Mạnh Thiếu Khiêm đã bay về ngay sau khi giải quyết xong với Tố Quyên.

Mọi việc còn lại anh giao cho cận vệ thân cận nhất thay mình điều hành.

Trước khi về nhà anh ghé một cửa hàng bán đồ trẻ em.

Anh muốn mua quà cho con trai nhỏ ở nhà.
Bên trong cửa hàng là tất cả thiên đường thuộc về trẻ em như áo quần, đồ chơi, đồ dùng, đồ trang trí.

Mạnh Thiếu Khiêm ngắm nghía một hồi rồi quyết định chọn ra những thứ ăn ý nhất.

Đối với sự lưỡng lự thì Mạnh Thiếu Khiêm sẽ lấy hết luôn.

Đến khi ra về thì hai cận vệ đi theo đã xách đầy mỗi tay hai túi lớn.
Lệ Ái đang cho con trai ăn sữa, bé con bú sữa rất hăng, ánh mắt ngây thơ nhìn mẹ vô cùng đáng yêu.
Cửa phòng ngủ mở ra, người đàn ông cao lớn bước vào với những túi đồ lớn.

Lệ Ái nghe tiếng động ngẩng đầu lên xem thì thấy Mạnh Thiếu Khiêm.

Cô nói:
“Anh về sao không nói với em để em nấu cơm sớm, có đói không?”
Trong lòng Mạnh Thiếu Khiêm dâng lên nguồn suối ấm áp, anh để những túi quà lên bàn.

Giọng nói trầm ấm cất lên:
“Xong việc là về ngay mà! Tôi bay về trong đêm nên không gọi cho em.

Ái Ái, tôi đã bắt Trình Tố Quyên trả giá xứng đáng, cả đời này cô ta không còn thấy mặt trời nữa.

Trình gia cũng vậy, tôi không để cả gia đình được sống yên ổn.

Ái Ái, em còn giận không?”
Lệ Ái nghe từng câu Mạnh Thiếu Khiêm nói, lòng của cô cũng dần ấm lại kể từ ngày cùng anh thẳng thắng một lần trong bệnh viện.

Nhưng gì thì gì lời cô đã nói cô sẽ thực hiện, tự tôn của bản thân cô không thể để mất hết được.


Ít nhất phải khiến Mạnh Thiếu Khiêm thấy cô mạnh mẽ chứ không dựa vào anh.

Về sau khi không còn bên nhau nữa nhưng cô sẽ cố gắng để nuôi con chứ không xin bất cứ thứ gì của anh…..Đời này cô nợ anh quá nhiều rồi, tự tôn cũng chỉ còn lại bao nhiêu đó thôi.
Bế con trai lên vỗ nhẹ lên lưng cho trôi sữa xuống, Lệ Ái nhìn Mạnh Thiếu Khiêm nhẹ giọng:
“Em không có giận anh gì đâu.

Nhưng lời em nói thì em sẽ làm.

Thiếu Khiêm, cảm ơn anh, mẹ em có thể yên nghỉ rồi.”
Nét mặt Mạnh Thiếu Khiêm thoáng trầm xuống.

Lệ Ái vẫn luôn giữ trong lòng chuyện đã nói ở bệnh viện.

Hay là anh đánh trống lãng coi như không nhớ gì hết nhỉ??? Bây giờ nghiện rồi thì làm sao? Còn có con trai nữa….Anh không thể để hai mẹ con đi được.
Hắng giọng, Mạnh Thiếu Khiêm như không để ý lời cô nói bế con trai lên cưng nựng:
“Kiệt nhi ở nhà có ngoan không con? Có làm mẹ mệt không?”
Tiểu Kiệt được baba bế trên tay liền ư ư vài tiếng như muốn nói chuyện.

Bé con đáng yêu sờ soạng khuôn mặt điển trai của Mạnh Thiếu Khiêm, khuôn miệng nhỏ nhắn nở nụ cười ngây thơ trong sáng.
Lệ Ái nhìn con trai như nhớ đến gì đó, cô nói:
“Thấy baba là hớn hở ra mặt.

Xem ra con trai rất mến anh.”
“Tất nhiên rồi, con của anh mà phải mến anh chứ.

Đúng không Kiệt nhi?”
Mạnh Thiếu Khiêm vừa giỡn cùng con vừa vô thức trả lời Lệ Ái.

Anh không biết lời anh nói ra giống như là người chồng đang nói với vợ mình.

Lệ Ái nghe rất rõ ràng, trái tim cô bất chợt thổn thức.

Cô cố gắng để điều chỉnh nhịp đập nơi ngực trái.


Nếu đã hạ quyết tâm thì đừng tự cho mình hi vọng.

Nghĩ như thế cô đành kiếm cớ để tránh mặt anh trước.

Cô sợ Mạnh Thiếu Khiêm sẽ phát hiện cô rung động…..
“Cũng trưa rồi để em đi làm cơm trưa cho anh ăn xong nghỉ ngơi.

Anh đi về gấp gáp như vậy chắc cũng đói rồi.

Để con nằm ở đó đi anh lên phòng tắm xong xuống ăn cơm.”
Nói rồi Lệ Ái đứng dậy đi ra ngoài nhưng Mạnh Thiếu Khiêm đã kéo tay cô lại.

Một động tác rất nhẹ đem Lệ Ái ôm vào lòng, gương mặt anh tuấn cúi xuống áp sát khuôn mặt kiều diễm.

Tiếng nói trầm ấm khẽ vang lên:
“Muốn trốn tránh? Tối nay phải phạt em mới được.”
Nói xong khoé môi còn cong lên nụ cười lưu manh làm Lệ Ái đỏ mặt vội đẩy anh ra rồi chạy đi.

Mạnh Thiếu Khiêm thích thú dõi theo sau đó nhìn qua con trai mỉm cười dịu dàng.

Đặt một nụ hôn lên gò má đáng yêu, anh thì thầm với bé con:
“Mẹ con thật sự rất dễ xấu hổ”
Mạnh Thiếu Khiêm chơi với Tiểu Kiệt một lúc thì bé có vẻ buồn ngủ nên anh để con trai vào nôi sau đó đung đưa nhẹ cái nôi cho đến khi bé ngủ rồi bật chế độ tự động đưa rồi mới đi ra ngoài.

Cho đến khi xuống bếp thì đã tắm rửa thay một bộ quần áo thoải mái ở nhà.
Lệ Ái nấu vài món cơ bản cho anh ăn trưa nhưng vẫn đủ chất dinh dưỡng.

Cô dọn thức ăn ra bàn sẵn, Mạnh Thiếu Khiêm xuống chỉ việc thưởng thức thôi.
Gắp cho Lệ Ái một lát thịt, Mạnh Thiếu Khiêm nói:
“Gần một tháng con ra đời rồi đúng không? Tôi nghe nói sẽ phải tổ chức tiệc đầy tháng cho con.


Em chuẩn bị gì chưa?”
Lệ Ái chậm rãi nhai cơm nghe anh hỏi vậy thì ngẩng đầu lên.

Thật ra cô có tìm hiểu rồi còn tính mai mốt mua đồ về chuẩn bị xong mới nói với Mạnh Thiếu Khiêm.

Lệ Ái không nghĩ anh cũng biết chuyện này.

Khẽ cắn môi cô trả lời:
“Dạ em có tìm hiểu qua rồi, khoảng chừng một tuần nữa là đến.

Trên mạng có chỉ để em lên xem kĩ sau đó chuẩn bị.”
Mạnh Thiếu Khiêm gật đầu, anh nghĩ nghĩ gì đó mới nói tiếp:
“Má Hạnh lo từ nhỏ cho lão đại để tôi hỏi má rồi nói với em.

Cũng đến lúc cho bà ấy biết sự có mặt của Kiệt nhi trên đời.”
—————————————————————
Thấm thoạt tiệc đầy tháng của Tiểu Kiệt được tổ chức với sự hiện diện của đầy đủ mọi người.

Ai gặp Tiểu Kiệt cũng đều mê mệt muốn bế mãi trên tay.

Lệ Ái cũng vì thế mà rảnh rỗi phụ giúp Má Hạnh nấu ăn cho kịp.

Tiểu Kiệt rất dễ ai bế cũng được cả cứ thế mọi người thay phiên nhau bế.
Má Hạnh lúc hay tin mà kinh ngạc không thôi đến độ bà không chờ được mà ngay khi được thông báo đã chạy sang nhà Mạnh Thiếu Khiêm xem cho bằng được cháu nội.

Bà trách anh ngay vì không cho bà biết sớm hơn.

Bà vô cùng ưng bụng Lệ Ái còn thầm khen Mạnh Thiếu Khiêm biết chọn vợ.
Khi tới giờ bắt đầu dọn đồ lên cúng đầy tháng cho Tiểu Kiệt sau đó thì mọi người cùng ăn bữa cơm gia đình và chơi đến chiều mới về.
Lệ Ái thu dọn lặt vặt dưới bếp xong thì mới đi tắm, con trai cô đã cho ngủ rồi.

Khi cô vào phòng chẳng thấy Mạnh Thiếu Khiêm đâu nhưng lúc đi ra đã thấy anh ngồi trên giường xem ipad.

Cô lau tóc cho ráo nước rồi vào phòng thay đồ sấy tóc, Mạnh Thiếu Khiêm cũng lặng lẽ theo vào sau đó.
Máy sấy bị bàn tay to lớn lấy, Lệ Ái khỏi đoán cũng biết là ai.

Mạnh Thiếu Khiêm sấy tóc cho cô, anh dùng chế độ sấy lạnh tránh để cô bị nóng khó chịu.

Lệ Ái không nói gì trong suốt quá trình chỉ ngồi yên để hưởng thụ cảm giác dịu dàng lả lướt nơi những ngón tay.


Qua một lúc cuối cùng cũng xong, Mạnh Thiếu Khiêm cất máy sấy rồi ôm lấy Lệ Ái từ sau vào lòng, cằm đặt lên vai thon trắng mịn của cô.

Hít lấy một hơi ngửi hương thơm ngọt ngào nơi hõm cổ thanh mịn, Mạnh Thiếu Khiêm thì thầm:
“Ái Ái lâu rồi tôi chưa được ăn mặn….”
Khuôn mặt Lệ Ái ửng hồng, cả cơ thể cô run nhẹ vì Mạnh Thiếu Khiêm.

Ngượng ngùng cô nói:
“Chẳng phải ngày nào cũng ăn đầy đủ vị hay sao?”
Tiếng cười trầm thấp vang lên nơi cổ họng, Mạnh Thiếu Khiêm khẽ nói:
“Ăn mặn kia kìa không phải thức ăn.”
Lệ Ái bị hơi thở của anh làm cho nhột nhột, cô muốn tháo đôi tay đang khoá mình lại nhưng sức lực có hạn đành chịu trận.

Mấp máy môi, Lệ Ái nhỏ giọng:
“Anh ăn gì làm sao em biết được….Em muốn xem con anh buông em ra đi mà….”
Vừa nói vừa dùng sức để mở hai cánh tay to cứng ra muốn tháo chạy nhưng cả cơ thể lặp tức bị bế lên.

Lệ Ái hoảng hốt ôm chặt lấy cổ anh, cô kêu một tiếng:
“Thiếu Khiêm à…không…không được đâu….Em muố đi xem Tiểu Kiệt.”
Mạnh Thiếu Khiêm cong môi, anh cúi đầu hôn lên vầng trán thanh tú.

Vừa cất bước vừa nói với Lệ Ái:
“Gia hoả đó bây giờ đã ngủ say rồi chỉ còn chúng ta thức thôi.

Ái Ái giai đoạn kiêng cữ đã hết chúng ta nên đi ôn tập một chút thôi nào.

Tôi nhớ em chết đi được!”
“Không được đâu Thiếu Khiêm à….”
Mặc kệ Lệ Ái kêu Mạnh Thiếu Khiêm vẫn vững chãi bế cô lên giường sau đó áp lên cơ thể cô.

Đôi mắt sâu thẳm bao lấy gương mặt thuần khiết kiều diễm, giọng nói trầm ấm khẽ vang lên:
“Ái Ái đừng giấu trong lòng chuyện gì cả, về sau em có chuyện gì, phiền lòng cái gì thì nói với tôi.

Xin lỗi vì đã lạnh nhạt với em khoảng thời gian trước…”
Đôi môi đỏ hồng mím lại cố cho nước mắt không rơi xuống, Lệ Ái không nghĩ Mạnh Thiếu Khiêm sẽ nói như vậy….Cô nên làm sao bây giờ….Tại sao anh lại tiếp tục gieo hi vọng cho cô rồi dập tắt….Người đàn ông đáng ghét…..Nếu vậy cô muốn mình lần cuối cùng chìm đắm trong tình cảm mãnh liệt với anh rồi sau đó buông tất cả….Cô thật sự yêu anh, yêu đến nỗi đánh mất chính bản thân mình….Tình yêu hèn mọn, ngu muội đến như thế….
Lệ Ái không đáp chỉ nâng đầu lên mà hôn lấy cánh môi bạc, Mạnh Thiếu Khiêm nhanh chóng chìm đắm trong sự chủ động của cô.

Cho đến khi cả hai thân thể nhập thành một và chỉ còn tình cảm mãnh liệt đốt cháy cả căn phòng…..

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương