Quay về hiện tại...
Tô Thu Vũ chán nản ngồi trong phòng Trần Uy Bằng miệt mài sửa hợp đồng, đã 1 tiếng đồng hồ trôi qua.
"Cô sửa gì mà lâu vậy?" Trần Uy Bằng tò mò lại gần
"Ít ra tôi cũng cần chuộc lợi cho mình, anh là ma cà rồng mà"
Đây là cô đang bảo vệ bản thân mình chứ đâu phải chuộc lợi.

Cô đặt bút xuống rồi đưa hợp đồng cho anh xem:
"Gì chứ? Không được cắn cô sao?" Anh nheo mắt nhìn vào hợp đồng vừa được chỉnh sửa
"Tôi đến đây không phải để làm thức ăn của anh đâu.

Tất nhiên anh cũng không được cắn tôi.

Nếu vi phạm hợp đồng thì người vi phạm phải làm một việc mà đối phương yêu cầu" Cô kiên định
Dù không muốn nhưng anh vẫn cầm bút kí vào bản hợp đồng mới này, hợp đồng nay đã có nhiều điều khoản hơn, cũng chặt chẽ hơn nhưng không có gì là bất ổn trừ việc không được cắn đối phương.
"Anh không bổ sung gì à?" Tô Thu Vũ nghi ngờ nhìn anh
"Hợp đồng trước đó do tôi soạn, sớm đã đủ với tôi rồi"
Cả hai bản hợp đồng được chia ra cho hai người, mỗi người giữ một bản.

Cầm hợp đồng trong tay, cô nhanh chóng rời đi.
Sáng hôm sau, mọi thứ như một vòng tuần hoàn.

Tô Thu Vũ thay đồ rồi nhanh chóng xuống phòng ăn, lúc này ở đó chỉ có Trần Lâm Kiệt và Trần Uy Bằng.

Thấy hầu gái đứng cạnh đã cầm cặp sách của Trần Lâm Kiệt, cô hỏi:
"Tiểu Lâm hôm nay vẫn đi học à?"
"Tất nhiên rồi, chị nghĩ hôm nay là ngày gì chứ? Không phải chị cũng đi phỏng vấn sao?" Trần Lâm Kiệt đáp lại dứt khoát
"Vậy sau khi phỏng vấn chị đến đón em nhé"
Trần Uy Bằng đưa ánh mắt kì lạ nhìn hai chị em nọ.
"Không muốn"
Tô Thu Vũ thất vọng dùng bữa sáng của mình.
Sau đó Lục Trí đưa Tiểu Lâm đến trường, hôm nay có cả Trần Uy Bằng đi cùng nữa.

Ngồi trên xe anh hỏi:
"Nghe nói hôm nay Tô Thu Vũ đi phỏng vấn.

Là ở đâu?"
"Gì đây? Chú bắt đầu quan tâm đến con gái nhà người ta rồi à?" Tiểu Lâm cười cười hỏi

"Chỉ là chú tò mò thôi"
Lục Trí vừa tập trung lái xe vừa trả lời:
"Phu nhân đi phỏng vấn ở tập đoàn Văn Nhất.

Liệu có cần nói trước với bên đó không?"
Trần Uy Bằng chống cằm nhìn ra ngoài:
"Không cần đâu.

Năng lực của cô ta rất tốt.

Nhưng tốt nghiệp khoa điện ảnh loại giỏi tại sao lại làm công việc đó?"
Câu hỏi này đều khiến cả bọn thắc mắc.
Sáng hôm đó Tô Thu Vũ đi phỏng vấn xin việc làm, kết quả là được nhận một cách dễ dàng.

Có lẽ là vì đang thiếu người.

Họ nói cô có thể đi làm vào ngày mai.

Tô Thu Vũ vô cùng vui mừng.
Cô quay về biệt thự và thông báo cho Lục Trí, anh ta chỉ lạnh lùng nói:
"Chúc mừng phu nhân đã trúng tuyển.

Để ăn mừng tôi sẽ dặn nhà bếp nấu những món cô thích."
"Cảm ơn anh"
Tô Thu Vũ nhìn lên đồng hồ, đã hơn 11 giờ rồi, sao Lục Trí vẫn chưa đi đón Trần Lâm Kiệt?
"Thiếu gia nói hôm nay sẽ cùng Từ thiếu gia đến đón cậu ấy, nói tôi không cần đến nữa"
Cô khẽ ồ một tiếng, thấy vẫn chưa muộn lắm, cô nói:
"Tôi muốn ra ngoài một chuyến"
Lục Trí nghe vậy liền để cuốn sổ ghi chép trên tay xuống:
"Để tôi đưa thiếu phu nhân đi"
"Không cần đâu, tôi tự đi là được" Cô vội từ chối
Lục Trí thở dài, anh đưa tay đỡ trán:
"Nếu cô đi bộ thì không biết đến khi nào mới ra khỏi biệt thự nữa.

Tôi sẽ lái xe đưa cô đến gần điểm hẹn"
Cô ngạc nhiên, đúng là đang có hẹn cùng một người bạn, nhưng cô chưa nói ra mà:
"Anh biết tôi có hẹn sao?"
"Cô không muốn tôi đi theo chắc là vì có hẹn với người nào đó mà không muốn tôi thấy.


Linh cảm cho tôi biết cô sẽ không làm mấy việc như phản bội thiếu gia đâu"
Tô Thu Vũ cười nhẹ, vẫn nên để Lục Trí đưa cô đi.

Cô làm sao có thể làm mấy việc như phản bội Trần Uy Bằng? Trong hợp đồng cũng có viết cả hai bên đều có thể tự do theo đuổi tình yêu của mình mà.
Lục Trí để cô xuống xe ở một trung tâm thương mại, còn tốt bụng cho cô số điện thoại, khi nào xong có thể gọi anh đến đưa cô về.

Tô Thu Vũ thầm nghĩ:
"Anh ta tuy lạnh lùng nhưng cũng rất tốt.

Nếu ma cà rồng nào cũng như anh ta...thật tốt"
Đúng vậy, nếu ma cà rồng nào cũng chín chắn như anh ta, năm đó cô đã không phải chịu sự nhục nhã đó, còn muốn tìm đến cái chết.
"Thu Vũ, em đến rồi sao?" Trần Cảnh Văn bước vội đến chỗ cô
Hai người nhìn nhau một hồi, cô mỉm cười mà chạy đến, không kìm được xúc động lập tức ôm lấy anh:
"Cảnh Văn, lâu không gặp anh.

Dạo này anh vẫn khỏe chứ?"
Rồi cô buông đối phương ra, cái ôm chỉ có ý nghĩa về tinh thần, sau vài năm không gặp trông anh đã khác xưa rất nhiều, vẫn là ngoại hình đẹp khiến các cô gái đều ngây ngất nhưng đã có phần trưởng thành hơn.

Nghe nói mấy năm ở nước ngoài anh đã tự mình gây dựng nên một tập đoàn lớn.
"Em kết hôn rồi sao? Là ông ta ép em?"
Câu hỏi này khiến cô khựng lại hồi lâu, cô chỉ khẽ gật đầu.

Trần Cảnh Văn nắm lấy tay cô kiên định:
"Anh sẽ đến nói chuyện với bọn họ, thay Tô Đình trả hết số nợ kia để họ buông tha cho em.

Huống hồ bây giờ em đang làm ở công ty của anh mà"
Tô Thu Vũ dù rất muốn tự do nhưng không muốn chuyện này sẽ xảy ra.

Trần gia không phải nói được là được, thế lực rất lớn, dù sao bản hợp đồng kia vẫn chưa kết thúc.

Cô không muốn anh gặp phiền phức chỉ vì mình.

Nhưng Tô Thu Vũ sớm tròn mắt kinh ngạc, cô mới phát hiện ra mình bị anh lừa đến ngốc rồi:
"Văn Nhất là tập đoàn của anh sao? Hóa ra người gửi lời đề nghị là anh, anh còn ăn gian giúp em dễ dàng ngồi vào vị trí thư ký Tổng Giám đốc?"
Trần Cảnh Văn gật đầu, Tô Thu Vũ vào công ty sẽ là thư ký của anh.


Nghĩ nếu chức cô đủ lớn sẽ không bị ai bắt nạt.
Trần Uy Bằng, Từ Tuấn và Trần Lâm Kiệt đang ngồi trong một quán cà phê vừa ăn uống vừa trò chuyện:
"Sao hôm nay hai chú rảnh thế? Tự nhiên đến đón cháu, còn đưa cháu đi ăn?"
Từ Tuấn cười khẩy đưa hai tay nhéo má cháu trai:
"Tên nhóc này, cháu nghĩ ngày nào cũng có ma cà rồng để bọn chú trừ khử à? Nếu làm vậy sẽ khiến ma cà rồng bị tuyệt chủng mất, phải không Uy Bằng? Này...Uy Bằng!"
Từ Tuấn tức giận, gọi hai tiếng mà Trần Uy Bằng không thèm để ý mình mà chỉ nhìn chằm chằm ra cửa kính.

Trần Lâm Kiệt tò mò liền nhìn ra theo, thứ khiến Trần Uy Bằng chú ý là Tô Thu Vũ và Trần Cảnh Văn đang cười cười nói nói đi lại bên đường.
Trần Uy Bằng cũng không biết mình bị làm sao, tự dưng không thể rời mắt khỏi cảnh tượng này, trong lòng cũng có cảm giác khó chịu chưa từng có nữa.
"Chú!" Trần Lâm Kiệt lay mạnh người anh
"H...hả? Có chuyện gì sao?"
Nhìn cái bộ dạng mất tập trung của Trần Uy Bằng, cậu và Từ Tuấn nhìn nhau: Không phải là Trần Uy Bằng đang ghen đấy chứ?
Từ Tuấn hỏi thẳng:
"Tôi hỏi thật nhé, Tô Thu Vũ có phải là cô gái mà đêm đó cậu đã đánh dấu không? Sau đêm đó về cậu không thể uống nổi máu của những người khác nữa, phải miễn cưỡng mới có thể dùng"
Trần Uy Bằng chối bỏ câu hỏi của Từ Tuấn:
"Làm gì có.

Cậu nghĩ tôi sẽ đánh dấu một người nhàm chán như cô ta sao?"
Đánh dấu ở đây được hiểu theo ý đơn giản.

Con người sẽ tìm ra nửa kia của mình, cùng kết hôn và bên nhau hạnh phúc.

Ma cà rồng cũng vậy, họ cũng sẽ tìm ra người định mệnh của mình, cắn lên cổ họ để đánh dấu, cho thấy sự chiếm hữu, vĩnh viễn bên nhau như một lời hứa không thể xóa bỏ.

Để được ma cà rồng đánh dấu không phải là việc dễ dàng, vì chỉ có thể đánh dấu một lần duy nhất.

Đêm đó vì mất lí trí nên Trần Uy Bằng mới "đánh dấu" lên cổ Tô Thu Vũ.
Trần Lâm Kiệt kinh hãi, dù còn nhỏ nhưng nó cũng biết "đánh dấu" không phải là hình thức thông thường, khi "đánh dấu" bắt buộc phải đang làm "chuyện đó".

Mà Trần Uy Bằng không phải là kẻ tùy tiện làm chuyện đó với bất kì cô gái nào.
"Cái gì cơ? Chú đánh dấu Tô Thu Vũ á?"
"Đừng nghe Từ Tuấn nói bậy.

Cháu còn nhỏ lắm"
Nhưng Trần Lâm Kiệt nhanh chóng kéo tay Trần Uy Bằng đi.

Khó khăn lắm người chú này mới thích một cô gái, mà cậu cũng ưng người này nữa.

Trần Cảnh Văn lại hiền lành ấm áp, không nhanh chân Tô Thu Vũ sẽ bị cướp mất, lúc đó chú cậu sẽ bị mồ côi vợ.
Tô Thu Vũ đang cùng Trần Cảnh Văn thảo luận sôi nổi:
"Lâu rồi chúng ta không đi ăn cùng nhau, vẫn là nhà hàng cũ nhé.

Anh thấy được không?"

"Được, đều nghe em"
Trần Lâm Kiệt kéo chú mình đến, xuất hiện ngay trước mặt hai người kia.

Trần Uy Bằng muốn rời đi ngay nhưng lại bị Tiểu Lâm Kiệt giữ lại.

Đứa trẻ nhanh chóng chạy lên ôm lấy Tô Thu Vũ, hành động thân thiết này chưa từng xảy ra:
"Chị Thu Vũ, chị nói sẽ đến đón em mà! Sao chị lại không đến?"
Tô Thu Vũ cũng ngơ ngác mà nhìn Trần Uy Bằng, anh lắc lắc đầu muốn nói chuyện này không liên quan đến mình.
Tiểu Lâm đưa mắt nhìn qua người đứng bên cạnh Tô Thu Vũ:
"Chị đi cùng anh Cảnh Văn.

Khiếp, lẽ nào hai người đang hẹn hò?" Rồi lại liếc chú mình: "Chú em bị đá rồi sao?"
Tô Thu Vũ bắt đầu nghi ngờ mối quan hệ giữa bọn họ:
"Thằng bé biết Cảnh Văn? Hai người quen nhau, họ Trần, liệu có phải..."
Trần Cảnh Văn cũng ngạc nhiên lắm:
"Thằng nhóc này, em đang nói vớ vẩn gì thế?"
Trần Uy Bằng điềm tĩnh bước lên, anh kéo cháu trai ra:
"Được rồi, Lâm Kiệt.

Đừng làm phiền người khác"
Trần Cảnh Văn vừa nhìn thấy Trần Uy Bằng liền không vui, anh vẫn tôn trọng mà chào hỏi:
"Cháu chào chú"
Tô Thu Vũ được một phen kinh hồn, biết ngay mà.

Tính ra cô phải nhận ra họ Trần là đáng nghi rồi.

Trần Cảnh Văn cũng là ma cà rồng? Tại sao hai chú cháu này lại xuất hiện ở đây? Hành động kì lạ của thằng bé có ý gì chứ? Một loạt câu hỏi thi nhau chạy trong đầu cô.
Dù Trần Uy Bằng muốn tuân thủ hợp đồng nhưng thấy cảnh tượng người ta vui vẻ, anh không chịu nổi:
"Vừa về nước mà không về nhà thì ra là đến đây gặp Tô Thu Vũ.

Không biết cậu đã chào thím câu nào chưa?"
Trần Cảnh Văn nhìn chằm chằm Tô Thu Vũ, anh ngạc nhiên tiếp, chỉ trong một ngày mà vô số sự việc xảy ra.

Tô Thu Vũ sợ hãi lắc đầu nhìn anh, sợ anh sẽ ruồng bỏ cô:
"Cảnh Văn, em thật sự không biết hai người là chú cháu.

Vốn dĩ em và chú anh không có chút quan hệ nào cả.

Bị ép cưới làm sao có thể phát sinh chuyện gì?"
Bị cự tuyệt thẳng thắn ai kia đã không vui nổi, Trần Lâm Kiệt càng khẳng định được gì đó.



Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương