Gia Mẫn giờ đây lên tiếng:
"À không có gì đâu đột nhiên mình cảm thấy có chút choáng váng và đau đầu ấy mà nên không sao đâu!"
Trước những câu nói này của Gia Mẫn, Nhi Linh cũng rất lo lắng cho cô.

Nhưng khi nghe Gia Mẫn nói như vậy thì Nhi Linh cũng đành mặc kệ vậy.

Và rồi bọn họ đã bước vào bên trong công ty để tiếp tục làm việc...
Làm được một hồi Gia Mẫn lại tiếp tục bị lại tình trạng đó, điều này khiến Nhi Linh vô cùng lo lắng:
"Bà thật sự không sao chứ Gia Mẫn? Chứ tôi cảm thấy bà không ổn rồi đó! Hay là bà đi cùng tôi đến chỗ bác sĩ khám thử đi.

Xem thử rốt cuộc bà đi gì mà lại trở nên như vậy?"
Gia Mẫn ngay lập tức lên tiếng đáp:
"Mình đã nói rồi, mình không sao đâu mà! Vậy nên cậu đừng quá lo lắng một lúc nữa, mình nghĩ chắc chắn sẽ khỏe lại thôi!"
Vì cảm thấy rất lo lắng cho Gia Mẫn, nên Nhi Linh đã mặc kệ những gì Gia Mẫn nói và Gia Mẫn không muốn đến bệnh viện mà chỉ muốn làm để kiến tiền.


Ngay lập tức Nhi Linh đã kéo tay Gia Mẫn đi ra bên ngoài Nhi Linh lên tiếng:
"Không tôi cảm thấy bà vô cùng không ổn, vậy nên bà nhất định phải vào bệnh viện khám thử xem bản thân mình bị gì.

Và hôm nay tôi quyết định sẽ nghĩ một ngày và đưa bà đến bệnh viện để xem thử bà bị gì..."
Nói rồi Nhi Linh đã đưa Gia Mẫn rời đi, bọn họ đã xe một chiếc xe taxi gần đó và đi đến bệnh viện.

Bước vào bên trong Gia Mẫn vô cùng lo lắng mà lên tiếng nói với Nhi Linh rằng: "Mình vẫn ổn mình không bị làm sao cả nên chúng ta hãy đi về thôi! Chứ vào đây chi cho tốn tiền vậy?"
Nhi Linh lên tiếng nói rằng:
"Cậu sợ tốn tiền cái gì chứ? Tiền bạc thì cứ để mình lo, nhưng điều quan trọng nhất bây giờ đó là sức khỏe của cậu.

Vậy nên cậu bắt buộc phải khám xem rốt cuộc bản thân bị gì..."
Nhi Linh đã đưa Gia Mẫn vào bên trong phòng khám, bọn họ giờ đây gặp bác sĩ ở trỏng.

Nhi Linh đã ngay lập tức lên tiếng rằng:
"À bác sĩ bạn tôi không biết rốt cuộc nó bị gì mà luôn cảm thấy đau đầu một cách bất chợt ấy.

Và mong bác sĩ khám giúp nó xem thử nó bị bệnh gì nhé!"
Vị bác sĩ gật đầu sau đó bảo bọn họ hãy ngồi xuống để ông bắt đầu kiểm tra, ông giờ đây hỏi về tình trạng đau đầu của cô ra sao, sau đó bắt mạch cô cho, sau một hồi ông lên tiếng:
"Thật ra thì không có gì hết! Chẳng qua cô đã có dấu hiệu khôi phục lại một phần ký ức bị mất thôi nên không có gì phải đáng lo.

Và tôi sẽ kê cho cô vài liều thuốc sau khi uống.

Cô sẽ dần nhớ ra những ký ức đã bị lãnh quên của mình.

Và bình phục trở lại như ban đầu thôi!"
Gia Mẫn giờ đây gật đầu tỏ vẻ hiểu vị bác sĩ đây đang nói gì, và rồi cô đã cảm ơn bác sĩ bởi vì ông đã khám cho cô.


Sau đó hai người bắt đầu lấy thuốc và rời khỏi bệnh viện này.

Hơn hết Gia Mẫn giờ đây đang bắt đầu suy nghĩ và tự hỏi bản thân rằng:
"Mình bị cái gì mà lại mất đi một phần ký ức chứ? Rốt cuộc chuyện này là sao? Và hơn hết phần ký ức kia của mình là gì?"
Nhi Linh chốc lát đã lên tiếng hỏi Gia Mẫn rằng: "Vị bác sĩ kia lúc nãy nói là cậu bị mất một phần ký ức.

Vậy không biết rốt cuộc ký ức kia của cậu là gì? Cậu có thể kể mình nghe được không?"
Gia Mẫn chốc lát lên tiếng trả lời:
"Ừ thì mình cũng không nhớ được phần ký ức kia là gì nữa.

Nên mình không thể kể được đâu..."
Nhi Linh giờ đây đặc tay lên vai Gia Mẫn mà lên tiếng:
"Ừm mình biết rồi! Và rồi chắc chắn cậu sẽ nhớ ra được phần ký ức kia của mình là gì thôi!"
Cứ như vậy chiếc xe không ngừng chạy bon bon trên đường một lát lâu.

Sau đó bọn họ cũng đã về tới nhà...
Về tới nhà Gia Mẫn vô cùng mệt mỏi mà nằm xuống giường dường để nghỉ ngơi, trong khi Nhi Linh đã đi xuống bếp để nấu cho Gia Mẫn một tô cháo cho cô ăn để cô khỏe lại...
Sau một hồi Nhi Linh cũng đã nấu xông cháo, cô ngay lập tức mang lên cho Gia Mẫn ăn.


Giờ đây Gia Mẫn bắt đầu thổi và ăn trong khi Nhi Linh thì nhìn chăm chăm cô.

Chốc lát Nhi Linh lên tiếng:
"Bà thấy sao tôi nấu cháo ngon không?"
Gia Mẫn chốc lát lên tiếng trả lời rằng: "Ngon chứ! Rất ngon là đằng khác.

Và tôi cảm ơn bà rất nhiều vì đã luôn bên cạnh và quan tâm tôi Bà chính là người bạn tốt nhất của tôi và cũng là Thiên thần của tôi!"
Nhi Linh giờ đây cười cô đáp:
"Háhahhahaha cậu cứ nói quá không.

Bởi hai ta là bạn thân thì đây là việc mà tôi nên làm mà! Và thấy bà mạnh khỏe bình an là tôi vui rồi.

Hơn hết chúng ta sẽ là bạn tốt cả đời và mãi mãi nhé! Sau này bà nhớ chăm sóc lại cho tôi đấy..."
Gia Mẫn ngay lập tức bậc cười và đồng ý: "Được chứ sau này tôi sẽ chăm sóc bà như bà đã chăm sóc tôi vậy...".

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương