Nhi Linh giờ đây cũng đã tỉnh lại, cô đưa mắt nhìn xung quanh, rồi nhìn xuống dưới chân mình bởi vì cảm thấy có gì đó nặng nặng đang đè vào chân của mình.

Nhi Linh đã nhìn xuống đó, và thấy Gia Mẫn giờ đây cô mỉm cười trong sự hạnh phúc mà đưa tay xoa đầu Gia Mẫn Nhi Linh lên tiếng : "Tôi cảm thấy rất hạnh phúc khi biết được một điều rằng, đó là bà đã chăm sóc và quan tâm lo lắng cho tôi cả ngày hôm qua đúng không ? Vậy nên bà mới mệt quá mà đã ngã ngục xuống dưới chân tôi, rồi chìm vào giấc ngủ như này.
Nhi Linh thế là đã vuốt ve mái tóc của Gia Mẫn trong một lát lâu, vì đôi bàn tay chạm vào đầu và không ngừng vuốt ve mái tóc của Gia Mẫn, nên điều này đã khiến Gia Mẫn ngay lập tức tỉnh giấc.

Cô chốc lát đã ngồi dậy rồi ngước mắt lên nhìn chăm chăm Nhi Linh trong sự vui mừng mà lên tiếng :
"Nhi Linh bà đã tỉnh lại rồi à ! Bà biết không tôi rất lo lắng cho bà đó.


Còn giờ thì tôi rất vui khi bà đã tỉnh lại..."
Gia Mẫn ôm chầm lấy Nhi Linh sau đó lên tiếng nói rằng : "Cảm ơn bà rất nhiều vì đã chăm sóc và lo lắng cho tôi.

Và kể từ bây giờ tôi sẽ chăm sóc ngược lại cho bà như bà đã chăm sóc tôi..."
Nhi Linh : "Ừm nếu được một ai đó chăm sóc thì còn gì bằng chứ..."
Sau những câu nói này không gian đã chìm trong sự im lặng tĩnh mịch giữa hai người, bởi vì bọn họ không biết nên nói gì tiếp theo.

Bấy giờ Nhi Linh lên tiếng :
"Gia Mẫn à ! Tôi có một chuyện rất quan trọng muốn nói với bà, và sau khi tôi nói ra mong bà đừng giận tôi nhé ! Và nếu được mong bà có thể đáp lại những gì mà tôi yêu cầu..."
Gia Mẫn nghe đến đây mà cảm thấy vô cùng khó hiểu ngay lập tức cô lên tiếng hỏi Nhi Linh rằng :
"Có chuyện gì sao ? Rốt cuộc bà muốn nói với tôi điều gì ? Bà nói đi tôi sẽ không giận bà hay gì đâu..."
Nhi Linh bấy giờ ấp úng chốc lát cô lên tiếng nói rằng : "Thật ra thì như bà đã biết về những gì tôi đã nói, đó là tôi đã vô tình yêu bà mất rồi ! Và bây giờ tôi muốn tỏ tình với bà Gia Mẫn à ! Và tôi không biết bà có thể cho tôi một cơ hội để tôi trở thành người yêu của bà được không ?"

Gia Mẫn nghe đến đây mà tỏ vẻ vô cùng bối rối, ngay chốc lát, cố lên tiếng nói với Nhi Linh rằng :
"Thật ra thì việc đó, tôi không thể là đồng ý với bà được, bởi vì tôi không phải là les, và tôi chỉ có thể xem bà như là một người bạn thân thôi, vậy nên mong bà hãy thông cảm cho tôi, hơn hết chuyện tình bạn của chúng ta, vẫn sẽ mãi lâu dài như vậy..."
Nhi Linh nghe đến đây mà cảm thấy rất buồn, còn Gia Mẫn thì chìm vào sự im lặng.

Cứ như vậy họ đã không còn nói chuyện với nhau.

Gia Mẫn bảo rằng cô thấy trong người vô cùng khó chịu, vậy nên cô sẽ đi ra ngoài để hóng gió...
Tại chỗ của Bà Nhung, bà ta nghĩ rằng mọi kế hoạch của mình đều đã thành công, nhưng bà ta không biết một điều rằng, đó là tất cả kế hoạch của bà ta đều đã thất bại, và rồi người bà ta đã sai đi giết Gia Mẫn, đã đưa cảnh sát đến nhà của bà ta, bà ta nhìn Khánh Xuyên đi cùng với đám cảnh sát, mà vô cũng lo lắng, chốc lát cảnh sát tiếng lại gần chỗ bà, bà đưa mắt nhìn chằm chằm cảnh sát, ngay lập tức bà Nhung lên tiếng hỏi cảnh sát rằng : "Có chuyện gì vậy, tại sao mấy người lại đưa người phụ nữ này vào nhà tôi..."
Cảnh sát giờ này lên tiếng nói rằng : "Chúng Tôi nghi ngờ rằng, bà có liên quan đến một vụ án ám sát người khác, và chính cô ấy cô ấy là nhân chứng đã buộc tội bà, hơn hết cô ấy nói rằng cô ấy đã làm theo ý của bà..."

Bà Nhung trong sự hoang mang, ngay lập tức có cố gắng trói và nói với các viên cảnh sát rằng : "Các người nói gì vậy, làm sao tôi có thể giết người được chứ, hơn hết tôi đã giết ai, và người phụ nữ này là ai chứ, tại sao cô lại buộc tội và du khống tôi như vậy ?"
Trước những gì bà Nhung cố gắng chối tội, thì người phụ nữ kia, đã bắt đầu kể ra những tội ác của bà ta, đầu tiên về việc bà ta dùng săn đốt nhà của Gia Mẫn nhưng bất thành, cho đến gì bà ta đem tập hồ sơ của công ty, giao cho công ty của đối thủ, để đổ tội cho Gia Mẫn nhưng cũng bất thành, vậy nên bà mới mưu chuột cảnh sát, để có thể tốn Gia Mẫn kẻ mà bà ta vô cùng ghét vào tù và hành hạ cô thậm chí là âm mưu giết chết Gia Mẫn.

Nhưng mà kế hoạch của bà ta lại thất bại...
Còn bây giờ, Khánh Xuyên đã bị cảnh sát bắt, và cô muốn giảm án, nên buộc lòng phải khai ra kẻ chủ mưu, và thế là cô đã nói với bà Nhung rằng :
"Đó chính là nghiệp của bà, giờ bà còn phải trả giá, và chắc chắn rằng, tội mà bà phải gánh còn lớn hơn tôi nữa, háhahhahaha như vậy thì tôi đã có bạn đồng hành trong tù rồi..."

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương