Hợp Đồng Mang Thai
Chương 21: Lưu Lạc Trên Hòn Đảo Tình Yêu (Phần Cuối)

Cô nắm lấy tay anh.............

Gia Ngân mở mắt ra thì thấy những tia nắng mặt trời đầu tiên đang chiếu sáng rực rỡ,mặt trời cũng đang nhìn cô như mỉm cười...

_"Thì ra chỉ là giấc mơ.......".

Cơn bão đã đi qua như chính nó đã thử thách tất cả lòng dũng cảm và tình yêu lặng lẽ của hai người.Thiên nhiên nơi đây củng phải cảm phục bởi tấm lòng đó.Nó đã trở về với trạng thái ban đầu, hiền hòa,ấm áp và đầy chất lãng mạn.

Bầu trời quang đãng không có một gợn mây,những con sóng thì đang thay nhau chạy về với mẹ đất liền ấm áp, xô vào bờ một cách chậm rãi yên bình.Gió cũng trở nên hiền hòa hơn bao giờ hết,thổi nhẹ cho tâm hồn ta những cảm xúc thanh bình đầy lắng đọng, mà chính thiên nhiên nơi đây đã ban tặng.

Cô nhìn quanh tìm anh thì không thấy một ai.Bổng môi cô cong lên mỉm cười.Một người đàn ông, đang nằm cách cô xa xa không mặc áo,chỉ có mổi cái quần tay là còn nguyện vẹn..Cô vui sướng reo lên chạy đến bên anh.

_"Anh Vĩnh Trung.......................Anh có nghe em nói không,chúng ta đã tới thung lũng tình yêu.

rồi...........................Huraaaaaaaaaaaaaaaaaaa........"

Cô reo lên trong niềm vui sướng tột cùng,cuối cùng cô cũng đã đến được cái nơi mà cô từng mộng mơ.Gia Ngân vừa chạy,vừa giang cánh tay,chạy nhảy đến bên anh.

Trong giấc ngủ của mình,Vĩnh Trung nghe thấy tiếng cô đang reo hò gọi tên anh.Bất chợt anh bật tỉnh dậy..........Nhìn dọc bờ cát trải dài trên biển,thì không thấy cô đâu,anh nghĩ rằng mình đã nghe lầm.

Ánh mắt anh buồn, nhìn xuống chiếc nhẫn cưới rồi xoay xoay nó,để nhớ lại kỉ niệm về cô.Một người lúc nào cũng tỏ ra mạnh mẽ,nhưng bên trong thì lại rất yếu đuối.Vĩnh Trung tiếc nuối và cô đơn,định bật tiếng ré lên tên cô.Thì một bàn tay nhỏ nhắn đang che lấy con mắt của anh.

Làm anh mừng rỡ nhưng cũng bực mình, suýt chút nữa là anh định khóc và thốt tên cô lên rồi.Anh quay mặt lại thấy khuôn mặt cô đẹp đến hiền từ,mái tóc ướt sũng trải dài xuống bờ vai.Và đang mặc lên mình chiếc áo của anh.Vĩnh Trung định mỉm cười nhìn cô,thì trong lòng lại cảm thấy tức giận.

_"Tại sao tôi nói cô nhảy xuống cô không nhảy?".Vĩnh Trung nắm lầy bờ vai cô lây.Anh nhìn Gia Ngân như muốn chất chứa nổi nhớ trong lòng.

Vĩnh Trung định nhìn cô rồi muốn nói là "anh tưởng rằng,mình sắp mất em".Nhưng anh lại không làm vậy,anh quay người về nơi khác.Anh sợ cô yêu anh,rồi sau này cô phải khổ.

_"Tôi không hiểu cái sở thích quái gỡ của cô nữa..Bây giờ thì cô thấy rồi đấy,chúng ta suýt chết,còn những người khác sẽ nghĩ chúng ta không qua được cơn bão này,và thời gian cứ trôi qua sẽ không có ai đến cứu ta hết."

Anh quay lại nhìn Gia Ngân nói tiếp:

_"Bây giờ cô vui rồi chứ gì".

Vĩnh Trung không biết những lời nói ấy như sát muối vào tim cô,cô không ngờ anh thay đổi như vậy,ngay cả cách xưng hô..Vậy mà cô cứ tưởng ở trên ca nô lúc gặp bão,những lời nói anh là chân thật.....Cô hét lên:

_"Tránh xa tôi ra".

Vĩnh Trung nhìn cô di chuyển một cách giận hờn,cho đến khi khuất dần...Anh cũng không lo lắng cho cô nữa.Vì hòn đảo này rât nhỏ,cũng không có nguy hiểm gì...Anh đi dọc bờ biển lượm những thứ đồ trôi dạt vào...Toàn là những thứ không cần thiết.Còn những thứ cần thiết chắc nó đang đi lang thang trên đại dương rồi.Anh vui sướng khi thấy cái bật ga còn nguyên vẹn sử dụng được,tấm bạc và một số thức ăn còn sót lại..và anh tìm thấy thêm một cái hang 30m nữa.Rất nhỏ nhưng thích hợp để đốt lữa và ngủ.Vĩnh Trung đang đốt lửa thì Gia Ngân đi vào.

_"Vĩnh trung,em xin lỗi,em đã không nghĩ đến anh, phải để anh quan tâm đến một người như em.

Vĩnh Trung không nói gì và cứ thế đốt lửa......Anh biết bây giờ tốt nhất cho chỉ có thể im lặng mà thôi.Để mặc Gia Ngân ngồi đó,rồi đi vào rừng tìm xem có thức uống hay trái cây gì cho cô không.Nhưng không ngờ đi được nửa đường,anh phát hiện một con heo rừng rất to đang gặm cỏ.Anh sảng hồn và định bỏ cuộc đi về.Vĩnh Trung có linh cảm là chú heo rừng đã thấy anh và đang chạy thật nhanh về phía mình. Thế là cuộc rượt đuổi bắt đầu.

Vĩnh Trung cắm đầu,cắm cổ chạy,còn chú heo rừng thì cứ chạy đuổi theo để húc anh.Anh vừa đi vừa la ré.Nếu nhìn vào họ không nghĩ anh đã 40t và là một người giàu có.Mà họ nghĩ Vĩnh Trung là một đứa con nít đang bị chú heo chạy theo đùa giỡn.

Gia Ngân nghe tiếng hét thất thanh của anh,thì vội vàng đuổi theo.......Đang đi thì cô hoảng hốt khi nhìn thấy anh đang bu trên một cái cây dừa không cao cho lắm.Cô nhìn anh bật cười:

_"Vĩnh Trung,anh đang đu khỉ ah"...

_"Cô không thấy có con heo rừng ah"...Anh bực mình quát.

_Không,em đâu có thấy con heo nào đâu.".Gia Ngân ráng không để tiếng cười lộ ra ngoài.

Vĩnh Trung biết cô đang cười đểu mình,anh quê với cô quá,sợ nếu mà cãi lại thì cô không tin,nên anh đi thẳng về trải tắm bạc ra để chuẩn bị cho bữa tối.

Thế đấy,không ồn ào và cũng không lặng lẽ,cuộc sống của hai người như một câu chuyện dở khóc,dở cười trên hòn đảo tình nhân này......

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương