Hợp Đồng Hôn Nhân Tôi Là Nữ Chính Đam Mỹ
74: Kế Hoạch Ám Sát Thất Bại


Ả ta đưa mắt nhìn chăm chăm Gia Mẫn đang nằm trên giường mà lấy ra một lọ nước màu xanh với ý định tim vào bên trong bình chuyền nước của cô.

Thì Gia Mẫn giờ đây lên tiếng:
"Này bác sĩ chất lỏng đó là thuốc gì vậy? Tôi chưa từng thấy loại thuốc này bao giờ? Sao nó có màu xanh vậy?"
Trước câu hỏi của cô ả ta vô cùng hoang mang mà gượng cười sau đó trả lời: "À đây là một loại thuốc vô cùng mới.

Mà chưa ai thử qua bao giờ.

Và cô là người đầu tiên được thử đó.

Và nó có công dụng giúp cô khỏe nhanh hơn..."
Người đàn bà định tim vào Gia Mẫn lại lên tiếng làm bà ta vô cùng mất tập trung nên không thể tim vào được: "Vậy à! Thế thì tôi có thể không tim loại thuốc đó không? Bởi nghe nó có chút nguy hiểm và tôi chưa từng thấy loại thuốc này hay sử dụng nó bao giờ nên là..."
Người đàn bà thở dài bà ta mấy giờ lên tiếng: "Cô lo lắng và nói nhiều quá rồi đó! Tôi là bác sĩ nên những gì tôi làm điều rất an toàn.

Và có ít cho cô chả lẽ tôi muốn hại cô sao?"
Gia Mẫn nghe đến đây mà bắt đầu bậc cười, cô ngay lập tức rút ống truyền nước ra sau đó đứng dậy ánh mắt nhìn chăm chăm người phụ nữ kia mà quát lớn:

"Phải tôi chắc chắn một điều là cô sẽ hại tôi.

Vậy nên tôi làm vậy để ngăn cản cô làm hại tôi..."
Người phụ nữ lên tiếng bậc cười mà trả lời rằng: "Cô nói gì vậy hay cô bị điên rồi à? Tôi là bác sĩ sao có thể hại cô được?"
Gia Mẫn chốc lát tiến đến cô vung tay tát vào mặt của bà ta sau đó lột chiếc khăn che mặt của bà tôi xuống cô nói: "Hưm tôi biết ngay đó là bà mà người đàn bà luôn muốn hại tôi.

Nhưng mà bà đã quá khinh thường tôi rồi.

Bởi vì con Gia Mẫn này không dễ đọng đâu nên bà đừng mơ làm gì tôi..."
Người đàn bà bậc cười thật lớn trong sự hả hê sau đó bà ta lên tiếng đáp lại rằng: "Thật không ngờ là mày tin mắt như vậy.

Khi có thể nhận ra tử thần của mày đang cận kề.

Và đó là tao.

Hơn hết hôm nay thần linh cũng không cứu được mày đâu.

Và tao đây sẽ cho mày nhìn thấy sự sợ hãi đến tột cùng là như thế nào háhahhahaha..."
Người đàn bà chốc lát tiến đến chỗ của Gia Mẫn, và cố gắng đẩy cô xuống dưới giường bà ta nhìn lọ thuốc trong ống tim mà nói:
"Đây là một chất độc vô cùng mạnh.

Và chỉ cần một liều nhỏ thôi thì mày sẽ thăng thiên.

Còn giờ tao sẽ tiêu nó vào người mày háhahhahaha..."
Gia Mẫn nhìn bà ta như một kẻ điên mà cảm thấy vô cùng sợ hãi, cô giờ đây cố gắng vùng vẫy để đẩy bà ta ra khỏi người mình và thậm chí lên tiếng cầu cứu:
"Có ai không? Có ai không cứu tôi với! Cứu với!"
Người đàn bà giờ đây lên tiếng nói rằng: "Hazz thật tội nghiệp.

Khi hôm nay không ai đến đây cứu mày được rồi.


Bởi vì căn phòng này nằm xa với những căn phòng khác hahhh...Còn giờ thì hãy chịu chết đi!"
Gia Mẫn trong sự bất lực mà chờ tử thần đến với mình, thì Nhi Linh giờ đây đã mở cửa xông vào điều này làm ả ta đã chú ý đến.

Thấy người đàn bà kia đang định làm gì Gia Mẫn Nhi Linh biết rằng chắc chắn là chuyện chả lành.

Cô giờ đây đang cầm bị cháo vô cùng nóng trên tay mà nghĩ ra một cách để thoát khỏi nguy hiểm...
Giờ đây cô gỡ bị cháo ra mà tiến gần đến hất vào người bà ta, cháo nóng làm bà ta bị phỏng mà la lên trong sự đau đớn.

Nhanh cơ hội này Nhi Linh đã xô đã ta ngã xuống dưới mặt đất, rồi tiến đến nắm lấy tay Gia Mẫn bỏ chạy.

Nhi Linh hỏi:
"Cậu có sao không Gia Mẫn?"
Gia Mẫn bảo rằng mình không sao và khuyên Nhi Linh hãy đi tìm người đến giúp đỡ.

Không thì bọn họ sẽ không yên dưới tay người đàn bà nham hiểm độc ác kia đâu...
Người đàn bà đó giờ đây cũng đã tỉnh lại.

Bà ta trong sự tức giận mà đập bể cái lọ thủy tinh trên bàn, sau đó cầm nó đuổi theo bọn họ mà nói:
"Bọn mày đừng mơ chạy thoát và tao nhất định sẽ bắt được bọn mày và khiến bọn mày trả giá mà thôi.


Và ở cái bệnh viện này chỉ có một vài y tá chăm sóc cho tù nhân thôi.

Nên không có ai có thể đủ thực lực để cứu bọn mày đâu.

Và hãy chờ đi cái chết đang chờ đợi bọn bây..."
Cứ thế ả ta đã đuổi theo hai người z bọn họ giờ đây đã cố gắng chạy khỏi đây nhưng vì bệnh viện này quá rộng nên là bọn họ đã lạc ở đây.

Bọn họ vô cùng lo lắng khi cứ chạy về vị trí cụ và thậm chí là nhìn thấy ả ta đang cầm một vật sắt nhọn đang nhìn chằm chằm xung quanh mà quát lớn: "Tao biết bọn mày ở đây mà! Và hãy ra đây đi.

Bọn mày không thoát khỏi được tao đâu.

Và hôm nay ngày tàn của bọn mày đến rồi.

Trừ khi bà cai ngục đến đây và giúp đỡ bọn mày Hahhahahahaha...".

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương