Cô chủ nhiệm cũng phì cười nói: "Đã lâu lắm rồi cô mới lại nghe thấy câu này đấy.

Đúng là làm người ta nhớ về quá khứ mà." Sau khi cảm thán xong, cô Vương lại nói tiếp: "Nào, chúng ta cùng hoan nghênh bạn cùng lớp mới, Kiều Ấu."

Lần này rõ ràng là tiếng vỗ tay bên dưới to hơn và nhiệt tình hơn trước rất nhiều.

Kiều Ấu cười cong cả mắt.

Quả nhiên blogger kia không lừa cô, thảo nào dưới bình luận có nhiều người nói blogger trâu bò như vậy.

Đúng là trâu bò thật!

Cô chủ nhiệm vỗ vai Kiều Ấu: "Hàng cuối cùng còn chỗ trống đấy, em ngồi đó nhé."

Kiều Ấu nghe lời đi tìm chỗ trống ngồi xuống.

Bạn cùng bàn của cô là một nữ sinh trông khá lạnh lùng.

Cô bạn này có một mái tóc ngắn màu hạt dẻ, nhìn qua cũng không phải là người dễ gần.

Mặc dù đã thấy Kiều Ấu ngồi xuống cạnh mình rồi nhưng cô ấy vẫn thản nhiên tiếp tục chuyện mình đang làm dở, không thèm nhìn cô cái nào.

Mặt mày cô bạn này rất vô cảm, trong tay cầm một chiếc mặt nạ dưỡng ẩm, định tận dụng khoảng thời gian ít ỏi này để chăm sóc da.

Kiều Ấu đang tò mò quan sát bạn cùng bàn của mình thì thấy cảnh này.

Cô không khỏi nghi ngờ hỏi nhỏ: "Sao trên lương bì* của cậu lại có mấy cái lỗ vậy?"

*Một kiểu mì làm từ lúa mì hoặc bột gạo.

Nghe thấy câu này, Trịnh Điềm Tranh đang chuẩn bị đắp mặt nạ lên mặt chợt run tay, mặt nạ cũng rơi luôn xuống bàn.

Cô ấy không kìm được mà bật cười thành tiếng.

Lương bì có lỗ ư?

Sao cô bạn này nghĩ ra được hay quá vậy?

Trịnh Điềm Tranh bị thu hút sự chú ý nên cuối cùng cũng chịu quay sang nhìn bạn cùng bàn của mình một cái.


Sau đó cô ấy bắt gặp đôi mắt trong veo ngơ ngác của Kiều Ấu, hình như cô không biết tại sao cô ấy lại cười thật, cũng không hiểu thật chứ không phải đang giả vờ.

Kiều Ấu dùng ánh mắt tiếc của nhìn cái mặt nạ rơi trên bàn, chẳng qua vẫn chưa thôi hy vọng: "Lương bì này còn ăn được nữa không?"

Trịnh Điềm Tranh nín cười: "Không thể." Cũng chỉ là một cái mặt nạ không đáng mấy đồng mà thôi nên Trịnh Điềm Tranh thẳng tay vứt luôn vào thùng rác phía sau.

Sau một tiếng "phịch", cái mặt nạ vừa được lấy ra khỏi bao không lâu đã chính thức trở thành rác thải.

Toàn bộ quá trình Kiều Ấu vẫn luôn nhìn bạn cùng bàn mới của mình chằm chằm.

Cô đến từ một thời đại thiếu ăn thiếu mặc nên mặc dù đã biết thời bây giờ không giống trước kia nữa nhưng cô vẫn vô thức cảm thấy tiếc của khi lãng phí.

Chẳng qua cô và bạn cùng bàn chưa thân nhau lắm nên cũng không tiện nói thêm gì cả.

Nói cho cùng thì trước đó cô bắt Kiều Hành Vượng giảm cân, lại còn cắt bớt khẩu phần ăn của Kiều Thần cũng chỉ vì bọn họ là người thân của cô mà thôi.

Cô là người đi trước, bọn họ là người một nhà nên giúp đỡ nhau là chuyện đương nhiên.

Còn người ngoài thì tất nhiên cô sẽ không xen vào việc của bọn họ, tránh cho khiến người ta phiền lòng.

Sự chừng mực này cô vẫn phải có.

Trịnh Điềm Tranh ồ một tiếng.

Kiều Ấu cũng "a" lên theo, giọng nói ngây thơ ngọt ngào không cần làm gì cũng tự thêm buff vô tội rồi.

"Bé đáng yêu, cậu từ đâu tới đây vậy?" Đã thời nào rồi mà còn có người nghĩ mặt nạ dưỡng da là lương bì vậy? Chẳng qua nói thật thì mặt nạ vừa mỏng manh vừa thuần một màu trắng, trùng hợp là loại mà Trịnh Điềm Tranh mua không có mùi nên sau khi nghe Kiều Ấu nói vậy, cô ấy cũng thấy giống lương bì thủng lỗ phiên bản thu nhỏ thật.

Kiều Ấu nhếch miệng: "Vừa rồi tớ có giới thiệu bản thân rồi mà."

"À, vừa rồi tớ không nghe.

Cậu giới thiệu lại lần nữa đi."

"Tớ đến từ thôn Đại Tiền."

Trịnh Điềm Tranh gật đầu tỏ vẻ mình đã biết.

Trước giờ cô ấy chưa từng nghe đến cái tên thôn Đại Tiền bao giờ, có khi là một vùng núi tách biệt với nơi này cũng nên.

Thảo nào bạn cùng bàn của cô ấy lại tưởng mặt nạ là lương bì.


Hai người vừa mới nói với nhau được mấy câu thì giáo viên môn đầu tiên đã tới.

Kiều Ấu dừng câu chuyện lại sau đó lấy sách ra khỏi cặp, bắt đầu tập trung nghe giảng.

Còn bạn cùng bàn của cô thì bắt đầu lấy một thứ đồ gì đó khác ra xoa xoa lên mặt mình.

Kiều Ấu vô thức bị cô ấy thu hút sự chú ý.

Những thứ Trịnh Điềm Tranh đang dùng đều là những thứ mà trước đây cô chưa từng nhìn thấy.

Mấy cái khung tròn chứa đầy bột, mấy cái đĩa đủ mọi màu sắc, còn có cả cái gì trông như bàn chải nữa.

Trịnh Điềm Tranh có chừng mười mấy cái bàn chải lận.

Trước khi trang điểm trông ngũ quan của Trịnh Điềm Tranh không nổi bật lắm, thế mà sau một khoảng thời gian bôi bôi trét trét, đường nét trên mặt cô ấy bỗng trở nên rõ ràng hơn nhiều.

Không biết cô ấy bỏ cái gì vào mắt mà tròng mắt lại biến từ màu đen thành màu lam nhạt.

Mắt Kiều Ấu sáng bừng lên.

Trịnh Điềm Tranh sau khi trang điểm trông cực kỳ loá mắt và nổi bật.

Vì là bạn cùng bàn nên Kiều Ấu được dịp tận mắt chứng kiến quá trình cô ấy thay đổi từ một nữ sinh bình thường thành một cô gái xinh đẹp.

Sau khi kết thúc tiết đầu tiên, Trịnh Điềm Tranh đứng dậy rời khỏi chỗ ngồi, cũng không biết cô ấy đi đâu.

Hình như các giáo viên đã quen với việc này rồi thì phải, thấy cô ấy rời đi cũng không nói gì, vẫn thản nhiên dạy tiếp.

Bà trẻ không khỏi thở dài.

Cuộc sống học đường không dễ dàng chút nào.

Hình như cô và bạn cùng bàn hơi khác nhau.

Cô không biết cô ấy đi đâu, mà đối phương cũng không có ý định nói cho cô biết.

Có vẻ như cô sẽ cần một khoảng thời gian khá lâu nữa mới hoàn toàn hoà nhập được vào thời đại này.


Kiều Ấu hít một hơi thật sâu để cổ vũ bản thân.

Đừng chán nản nữa, nhất định cô sẽ làm được thôi!

-

Buổi sáng trôi qua rất nhanh, gần trưa Kiều Ấu nhận được tin nhắn cháu trai gửi tới, nói trưa nay mình có chút việc nên không ăn cơm chung với cô được.

Kiều Ấu vừa nhắn lại một chữ "Ừm" thì chuông tan học vang lên.

Các bạn trong lớp tụm năm tụm bảy đi ra ngoài.

Kiều Ấu nhìn theo mà ước ao.

Cô vừa mới chuyển đến lớp này nên trừ bạn cùng bàn ra thì chưa nói chuyện được với ai cả.

Mặc dù màn tự giới thiệu bản thân của cô đã để lại ấn tượng sâu sắc cho bạn cùng lớp nhưng trên cơ bản thì tất cả học sinh lớp mười một đều đã có vòng tròn quan hệ nhỏ của mình rồi.

Mà cái vòng tròn này thường sẽ khá bài ngoại.

Một người ngoại lai muốn hoà nhập vào đó không phải chuyện đơn giản.

Mặc dù trong lòng Kiều Ấu hơi buồn bã nhưng cũng không ép buộc bản thân phải hoà nhập vào đó.

Thôi cứ từ từ cũng được.

Dù sao thì cũng không thể vừa vào đã quen thân với bạn cùng lớp được.

Nghĩ đoạn, Kiều Ấu đứng dậy, trong túi có thẻ cơm trước đó cháu trai đưa cho cô.

Cô chuẩn bị tới nhà vệ sinh trước rồi lại xuống căng tin ăn cơm trưa.

Đây là lần đầu tiên Kiều Ấu tới nhà vệ sinh.

Cô đi tới đi lui một hồi, kết quả là còn chưa tìm thấy nhà vệ sinh đã bắt gặp một bóng dáng quen thuộc.

Là Cố Tây Khởi!

Mắt Kiều Ấu sáng bừng lên.

Hôm nay anh không mặc chiếc áo lông màu đen kia nữa mà chỉ mặc một chiếc áo len có mũ trùm đầu, bên ngoài khoác áo ngắn màu trắng.

Anh đang đứng nói chuyện với một người đàn ông trung niên.

Không biết người kia nói với anh cái gì.

Hai người chuyện trò mấy câu, sau đó người đàn ông trung niên vỗ vai Cố Tây Khởi một cái rồi rời đi.


Sau khi người kia đi khuất, Cố Tây Khởi thờ ơ dựa người vào lan can tầng hai.

Anh lấy một cái bật lửa từ trong túi ra cầm trong tay nghịch nghịch, hàng mi rũ xuống không biết đang suy nghĩ gì.

Khí chất trên người anh quá hời hợt và lạnh lùng, mặc dù xung quanh có không ít người qua lại, có người còn nhìn chằm chằm khuôn mặt đang đeo khẩu trang của anh nữa nhưng lại chẳng ai dám chủ động tiến lại gần.

Lúc Cố Tây Khởi đang nhìn ngọn lửa trên bật lửa đến mất hồn thì đột nhiên nghe thấy giọng nói ngọt ngào quen thuộc vang lên bên cạnh.

"Oa, cậu đang đùa với lửa."

Cố Tây Khởi gần như bị giọng nói này thu hút sự chú ý ngay tức khắc.

Đôi môi dưới lớp khẩu trang của anh hơi nhếch lên, sau đó thản nhiên ngẩng đầu nhìn Kiều Ấu đã đi tới cạnh mình từ bao giờ.

"Hử?"

Chẳng hiểu sao sau khi gặp được người quen là Cố Tây Khởi, tâm trạng của Kiều Ấu bỗng thả lỏng hơn nhiều, ngay cả cảm giác buồn bã vì không được ai mời đi ăn cơm trưa vừa rồi cũng biến mất tăm.

Cô không biết phải hình dung cảm giác đó như thế nào.

Ngay lúc Kiều Ấu tủi thân vì cả một ngôi trường xa lạ rộng lớn như vậy mà đến một người bạn cô cũng không có thì đột nhiên lại tình cờ gặp được người quen.

Cảm giác vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ này thật sự rất khó để hình dung.

Đôi mắt mèo xinh đẹp của Kiều Ấu cứ nhìn chằm chằm ngọn lửa bật lên rồi lại tắt trên tay Cố Tây Khởi.

Cô lặp lại lần nữa: "Cậu đang đùa với lửa." Thời tiết mùa thu đông vốn rất khô ráo, bất cẩn chút thôi cũng dễ dàng dẫn tới hoả hoạn nên Kiều Ấu nói ra câu này là để nhắc nhở anh đừng nghịch lửa nữa.

Vừa rồi lúc đi tới đây cô đã nhìn thấy biển nhắc nhở "Cấm hút thuốc" và "Cẩn thận lửa cháy" trên tường, thế nên cô mới mở miệng nhắc khi nhìn thấy động tác của Cố Tây Khởi.

Cố Tây Khởi đứng thẳng lên rồi khom lưng tới gần cô, giọng nói hơi trầm khàn nhưng rất êm tai: "Trong trường hợp này mà cậu dùng cụm "đùa với lửa" là sai rồi."

Kiều Ấu ngơ ngác "Hả" một tiếng.

Nếu không đúng với trường hợp này thì đúng với trường hợp nào nữa?

Rõ ràng là anh đang đùa với lửa mà.

Đột nhiên cô nghĩ đến bài đăng của blogger kia.

Trong "Trích lời tổng giám đốc bá đạo" có một câu cũng liên quan đến lửa.

Mặc dù cô không hiểu "tổng giám đốc bá đạo" là cái gì nhưng nếu "Trích lời tổng giám đốc bá đạo" cũng nằm trong "Những câu nói phổ biến mà người hiện đại ai cũng hiểu" thì chắc chắn là có thể dùng được.

Nghĩ đoạn, Kiều Ấu bèn nghiêm túc cất cao giọng ngây thơ: "À, thế...!Tên đàn ông kia, anh đang đùa với lửa đấy."

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương