Hợp đồng vớ vẩn, nhưng vì anh em sẽ làm!
-
Chương 2: Cuộc gọi bất ngờ
Đang ngồi trong lớp học, “reeng….reeng…” Có điện thoại
“alooo………” Nó nói với cái giọng thều thào. Đang là tiết 5, đói muốn chết
“hi, là anh, anh Thế đây”
Trời, nghe giọng nó hết đói luôn ý à. Chuyển sang giai đoạn xúc động nói không nên lời nữa rồi.
1s
2s
3s
4s
5s
“alo, em có còn đang nghe điện thoại không? BELL” anh giục nó
“e..m..có..ó ạ” Mãi nó mới nó được nên lời, nhưng ôi kìa có giọt nước mắt rơi, nó vui quá chẳng muốn lau, đó là nước hạnh phúc mà nó đợi bao lâu nay mà
“Ừ, thế chuyện hôm trước, em nói có thật không? Lấy anh ý. Hi”
“Thâ…ật, thật mà” Nó ấp úng đáp.
“Thế chiều em có bận gì không? Mình gặp nhau nhé”
Tròn mắt ngạc nhiên, trời ơi nó có mơ không, anh..anh hẹn gặp nó.
“HẢ?.......” Nó ngạc nhiên quá nên hét lớn, tý nữa là bị cô dạy môn hình họa tóm vì tội gây ồn.
“Em nói nhỏ thôi, không cần xúc động vậy đâu? Hi” Anh cười và nhẹ nhàng nói.
“Dạ, chiều e phải học hai tiết, tầm 3h30 em mới được tan anh ạ”
“Ừ vậy, 3h30. Hi, à mà em ở chỗ nào, em ở trường a ạ”
“Ừ thế nhé, anh sẽ đợi ở cổng trường em”
“Ơ…ơ” Chưa nói hết anh đã rụp rồi
<>
*Tại công ty Đức Hiển:
Cộc…cộc
“Vào đi”
“Giám đốc cho gọi tôi?”
“Tôi cần thêm nhiều thông tin về cô gái này sau 30 phút. Và chuẩn bị xe, tôi có việc phải đi lúc 3h30”
“Rõ, thưa giám đốc”
Dựa lưng lên chiếc ghế, ngửa mặt nhìn lên trần suy nghĩ <>. Chợt như nhớ ra cái gì đó, anh lấy điện thoại ra, bấm bấm số của ai đó. Là mẹ anh.
“Mẹ ạ, con đã tìm thấy nhân vật chính cho kế hoạch của mẹ rồi”
“Thật sao? Tốt, ta nên tiến triển nhanh vụ này. Điều tra kỹ chưa con”
“Con sẽ fax qua ẹ thông tin cô gái này. Chiều nay, 3h30 con sẽ gặp cô ấy, con sẽ gọi ẹ. Mẹ đến và cần chuẩn bị……”
“Ta biết rồi” Chưa nói hết câu mẹ anh đã đoán được ý nói.
“Vâng”
Cúp máy anh lại làm việc tiếp, còn hai tiếng nữa mới đi gặp nó
30 phút sau,…….Cộc cộc…….
“Vào đi, có chưa?”
“Dạ đây thưa giám đốc”
Nó: Belly <>
Tuổi: 19
Sinh viên năm đầu trường Đại học mỹ thuật công nghiệp, Năm đầu thi Học viện NAPA không đỗ, yêu nghệ thuật đã thi lại 1 sau mới đỗ. Hiền lành, chưa có mốt tình vắt vai, yêu thầm 5 nắm anh L.Đ.Thế(cái này mà cũng điều tra ra được tài thật) Hiền lành, tốt tính, thỉnh thoảng cũng ghê gớm và loi choi………
Gia cảnh: Nhà có ba chị em, là chị cả,….gia đình đang gặp khó khăn về kinh tế, mắc nợ…………..
“Tốt, rất chi tiết. Thư ký Trần fax qua ẹ tôi”
“Rõ thưa giám đốc”
…….
“Xong rồi thưa ngài”
“Tốt, cô có thể đi”
Cất tài liệu vào cặp, anh chuẩn bị tới chỗ hẹn trước 30 phút
*Tại trường đại học Mỹ Thuật Công nghiệp
_3h30_
“Mình về nha”
“Chào” “bye”….
Nó đứng cổng đợi anh, nhưng không thấy “mình biết mà, anh có biết mình…….”
“Thưa cô, cô có phải Belly”
Chả hiểu chuyện gì nó chỉ gật gật.
“Vậy xin mời cô lên xe, cậu chủ đang đợi cô”
“Vâng”
Nó đi tới một chiếc xe màu đen, chiếc xe chuyển bánh và đi xa khuất……………
“alooo………” Nó nói với cái giọng thều thào. Đang là tiết 5, đói muốn chết
“hi, là anh, anh Thế đây”
Trời, nghe giọng nó hết đói luôn ý à. Chuyển sang giai đoạn xúc động nói không nên lời nữa rồi.
1s
2s
3s
4s
5s
“alo, em có còn đang nghe điện thoại không? BELL” anh giục nó
“e..m..có..ó ạ” Mãi nó mới nó được nên lời, nhưng ôi kìa có giọt nước mắt rơi, nó vui quá chẳng muốn lau, đó là nước hạnh phúc mà nó đợi bao lâu nay mà
“Ừ, thế chuyện hôm trước, em nói có thật không? Lấy anh ý. Hi”
“Thâ…ật, thật mà” Nó ấp úng đáp.
“Thế chiều em có bận gì không? Mình gặp nhau nhé”
Tròn mắt ngạc nhiên, trời ơi nó có mơ không, anh..anh hẹn gặp nó.
“HẢ?.......” Nó ngạc nhiên quá nên hét lớn, tý nữa là bị cô dạy môn hình họa tóm vì tội gây ồn.
“Em nói nhỏ thôi, không cần xúc động vậy đâu? Hi” Anh cười và nhẹ nhàng nói.
“Dạ, chiều e phải học hai tiết, tầm 3h30 em mới được tan anh ạ”
“Ừ vậy, 3h30. Hi, à mà em ở chỗ nào, em ở trường a ạ”
“Ừ thế nhé, anh sẽ đợi ở cổng trường em”
“Ơ…ơ” Chưa nói hết anh đã rụp rồi
<>
*Tại công ty Đức Hiển:
Cộc…cộc
“Vào đi”
“Giám đốc cho gọi tôi?”
“Tôi cần thêm nhiều thông tin về cô gái này sau 30 phút. Và chuẩn bị xe, tôi có việc phải đi lúc 3h30”
“Rõ, thưa giám đốc”
Dựa lưng lên chiếc ghế, ngửa mặt nhìn lên trần suy nghĩ <>. Chợt như nhớ ra cái gì đó, anh lấy điện thoại ra, bấm bấm số của ai đó. Là mẹ anh.
“Mẹ ạ, con đã tìm thấy nhân vật chính cho kế hoạch của mẹ rồi”
“Thật sao? Tốt, ta nên tiến triển nhanh vụ này. Điều tra kỹ chưa con”
“Con sẽ fax qua ẹ thông tin cô gái này. Chiều nay, 3h30 con sẽ gặp cô ấy, con sẽ gọi ẹ. Mẹ đến và cần chuẩn bị……”
“Ta biết rồi” Chưa nói hết câu mẹ anh đã đoán được ý nói.
“Vâng”
Cúp máy anh lại làm việc tiếp, còn hai tiếng nữa mới đi gặp nó
30 phút sau,…….Cộc cộc…….
“Vào đi, có chưa?”
“Dạ đây thưa giám đốc”
Nó: Belly <>
Tuổi: 19
Sinh viên năm đầu trường Đại học mỹ thuật công nghiệp, Năm đầu thi Học viện NAPA không đỗ, yêu nghệ thuật đã thi lại 1 sau mới đỗ. Hiền lành, chưa có mốt tình vắt vai, yêu thầm 5 nắm anh L.Đ.Thế(cái này mà cũng điều tra ra được tài thật) Hiền lành, tốt tính, thỉnh thoảng cũng ghê gớm và loi choi………
Gia cảnh: Nhà có ba chị em, là chị cả,….gia đình đang gặp khó khăn về kinh tế, mắc nợ…………..
“Tốt, rất chi tiết. Thư ký Trần fax qua ẹ tôi”
“Rõ thưa giám đốc”
…….
“Xong rồi thưa ngài”
“Tốt, cô có thể đi”
Cất tài liệu vào cặp, anh chuẩn bị tới chỗ hẹn trước 30 phút
*Tại trường đại học Mỹ Thuật Công nghiệp
_3h30_
“Mình về nha”
“Chào” “bye”….
Nó đứng cổng đợi anh, nhưng không thấy “mình biết mà, anh có biết mình…….”
“Thưa cô, cô có phải Belly”
Chả hiểu chuyện gì nó chỉ gật gật.
“Vậy xin mời cô lên xe, cậu chủ đang đợi cô”
“Vâng”
Nó đi tới một chiếc xe màu đen, chiếc xe chuyển bánh và đi xa khuất……………
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook