Sau khi Bảo Khang khám cho Lệ Ái xong thì ra về, Mạnh Thiếu Khiêm bế Lệ Ái vào phòng tắm giúp cô lau người.

Khi đã yên vị trong bồn tắm lớn Lệ Ái mới tỉnh táo một chút.

Cô vội cản động tác Mạnh Thiếu Khiêm chuẩn bị cởi chiếc đầm trên người mình ra, môi mấp máy thều thào:
“Em tự làm được rồi….anh ra ngoài đi.”
Mạnh Thiếu Khiêm hơi ngừng lại nhưng rồi tiếp tục động tác của mình, vô cùng thuần thục đã cởi được đầm của Lệ Ái ra.

Vẻ mặt anh vẫn điềm đạm, tay nhấn nút xả nước ấm vào bồn.

Để Lệ Ái ngồi đó, Mạnh Thiếu Khiêm đi ra ngoài và quay lại ngay sau đó.

Anh đi đến tém tóc Lệ Ái thành một chùm rồi quấn cao lên cố định bằng kẹp càng cua.

Tuy có chút rối và tóc vẫn còn vài sợi nhỏ rơi ở cổ nhưng anh lại thấy hài lòng và vui lắm vì lần đầu tiên làm điều này.

Cúi đầu tiếp tục công việc tắm rửa cho cô, ánh mắt lướt qua gương mặt nhỏ có chút thất thần của cô.

Đôi môi bạc mỏng mấp máy:
“Đau à?”
“Không có”
“Ừ”
Mạnh Thiếu Khiêm tiếp tục tập trung tắm cho cô.

Cả quá trình Lệ Ái không nói một câu nào cả chỉ im lặng nhìn anh.


Đã bao lâu rồi cô không được Mạnh Thiếu Khiêm đối xử dịu dàng như vậy…Có phải anh nghĩ cô vừa trải qua một chuyện đau lòng nên mới sinh ra thương hại mà an ủi cô không? Lệ Ái không biết nữa, bây giờ cô chỉ có nghĩ đến giải oan cái chết cho mẹ còn mọi chuyện còn lại tạm thời để qua một bên.

Vì Lệ Ái đang không khoẻ lại sốt nhẹ nên Mạnh Thiếu Khiêm không để Lệ Ái ngâm nước quá lâu.

Kì rửa sạch sẽ cho cô rồi lau khô nước bằng khăn lông, sau đó anh đi lấy cái váy ngủ dài tay mặc cho cô và bế ra ngoài.

Lệ Ái yên vị trên giường, cô mím môi lại chần chừ một lúc mới cất tiếng:
“Em thấy ổn rồi, anh đi tắm và làm việc đi sớm để còn nghỉ ngơi nữa.

Đừng lo cho em!”
Mạnh Thiếu Khiêm liếc cô một cái làm Lệ Ái run người không nói nữa quay mặt sang kéo chăn đắp lên người rồi nằm xuống.

Người đàn ông thở dài ngồi bên mép giường, tay đặt lên trán cô xem còn nóng nhiều hay không.

Nhiệt độ có vẻ hạ xuống nhưng anh biết Lệ Ái đang rất khó chịu.

Nếu hôm nay cô không ngất thì anh không biết Lệ Ái đã sụt cân nhiều thế nào.

Cô mang thai mà anh bế cô rất nhẹ, nhẹ hơn cả lúc trước nữa.

Xoa đầu Lệ Ái, Mạnh Thiếu Khiêm dịu dàng nói nhỏ với cô:
“Em nói em lớn rồi sao không biết tự lo cho mình vậy? Là lớn lắm chưa? Em có biết em ốm lắm rồi không? Em mang thai, em muốn con khoẻ mà lại bỏ bê bản thân mình như vậy sao? Nếu em có chuyện gì thì phần nhiều sẽ khiến con bị ảnh hưởng, em muốn con sinh ra ốm yếu à?”
Lệ Ái lắc đầu, khoé mắt lại vương lệ.

Cô sao không biết bản thân mình có vấn đề chứ, đi khám thai bác sĩ cũng bảo là bé con yếu lắm phải bồi bổ.

Cô đã cố gắng ăn thật nhiều món ngon nhưng có lẽ do tâm trạng mấy lúc trước không tốt nên sức khoẻ sụt giảm.

Nghĩ lại là cô có lỗi, cô không phải người mẹ tốt khiến con cô vì cô mà chịu khổ từ trong bụng mẹ.

Mạnh Thiếu Khiêm như đọc được suy nghĩ của Lệ Ái, khoé môi nở nụ cười ấm áp với cô.

Đầu cúi thấp xuống hôn lên trán cô và kéo dài đến chóp mũi nhỏ cuối cùng dừng lại trên đôi môi anh đào xinh đẹp.

Giọng nói đầy ôn nhu cất lên:
“Đừng suy nghĩ nhiều nữa, em tập trung dưỡng thai và chờ đến ngày sinh là được.

Mọi chuyện còn lại có tôi lo rồi.

Ái Ái, có tin tôi không?”
Lệ Ái nấc lên một tiếng nghẹn ngào, đầu gật mạnh.

Cô vốn dĩ đã gồng mình trở nên mạnh mẽ hơn trước Mạnh Thiếu Khiêm để giữ tự tôn cho chính mình nhưng giờ phút này mọi thứ đều như đổ vỡ.

Cô nhận ra mình cần người đàn ông này biết chừng nào….Nghĩ đến sau này phải rời xa trái tim cô lại đau đớn vô cùng…..Đó là lựa chọn tốt nhất rồi.

Một sự thật không thể thay đổi cho dù Mạnh Thiếu Khiêm có quan tâm lo lắng cho cô cỡ nào thì Lệ Ái vẫn biết anh sẽ không bao giờ đặt cô trong trái tim mình.


Hãy để cho cô được sống trong khoảng thời gian hạnh phúc giả này cùng anh rồi khi bé con chào đời cô sẽ cùng con rời khỏi anh không khiến cho Mạnh Thiếu Khiêm phải vướng bận mẹ con cô thêm lần nào nữa.

Mạnh Thiếu Khiêm ôm Lệ Ái vào lòng dỗ dành trấn an cô.

Từ hôm nay anh sẽ để ý đến cô gái nhỏ nhiều hơn.

Trái tim anh dâng trào cảm xúc mỗi khi thấy Lệ Ái trong những khoảnh khắc, cô vui anh vui, cô khóc anh đau lòng và cô cố gắng mạnh mẽ anh lại xót xa.

Hình như anh đã nhận ra gì đó từ tận sâu trong tim mình rồi…..

Sau khi thấy Lệ Ái ngủ say, Mạnh Thiếu Khiêm để cô nằm ngay ngắn trên giường, kéo chăn đắp cho cô và chỉnh đèn ngủ cùng nhiệt độ điều hoà cho thích hợp rồi mới đi ra ngoài đến thư phòng.

Dáng vẻ anh tuấn ngồi trên ghế da, trên tay cầm ly rượu lắc nhẹ vô cùng thư thái nhưng nét mặt lại lạnh đến đáng sợ.

Khác với lúc ở cùng Lệ Ái trong phòng ngủ, Mạnh Thiếu Khiêm lúc này mới chính là anh-người đàn ông băng lãnh đầy tàn nhẫn.

.


Với lấy điện thoại, Mạnh Thiếu Khiêm nhấn một dãy số và bật loa ngoài.

Tiếng nói của người đàn ông ở phía kia vang lên tức khắc, Mạnh Thiếu Khiêm thấp giọng hỏi:
“Thế nào rồi?”
“Đã xong thưa Mạnh thiếu.

Cô ta tin tưởng rằng anh đã giúp đỡ cô ta phong toả hết mọi dấu vết của vụ tai nạn rồi.

Khi nãy chúng tôi đã gọi đến nói như anh chỉ đạo rằng anh nhờ chúng tôi gọi cho cô ta nói rằng mọi chuyện đã xong.”
“Tốt lắm, bây giờ tiếp tục!”
“Vâng, anh cứ đưa kế hoạch đi rồi chúng tôi sẽ thực hiện ngay.”
Khoé môi Mạnh Thiếu Khiêm nhếch lên một đường hung ác, ánh mắt sắc bén bức người.

“Giả thành hồn ma lượn lờ ngoài cửa sổ ở nhà riêng của cô ta.


Cứ thực hiện như vậy mỗi tối khi cô ta ngủ.

Bất cứ đâu cô ta có thể nhìn thấy thì đều có hồn ma hiện lên cho tôi và bắt cô ta đền mạng.”
Phía bên kia người đàn ông “à” một tiếng rồi bật cười nói với anh:
“Mạnh thiếu muốn đánh đòn tâm lí à?”
Mạnh Thiếu Khiêm nhấp một ngụm rượu rồi đáp lại:
“Dù sao ban đầu lương tâm cô ta không yên rồi, nếu cô ta đưa người vào bệnh viện sớm thì làm gì có chuyện đáng tiếc xảy ra.

Có trách là trách cô ta hèn nhát, xem thường nhân quả.

Tôi muốn chơi đùa một chút rồi bắt người sau cũng không muộn.”
“Được, tôi sẽ thực hiện ngay trong đêm nay.

Có gì sẽ báo cáo tiếp cho anh.

Vậy nhé, tạm biệt!”
Cuộc điện thoại kết thúc, Mạnh Thiếu Khiêm đi đến bên cửa sổ nhìn ra bầu trời đêm bên ngoài.

Đôi mắt đen sâu thẳm hiện lên tia thù hận….Trình Trí, Trình Tố Quyên và Trình phu nhân, gia đình ba người các người đã làm những gì với tôi tôi sẽ trả lại hết.

Cho đến khi các người nếm phải đau khổ tận cùng thì tôi mới hả dạ.

Riêng Trình Tố Quyên, tôi sẽ đáp lại chân tình cũ đó của cô một cách tình cảm nhất và cũng để cho mẹ vợ của tôi được yên lòng mà nhắm mắt khi bị chết oan chỉ vì sự coi thường luật pháp của cô.

Tôi sẽ trả trả lại hết tất cả..

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương