Kiều Ấu chẳng mấy quan tâm đến chuyện này, cuối cùng cô không chịu nổi sự năn nỉ ỉ ôi của Trịnh Điềm Tranh, chỉ đành gật đầu đồng ý với cô ấy.

Sau khi Trịnh Điềm Tranh hài lòng thỏa dạ rời đi, Kiều Ấu lấy tập sách bài tập ra từ cặp sách, định sẽ bật chế độ điên cuồng làm bài tập.

Kiến thức cơ bản của cô kém, hơi không theo kịp tiến độ học tập hiện tại, cô định nhờ cháu trai dạy kèm mình vào buổi tối, bổ túc cho cô những kiến thức cô chưa hiểu.

Dù có nói thế nào thì cháu trai cũng đã học lớp mười hai rồi, ít nhiều gì thành tích cũng sẽ tốt hơn cô chút chứ nhỉ?

Nghĩ đến đây, bản thân Kiều Ấu cũng thấy không chắc lắm.

Cháu trai nhuộm tóc tím lịm tìm sim vậy, nhìn không giống người thích học tập lắm.

Nếu không phải cậu ấy là cháu trai của cô mà là một người nào đấy khác thì cô sẽ không bao giờ dám nói chuyện với một nam sinh như vậy, cô chỉ sợ sơ ý chút thôi đã bị đánh.

Kiều Ấu hơi nghi ngờ liệu cháu trai học lớp mười hai có kèm cô học được không.

Cô định mở điện thoại lên, nói chuyện với cháu trai một lúc trước, kết quả là cô vừa mới lấy điện thoại ra khỏi túi đã bị Cố Tây Khởi ngăn cản.

Kiều Ấu nhìn về phía anh với vẻ mặt khó hiểu, trong đôi mắt trong veo viết hai chữ “sao thế”.

Chỉ thấy đôi môi mỏng của Cố Tây Khởi khẽ mấp máy, nhẹ nhàng thốt ra câu “xin cậu đấy”.

Giọng nói trầm thấp hơi khàn, cuối cùng quanh đi quẩn lại miệng anh vẫn thốt ra ba từ này, dường như khiến bầu không khí xung quanh bỗng trở nên yên tĩnh.

Rõ ràng là Kiều Ấu nói “xin tôi đi, rồi tôi sẽ cho cậu” trước, nhưng khi Cố Tây Khởi dùng giọng nói có thể khiến tai người ta mang thai để trả lời cô một cách nghiêm túc như vậy, dường như có cảm giác khác hẳn.

Rõ ràng ba từ “xin cậu đấy” này khiến người nói trông có vẻ yếu thế, hèn mọn, nhưng lúc Cố Tây Khởi nói ra ba từ này lại chỉ có cảm giác “quyến rũ”.

Bà trẻ gãi cái tai hơi ngứa ngứa, nhỏ giọng lẩm bẩm: “Tôi biết rồi.”

May mà lúc này chủ nhiệm lớp bước vào lớp, Kiều Ấu vô thức thở phào nhẹ nhõm.

Tối hôm qua cô nghe anh cả nói anh hai có hai đứa cháu gái, một đứa mười tám tuổi, một đứa thì bằng tuổi cô, coi như nể mặt đồng chí Cố Tây Khởi vì muốn có được “tình yêu” mà phải ăn nói khép nép cầu xin cô, bà trẻ rủ lòng từ bi, quyết định nhanh chóng hẹn gặp anh hai, tiện đà làm quen với mấy đứa cháu gái của cô.

Nếu phù hợp thì có thể để bọn họ gặp mặt nhau càng sớm càng tốt.

Lúc đi học, Kiều Ấu lén lút lấy điện thoại ra gửi một tin nhắn cho cháu trai.

“Cháu trai, bình thường thành tích của cháu như nào thế?”

Sau khi gửi tin nhắn xong, Kiều Ấu lập tức cất điện thoại di động đi.

Động tác lén lút ấy của cô không bị giáo viên phát hiện, hoàn hảo.

-

Buổi trưa Cố Tây Khởi có việc, Kiều Ấu và Trịnh Điềm Tranh cùng đến căng tin để ăn trưa, lúc hai người đứng xếp hàng, Kiều Ấu loáng thoáng nghe thấy gần đấy có người đang bàn tán về cô gái 2G đang nổi tiếng dạo gần đây.

“Cậu có nghe nói gì chưa? Hoá ra cô gái 2G đang nổi tiếng dạo gần đây đang học ở trường chúng ta đấy! Giỏi thật đấy nhỉ?”

Kiều Ấu nghe thấy câu ấy thì trong lòng không khỏi thấy chột dạ.

Không phải chứ, chẳng lẽ mặt nạ của cô không giấu được nữa à?

Nhưng sao bọn họ lại biết người đấy là cô nhỉ?

Cô tự nhận là trước giờ cô làm việc rất khiêm tốn, ngoại trừ đồng chí Cố và đám cháu trai ra thì không một ai biết cô gái trong video đấy chính là cô.

Thế nên, bọn họ phát hiện kiểu gì thế?

Kiều Ấu không nhịn được bước chậm lại, giả vờ vô tình nghe lén cuộc trò chuyện của bọn họ.

Có người hỏi: “Thật hả? Là ai thế?”


Đây cũng là điều Kiều Ấu muốn hỏi.

Cô vô thức làm chậm nhịp thở của mình.

Tiêu rồi tiêu rồi, cô sẽ bị phát hiện sao?

Trịnh Điềm Tranh nhận thấy cô có gì đó kỳ lạ, vội vàng hỏi: “Sao thế Ấu Ấu?”

Kiều Ấu vội vàng duỗi một ngón tay ra đặt lên môi, cô thở dài thườn thượt, nhỏ giọng nói: “Để lát nữa rồi nói.”

Lúc này, mấy học sinh của trường THPT số 1 ở bên cạnh vẫn đang bàn tán xôn xao.

“Đúng rồi, là ai thế, sao lúc trước chưa từng nghe nói đến vậy?”

“Hoa khôi khiêm tốn không muốn mọi người chú ý đấy.”

“Hoa khôi á, ai thế?”

Kiều Ấu mím môi.

Hoa khôi? Bọn họ lại gọi cô là hoa khôi á? Này…

Đúng là khiến người ta xấu hổ chết đi được.

Đôi mắt Kiều Ấu tỏa sáng lấp lánh, vành tai còn hơi đỏ ửng.

Xấu hổ.

Kết quả là câu tiếp theo lại quay xe: “Hoa khôi còn có thể là ai nữa? Đương nhiên là Tiết Tâm, hoa khôi Tiết của lớp chọn lớp mười hai rồi!”

“Cái gì!”

“Vậy mà lại là cậu ấy!”

“Trời ạ, đúng là hoa khôi của chúng ta, làm gì cũng có thể lên hot search được.”

Vẻ mặt Kiều Ấu ngơ ngác.

Bọn họ đang nói cái gì thế?

Chẳng phải cô gái trong video là cô sao? Sao tự dưng lại thành Tiết Tâm rồi? Lúc này, đám học sinh kia đã xếp hàng đến lượt mình, cả đám bắt đầu mua cơm, chủ đề này tạm thời bị bỏ qua.

Trong đầu Kiều Ấu có muôn vàn dấu chấm hỏi, sau khi gọi cơm xong, cô đi theo Trịnh Điềm Tranh tìm một chỗ trống để ngồi.

Sau khi ngồi xuống, cô vội vàng hỏi: “Sao bọn họ lại nói cô gái 2G lúc trước là Tiết Tâm thế?”

“Cậu chưa vào diễn đàn của trường à?”

Kiều Ấu lắc đầu, cô còn chẳng biết diễn đàn là cái gì.

Vẻ mặt Trịnh Điềm Tranh không hề có chút ngạc nhiên nào, dù sao trước đó cô ấy cũng biết tốc độ internet của Kiều Ấu rất chậm, nên cô chưa vào diễn đàn của trường cũng là chuyện trong dự đoán của cô ấy.

Cô ấy giải thích: “Sáng sớm hôm nay tất cả mọi người trên diễn đàn đều nói cô gái trong video lúc trước chính là Tiết Tâm.”

Kiều Ấu mím môi: “Vậy là ai nói gì mọi người cũng tin à?”

Trịnh Điềm Tranh ăn một miếng đồ ăn, hỏi lại cô với vẻ mặt kỳ lạ: “Sao lại không tin chứ? Người đấy chính là cậu ta mà.”

Trịnh Điềm Tranh hỏi ngược lại như vậy khiến Kiều Ấu á khẩu không trả lời được.

Người đấy chính là cậu ta á? Sao mọi người lại cảm thấy như vậy nhỉ?

Kiều Ấu hơi nghiêng đầu, cô thật sự không hiểu nổi, chẳng lẽ trên mạng lại có cô gái 2G nào khác cũng đang nổi tiếng hả? Hay là do cô nghĩ nhiều quá?


Kiều Ấu nhỏ giọng ngập ngừng nói: “Vậy… Tiết Tâm nói gì thế?”

Trịnh Điềm Tranh uống một ngụm canh: “Tiết Tâm không nói gì hết, cậu ta cũng chưa từng lên tiếng, nhưng cậu ta cũng chẳng cần phải lên tiếng.

Vừa xem video kia đã biết là cậu ta rồi.” Nói xong, Trịnh Điềm Tranh đột nhiên ngờ ngợ ra gì đấy, cô ấy ngẩng đầu, nghiêm túc quan sát vẻ bề ngoài của Kiều Ấu một lượt.

Gần đây Kiều Ấu đã đổi một loại khẩu trang mới, màu xanh lam và bên trên có hình hoạt hình Doraemon trên đó, vẫn là kiểu khẩu trang đáng yêu hết nấc.

Chưa kể, ngoài kiểu dáng chiếc mặt nạ, đôi mắt lộ ra của Kiều Ấu trông cũng rất giống cô gái trong video kia.

Trịnh Điềm Tranh gãi đầu: “Này…” Nhưng bên Tiết Tâm đã thừa nhận rồi, chắc chắn cô gái 2G là cậu ta.

Đúng là hoa khôi, không chỉ xinh đẹp mà còn có thể chất nổi tiếng nữa.

Trịnh Điềm Tranh nhìn cái lỗ hở to dùng để ăn trên khẩu trang của Kiều Ấu, thấy hơi tò mò: “Ấu Ấu, cậu trông như nào thế? Cậu trông giống hoa khôi Tiết lắm à?”

Nhắc đến Tiết Tâm là Kiều Ấu lại muốn thở dài.

Trước đấy cậu chàng kia lớn tiếng nói Tiết Tâm là đồ vô tình, nhưng cô chỉ là một người qua đường, kết quả là cô chỉ nhìn nhiều thêm có một cái thôi mà cậu chàng kia đã tức giận với cô.

Cậu chàng kia không nỡ ra tay với hoa khôi, nên chỉ đành trút giận lên một người qua đường nhỏ bé như cô.

Trong lòng bà trẻ có nỗi khổ như bà trẻ không nói.

Lúc này cô mới nhớ ra, hình như hôm đấy trên mặt Tiết Tâm cũng đeo một cái khẩu trang đen giống với cái cô đeo.

Nếu không phải cậu chàng kia gọi tên Tiết Tâm thì cô cũng không biết cô gái đấy tên là Tiết Tâm.

Có vẻ trùng hợp quá nhỉ?

Kiều Ấu lắc đầu, cô thành thật nói: “Tớ không biết nữa.” Hôm đấy cô cũng không nhìn thấy rõ mặt cô ta.

Trịnh Điềm Tranh “ồ” một tiếng: “Tiết Tâm trông cũng xinh lắm đấy, trong trường học có nhiều người thích cậu ta lắm, nhưng mà tiêu chuẩn của cậu ta cao lắm, người bình thường không lọt vào mắt xanh của cậu ta được đâu.

Lúc trước mọi người đồn với nhau là cậu ta muốn vào làng giải trí.

Không ngờ lại là thật đấy.” Nếu bây giờ Tiết Tâm được chọn làm nữ chính của một bộ phim điện ảnh, có lẽ cô ta sẽ trực tiếp ký hợp đồng với Giải trí & Truyền thông Tư Ấu.

Bộ phim điện ảnh đầu tiên đã là nữ chính, đây là điểm khởi đầu mà rất nhiều người cầu còn không được.

Trịnh Điềm Tranh nhún vai, so sánh giữa người với người chỉ khiến người ta tức chết.

Bây giờ Tiết Tâm đã tiết lộ cô ta là cô gái 2G đang nổi tiếng dạo gần đây, có lẽ là vì vai nữ chính của bộ phim điện ảnh kia.

Dù sao bản thân cô ta cũng nổi tiếng ở một mức độ nhất định — kiêm thể chất nổi lên được hot search, có giá trị hơn một người qua đường bình thường nhiều.

Như vậy cô ta cũng càng dễ được chọn trúng hơn.

Bỗng nhiên, cô ấy nghĩ đến gì đấy, hỏi cô với vẻ mặt ngồi lê đôi mách: “Ấu Ấu,, sao cậu cứ đeo khẩu trang mãi thế?” Cố Tây Khởi đeo khẩu trang thì còn có thể hiểu được, dù sao anh cũng từng là tuyển thủ đội tuyển e-sports chuyên nghiệp, nam sinh ở độ tuổi này chơi game rất nhiều, việc anh che mặt không muốn bị người khác nhận ra là điều dễ hiểu, nhưng vì sao Kiều Ấu lại đeo khẩu trang?

Chẳng lẽ, Kiều Ấu cũng từng là người của công chúng à?

Kiều Ấu cũng không giấu giếm Trịnh Điềm Tranh, nói qua loa: “Trên mặt tớ có vết thương.”

Trịnh Điềm Tranh vội vàng bịt miệng lại, cẩn thận nhìn Kiều Ấu, biểu cảm như thể cô ấy nói sai.

Kiều Ấu xua tay, trong giọng nói ngọt ngào chút đôi chút thờ ơ: “Không sao đâu, vết thương sắp khỏi rồi.”

Lúc bấy giờ Trịnh Điềm Tranh mới thấy yên tâm.

Nhưng tinh thần buôn chuyện của cô ấy vẫn đang rạo rực: “Vậy Cố Tây Khởi có từng nhìn thấy mặt cậu bao giờ chưa?”


Kiều Ấu lắc đầu: “Chưa đâu.”

Hoá ra là thế.

Sau đó, hai người yên lặng bắt đầu ăn cơm trưa.

Trong lòng Kiều Ấu vẫn còn đang nghĩ đến cô gái 2G và Tiết Tâm.

Thời đại mà Kiều Ấu sinh sống khá đơn giản, không mấy khi hục hặc với nhau, tuy thỉnh thoảng cũng xảy ra mấy chuyện lớn, nhưng nhìn chung thì có thể phải mấy năm liền mới có nổi một tin lớn.

Cho nên hồi đó, chuyện góa phụ ở đầu thôn qua lại gian díu với một tên đầu trộm đuôi cướp mới ồn ào nhốn nháo một thời gian dài như vậy.

Dù sao cũng phải mất mấy năm mới có một tin lớn như vậy, không có chuyện gì để nói, bảy cô tám dì không lôi chuyện này ra nói đi nói lại thì biết nói gì giờ?

Người mưu mô nhất mà Kiều Ấu từng được gặp tính đến giờ, cũng chỉ có một người… Bạn thân của cô.

Cho nên, sau khi Kiều Ấu nghe thấy chuyện ấy, trong đầu cô có hoang mang, nhưng cũng không liên tưởng chuyện này với chuyện mạo danh.

Tiết Tâm có xấu tính thì cũng là hoa khôi của biết bao nhiêu người, đâu đến mức phải làm ra chuyện như thế đâu đúng không?

Không đến mức, thật sự không đến mức.

Hơn nữa mạo danh người khác, cô ta không sợ bị người ta vạch trần à?

Cho nên, Kiều Ấu đoán là không chỉ có một cô gái 2G, dù sao trong thời đại bùng nổ thông tin này, có vẻ như việc lên được hot search không phải chuyện gì khó khăn.

Có lẽ, xuất hiện một người thứ hai nổi tiếng thì sao?

Dù có xuất hiện thì cũng chẳng kỳ lạ chút nào.



Ăn cơm trưa xong, lúc Kiều Ấu quay trở về phòng học, Cố Tây Khởi đang nằm trên bàn nghỉ ngơi.

Kiều Ấu lặng lẽ đến gần, sau đó ngồi xuống chỗ trống.

Cô tiến lại gần lắng tai nghe một lúc, phát hiện có lẽ Cố Tây Khởi đã ngủ rồi.

Cô không làm phiền anh nữa, mà lấy điện thoại ra bắt đầu lặng lẽ chơi QQ.

Nửa tiếng trước cháu trai đã trả lời tin nhắn của cô.

[Không đâu vào với đâu.

Sao vậy?]

Kiều Ấu nhìn thấy câu “không đâu vào với đâu” kia thì hơi hụt hẫng, nhưng nhỡ đâu cháu trai là người khá khiêm tốn thì sao? Có lẽ thành tích của cậu ấy cũng tạm thì sao? Tuy rằng khả năng ấy rất nhỏ.

Cô gõ từng chữ một trả lời: [Cháu dạy kèm cho bà đi? Bà không theo kịp tiến độ học tập.]

Gửi xong, cô cầm điện thoại, kiên nhẫn chờ tin nhắn của cháu trai.

Nửa phút sau, Kiều Thần trả lời bằng biểu tượng cảm xúc “được thôi”.

Sau khi nhìn thấy tin nhắn này, Kiều Ấu cũng yên lòng.

Dù sao cháu trai cũng học nhiều hơn cô bao nhiêu năm, ít nhiều gì cũng sẽ giỏi hơn cô một chút.

Nếu có cháu trai dạy kèm cho cô, chắc là cô sẽ đuổi kịp được tiến độ học tập nhỉ.

Còn hai phút nữa là đến tiết học đầu tiên của buổi chiều, Cố Tây Khởi vẫn đang nằm trên bàn.

Bà trẻ cảm thấy đây là lúc gọi đồng chí Cố dậy.

Cô ghé sát vào tai anh, nhẹ nhàng nói: “Cậu mau dậy đi.

Tên kia, tôi ra lệnh cho cậu lập tức mở mắt ra, cậu có nghe thấy không!”

Lúc trước khi nhìn thấy câu “Trích lời tổng giám đốc bá đạo” này, Kiều Ấu đã cảm thấy câu này rất bá đạo.

Không ngờ trong giờ nghỉ trưa, cô lại sử dụng nó thành công.

Cô đúng là một bà trẻ thời thượng.

Cố Tây Khởi chậm rãi mở mắt ra, hàng lông mi dài chớp chớp, sau đó chuyển sự chú ý sang cô gái bên cạnh.


Kiều Ấu đến gần anh, nhỏ giọng nói: “Đồng chí Cố, sắp sửa vào lớp rồi đấy.”

Cố Tây Khởi trả lời “ừ” rồi thôi.

“Tối hôm qua cậu không ngủ được à?”

“Ừ.”

“Sao cậu lại không ngủ được thế?”

Đôi mắt mèo xinh đẹp của Kiều Ấu nhìn chằm chằm vào Cố Tây Khởi không chớp mắt, trong ánh mắt chất chứa đầy sự tò mò và quan tâm.

Chẳng lẽ đồng chí Cố còn trẻ vậy mà đã bị mất ngủ à? Chẳng phải chứng mất ngủ phổ biến với người già hơn à?

Cố Tây Khởi khẽ cười, trên mặt để lộ vẻ thờ ơ: “Cổ tay tôi đau nên không ngủ được.” Ba năm qua anh làm việc quá sức, cổ tay bị mài mòn rất nghiêm trọng.

Cộng với vết gãy xương lúc trước, nên vết thương trên tay khá nghiêm trọng.

Nhưng cơn đau trên cổ tay vẫn còn trong phạm vi có thể chịu đựng được.

Kiều Ấu hơi trợn tròn mắt.

Đau cổ tay! Đến nỗi không ngủ ngon giấc, chắc vết thương đấy nặng lắm nhỉ?

Nghĩ đến vết thương trên tay đồng chí Cố Tây Khởi đã ảnh hưởng vậy rồi, cô không nhịn được nghĩ, giới trẻ bây giờ, còn trẻ mà sao trên người lại bị thương nhiều vậy nhỉ?

Cô nhỏ nhẹ nói: “Tối nay sau giờ học tôi mát xa cho cậu nhé?”

Khoé môi Cố Tây Khởi nhếch lên nở nụ cười, anh cứ vậy lười biếng nhìn cô.

Trong ánh mắt anh vẫn còn hơi nhập nhèm buồn ngủ, ánh mắt nhìn trông rất ôn hòa.

“Cậu biết mát xa à?”

Bị người khác nghi ngờ kỹ thuật của mình, bà trẻ nhăn mũi khó chịu: “Đương nhiên rồi, lúc trước tôi thường xuyên mát xa cho ba với anh hai đấy.” Lúc đấy anh cả đang đi lính, lực lượng lao động chính trong gia đình là ba với anh hai của cô.

Việc kiếm điểm công việc mỗi ngày rất vất vả, phải ra đồng, còn phải dãi nắng dầm mưa.

Sau khi hai người kết thúc một ngày làm việc vất vả, thường xuyên bị đau lưng.

Kiều Ấu đã học cách xoa bóp từ chỗ thầy lang trong thôn, thỉnh thoảng cô sẽ mát xa lưng và chân cho hai người họ.

Cho nên, Kiều Ấu tự nhận kỹ thuật mát xa của mình cũng khá ổn.

“Được.

Tôi rất mong đợi đấy.”



Khi tan học, các học sinh khác gần như đã về hết, trong lớp chỉ còn lại lác đác mấy người.

Phần lớn học sinh đều đã đi ăn, có một nhóm nhỏ không muốn phải xếp hàng dài nên ở lại trong lớp làm bài tập một lúc.

Kiều Ấu khởi động cổ tay một lúc, chuẩn bị bắt đầu công việc.

Cô cố ý ở lại đây, ngoại trừ mát xa cổ tay cho đồng chí Cố ra thì cô còn muốn nói chuyện với anh về những gì hôm nay cô vô tình nghe thấy.

Kiều Ấu thực sự rất tò mò.

Cô với Tiết Tâm đều là cô gái 2G đang nổi tiếng à?

Thế không phải trùng hợp quá à?

Kiều Ấu vừa nghĩ vừa vươn tay về phía Cố Tây Khởi: “Đồng chí Cố, đưa tay đây để tôi mát xa cho cậu nào.”

Cố Tây Khởi phối hợp vươn tay ra, gần đây anh mới tháo bó bột, Kiều Ấu cũng không ấn vào miệng vết thương của anh mà cô định sẽ mát xa quanh đấy.

Mát xa cho cánh tay bị thương của anh.

Kiều Ấu cúi đầu xuống, biểu cảm của cô vừa nghiêm túc vừa đáng yêu, giọng nói vừa ngọt ngào vừa dịu dàng.

“Lát nữa nếu cậu thấy thoải mái thì cứ kêu lên nhé, tôi muốn nghe.”

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương