Bà trẻ cảm thấy người hiện đại thật là giỏi! Ở thời của cô, làm gì được như vậy.

Trong dịp năm mới và các ngày lễ, mọi người dùng bữa cùng nhau cũng coi như là ăn mừng rồi.

Thời đó không có hoạt động giải trí gì cả, cùng lắm là chơi mạt chược hay mấy trò tương tự thôi.

Nói chung là không sẵn mấy trò giải trí, dù là nghỉ lễ cũng chỉ đi ngủ sớm.

Dù sao thì ngày hôm sau vẫn phải thức dậy làm việc.

Thành thật mà nói, đây là lần đầu tiên cô nhận được sự bất ngờ như vậy.

Khá mới lạ, cô cảm thấy khá hài lòng.

May mà cô cũng đã chuẩn bị một món quà Giáng Sinh cho đồng chí Cố.

Có qua có lại thì tình bạn mới bền vững mãi mãi được!

Nghĩ tới việc lát nữa sẽ tặng quà Giáng Sinh cho đồng chí Cố, Kiều Ấu háo hức kéo tay áo anh, giọng nói của bà trẻ ngọt ngào: "Đồng chí Cố, chúng ta nhanh đi thuê phòng đi, tôi sắp không đợi được nữa rồi." Cô nóng lòng muốn trốn trong căn phòng ấm áp lắm rồi.

Đợi lát nữa thuê được phòng, cô sẽ tặng anh quà Giáng Sinh.

Cố Tây Khởi nghe thấy câu "Không đợi được nữa" thì hơi khựng lại.

Anh không quên người bên cạnh mình là một cô gái 2G, tốc độ mạng chậm, có lẽ cô không có ý đó? Có lẽ là anh đã hiểu lầm thì phải? Vì vậy anh ho nhẹ một tiếng, nhắc nhở: "Cậu có biết mình đang nói cái gì không?"

Kiều Ấu hơi mở to mắt: “Đương nhiên là biết rồi.” Thuê phòng, chơi game chứ còn gì nữa.

Dạo gần đây bà trẻ mới biết đến một trò chơi offline từ chỗ cháu trai Kiều Thần, gần đây cô cũng tranh thủ được ít thời gian rảnh, vừa được nghỉ là chìm đắm trong trò chơi, không thỏa ra được.

Sau khi Kiều Hành Vượng biết chuyện, ông ấy đã mắng Kiều Thần xối xả một trận, nói cháu trai đã dạy hư bà trẻ.

Nhưng bà trẻ cũng có tính toán sẵn trong lòng.

Game chỉ là một công cụ để điều hòa cuộc sống, vẫn phải đặt việc học lên đầu.

Vì vậy cô chỉ có thể tranh thủ chơi game mà không trì hoãn việc chính.

Cố Tây Khởi không hề biết Kiều Ấu nóng lòng thuê phòng là để có một không gian chơi game ấm áp thoải mái, anh cụp mắt xuống, nghiêm túc nhìn cô: "Nghiêm túc à?"

Kiều Ấu khó hiểu: "Tất nhiên là tôi nghiêm túc, chẳng lẽ tôi còn nói đùa với cậu?" Kiều Ấu cảm thấy chẳng trách cháu trai nói muốn trốn trong phòng trong dịp nghỉ lễ, nói thật thì, thời tiết bên ngoài đúng là lạnh, một cơn gió thổi qua, cả khuôn mặt cô lạnh đến mức gần như mất cảm giác.

Mặc dù cô đang đi giày bông, mặt trên của đôi giày phủ một lớp tuyết rơi, tuyết tan chảy, nước tuyết từ từ thấm vào bên trong.


Đôi bàn chân nhỏ nhắn mềm mại ngâm trong nước tuyết một lúc đã trở nên lạnh như băng rồi.

Cô thực sự muốn quấn trong chăn nằm trên chiếc giường ấm áp lắm rồi.

Lúc này, Kiều Ấu đột nhiên nghĩ tới điều gì đó, cô híp mắt cười rồi nói với Cố Tây Khởi ở bên cạnh: "Đồng chí Cố, tôi đã chuẩn bị sẵn bao rồi, cậu không cần lo cho tôi đâu." Kiều Ấu cất giọng ngọt ngào, xen chút mơ hồ.

Cố Tây Khởi: ? ? ?

Rõ ràng đang là mùa đông, bầu trời vẫn đầy tuyết, nhưng Cố Tây Khởi lại có cảm giác như đang ở trong một lò lửa đang cháy, hơi nóng không ngừng phun ra.

Trong cơn gió lạnh, anh cởi khăn quàng cổ và hít vài hơi khí lạnh.

Hết cách rồi, thật sự nóng quá rồi.

Khô nóng.

Một vài người qua đường nhìn anh với vẻ ngạc nhiên, có lẽ họ nghĩ anh bị điên.

Vào một ngày lạnh giá như vậy, người qua đường đều quấn chặt khăn áo, không để lộ một kẽ hở nào, kín từ đầu đến chân, nào là đội mũ, quàng khăn cổ, rồi đeo khẩu trang, găng tay, vì vậy thấy có một người cởi khăn lại còn cố tình hóng gió lạnh.

Đây không phải là thần kinh thì là gì?

Kiều Ấu nhìn thấy vẻ ngạc nhiên của Cố Tây Khởi liền biết chắc chắn anh không làm bài tập nghiêm túc.

Nhưng không sao, anh không làm bài tập, chỉ cần cô làm bài tập nghiêm túc là được.

Tối qua cô đã nghiên cứu trên Baidu một hồi rồi.

Dù sao đây cũng là lần đầu tiên cô đón đêm Bình An và Giáng Sinh cùng người khác, cô không có chút kinh nghiệm nào, chỉ có thể tìm kiếm sự trợ giúp trên Internet.

Cô gõ vào thanh tìm kiếm ‘Lần đầu thuê phòng dịp nghỉ lễ cần chú ý những gì’, sau khi tìm kiếm, cô phát hiện mình không phải là người đầu tiên hỏi câu này.

Có rất nhiều câu hỏi tương tự trên trang tìm kiếm.

Cô ngẫu nhiên tìm thấy một cái và bấm vào.

Tiêu đề ‘biết’ mà cô đang tìm thấy gần giống với câu hỏi của cô, thiếu từ ‘kỳ nghỉ’.

Tuy nhiên, giữa ‘những điều cần chú ý khi thuê phòng dịp nghỉ lễ lần đầu’ và ‘những điều cần chú ý khi thuê phòng lần đầu’ cũng không khác nhau là mấy.

Cô liếc nhìn câu trả lời phía dưới, rất thống nhất, giống như đã đồng thanh nói cùng nhau vậy.

[Chỉ cần nhớ đeo bao là được.]


Bao là thứ gì? Bà trẻ không rõ lắm, đây là lần đầu tiên cô thấy từ này.

Vì vậy, cô chỉ có thể tìm kiếm thêm lần nữa và gõ ‘bao là gì’ vào công cụ tìm kiếm, một lượng lớn câu trả lời nhanh chóng xuất hiện.

[Đương nhiên là một cái bao trùm đầu! Bằng không thì đằng ấy nghĩ nó là cái gì? Dog head.jpg]

[Bọc giày! Ngoài bao bọc giày còn có thể là gì nữa? Nheo mắt cười.jpg]

[Bao tay! gâu gâu.jpg, đeo bao tay vào thì tay sẽ được bảo vệ.

Người anh em, chắc là vậy rồi]

[Dù sao, bất cứ danh từ nào cho chữ ‘bao’ đều có thể gọi tắt là bao.

Người anh em, hiểu rồi chứ.]

Kiều Ấu đã cố gắng hết sức để hiểu những câu trả lời này.

Cô nghĩ đến thời tiết hiện tại và tự động hiểu ‘cái bao’ là bao trùm đầu, bao tay và bao chân.

Chẳng phải bình luận trên đã nói rằng bất kỳ danh từ nào có từ ‘bao’ trong tên đều có thể được gọi tắt là "cái bao" sao?

Vì vậy, hôm thứ năm cô đã đặc biệt đến đến trung tâm mua sắm để chuẩn bị tất cả những thứ này, đồng thời cũng chuẩn bị một món quà Giáng Sinh cho đồng chí Cố.

Về phần tại sao các bình luận trả lời đều gõ thêm mấy icon kỳ lạ, Kiều Ấu không đoán ra được.

Nhưng cô nghĩ đó không phải là vấn đề lớn.

Nghe nói giới trẻ hiện nay rất thích dùng biểu tượng cảm xúc, nếu ngẫu nhiên hỏi một người trẻ tuổi thì đều là người chuyên dùng meme.

Đôi khi, khi không nghĩ ra cách trả lời, chỉ trả lời bằng biểu tượng cảm xúc.

Đơn giản, nhanh chóng và thuận tiện.

Bà trẻ thấy những nhãn dán đầu chó này khác sinh động, nhìn dễ thương và lạ mắt.

Kiều Ấu nói xong, ngạc nhiên phát hiện đồng chí Cố Tây Khởi không những cởi khăn quàng cổ ra mà còn kéo khóa áo khoác xuống một chút, không mặc áo len cao cổ, gió lạnh thổi thẳng vào bên trong.

Kiều Ấu thấy vậy liền kiễng chân lên giúp anh kéo khóa áo khoác, vừa kéo vừa khó hiểu hỏi: "Đồng chí Cố, cậu đang làm gì vậy? Thời tiết lạnh như vậy, đừng coi thường, cẩn thận ốm đó."

Cố Tây Khởi vẫn có chút cảm giác không chân thực:"Cậu thật sự chuẩn bị hết rồi?"


Kiều Ấu gật mạnh đầu nói: “Đương nhiên rồi.” Găng tay, mũ đội đầu, bao giày đều đủ cả! Tất cả đã sẵn sàng!

Cố Tây Khởi cảm thấy hơi vội vàng, anh còn chưa kịp tỏ tình, hai người còn chưa chính thức ở bên nhau.

Anh khéo léo nói: “Hay là để lần sau?” Cho anh chút thời gian chuẩn bị.

Bà trẻ bĩu môi, có chút không vui nói: "Sao phải để lần sau? Hôm qua tôi phải cả buổi trong trung tâm thương mại đấy." Cô sắp lạnh chết cóng rồi, chỉ muốn đội mũ ấm, rồi nằm trên giường chơi game, chỉ nghĩ đến thôi đã thấy sảng khoái rồi!

Bà trẻ quá nhiệt tình, Cố Tây Khởi đang phải chịu sự dày vò trong động tác thân mật của cô, anh ho nhẹ một tiếng, thấp giọng nói: "Chuyện này cứ tạm gác lại đã, trước tiên tìm khách sạn đi."

Tình cờ có một khách sạn năm sao gần đó.

Kiều Ấu đi theo đồng chí Cố Tây Khởi đến quầy lễ tân để chuẩn bị thuê phòng.

Đây là lần đầu tiên Kiều Ấu vào khách sạn sang trọng như vậy, cô không khỏi nhìn xung quanh, lúc này, sau lưng cô đột nhiên vang lên một giọng nói tức giận đùng đùng: "Hai người đang làm gì ở đây!"

Kiều Ấu vô thức quay lại nhìn, nhận ra đó là cháu trai mình và bạn bè của cậu ấy.

Nhìn thấy người nhà mình, bà trẻ rất nhiệt tình nói: "Thần Thần, các cháu cũng ở đây à."

Kiều Thần căn bản không có hứng thú nói chuyện phiếm, lặp lại câu hỏi một lần nữa: "Hai người tới đây làm gì?"

Kiều Ấu nghiêng đầu: “Đương nhiên là thuê phòng rồi.”

"Cái gì?!"

"Thuê phòng!"

Đám người Lỗ Nhị, Hề Vũ nhìn nhau, suýt thì tưởng mình nghe nhầm.

Kiều Thần tức giận đến suýt chút nữa nhảy dựng lên: "Bà nói cái gì? Bà đi thuê phòng cùng Cố Tây Khởi? Bà nói lại lần nữa xem nào?"

Kiều Ấu gật đầu, ánh mắt mơ hồ, giọng nói có chút hoang mang: “Ừ.” Ngoại trừ Cố Tây Khởi, còn có thể là ai?

Kiều Thần tức giận đỏ bừng mặt: "Bà có biết mình đang làm gì không?"

Kiều Ấu cũng hơi tức giận.

Chuyện gì vậy! Cháu trai có thể thuê phòng chơi game với bạn bè, tại sao cô lại không thể?

Bà trẻ bày tỏ mình hiểu rất rõ: “Dĩ nhiên rồi.”

Kiều Thần không thể nổi nóng với bà trẻ, nếu ba biết cậu ấy nổi nóng với bà trẻ thì việc bị đánh là khó tránh khỏi.

Vẻ mặt cậu ấy tức giận, chỉ có thể hỏi Cố Tây Khởi đứng bên cạnh: "Cố Tây Khởi, cậu không biết xấu hổ à? Bà của tôi mới bao tuổi chứ?” Tuy rằng đón tết xong, cô lớn thêm một tuổi, nhưng vẫn còn một khoảng thời gian nữa mới là lễ trưởng thành.

Cố Tây Khởi cau mày, hai đối thủ vừa gặp nhau đã nóng mắt: "Đây là chuyện giữa tôi và cô ấy."

"Trời ạ! Cậu có còn là con người không vậy? Tôi không đồng ý cuộc hôn nhân này!" Nói xong, Kiều Thần nói với Kiều Ấu: "Đến đây!"

Tính khí của bà trẻ cũng bùng lên.


Cháu trai của cô luôn hạn chế quyền kết bạn một người bề trên như cô.

Tuy rằng thằng bé và đồng chí Cố là kẻ thù truyền kiếp, nhưng trong lòng Kiều Ấu có suy nghĩ riêng, cô cho rằng nhân phẩm của đồng chí Cố không có vấn đề gì, trong giọng nói nhỏ nhẹ của Kiều Ấu xen chút tức giận: "Bà không qua đó đâu!"

Kiều Thần uy hiếp: “Bà không tới, cháu sẽ gọi điện cho ba cháu!”

“Muốn gọi thì gọi đi.” Bà trẻ không thẹn với lòng, Kiều Thần gọi Kiều Hành Vượng thì đã sao? Cũng chẳng phải là cô không thể đón ngày lễ cùng bạn bè.

Kiều Thần không nhịn được trực tiếp kéo Kiều Ấu, Kiều Ấu không muốn rời đi, Cố Tây Khởi ngăn cản Kiều Thần, nhưng anh lại lo lắng Kiều Ấu ở bên cạnh, cho nên Kiều Ấu vẫn bị Kiều Thần kéo đi một đoạn.

Trong lúc mấy người lôi kéo nhau, thì bao tay, bao giày và mũ trùm đầu mà Kiều Ấu giấu trong túi bất ngờ bị rơi ra.

Đồ nhiều đến nỗi rơi khắp sàn nhà.

Kiều Thần nhìn thấy mấy đồ rơi xuống đất, vẻ mặt khó hiểu hỏi: "Sao bà lại mang theo mấy thứ này?"

Kiều Ấu đường hoàng nói: “Trên mạng nói, thuê phòng phải mang nhớ theo bao.”

Kiều Thần nghe vậy, vẻ mặt nghi ngờ cuộc sống: "Cho nên mấy thứ này là bao?"

Kiều Ấu tự tin hỏi: "Chứ còn gì nữa?"

Lúc này Kiều Thần mới chậm rãi bình tĩnh lại.

Cậu ấy nghi ngờ bà trẻ mình vẫn là tốc độ mạng 2G và như một tờ giấy trắng.

Cậu ấy ngập ngừng hỏi: “Bà có biết thuê phòng để làm gì không?”

Kiều Ấu trợn mắt nhìn cháu trai mình với vẻ mặt như muốn nói ‘Cháu hỏi vậy mà cũng hỏi’: "Chẳng phải là để chơi game sao?"

Kiều Thần: ???

Lỗ Nhị, Hề Vũ, Lưu Tân Vãng: …

Kiều Ấu nhìn bọn họ mới vẻ mặt nghi hoặc, hỏi: "Không phải chính cháu cũng nói vậy sao? Muốn thuê phòng chơi game cùng bạn bè."

Kiều Thần trầm mặc, nhất thời không biết nên nói gì.

Cố Tây Khởi ở bên cạnh thì dần dần tỉnh táo lại.

Quả nhiên, vẫn là anh suy nghĩ nhiều rồi.

Tốc độ Internet của người anh thích quá chậm, luôn là 2G.

Cô không hiểu gì cả.

Cô trêu chọc người ta mỗi ngày mà không hề nhận ra.

Sắp bị cô trêu chọc đến không chịu nổi nữa rồi mà cô vẫn không hay biết gì, làm sao đây, đợi mạng lên à, gấp lắm rồi!

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương