Hợp Đồng Hôn Nhân, Anh Xé Rồi
-
Chương 9
Thùy Trang vốn thích Mạnh Quân từ nhỏ, chuyện đó mọi người đều biết, không ai có ý kiến gì. Cô ta cứ nghĩ rằng sớm muộn gì anh cũng sẽ lấy mình. Lần trước trên đường cô ta gặp Diễm Phương, con nhỏ đó gạt cô dám mạo nhận bạn gái của Mạnh Quân. Thùy Trang lúc đó không nhận ra Diễm Phương, suýt nữa đã bị mắc lừa. Cũng may cô ta còn bình tĩnh hỏi thăm kĩ càng, sau mới biết nó là em họ của anh ấy.
Cho nên khi thấy Linh Đan đi chung với "người tình trong mộng" của mình, Thùy Trang cũng không quá để tâm, cho rằng anh ấy chỉ muốn tiếp tục gạt mình rằng "anh đã có bạn gái", để cô ta không lẵng nhẵng bám theo làm phiền nữa. Không ngờ chuyện lần này lại là thật. Mạnh Quân thật sự sẽ kết hôn.
Nhưng đứa nhỏ "miệng còn hôi sữa" đó làm sao có thể lọt vào mắt của Mạnh Quân được chứ? Xem bộ dạng của nó không khác đứa học sinh trung học bao nhiêu? Còn chẳng biết có đủ tuổi kết hôn chưa nữa? Nghĩ đi nghĩ lại cô ta vẫn thấy không cam tâm.
-Anh Quân, anh nghĩ lại đi. Con bé đó có gì hơn em chứ? Anh thật sự muốn lấy nó sao? Chúng ta biết nhau gần hai mươi năm rồi, anh quen biết nó đã được bao lâu chứ?
Mạnh Quân từ nãy đến giờ vẫn im lặng cuối cùng cũng chịu mở miệng:
-Thùy Trang, em đừng có gây rối nữa. Mau về đi.
-Anh lại muốn đuổi em đi? Anh nói đi, anh thật sự thích con bé đó hả? Tại sao anh có thể thích nó mà không thích em?
-Chuyện tình cảm rất khó nói. Em không thể nào ép buộc anh được. Thùy Trang, em đừng tiếp tục cố chấp nữa. Nếu anh có khả năng thích em, thì đã thích từ nhiều năm trước chứ chẳng đợi đến bây giờ.
Nói xong Mạnh Quân nắm lấy tay Linh Đan định dẫn cô rời khỏi, lại bị Thùy Trang kéo ngược trở lại. Cô ta chỉ vào Linh Đan hét lên:
-Tất cả đều tại cô. Con hồ ly tinh là cô đã cướp mất anh Mạnh Quân của tôi, cô đã chen ngang chúng tôi.
Linh Đan rất oan uổng: Cô ta dám chửi nói cô là hồ ly tinh? Mạnh Quân với cô ta vốn dĩ đâu có yêu nhau thì làm sao cô chen ngang được chứ?
-Chị ăn nói cho cẩn thận nha. Con gái ngang ngược khó chiều như chị hèn gì anh Quân không thích. Bây giờ còn dám đổ lỗi cho tôi nữa. Tôi nói rồi, tôi mới là vợ sắp cưới của anh ấy, chị dựa vào cái gì muốn giành đàn ông với tôi?
Mạnh Quân bị câu nói sau cùng của Linh Đan làm cho chới với, nhưng anh cũng không có thời gian suy nghĩ nhiều, thấy sắp đánh nhau đến nơi liền bước đến can.
-Cô nói cái gì hả?
Thùy Trang nổi điên muốn xông lên đánh người, Linh Đan vẫn chưa kịp phản ứng anh đã kéo cô ra phía sau lưng bảo vệ. Tay của Thùy Trang vừa mới tiến đến gần liền bị Mạnh Quân vững vàng bắt lấy. Linh Đan chưa từng thấy ánh mắt của anh hung dữ kiên quyết như vậy, nhất thời có chút ngẩn ra. Giọng nói lạnh lùng của anh vang lên bên tai:
-Chúng tôi nhất định kết hôn, sẽ không ai có thể ngăn cản tôi. Cô tốt nhất nên về nhà đi. Cô cứ tiếp tục nhằng nhì như vậy chỉ làm tôi càng chướng mắt.
Thùy Trang cứng đờ, đứng yên tại chỗ nhìn theo bóng dáng hai người rời đi, mãi một lúc sau cũng chưa thấy nhúc nhích. Linh Đan đoán cô ta chắc hẳn đang rất shock. Cô cũng không ngoại lệ, không ngờ Mạnh Quân cũng có loại khí thế bức người như vậy.
-Xin lỗi em Linh Đan, anh không nghĩ tới Thúy Trang lại hành động như vậy. Đã làm phiền tới em rồi.-Mạnh Quân có chút thấp thỏm nói. Sự lạnh lùng lúc nãy đã tan biến không còn chút dấu vết.
-Không sao đâu. Em không có hẹp hòi như vậy, em sẽ không vì mấy lời nói nhảm nhí của chị ta mà tức giận. Mạnh Quân này, lúc trước anh thật chưa từng qua lại tình cảm với chị ta hả? Nếu không sao đối phương cứ bám riết lấy anh?
Mạnh Quân thở dài, từ tốn trả lời:
-Không có. Anh cũng không biết tại sao Thùy Trang lại thích anh nữa. Từ nhỏ đến lớp quấn quít lấy anh, đã vậy còn dọa tất cả các bạn nữ xung quanh bỏ chạy. Cũng vì vậy nên lúc còn đi học anh không thể có bạn gái. Mỗi lần có cô gái nào bén mảng lại gần anh thì chỉ trong vòng ba ngày Thùy Trang liền có cách khiến cho người ta không dám gần anh trong phạm vi 100 mét.
Linh Đan thầm nghĩ có gái này "độc chiếm dục" thật dữ dội. Kể cũng tội nghiệp cho Mạnh Quân, lớn như thế này rồi còn chưa biết yêu là gì.
-Thùy Trang vốn rất tùy hứng, làm việc thiếu kiên nhẫn. Từ nhỏ đã được ba mẹ cưng chiều sinh hư, mọi chuyện đều muốn mọi người làm theo ý mình. Kiêu căng, hống hách tự cho mình hơn người. Tính tình tiểu thư này thật khó có ai ưa nổi, kể cả anh cũng không thích. Nói thật, nếu không phải vì ba mẹ của cô ta có quen biết với gia đình anh thì anh cũng không muốn chịu đựng làm gì. Nhưng lần này Thùy Trang rất quá đáng.
-Tuy nói thích anh, nhưng lại không thèm để những lời anh nói trong lòng, một mực chỉ muốn anh ngoan ngoãn nghe lời. Anh luôn có cảm giác người Thùy Trang yêu nhất chỉ có bản thân mình thôi, còn anh bất quá chỉ là một món đồ mà cô ta không thể có được, nên mới sinh ra chấp niệm chiếm hữu.
Mạnh Quân giải toả hết mọi cảm xúc trong lòng mình, cảm giác nhẹ nhõm hẳn đi. Anh quay sang thấy Linh Đan đang nhìn mình chằm chằm bỗng có chút ngại ngùng, nghĩ nghĩ mới nói:
-Em yên tâm đi. Anh sẽ giải quyết ổn thỏa chuyện của Thùy Trang, cố gắng không để cô ta gây phiền phức cho em nữa.
Linh Đan gật gật đầu. Anh lại nhắc nhở thêm:
-Nếu cô ta dám tìm em nhớ lập tức gọi điện thoại cho anh.
Cho nên khi thấy Linh Đan đi chung với "người tình trong mộng" của mình, Thùy Trang cũng không quá để tâm, cho rằng anh ấy chỉ muốn tiếp tục gạt mình rằng "anh đã có bạn gái", để cô ta không lẵng nhẵng bám theo làm phiền nữa. Không ngờ chuyện lần này lại là thật. Mạnh Quân thật sự sẽ kết hôn.
Nhưng đứa nhỏ "miệng còn hôi sữa" đó làm sao có thể lọt vào mắt của Mạnh Quân được chứ? Xem bộ dạng của nó không khác đứa học sinh trung học bao nhiêu? Còn chẳng biết có đủ tuổi kết hôn chưa nữa? Nghĩ đi nghĩ lại cô ta vẫn thấy không cam tâm.
-Anh Quân, anh nghĩ lại đi. Con bé đó có gì hơn em chứ? Anh thật sự muốn lấy nó sao? Chúng ta biết nhau gần hai mươi năm rồi, anh quen biết nó đã được bao lâu chứ?
Mạnh Quân từ nãy đến giờ vẫn im lặng cuối cùng cũng chịu mở miệng:
-Thùy Trang, em đừng có gây rối nữa. Mau về đi.
-Anh lại muốn đuổi em đi? Anh nói đi, anh thật sự thích con bé đó hả? Tại sao anh có thể thích nó mà không thích em?
-Chuyện tình cảm rất khó nói. Em không thể nào ép buộc anh được. Thùy Trang, em đừng tiếp tục cố chấp nữa. Nếu anh có khả năng thích em, thì đã thích từ nhiều năm trước chứ chẳng đợi đến bây giờ.
Nói xong Mạnh Quân nắm lấy tay Linh Đan định dẫn cô rời khỏi, lại bị Thùy Trang kéo ngược trở lại. Cô ta chỉ vào Linh Đan hét lên:
-Tất cả đều tại cô. Con hồ ly tinh là cô đã cướp mất anh Mạnh Quân của tôi, cô đã chen ngang chúng tôi.
Linh Đan rất oan uổng: Cô ta dám chửi nói cô là hồ ly tinh? Mạnh Quân với cô ta vốn dĩ đâu có yêu nhau thì làm sao cô chen ngang được chứ?
-Chị ăn nói cho cẩn thận nha. Con gái ngang ngược khó chiều như chị hèn gì anh Quân không thích. Bây giờ còn dám đổ lỗi cho tôi nữa. Tôi nói rồi, tôi mới là vợ sắp cưới của anh ấy, chị dựa vào cái gì muốn giành đàn ông với tôi?
Mạnh Quân bị câu nói sau cùng của Linh Đan làm cho chới với, nhưng anh cũng không có thời gian suy nghĩ nhiều, thấy sắp đánh nhau đến nơi liền bước đến can.
-Cô nói cái gì hả?
Thùy Trang nổi điên muốn xông lên đánh người, Linh Đan vẫn chưa kịp phản ứng anh đã kéo cô ra phía sau lưng bảo vệ. Tay của Thùy Trang vừa mới tiến đến gần liền bị Mạnh Quân vững vàng bắt lấy. Linh Đan chưa từng thấy ánh mắt của anh hung dữ kiên quyết như vậy, nhất thời có chút ngẩn ra. Giọng nói lạnh lùng của anh vang lên bên tai:
-Chúng tôi nhất định kết hôn, sẽ không ai có thể ngăn cản tôi. Cô tốt nhất nên về nhà đi. Cô cứ tiếp tục nhằng nhì như vậy chỉ làm tôi càng chướng mắt.
Thùy Trang cứng đờ, đứng yên tại chỗ nhìn theo bóng dáng hai người rời đi, mãi một lúc sau cũng chưa thấy nhúc nhích. Linh Đan đoán cô ta chắc hẳn đang rất shock. Cô cũng không ngoại lệ, không ngờ Mạnh Quân cũng có loại khí thế bức người như vậy.
-Xin lỗi em Linh Đan, anh không nghĩ tới Thúy Trang lại hành động như vậy. Đã làm phiền tới em rồi.-Mạnh Quân có chút thấp thỏm nói. Sự lạnh lùng lúc nãy đã tan biến không còn chút dấu vết.
-Không sao đâu. Em không có hẹp hòi như vậy, em sẽ không vì mấy lời nói nhảm nhí của chị ta mà tức giận. Mạnh Quân này, lúc trước anh thật chưa từng qua lại tình cảm với chị ta hả? Nếu không sao đối phương cứ bám riết lấy anh?
Mạnh Quân thở dài, từ tốn trả lời:
-Không có. Anh cũng không biết tại sao Thùy Trang lại thích anh nữa. Từ nhỏ đến lớp quấn quít lấy anh, đã vậy còn dọa tất cả các bạn nữ xung quanh bỏ chạy. Cũng vì vậy nên lúc còn đi học anh không thể có bạn gái. Mỗi lần có cô gái nào bén mảng lại gần anh thì chỉ trong vòng ba ngày Thùy Trang liền có cách khiến cho người ta không dám gần anh trong phạm vi 100 mét.
Linh Đan thầm nghĩ có gái này "độc chiếm dục" thật dữ dội. Kể cũng tội nghiệp cho Mạnh Quân, lớn như thế này rồi còn chưa biết yêu là gì.
-Thùy Trang vốn rất tùy hứng, làm việc thiếu kiên nhẫn. Từ nhỏ đã được ba mẹ cưng chiều sinh hư, mọi chuyện đều muốn mọi người làm theo ý mình. Kiêu căng, hống hách tự cho mình hơn người. Tính tình tiểu thư này thật khó có ai ưa nổi, kể cả anh cũng không thích. Nói thật, nếu không phải vì ba mẹ của cô ta có quen biết với gia đình anh thì anh cũng không muốn chịu đựng làm gì. Nhưng lần này Thùy Trang rất quá đáng.
-Tuy nói thích anh, nhưng lại không thèm để những lời anh nói trong lòng, một mực chỉ muốn anh ngoan ngoãn nghe lời. Anh luôn có cảm giác người Thùy Trang yêu nhất chỉ có bản thân mình thôi, còn anh bất quá chỉ là một món đồ mà cô ta không thể có được, nên mới sinh ra chấp niệm chiếm hữu.
Mạnh Quân giải toả hết mọi cảm xúc trong lòng mình, cảm giác nhẹ nhõm hẳn đi. Anh quay sang thấy Linh Đan đang nhìn mình chằm chằm bỗng có chút ngại ngùng, nghĩ nghĩ mới nói:
-Em yên tâm đi. Anh sẽ giải quyết ổn thỏa chuyện của Thùy Trang, cố gắng không để cô ta gây phiền phức cho em nữa.
Linh Đan gật gật đầu. Anh lại nhắc nhở thêm:
-Nếu cô ta dám tìm em nhớ lập tức gọi điện thoại cho anh.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook