Nhã Hân tắm rửa xong cô mặc một chiếc váy dài màu trắng nhẹ nhàng làm tôn lên vóc dáng mảnh mai và làn da trắng nõn của cô.
Cô mở cửa ra định bước xuống nhà thì thấy biệt thự tối om không có một bóng điện nào phát sáng.

Nhã Hân cứ tưởng bị mất điện cô mò mẫm đi đến cầu thang miệng liên tục gọi
“Thương Ngạn Thần…”
“…”
“Thương Ngạn Thần…”
Nhưng đều không thấy ai trả lời.

Khi cô đi đến bậc cầu thang thì phát hiện ánh sáng của nến và cánh hoa hồng được dải khắp bậc thang.

Cánh hoa hồng được dải như một đường đi, cô đi men theo ngọn nến và cánh hoa hồng được dải trên mặt đất.
Cứ như thế Nhã Hân đi đến giữ đại sảnh của căn biệt thự thì thấy Thương Ngạn Thần đang đứng giữa đại sảnh được bao quanh bởi dải hoa hồng được sếp thành hình trái tim.
Thương Ngạn Thần lúc này rất đẹp trai vô cùng hấp dẫn và quyến rũ, trên người mặc bộ vest được cắt may tỉ mỉ rất hợp với vóc dáng cao lớn vào chiều cao của anh.


Anh nghiêm chỉnh đứng giữa hình trái tim được xếp tỉ mỉ, ánh mắt mong đợi nhìn cô thật lâu.

Lúc này Thương Ngạn Thần hệt như một chàng hoàng tử bước ra từ thế giới cổ tích! Đang chờ công chúa của mình.
Nhã Hân bất ngờ cô đưa tay lên che miệng mình lại rồi lại nhìn xung quanh.

Tất cả mọi thứ đều được anh chuẩn bị tỉ mỉ từng chi tiết để làm cho cô bất ngờ.
Thương Ngạn Thần đưa tay về phía cô, cúi người trịnh trọng, Nhã Hân đặt tay mình lên tay anh bước vào trong hình trái tim được trải bằng hoa cùng với anh.
Thương Ngạn Thần quỳ một chân xuống, lấy một hộp nhỏ từ trong tay mở ra.

Bên trong là một chiếc nhẫn kim cương phát sáng “Hân Hân! Hai năm trước là anh không biết trân trọng em, yêu thương em.

Bây giờ em có đồng ý gả cho anh để anh có thể bù đắp cho em tất cả và dành cả tính mạng này để bảo vệ em.”
Nhã Hân nhìn hành động anh làm cho mình quá bất ngờ cô thật sự rất hạnh phúc không nói lên lời.
Lúc này đèn xung quanh đột nhiên sáng lên mọi người đứng vây xung quanh nói “Đồng ý đi! Đồng ý đi!”
Lúc này Nhã Hân nhìn xung quanh mình không chỉ có mỗi người hầu trong nhà mà còn có cả ba, mẹ, ông nội đều có mặt ở đây chúc mừng cho hai người.

Còn có Tư Dạ Hoằng, bạn thân của cô Lý Tử Tử…tất cả mọi người đều có mặt ở đây.
Nhã Hân quay sang nhìn anh thì gật đầu hạnh phúc nói “Em đồng ý!”
Thương Ngạn Thần nghe được câu này của cô thì vui mừng anh liền đứng dậy đeo chiếc nhẫn vào tay cô.

Rồi nhẹ nhàng cúi người xuống đặt lên môi cô một nụ hôn nồng nhiệt.
Mọi người xung quanh đều vui vẻ vỗ tay chúc mừng cho cặp đôi mới này.

Vì yêu mà họ đến với nhau, dù có cách nhau bao nhiêu năm thì họ vẫn là của nhau mãi mãi không chia lìa.
Tư Dạ Hoằng đi đến trước mặt Thương Ngạn Thần chúc mừng hai người:

“Xem ra hai người rất xứng đôi!”
Thương Ngạn Thần nhìn Tư Dạ Hoằng khiêu kích nói “Còn phải nói sao? Chúng tôi chính là trai tài gái sắc đó!”
Nhã Hân nhìn Tư Dạ Hoằng thì trong lòng cô có chút áy náy “Tư Dạ Hoằng cảm ơn anh hai năm nay đã chăm sóc em.”
Tư Dạ Hoằng mỉm cười “Em nói gì vậy chứ? Dù sao cũng là chuyện đã qua rồi giúp em cũng coi như là chồng em nợ anh một ân tình đi.

Chúc em và cậu ta hạnh phúc, còn anh cũng đã tìm được người mà anh muốn chăm sóc cho cô ấy cả đời này rồi!”
Nhã Hân kinh ngạc “Thật sao? Cô gái đó là ai vậy?”
Tư Dạ Hoằng mỉm cười “Cô ấy em cũng biết, còn rất thân với em nữa!”
Nhã Hân “Vậy ư?”
Tư Dạ Hoằng cũng không dấu diếm nữa anh bước về chỗ Lý Tử Tử cầm lấy tay cô.

Lúc này Nhã Hân mới hiểu ra cô bước đến chỗ hai người vui vẻ chúc mừng “Oa! Thật không ngờ luôn ấy.

Thế mà cậu lại cùng đại thiếu gia của Tư Thị hẹn hò nha?”
Lý Tủ Tử xấu hổ hơi dựa vào trong lòng Tư Dạ Hoằng “Cậu đừng có trêu mình nữa!”
Thương Ngạn Thần đi đến ôm vòng qua eo cô kéo vào trong lòng mình, anh ghé sát vào tai cô nói “Em để cho họ có không gian riêng tư đi, thời gian em quan tâm đến hai người họ thì em phải quan tâm chồng của mình nhiều hơn chứ?”
Nhã Hân nhìn anh nói cũng có lý cô đành để cho hai người có không gian riêng.
Buổi tiệc kết thúc Nhã Hân cùng Thương Ngạn Thần cùng nhau bước vào phòng ngủ.


Căn phòng vô cùng ấm áp và lãng mạn.
“Em yêu anh!” Nhã Hân mơ màng nói.

Vì cô có uống một chút rượu lên đầu óc hơi choáng váng có chút ngà ngà say.
Nhã Hân nhìn Thương Ngạn Thần rồi nói lên những lời từ tận đáy lòng! Dù thế nào đi nữa, hôm nay anh cũng tạo cho cô một kỷ niệm khó quên trong đời.
Thương Ngạn Thần nhìn Nhã Hân đứng dưới thân mình thấp hơn anh một cái đầu, anh không kìm lòng được liền cúi người xuống, hai tay siết chặt eo cô, không do dự hôn lên đôi môi gợi cảm của cô.
Trái tim Nhã Hân vì nụ hôn của anh mà trở lên hơi rung động.

Thương Ngạn Thần đặt hai tay cô choàng lên vai anh, sau đó hai tay anh không ngừng vuốt ve lưng cô! Dần dần anh có thể cảm nhận được sự xao động quen thuộc, những đường cong cơ thể và mùi hương… thuộc về riêng cô!
Đầu lưỡi Thương Ngạn Thần liên tục tấn công khoang miệng cô, triền miên không dứt!
Hô hấp hỗn loạn, dồn dập không ngừng, hay tay cô bất giác ôm chặt lấy cổ anh.
Cô cảm thấy không thể khống chế được nữa, đầu óc hoàn toàn bãi công, toàn bộ ý thức đều trôi dạt về phương nào!

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương