Cô chấp nhận đền tiền, cô chấp nhận đền dù táng gia bại sản cũng đền! Cùng với người đàn ông này dây dưa nữa, cô không chết cũng bị điên thôi.

Nếu như anh thật sự là ma quỷ cô cũng không sợ, cô quyết định liều mạng với anh!

Thà làm ngọc nát hơn để ngói lành! Cô nhất định phải rời đi ngay bây giờ.

Cô tin tưởng chỉ cần Mạc Triển Phong nghe được tiếng kêu của cô, nhất định sẽ tới cứu cô….anh ấy nhất định sẽ không bỏ cô lại đây….

“Anh Triển Phong, cứu em…”

Mộ Thanh Thần bỗng nhem nhóm ý chí chiến đấu làm tâm trạng của Mạc Lãnh Tiêu co giật, bàn tay ngoài đè ở thân thể cô cũng không có bất kì cử động nào.

Bộ dáng của cô bây giờ với khuôn mặt nhỏ nhắn sinh động trong trí nhớ của anh hoàn toàn trùng khớp với nhau, ánh mắt đen hơi trầm xuống, còn chưa kịp suy nghĩ tới hình ảnh giống nhau đó thì bị tiếng gõ cửa làm gián đoạn.

Tiếng gõ cửa “binh binh” vang không ngừng, tầm mắt Mạc Lãnh Tiêu vẫn nhìn khuôn mặt của Thanh Thần không rời, dung mạo lạnh nhạt không có bất kì thay đổi nào.

Mắt của cô toàn sương mù mờ ảo, Thanh Thần nhìn anh đang từ trên cao nhìn xuống, đêm tối lờ mờ làm phong thái lạnh lẽo nổi bật trên người anh càng nặng hơn…Nhưng Thanh Thần không sợ, không cho cô sợ anh.

Cảm thụ được sự dũng cảm cùng kiên cường của cô, đôi mắt đen của người đàn ông thoáng qua một tia cười tà.

Cửa vừa lúc này bị người bên ngoài phá ra….

Thời khắc ánh đèn chiếu vào căn phòng sự kiềm chế của Mạc Lãnh Tiêu với cô cũng thả lỏng.

Tìm được tự do Thanh Thần liền không để ý tới chuyện gì mà chạy ra ngoài, vừa chạy thì đụng phải lòng ngực của Mạc Triển Phong: “Thanh Thần…”

Cái ôm quen thuộc làm thần kinh đang căng thẳng của Thanh Thần bình tĩnh lại, chui đầu vào trong ngực anh, ngửi được mùi dễ chịu và sạch sẽ của anh, Thanh Thần không muốn cho anh thấy nước mắt của cô, càng không muốn cho anh biết trong căn phòng này vừa rồi xảy ra chuyện gì: “Em muốn về nhà…..”

“Thanh Thần…..” Nhìn Mộ Thanh Thần như thế làm tim của Mạc Triển Phong đau nhói, bàn tay vỗ nhẹ sau lưng cô, ánh mắt nghi ngờ nhìn trên người của Mạc Lãnh Tiêu mà nghiên cứu.

“Họ Mạc, anh rốt cuộc đã làm gì với Thanh Thần?” Tìm được tự do Tô Họa từ ngoài cửa chen vào, nhìn mọi thứ trong phòng tâm trạng liền tức giận.

Tầm mắt Mạc Triển Phong luôn nhìn chằm chằm vào cô gái ở trong ngực người khác, không nói một câu nào, Mạc Lãnh Tiêu bước đi.

“Này, tôi hỏi anh đấy….thuộc hạ bị câm tới ông chủ cũng bị câm luôn sao?” Tay chống nạnh, Tô Họa mắng thật to.

“Chị Tô Họa….” Lên tiếng ngăn cản Tô Họa. Thanh Thần cố gắng khống chế nổi sợ của bản thân: “Anh ta không có làm gì em hết….Em chỉ muốn về nhà”

Người đàn ông này quá đáng sợ, căn bản không phải bọn họ có thể đối phó, Thanh Thần không muốn làm cho Tô Họa gặp chút nguy hiểm nào.

“Thật không?” Tô Họa vẫn có chút nghi ngờ.

Gật đầu một cái Thanh Thần cuối cùng cũng ngẩng đầu lên nhìn về phía Mạc Triển Phong mà nói giọng dịu dàng: “Em muốn về nhà”

“Được”. Nụ cười nhẹ nhàng hiện ra, Mạc Triển Phong ôm cơ thể hơi lạnh của Thanh Thần, sắc mặt cũng ôn hòa: “Anh đưa em về nhà”

“Thiếu gia”

Nhìn ba người chuẩn bị rời khỏi người đàn ông đứng cạnh Mạc Lãnh Tiêu nói chuyện lễ phép với ông chủ của mình.

“Chuyện bồi thường tới đây chấm dứt”. Để lại câu nói lạnh lùng, bóng dáng Mạc Lãnh Tiêu liền nhanh chóng biến mất ở hành lang bệnh viện.

“Dạ, thiếu gia”

“Triển Phong….” Nhìn một đám đàn ông lục lục rời khỏi, Tô Họa cũng nói ra nghi vấn của mình: “Cậu và người họ Mạc này biết nhau sao, anh ta cho cậu thể diện như vậy”.

Mạc Lãnh Tiêu vừa nhìn đã biết người có xuất thân cao quý, liền dễ dàng mà rút lui? Chẳng lẽ……..

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương