉ có một người thoát khỏi chú ngữ này, và giờ phút này người ấy đang ngồi trước mặt ta.”
Mắt Moody (cả hai) nhìn chăm chú vào mắt Harry, mà Harry cũng cực kỳ bình tĩnh nhìn lại cặp mắt khủng bố của Moody, trong đôi mắt xanh tràn đầy vắng lặng.
Thứ ánh sáng chói rực xanh biếc này cậu đã nhìn thấy nhiều rồi, thậm chí từ khi còn bé bắt đầu có trí nhớ, kéo dài hết hơn hai mươi năm cuộc đời, Harry sớm đã không nhớ từng nhìn thấy ánh chớp xanh đại diện cho cái chết này bao nhiêu lần rồi.
Vì thế, cậu ngay từ lâu đã học được cách chết lặng mà đối diện cái chết, nhưng đôi khi ánh chớp xanh kia xuất hiện, một góc nào đó trong lòng vẫn đột nhiên tan vỡ.
Không phải đau, bởi vì sớm đã đau rồi; mà là trống rỗng rơi vào nỗi bàng hoàng không lí giải được.
Mặt Harry không chút thay đổi nhìn lại Moody chằm chằm, đến khi Moody mất tự nhiên dời tầm mắt.
“A, đúng vậy. Chỉ có Harry. Potter thoát khỏi Avada Kedavra, không ai biết trò ấy làm cách nào, lại đánh bại được Chúa Tể Hắc Ám…” Moody nhẹ nhàng mà nói, đi xuống bục giảng, cách Harry càng lúc càng gần. Mãi đến khi đi đến bên người Harry, Moody cong người, vươn tay, duỗi về phía cái trán thiếu niên.
Nếu cứ như vậy, Moody sẽ chết à? Nhớ tới thảm trạng của Quirrell lúc đó, Harry không chút nghi ngờ cuối cùng Moody sẽ hóa thành cái xác ngay trên khóa học vì dám đụng vào cậu. Chỉ là… cảnh này sẽ dọa rất nhiều học sinh khiếp sợ, phải không? Huống chi, hiện giờ người này còn có chỗ hữu dụng.
Nghĩ như vậy, Harry hơi nghiêng đầu, né tránh cái đụng chạm của Moody.
“Thật ngại, Giáo sư. Tôi không thích người khác đụng vào.” thiếu niên tóc đen khách sáo mỉm cười xa cách khiến Moody xấu hổ thu tay về, xoay người định tiếp tục giảng bài, sau đó lại bị thiếu niên phun ra một câu làm cứng lại——
“Thầy cảm thấy Voldemort đã chết à? Nhưng có rất nhiều người ta nói Voldemort đang rúc người trong góc nào đó nửa chết nửa sống mà sinh tồn đó a~.”
Moody đột nhiên nhìn về phía thiếu niên, con mắt pháp thuật màu lam xoay tít, con mắt đen bình thường còn lại sáng lên kinh người, Harry cảm thấy Barty Crouch nhỏ sắp nhịn không được giết chết mình, nhưng mà, cậu vẫn đánh giá thấp hành động của hắn.
“Moody” im lặng một lúc lâu, cuối cùng khàn khàn nói: “Trò rất có cách nhìn cuả chính mình, Potter. Nhưng vẫn là câu nói kia —— bảo trì cảnh giác bất cứ lúc nào!”
Sau khi tan học, trái lại tâm tình của Harry hiếm khi sung sướng đến đại sảnh ăn cơm. Nhìn Barty. Crouch nhỏ dồn ép lửa giận, còn cố duy trì bộ dáng bình tĩnh dạy tiết Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám cho họ, Harry thật hơi bị vui sướng khi người khác gặp họa.
Hơn nữa… Harry hơi siết chặt tay. Kích thích Moody một chút như vậy, sẽ tăng nhanh kế hoạch của bọn họ hơn…
Cậu không còn thời gian lề mề với Voldemort nữa.
Nghĩ vậy, Harry thu nụ cười lại, tăng nhanh bước chân đi đến đại sảnh.
***
Lucius gởi thư đến lại cung cấp cho Harry một tin tức tốt, nghe nói ông đã thu phục gia tộc Nott và Wood——họ đều là Tử Thần Thực Tử, khi Voldemort thất thế đều mượn danh nghĩa bị lời nguyền độc đoán khống chế, tránh thoát vận mệnh phải tiến vào Azkaban.
“Bọn họ cũng không phải những kẻ trung thành với chúa tể hắc ám.” Snape bình luận như vậy, “Cho nên thu phục cũng không khó. Mà Tử Thần Thực Tử thật sự trung thành đều bị tống vào Azkaban, đây cũng ít nhiều nhờ vào thủ đoạn mạnh mẽ và chính sách cứng rắn của Barty. Crouch năm đó.”
Người đàn ông tóc đen đứng dậy, rút đũa phép ra: “Kế tiếp, luyện tập bùa tật phong (gió mạnh).”
…
Đúng vậy, tối thứ bảy mỗi tuần chính là thời gian Harry và Snape cùng luyện tập quyết đấu. Cùng người đàn ông này tiếp xúc càng lâu, Harry lại càng cảm thấy hắn thật là một quyển sách đọc không hết. Hắn lĩnh ngộ Nghệ Thuật Hắc Ám và dạy Harry rất nhiều kỹ xảo thực chiến, khiến Harry có được rất nhiều lợi ích.
Nửa giờ qua đi, Harry thở hồng hộc ngồi trên thảm, mồ hôi ướt đẫm. Mà Snape cũng chảy không ít mồ hôi.
“Rất tốt, ” Snape tán thưởng gật gật đầu, “Như vậy lần sau bắt đầu học thuật bay lượn đi.”
Harry cảm thấy mình nhất định là nghe lầm, “Thuật bay lượn? Dùng chổi?” Làm ơn đi, ở việc bay Giáo sư không có tài năng thiên phú gì đâu a.
Snape dường như nhìn thấu suy nghĩ của thiếu niên tóc đen, châm chọc cười, “Trò sẽ dùng chổi bay trong chiến đấu sao?”
Harry nghẹn họng.
Snape tiếp tục nói: “Chúa tể hắc ám có một tuyệt chiêu, không cần chổi cũng có thể bay. Đó là loại Pháp thuật phi thường cao siêu.”
A, đúng rồi. Voldemort đúng là biết bay. Harry nhớ tới năm bảy lúc đó, Voldemort là bay tới Privet Drive bao vây cậu. Lúc đó thật sự làm các thành viên của Hội Phượng Hoàng sợ hãi.
Còn có một lần… Harry nhíu mày. Lúc Voldemort đến Nurmengard giết Grindelwald, cũng là bay vào…
“Con muốn học.” Harry ngẩng đầu rõ ràng nói.
Snape gật gật đầu, “Rất khó, trò phải chuẩn bị sẵn sàng, nhưng nếu học xong, tương lai lúc chống lại Voldemort sẽ rất hữu dụng.”
“Giáo sư, lúc trước thầy làm sao học được vậy?” Harry tò mò hỏi. Cậu thật sự không ngờ Giáo sư lại biết bay a.
“Ai nói ta biết?” Snape thình lình đế một câu.
“Hả?” Harry ngây ngẩn cả người.
“Thuật bay lượn nếu có thể trở thành tuyệt chiêu của Voldemort liền chứng minh độ khó của nó rất cao, không có mấy ai có thể nắm giữ. Bởi vì nó yêu cầu rất cao đối với tố chất thân thể của người thực hiện. Nếu trò dùng chổi bay, học sẽ có chút cản trở. Đến lúc đó, ngài Grindelwald sẽ đến dạy trò.”
“Nga…” Harry gật gật đầu, vừa rồi cậu còn cảm thấy kỳ quái, Giáo sư làm sao có thể bay, nếu là Grindelwald, liền rõ rồi. Như vậy, tuyệt chiêu chuyên dụng của Ma Vương đều là bay hả? Harry không khỏi cảm thấy tức cười, vậy mình thế nào nhỉ?
“Còn có một việc, ” thanh âm trầm thấp của Snape đánh gãy cuộc miên man suy nghĩ của Harry.
“Thái độ thù hằn ý của trò đối với ‘ Moody ’ biểu hiện không cần rõ thế đâu.”
Harry ngơ ngẩn, cúi đầu. Cậu thừa nhận mấy tiết Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám vừa rồi quả thật cậu không có cách nào chào đón Moody, nhất là lần trước Moody thực hiên lời nguyền độc đoán lên người học sinh, còn yêu cầu học sinh thực hiện Crucio lên người chính mình. Sau đó Harry “Hơi ” quá chăm chú, giúp Moody mùi lướt qua vị Crucio một chút.
Nhưng vì khuôn mặt Moody vốn khá độc đáo, nên các học sinh không thấy bộ dạng vặn vẹo của Moody trong nháy mắt.
Không có biện pháp, ai kêu cậu chướng mắt Barty. Crouch nhỏ làm chi. Nhớ năm đó, hắn bắt Giáo sư Moody thật nhét vào rương suốt một học kỳ, càng nghiêm trọng chính là, tự tay giết chết cha mình. Cho dù lúc này là Harry mở miệng yêu cầu Giáo sư Dumbledore cam kết cho Moody đến đảm nhiệm chức vị này, Harry cũng không cách nào quên được tội lỗi của hắn. Huống chi, giờ đây chính vì nguyên nhân của cậu, Barty. Crouch nhỏ mới vào Hogwarts dạy, Harry càng không thể tha thứ cho mình. Cho nên, luôn gây chút phiền toái cho hắn mới có thể làm cậu thoáng dễ chịu một chút.
Quả nhiên là làm quá lố sao, cả Giáo sư cũng đã nhìn ra.
“Con đã biết, lần sau không vậy nữa.” Harry quay đầu, không tình nguyện nói.
Cậu trẻ Harry, đích thị ngạo kiều a.
Một bàn tay ấm áp đặt lên đầu Harry, xoa xoa mái tóc thiếu niên.
“Lần sau làm không cần rõ quá là được rồi.”
Tiếng nói độc hữu của Snape vang lên trên đầu Harry, trong nháy mắt, Harry quên hết mọi suy nghĩ.
***
Hôm nay chính là ngày Beauxbatons và Durmstrang đến Hogwarts, trong không khí tràn ngập cảm xúc vui sướng dễ chịu. Trên lớp học, không ai chuyên tâm nghe giảng bài, tất cả mọi người đều nghĩ tối hôm nay trường Beauxbatons và Durmstrang sẽ đến đây.
Hết khóa buổi chiều, các học sinh liền trở về ký túc xá cất cặp, chờ ở cửa đại sảnh, sau đó dưới sự hướng dẫn của các viện trưởng, các học sinh nối đuôi nhau đi xuống bậc thang, xếp hàng đứng trước lâu đài.
Đây là một chạng vạng rét lạnh, không khí tươi mát, màn đêm buông xuống, ánh trăng trắng noãn, trong suốt đã tỏa sáng khắp khu Rừng Cấm.
Các học sinh hưng phấn tò mò suy đoán hai trường sẽ đến bằng cách nào, đáp án đủ loại.
Harry vừa ếm bùa giữ ấm cho mình, vừa thầm nhẩm lại nguyên lý của thuật bay lượn. Cậu nghĩ trước khi Grindelwald đến dạy mình, nên chuẩn bị bài học sẵn sàng.
Qua gần nửa tiếng, xe ngựa màu xanh lơ của Beauxbatons lướt qua bầu trời đêm xanh thẫm, bay tới Hogwarts.
Sau đó, Bà Maxime bước vào đại sảnh Hogwarts trước.
Tháng mười ở Anh quốc làm cho những người khách của Pháp quốc này có chút khó ở.
Sau đó, thẳng đến các học sinh Hogwarts lạnh đến phát run, Durmstrang rốt cục khoan thai đến muộn.
Nước trong hồ đen gọn lên lăn tăn, những bọt nước vĩ đại nở ra trên bề mặt, sóng bì bọp vỗ vào hai bờ đầy bùn.—— sau đó, ngay chính giữa hồ, xuất hiện một xoáy nước, như thể có ai tháo một cái nút ở giữa đáy hồ ra…
Một cây cột buồm màu đen từ giữa lốc xoáy chậm rãi nhô lên, sau đó, khí phái phi phàm chiếc thuyền chiến kia nhô khỏi mặt nước, sáng lấp lánh dưới ánh trăng. Bộ dạng của nó thật quái dị, giống như một bộ xương khô, như một xác thuyền bị đắm được moi lên lại, cửa sổ mạn tàu lóe ra thứ ánh sáng mờ ảo, âm u, nhìn qua như ánh mắt của mấy con ma. Cuối cùng, kèm theo một tiếng bì bõm lớn, thuyền lớn hoàn toàn trồi lên, nhấp nhô trên màn nước dập dềnh, và bắt đầu lướt vào bờ. Sau một lát, bọn họ nghe thấy một tiếng bùm, một cái mỏ neo được quăng xuống vũng nước nông; và “uỵch” một tiếng, một tấm ván được bắc lên bờ.
Thẳng đến người trường Durmstrang lên bờ, các học sinh mới nhìn thấy đoàn khách này mặc áo choàng lông, lông trên đó xù lên rối tung. Nhưng người đàn ông dẫn bọn họ đi về phía lâu đài, trên người mặc mặc áo lông loại khác: những sợi lông bạc, trơn mượt, rất giống tóc ông.
“Dumbledore!” khi người đàn ông kia đi lên sườn dốc, liền nhiệt tình hô, “Ông bạn già thân mến, ông thế nào?”
“Thật tốt, cám ơn ông, Giáo sư Karkaroff.” Dumbledore trả lời.
Tiếng nói của Karkaroff mượt mà ngọt ngấy, thân hình vừa cao vừa gầy, nhưng tóc ông ngắn ngủn, và chòm râu dê (cuộn lại thành từng cuộn nhỏ) không che được hết cái cằm cong veo. Ông đi đến trước mặt Dumbledore, bắt tay cụ bằng cả hai tay.
“Ôi ngôi trường cũ Hogwarts thân yêu, ” ông ngẩng đầu nhìn lâu đài, mỉm cười nói, nhưng trong ánh mắt lại không có ý cười, vẫn lạnh lùng và sắc bén, “Về lại nơi đây thật tốt a, thật tốt a… Viktor, mau tới đây, làm cho ấm nào… Anh không ngại chứ, anh Dumbledore? Viktor có chút cảm mạo…”
Karkaroff ra hiệu bảo một học sinh tiến vào, một thanh niên cao lớn có một chiếc mũi ưng cùng cặp chân mày rậm đen làm người ta chú ý đi lên phía trước —— Viktor. Krum.
Sau đó, dưới cuộc thảo luận khe khẽ cùng ánh mắt sùng bái của các học sinh, Durmstrang tiến vào đại sảnh.
Harry dựa vào bức tường trong bóng tối, trao đổi một ánh mắt với Snape xa xa, lắc lắc đầu.
Không có, cậu không cảm nhận được hơi thở của Voldemort trên người Karkaroff, ít nhất, không giống Quirrell năm đó, Voldemort cũng không sống nhờ trên người hắn ta.
Như vậy cũng tốt, có thể để Lucius đến Little Hangleton một chuyến, không biết gương mặt vị bạch kim quý tộc hoa lệ kia đến lúc đi đào mộ về có méo mó hay không?
Nghĩ đến cảnh tượng kia, Harry không có chút phúc hậu bật cười.
Vì thế các tiểu ưng năm ba liền ôm tâm tính này bắt đầu khóa Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám đầu tiên.
Giống y trí nhớ kiếp trước, Giáo sư “Moody” ( tạm thời xưng hắn là Moody đi) vừa lên khóa liền hỏi tên ba lời nguyền không thể tha thứ. Nhưng điều này không làm khó được các Ravenclaw, chỉ là khi Moody bắt đầu ếm lời nguyền không thể tha thứ lên các con nhện, rất nhiều học sinh cũng không thoải mái nhíu mày.
Nhất là khi ếm Crucio, các nữ sinh đều ở phía dưới rú lên nho nhỏ, sau đó —— thẳng đến lời nguyền cuối cùng——
“Avada Kedavra, ” Moody nhẹ giọng nói —— cái miệng nghiêng lệch của hắn lại co rúm, lộ ra nụ cười, “Đúng vậy, đây là cái cuối cùng, cũng là chú ngữ lợi hại nhất. Avada Kedavra… nguyền rủa chết chóc.”
Hắn vói tay vào bình thủy tinh, con nhện thứ ba như biết sắp đến lúc phải chết, liều mạng bò quanh khắp bình, muốn tránh khỏi bàn tay Moody, nhưng hắn vẫn bắt được nó, đặt trên giảng đài. Con nhện lại bắt đầu liều lĩnh bò loạng trên mặt bàn.
Moody giơ đũa phép lên, quát: “Avada Kedavra!”
Tia chói xanh sáng rực đâm vào đôi mắt, đồng thời còn có phát ra một tràn tiếng rào rào, giống như một quái vật to lớn vô hình bay vút lên không trung —— cùng lúc đó, con nhện kia nghiêng người, té ngửa nằm trên mặt bàn, trên người không chút vết thương, nhưng không thể nghi ngờ là đã chết. Mấy học sinh cố gắng nhịn tiếng hét sắp phát ra xuống.
Moody gạt con nhện đã chết xuống sàn.
“Không đẹp chút nào, ” hắn bình tĩnh địa nói, “Làm người ta không thoải mái. Hơn nữa không có cách phá giải. Không có cách nào chống đỡ nó. Theo mọi người biết, chỉ có một người thoát khỏi chú ngữ này, và giờ phút này người ấy đang ngồi trước mặt ta.”
Mắt Moody (cả hai) nhìn chăm chú vào mắt Harry, mà Harry cũng cực kỳ bình tĩnh nhìn lại cặp mắt khủng bố của Moody, trong đôi mắt xanh tràn đầy vắng lặng.
Thứ ánh sáng chói rực xanh biếc này cậu đã nhìn thấy nhiều rồi, thậm chí từ khi còn bé bắt đầu có trí nhớ, kéo dài hết hơn hai mươi năm cuộc đời, Harry sớm đã không nhớ từng nhìn thấy ánh chớp xanh đại diện cho cái chết này bao nhiêu lần rồi.
Vì thế, cậu ngay từ lâu đã học được cách chết lặng mà đối diện cái chết, nhưng đôi khi ánh chớp xanh kia xuất hiện, một góc nào đó trong lòng vẫn đột nhiên tan vỡ.
Không phải đau, bởi vì sớm đã đau rồi; mà là trống rỗng rơi vào nỗi bàng hoàng không lí giải được.
Mặt Harry không chút thay đổi nhìn lại Moody chằm chằm, đến khi Moody mất tự nhiên dời tầm mắt.
“A, đúng vậy. Chỉ có Harry. Potter thoát khỏi Avada Kedavra, không ai biết trò ấy làm cách nào, lại đánh bại được Chúa Tể Hắc Ám…” Moody nhẹ nhàng mà nói, đi xuống bục giảng, cách Harry càng lúc càng gần. Mãi đến khi đi đến bên người Harry, Moody cong người, vươn tay, duỗi về phía cái trán thiếu niên.
Nếu cứ như vậy, Moody sẽ chết à? Nhớ tới thảm trạng của Quirrell lúc đó, Harry không chút nghi ngờ cuối cùng Moody sẽ hóa thành cái xác ngay trên khóa học vì dám đụng vào cậu. Chỉ là… cảnh này sẽ dọa rất nhiều học sinh khiếp sợ, phải không? Huống chi, hiện giờ người này còn có chỗ hữu dụng.
Nghĩ như vậy, Harry hơi nghiêng đầu, né tránh cái đụng chạm của Moody.
“Thật ngại, Giáo sư. Tôi không thích người khác đụng vào.” thiếu niên tóc đen khách sáo mỉm cười xa cách khiến Moody xấu hổ thu tay về, xoay người định tiếp tục giảng bài, sau đó lại bị thiếu niên phun ra một câu làm cứng lại——
“Thầy cảm thấy Voldemort đã chết à? Nhưng có rất nhiều người ta nói Voldemort đang rúc người trong góc nào đó nửa chết nửa sống mà sinh tồn đó a~.”
Moody đột nhiên nhìn về phía thiếu niên, con mắt pháp thuật màu lam xoay tít, con mắt đen bình thường còn lại sáng lên kinh người, Harry cảm thấy Barty Crouch nhỏ sắp nhịn không được giết chết mình, nhưng mà, cậu vẫn đánh giá thấp hành động của hắn.
“Moody” im lặng một lúc lâu, cuối cùng khàn khàn nói: “Trò rất có cách nhìn cuả chính mình, Potter. Nhưng vẫn là câu nói kia —— bảo trì cảnh giác bất cứ lúc nào!”
Sau khi tan học, trái lại tâm tình của Harry hiếm khi sung sướng đến đại sảnh ăn cơm. Nhìn Barty. Crouch nhỏ dồn ép lửa giận, còn cố duy trì bộ dáng bình tĩnh dạy tiết Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám cho họ, Harry thật hơi bị vui sướng khi người khác gặp họa.
Hơn nữa… Harry hơi siết chặt tay. Kích thích Moody một chút như vậy, sẽ tăng nhanh kế hoạch của bọn họ hơn…
Cậu không còn thời gian lề mề với Voldemort nữa.
Nghĩ vậy, Harry thu nụ cười lại, tăng nhanh bước chân đi đến đại sảnh.
***
Lucius gởi thư đến lại cung cấp cho Harry một tin tức tốt, nghe nói ông đã thu phục gia tộc Nott và Wood——họ đều là Tử Thần Thực Tử, khi Voldemort thất thế đều mượn danh nghĩa bị lời nguyền độc đoán khống chế, tránh thoát vận mệnh phải tiến vào Azkaban.
“Bọn họ cũng không phải những kẻ trung thành với chúa tể hắc ám.” Snape bình luận như vậy, “Cho nên thu phục cũng không khó. Mà Tử Thần Thực Tử thật sự trung thành đều bị tống vào Azkaban, đây cũng ít nhiều nhờ vào thủ đoạn mạnh mẽ và chính sách cứng rắn của Barty. Crouch năm đó.”
Người đàn ông tóc đen đứng dậy, rút đũa phép ra: “Kế tiếp, luyện tập bùa tật phong (gió mạnh).”
…
Đúng vậy, tối thứ bảy mỗi tuần chính là thời gian Harry và Snape cùng luyện tập quyết đấu. Cùng người đàn ông này tiếp xúc càng lâu, Harry lại càng cảm thấy hắn thật là một quyển sách đọc không hết. Hắn lĩnh ngộ Nghệ Thuật Hắc Ám và dạy Harry rất nhiều kỹ xảo thực chiến, khiến Harry có được rất nhiều lợi ích.
Nửa giờ qua đi, Harry thở hồng hộc ngồi trên thảm, mồ hôi ướt đẫm. Mà Snape cũng chảy không ít mồ hôi.
“Rất tốt, ” Snape tán thưởng gật gật đầu, “Như vậy lần sau bắt đầu học thuật bay lượn đi.”
Harry cảm thấy mình nhất định là nghe lầm, “Thuật bay lượn? Dùng chổi?” Làm ơn đi, ở việc bay Giáo sư không có tài năng thiên phú gì đâu a.
Snape dường như nhìn thấu suy nghĩ của thiếu niên tóc đen, châm chọc cười, “Trò sẽ dùng chổi bay trong chiến đấu sao?”
Harry nghẹn họng.
Snape tiếp tục nói: “Chúa tể hắc ám có một tuyệt chiêu, không cần chổi cũng có thể bay. Đó là loại Pháp thuật phi thường cao siêu.”
A, đúng rồi. Voldemort đúng là biết bay. Harry nhớ tới năm bảy lúc đó, Voldemort là bay tới Privet Drive bao vây cậu. Lúc đó thật sự làm các thành viên của Hội Phượng Hoàng sợ hãi.
Còn có một lần… Harry nhíu mày. Lúc Voldemort đến Nurmengard giết Grindelwald, cũng là bay vào…
“Con muốn học.” Harry ngẩng đầu rõ ràng nói.
Snape gật gật đầu, “Rất khó, trò phải chuẩn bị sẵn sàng, nhưng nếu học xong, tương lai lúc chống lại Voldemort sẽ rất hữu dụng.”
“Giáo sư, lúc trước thầy làm sao học được vậy?” Harry tò mò hỏi. Cậu thật sự không ngờ Giáo sư lại biết bay a.
“Ai nói ta biết?” Snape thình lình đế một câu.
“Hả?” Harry ngây ngẩn cả người.
“Thuật bay lượn nếu có thể trở thành tuyệt chiêu của Voldemort liền chứng minh độ khó của nó rất cao, không có mấy ai có thể nắm giữ. Bởi vì nó yêu cầu rất cao đối với tố chất thân thể của người thực hiện. Nếu trò dùng chổi bay, học sẽ có chút cản trở. Đến lúc đó, ngài Grindelwald sẽ đến dạy trò.”
“Nga…” Harry gật gật đầu, vừa rồi cậu còn cảm thấy kỳ quái, Giáo sư làm sao có thể bay, nếu là Grindelwald, liền rõ rồi. Như vậy, tuyệt chiêu chuyên dụng của Ma Vương đều là bay hả? Harry không khỏi cảm thấy tức cười, vậy mình thế nào nhỉ?
“Còn có một việc, ” thanh âm trầm thấp của Snape đánh gãy cuộc miên man suy nghĩ của Harry.
“Thái độ thù hằn ý của trò đối với ‘ Moody ’ biểu hiện không cần rõ thế đâu.”
Harry ngơ ngẩn, cúi đầu. Cậu thừa nhận mấy tiết Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám vừa rồi quả thật cậu không có cách nào chào đón Moody, nhất là lần trước Moody thực hiên lời nguyền độc đoán lên người học sinh, còn yêu cầu học sinh thực hiện Crucio lên người chính mình. Sau đó Harry “Hơi ” quá chăm chú, giúp Moody mùi lướt qua vị Crucio một chút.
Nhưng vì khuôn mặt Moody vốn khá độc đáo, nên các học sinh không thấy bộ dạng vặn vẹo của Moody trong nháy mắt.
Không có biện pháp, ai kêu cậu chướng mắt Barty. Crouch nhỏ làm chi. Nhớ năm đó, hắn bắt Giáo sư Moody thật nhét vào rương suốt một học kỳ, càng nghiêm trọng chính là, tự tay giết chết cha mình. Cho dù lúc này là Harry mở miệng yêu cầu Giáo sư Dumbledore cam kết cho Moody đến đảm nhiệm chức vị này, Harry cũng không cách nào quên được tội lỗi của hắn. Huống chi, giờ đây chính vì nguyên nhân của cậu, Barty. Crouch nhỏ mới vào Hogwarts dạy, Harry càng không thể tha thứ cho mình. Cho nên, luôn gây chút phiền toái cho hắn mới có thể làm cậu thoáng dễ chịu một chút.
Quả nhiên là làm quá lố sao, cả Giáo sư cũng đã nhìn ra.
“Con đã biết, lần sau không vậy nữa.” Harry quay đầu, không tình nguyện nói.
Cậu trẻ Harry, đích thị ngạo kiều a.
Một bàn tay ấm áp đặt lên đầu Harry, xoa xoa mái tóc thiếu niên.
“Lần sau làm không cần rõ quá là được rồi.”
Tiếng nói độc hữu của Snape vang lên trên đầu Harry, trong nháy mắt, Harry quên hết mọi suy nghĩ.
***
Hôm nay chính là ngày Beauxbatons và Durmstrang đến Hogwarts, trong không khí tràn ngập cảm xúc vui sướng dễ chịu. Trên lớp học, không ai chuyên tâm nghe giảng bài, tất cả mọi người đều nghĩ tối hôm nay trường Beauxbatons và Durmstrang sẽ đến đây.
Hết khóa buổi chiều, các học sinh liền trở về ký túc xá cất cặp, chờ ở cửa đại sảnh, sau đó dưới sự hướng dẫn của các viện trưởng, các học sinh nối đuôi nhau đi xuống bậc thang, xếp hàng đứng trước lâu đài.
Đây là một chạng vạng rét lạnh, không khí tươi mát, màn đêm buông xuống, ánh trăng trắng noãn, trong suốt đã tỏa sáng khắp khu Rừng Cấm.
Các học sinh hưng phấn tò mò suy đoán hai trường sẽ đến bằng cách nào, đáp án đủ loại.
Harry vừa ếm bùa giữ ấm cho mình, vừa thầm nhẩm lại nguyên lý của thuật bay lượn. Cậu nghĩ trước khi Grindelwald đến dạy mình, nên chuẩn bị bài học sẵn sàng.
Qua gần nửa tiếng, xe ngựa màu xanh lơ của Beauxbatons lướt qua bầu trời đêm xanh thẫm, bay tới Hogwarts.
Sau đó, Bà Maxime bước vào đại sảnh Hogwarts trước.
Tháng mười ở Anh quốc làm cho những người khách của Pháp quốc này có chút khó ở.
Sau đó, thẳng đến các học sinh Hogwarts lạnh đến phát run, Durmstrang rốt cục khoan thai đến muộn.
Nước trong hồ đen gọn lên lăn tăn, những bọt nước vĩ đại nở ra trên bề mặt, sóng bì bọp vỗ vào hai bờ đầy bùn.—— sau đó, ngay chính giữa hồ, xuất hiện một xoáy nước, như thể có ai tháo một cái nút ở giữa đáy hồ ra…
Một cây cột buồm màu đen từ giữa lốc xoáy chậm rãi nhô lên, sau đó, khí phái phi phàm chiếc thuyền chiến kia nhô khỏi mặt nước, sáng lấp lánh dưới ánh trăng. Bộ dạng của nó thật quái dị, giống như một bộ xương khô, như một xác thuyền bị đắm được moi lên lại, cửa sổ mạn tàu lóe ra thứ ánh sáng mờ ảo, âm u, nhìn qua như ánh mắt của mấy con ma. Cuối cùng, kèm theo một tiếng bì bõm lớn, thuyền lớn hoàn toàn trồi lên, nhấp nhô trên màn nước dập dềnh, và bắt đầu lướt vào bờ. Sau một lát, bọn họ nghe thấy một tiếng bùm, một cái mỏ neo được quăng xuống vũng nước nông; và “uỵch” một tiếng, một tấm ván được bắc lên bờ.
Thẳng đến người trường Durmstrang lên bờ, các học sinh mới nhìn thấy đoàn khách này mặc áo choàng lông, lông trên đó xù lên rối tung. Nhưng người đàn ông dẫn bọn họ đi về phía lâu đài, trên người mặc mặc áo lông loại khác: những sợi lông bạc, trơn mượt, rất giống tóc ông.
“Dumbledore!” khi người đàn ông kia đi lên sườn dốc, liền nhiệt tình hô, “Ông bạn già thân mến, ông thế nào?”
“Thật tốt, cám ơn ông, Giáo sư Karkaroff.” Dumbledore trả lời.
Tiếng nói của Karkaroff mượt mà ngọt ngấy, thân hình vừa cao vừa gầy, nhưng tóc ông ngắn ngủn, và chòm râu dê (cuộn lại thành từng cuộn nhỏ) không che được hết cái cằm cong veo. Ông đi đến trước mặt Dumbledore, bắt tay cụ bằng cả hai tay.
“Ôi ngôi trường cũ Hogwarts thân yêu, ” ông ngẩng đầu nhìn lâu đài, mỉm cười nói, nhưng trong ánh mắt lại không có ý cười, vẫn lạnh lùng và sắc bén, “Về lại nơi đây thật tốt a, thật tốt a… Viktor, mau tới đây, làm cho ấm nào… Anh không ngại chứ, anh Dumbledore? Viktor có chút cảm mạo…”
Karkaroff ra hiệu bảo một học sinh tiến vào, một thanh niên cao lớn có một chiếc mũi ưng cùng cặp chân mày rậm đen làm người ta chú ý đi lên phía trước —— Viktor. Krum.
Sau đó, dưới cuộc thảo luận khe khẽ cùng ánh mắt sùng bái của các học sinh, Durmstrang tiến vào đại sảnh.
Harry dựa vào bức tường trong bóng tối, trao đổi một ánh mắt với Snape xa xa, lắc lắc đầu.
Không có, cậu không cảm nhận được hơi thở của Voldemort trên người Karkaroff, ít nhất, không giống Quirrell năm đó, Voldemort cũng không sống nhờ trên người hắn ta.
Như vậy cũng tốt, có thể để Lucius đến Little Hangleton một chuyến, không biết gương mặt vị bạch kim quý tộc hoa lệ kia đến lúc đi đào mộ về có méo mó hay không?
Nghĩ đến cảnh tượng kia, Harry không có chút phúc hậu bật cười.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook