Ả đàn em của chị đại giờ đây đã đến chỗ Quản Ngục, ngay lập tức ả ta lên tiếng : "Quản Ngục không xông rồi cô một cô gái.

Đã té ngã trong lúc làm việc và hiện tại cô ta đang chảy máu rất nhiều trong rất kỳ lạ...Mong bà có thể ra đó xem không thì cô ta chắc sẽ chết mất..."
Người quản ngục nghe đến đây mà tỏ vẻ vô cùng hoang mang ngay chốc lát bà ta lên tiếng : "Vậy sao thế cô ta đang ở đâu vậy ? Mau đưa tôi đến chỗ cô ta nào..."
Sau người người phụ nữ kia đã đưa ả quản ngục đến chỗ của Gia Mẫn.

Bà ta đưa mắt nhìn chăm chăm Gia Mẫn mà ngay lập tức tiến đến gần trong sự lo lắng quan tâm bà ta lên tiếng :
"Này cô gái cô không sao chứ ? Cô ổn không ? Và đã có chuyện gì xảy ra với cô dậy ? Mau nói cho tôi biết đi !"
Gia Mẫn định nói gì đó nhưng cô lại không nói được mà ngay lập tức đã ngất đi khiến tất cả mọi người ở đây điều vô cùng hoang mang lo lắng cho cô người quản ngục bấy giờ lên tiếng : "Này cô gái cô làm sao vậy ? Mau tỉnh lại đi đừng làm tôi sợ mà !"
Gọi mãi nhưng Gia Mẫn cũng chả có động tỉnh gì, người quản ngục trong sự lo lắng đến tột độ mà lên tiếng quát : "Sao rồi mọi người đã gọi xe cấp cứu đến đây chưa vậy ? Mau gọi xe cấp cứu đến đây đi không thì cô ấy sẽ chết mất..."
Cứ như vậy bọn họ đã gọi xe cấp cứu và sau một khoảng thời gian dài thì xe cấp cứu cũng đã đến nơi.


Ngay lập tức chiếc xe cấp cứu kia đã đưa Gia Mẫn lên xe và chở cô đến bệnh viện gần đó với người quản ngục...
Gia Mẫn được đưa xuống xe cấp cứu sau đó được đưa vào bên trong phòng bệnh.

Cánh cửa phòng bệnh đóng lại trong khi người quản ngục thì ngồi bên ngoài chờ đợi trong sự lo lắng mà tự hỏi :
"Không biết rồi cuộc cô ta có bị làm sao không nữa ? Nếu như cô ta bị làm sao thì chắc chắn cấp trên sẽ khiển trách và đuổi việc mình mất vậy nên mình mong rằng là cô ta sẽ không sao..."
Cứ như vậy ả đã chờ đợi một lát lâu, sau một hồi cánh cửa phòng bệnh viện cũng đã được mở ra.

Bước ra là một vị y tá người Quản Ngục giờ đây lên tiếng hỏi :
"Này cô y tá cho tôi hỏi là người trong đó hiện tại đã sao rồi ?"
Người y tá trả lời rằng :
"Thật may mắn là cái thai của cô ấy đã không sao.

Và chỉ cần cô ấy nghĩ ngơi một vài ngày thì sẽ khỏe hẳn thôi !"
Người Quản Ngục nghe đến đây mà ngay lập tức thở dài bà ta nói :
"Hazz thì ra chỉ có vậy thôi sao ? Thế mà làm mình hoang mang gần chết.

Cứ tưởng là sẽ có chuyện gì xảy ra.

Còn giờ có lẽ mình nên gọi bạn bè người thân của cô ấy đến chăm sóc cho cô ấy.

Bởi vì mình còn rất nhiều việc phải làm nên không rảnh ở lại đây..."
Nói rồi bà đã lấy điện thoại ta và bắt đầu tìm số liên lạc với người thân của ngục tù Gia Mẫn mang biển số 77 c...

Sau một hồi thì người cai quản ngục đã tìm ra được số của Nhi Linh bạn của Gia Mẫn bà ta ngay lập tức gọi.

Sau một hồi thì đầu dây bên kia cũng đã bắt máy...
Nhi Linh giờ đây hỏi người đàn ông cai ngục gọi mình rốt cuộc là có chuyện gì không ? Bà ta ngay lập tức trả lời rằng Gia Mẫn đang nằm trong bệnh viện và không có ai chăm sóc vậy nên cần người Chăm sóc thế nên bà mới gọi cô người nhà hay bạn gì của Gia Mẫn ra chăm sóc cho cô...
Nhi Linh nghe tin Gia Mẫn bị bệnh mà cảm thấy rất lo lắng cho cô,ngay lập tức Nhi Linh đã thu dọn đồ đạc và theo địa chỉ để đi đến bệnh viện mà Gia Mẫn đang ở để điều trị...
Sau một hồi thì Nhi Linh cũng đã đến nơi, tìm kiếm số phòng bệnh một hồi thì cũng đã tìm ra được phòng Gia Mẫn đang ở.

Cô ngay lập tức xông vào đó...Nhi Linh giờ đây nhìn Gia Mẫn nằm trên giường mà cảm thấy vô cùng thương xót cho cô...
Nhi Linh giờ đây đã nắm chặt lấy tay của Gia Mẫn mà lên tiếng :
"Gia Mẫn à bà mau tỉnh lại đi ! Và giờ đây bạn của bà đã ở bên cạnh bà rồi này ! Và bà hãy mau dậy đi chứ đừng làm tôi lo lắng như vậy..."
Gọi mãi mà Gia Mẫn vẫn không có động tĩnh gì.

Nhi Linh giờ đây thở dài lên tiếng : "Hazz tôi không thể nào gọi bà dậy được rồi.

Vậy nên chỉ còn có thể chờ thời gian dần rồi mới được.


Và tôi mong bà sẽ mau tỉnh lại..."
Nói rồi Nhi Linh đã ở bệnh cạnh để chăm sóc cho Gia Mẫn.

Cứ như vậy thời gian đã dần trôi qua Nhi Linh giờ cảm thấy vô cùng mỏi mắt và buồn ngủ.

Ngay lập tức cô đã không tự chủ được mà ngã xuống người của Gia Mẫn ngủ thiếp đi...
Trong khi miệng thì không ngừng lẩm bẩm : "Gia Mẫn à bà mau tỉnh lại đi ! Chứ bà đừng bất tỉnh để tôi lo lắng cho bà như vậy nữa..."
Cứ như vậy một thời gian Nhi Linh đã không thể nào kìm chế được cơn buồn ngủ.

Nên là cô đã ngủ lúc nào mà bản thân mình chả hay...

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương